Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , mặc dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại thế nhưng Điền Gia  Thụy vẫn phải gắng sức đến nơi làm việc.

Nếu ở nhà thêm một ngày nữa cậu căn bản không chết vì mệt cũng sẽ chết vì đói.

Cầm trong tay phần ăn sáng được ông chủ cửa hàng phát cho,cảm giác tủi thân cứ thể dâng lên trong lòng khiến cậu bật khóc.

Đến một người ngoài còn có thể không tính toán đối tốt với mình như vậy, thế nhưng  con người cậu vốn dĩ luôn yêu thương tin tưởng lại một cước tàn nhẫn  đá rơi cậu xuống vực thẳm.

Bởi vì người làm cùng cậu hôm nay đột xuất nghỉ , thế nên công việc có chút bận rộn hơn ngày thường.

Tuy xuất thân thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay chân làm bất cứ việc gì, thế nhưng Điền Gia Thụy lại vô cùng hiểu chuyện, rơi vào hoàn cảnh hiện tại liền không nề hà bất cứ việc gì, thậm chí còn hăng hái vào phụ bếp cũng như rửa bát đũa, mặc dù có chút vụng về khiến mấy chiếc bát của quán phải vào thùng rác, thế nhưng ông chủ cũng không có trách mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng nói lần sau nên chú ý cẩn thận hơn.

Hình như ông trời cũng không có nỡ tuyệt đường sống của cậu, ít nhất còn có thể cho cậu gặp được một ông chủ tốt như vậy.

Thời tiết mấy hôm nay lại bắt đầu trở lạnh,Điền Gia Thụy trên đường trở về khẽ co người vì lạnh.

Nhìn mấy chiếc xe hơi chạy qua, trong lòng chợt có chút hoài niệm.

Trước kia mỗi lần ra ngoài cậu sẽ đều làm nũng bắt Thừa Lỗi đến đón mình.

Mặc dù nhiều lúc bận rộn thế nhưng hắn vẫn luôn sắp xếp thời gian dành cho cậu, nuông chiều một cách tuyệt đối.

Điền Gia Thụy đặc biệt thích ngắm nhìn Thừa Lỗi lúc lái xe.

Ở bên ghế phụ nhìn qua vừa vặn thấy được góc nghiêng hoàn hảo của người kia, trong lòng liền lập tức vui vẻ không thôi.

Mà Thừa Lỗi mỗi lần như vậy đều sẽ nắm tay cậu kéo qua, bàn tay to lớn dịu dàng bao trọn lấy tay cậu.

Hai người bọn họ quả thật đã từng rất hạnh phúc như thế...

Thế nhưng, căn bản cũng chỉ có mình cậu tự ảo tưởng ra loại hạnh phúc ấy.

Đã nhiều lần cậu nằm suy nghĩ, rút cuộc Thừa Lỗi kia có hay chăng thật sự chưa từng có chút  tình cảm nào đối với mình.

Năm năm bên nhau, mọi lời yêu thương, mọi sự quan tâm nuông chiều của hắn đều là giả tạo hay sao?

Người ta vẫn thường nói đàn ông sẽ không hôn người mà họ không yêu. Thế nhưng cậu cảm nhận được nụ hôn hắn dành cho cậu mỗi lần đều rất chân thật.

Hoặc có thể cậu khi ấy bị tình yêu che mắt , cái gì cũng đều không nhìn ra .

Sau khi về đến phòng trọ, Điền Gia Thụy bắc một ấm nước , chuẩn bị đi tắm.

Cậu cũng đã sớm quen với việc không có bình nước nóng, mọi thứ đều phải làm thủ công như vậy.

Mặc dù đã thử qua nhiều lần thế nhưng vẫn không cẩn thận trong lúc cầm ấm nước lên bị bỏng.

Cậu lặng lẽ thở dài, đem đầu ngón tay sưng đỏ băng bó lại.

Sinh hoạt của cậu hiện tại vô cùng đơn giản, sáng thức dậy đi làm, ăn uống cũng đều ở tại quán, tối về tắm rửa sau đó đi ngủ.

Không điện thoại, không bạn bè, không còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng sớm đã đi vào quá khứ.

Cậu hiện tại cảm thấy bản thân sống không còn ý nghĩa, chỉ có người cha già đang ở nơi tù ngục là động lực để cậu mỗi ngày làm việc  gom góp từng chút tiền nhỏ nhặt thăm nuôi.

Mà công việc hiện tại của cậu vốn chẳng có thể để dư ra được mấy đồng, Điền Gia Thụy lại nhận thêm việc khuân dỡ hàng buổi tối ngoài bến xe .

Thế nhưng công việc mới này dường như quá sức đối với cậu, mỗi ngày trở về nhà cũng gần nửa đêm , thân thể mệt rã rời, đến mức cậu chỉ muốn ngay lập tức nằm xuống giường ngủ một giấc, mặc cho cả người đầy mồ hôi cùng bụi bặm.

Nỗ lực cho đến khi dành dụm được một khoản, Điền Gia Thụy lần đầu tiên có cơ hội gặp lại ba mình .

Nhìn ông ngày càng gầy đi, khuôn mặt tiều tụy trông thấy rõ, trong lòng cậu như có hàng ngàn vết dao cứa.

Để đến cơ sự ngày hôm nay ,cậu hận kẻ kia một, lại hận bản thân mười.

Tất cả cũng bởi sự ngu ngốc, mù quáng của cậu gây nên.

Mặc dù ba cậu chưa từng một lời trách móc cậu, thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn tự trách mình.

Giá như thời gian có thể quay trở lại...

Thế nhưng... trên đời này làm gì có hai từ giá như cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro