Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi cùng chủ thầu đang chuyên chú xem đến tổng thể khu vực thi công lại nghe từ phía xa có tiếng huyên náo vọng lại.

Nhìn qua chỉ thấy một công nhân nọ đang bị quản sự la mắng.

Ban đầu hắn cũng không mấy để ý tới thế nhưng người kia như thế nào lại có điểm quen mắt, tuy rằng không thể nhìn rõ mặt thế nhưng dáng người kia quả thực vô cùng giống với Điền Gia Thụy.

Thừa Lỗi một hồi cho rằng có thể chỉ là người giống người mà thôi.
Điền Gia Thụy cũng sẽ không có khả năng làm việc tại một nơi như thế này.

Hơn nữa khoản tiền hắn đưa cho cậu ít nhiều cũng đủ để cậu có thể sống thoải mái trong một thời gian.

Hắn chẳng bao giờ có thể ngờ đến số tiền kia một đồng cậu cũng chưa từng được động qua.

Cuộc sống của cậu kể từ sau ngày hôm đó chỉ có thể hình dung bằng một từ

Thảm.

Buổi tối điền Gia Thụy trong lúc tắm rửa liền động đến vết thương trên mu bàn tay, chính là trong lúc làm việc ban sáng không cẩn thận bị trầy xước.

Bàn tay  vốn mềm mại, trắng mịn lại bởi vì trải qua lao động vất vả mà trở nên chai sạn, cậu nhìn đến bần thần, lại nhớ đến trước kia Thừa Lỗi đã từng nắm bàn tay mình nói rằng sẽ nâng niu không để cậu động tay vào bất kì việc gì.

Lời nói đó bây giờ nghe thế nào cũng đều thấy thật buồn cười.

Điền Gia Thụy đem băng y tế cẩn thận dán lại vết thương, sau đó đem phần cơm hộp có chút hơi nguội lạnh ra bắt đầu ăn tối.

Lâu dần thành quen, lúc này liền cảm thấy đồ ăn hộp kì thực cũng không có quá khó ăn, đối với một người đang đói bụng như cậu còn có chút ngon miệng.

Buổi đêm cậu trằn trọc trên giường mãi mới có thể ngủ được, lại bị tên họ Thừa không biết xấu hổ kia lén trộm đi vào giấc mơ quấy rầy.

Mà hai người bọn họ ở trong mơ một hồi ân ân ái ái tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra .Hắn còn cư nhiên đem thân thể cậu chiếm lấy, môi lưỡi ngọt ngào trực tiếp kéo cậu dây dưa.

Lúc Điền Gia Thụy tỉnh lại liền chỉ biết tự tát vào mặt mình hai cái.

Con mẹ nó quá mất mặt rồi.

Cậu lại ở trong mơ thấy mình cùng hắn như vậy thật quá hèn hạ.

Thế nhưng bản thân cậu không hề hay biết một đêm vừa rồi Thừa Lỗi kia cũng chính là ở trong giấc mơ cùng cậu trải qua một hồi vui vẻ.

Buổi sáng Thừa Lỗi tỉnh lại, phát hiện bản thân gần đây không hiểu nguyên cớ gì liên tục trong mộng nhìn thấy Điền Gia Thụy.

Hắn vò đầu có chút sầu não nhìn mình qua gương, thầm nghĩ bản thân mình rốt cuộc đang bị làm sao vậy, trong lòng hắn thật sự muốn quên đi cậu , thế nhưng lại luôn như vậy vô thức nhớ đến quãng thời gian khi hai người họ ở bên nhau.

Còn có hương vị ngọt ngào trên đầu môi của người kia, dù đã qua bao nhiêu thời gian vẫn khiến hắn lưu luyến.

Thừa Lỗi ngồi trên giường như kẻ ngốc, nghĩ đến việc rời khỏi nhà đến công ty, sau đó vùi đầu vào công việc cảm thấy không hề có hứng thú, như thể công ty này vốn chẳng phải do hắn hao tâm tổn lực suốt mấy năm trời mới giành được.

Buổi tối Thừa Lỗi sau khi cùng đối tác dùng bữa trở về, trong người có chút men say liền không tự chủ đem điện thoại gọi đến số máy của Điền Gia Thụy,  thế nhưng đầu dây bên kia lại không thể liên lạc.

Hắn cố gọi lại mấy lần sau đó, thế nhưng kết quả đều tương tự.

Trong lòng chắc mẩm cậu sau khi rời khỏi đã thay số điện thoại khác không muốn người khác gọi tới.

Thừa Lỗi thật sự không nghĩ đến bản thân lúc này đâu có tư cách gì để liên lạc với Điền Gia Thụy.

Hắn hại cậu thê thảm đến như vậy , khiến cậu rơi vào cảnh khổ sở, khiến ba cậu bị bắt giam, cậu vốn dĩ hận hắn không hết, cho dù hắn có tìm đến cậu, hai người bọn họ cũng chính là không thể tiếp tục cùng đứng chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro