PN Tiêu Giác x Lý Giáng Du 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tử cấm thành hôm nay xôn xao lạ thường.

Tất cả các tửu lâu đều đông người. Kẻ vào người ra không đếm hết.

Phú Minh Lâu vì phải trùng tu lại nên đây là cơ hội cho các tửu lâu khác phô trương thân thế cũng là để lôi kéo thêm quan khách cho mình.

Tiểu nhị hò hét vang vọng cả một góc tử cấm thành. Ồn ào đến mức độ làm người ta liên tưởng đến ngày Vương đế ban chiếu miễn thuế ba năm. Bình dân an quốc.

Hôm nay là ngày mà Tiêu tướng quân chinh phạt giặc Bắc hung hãn. Sau 6 năm thắng trận trở về. Chiếm được cả vùng biên quan của Bắc Ngụy bắt được Bắc đế. Đem theo hàn thư của Bắc Ngụy trở về.

Các thiếu nữ đang tụm năm tụm ba bên đường mắt lâu lâu lại cố ý nhìn về phía cổng thành chờ đợi.

Tử cấm thành là náo loạn như vậy, chờ mong như vậy.

Cho đến khi từ phía tử cấm thành truyền đến tiếng ồn ào của người dân xen lẫn tiếng vó ngựa. Bọn họ mới ý thức người đã trở về

Từ phía cổng thành xuất hiện hai hàng binh sĩ cưỡi ngựa tiến vào. Rất nhanh nhưng vô cùng chỉnh tề nối đuôi nhau không hề lạc nhịp.

Một lúc sau hai hàng bộ binh lại tiến vào. Hai binh sĩ đi đầu cầm hai trường kỳ đại diện cho Vương triều. Thanh Long phất phới bay trong gió. Xếp thành hai hàng dài từ cổng thành ra đến bên ngoài thành. Trông vô cùng khí thế.

Hai khắc qua đi, một đoàn kỵ sĩ cưỡi hắc mã tiến vào. Thân áo giáp lầp lánh không vướng chút bụi trần. Khuôn mặt cũng bị che bởi mặt nạ sắt. Trên tay kỵ binh dẫn đầu là trường kỳ đại diện cho Tiêu gia. Trường kỳ là hình ảnh một loài chim thần thú thời thượng cổ. Đoàn kỵ sĩ này đi sâu vào trong tử cấm thành. Hô một tiếng đã chia làm hai hàng, một bên binh khí là kiếm, một bên binh khí là thương.

Người dân trong thành từ lúc binh sĩ tiến vào đã ồn ào một trận. Nhưng khi đoàn kỵ binh này tiến vào lại lập tức im lặng. Còn có vẻ lui về phía sau một chút.

Chỉ nghe dân chúng thì thầm với nhau

Đây chẳng phải là bộ ba kỵ binh của Tiêu gia hay sao?

Người sắp đến rồi

Có cần phô trương như vậy không?

Ngươi thì biết cái gì, im miệng ngay. Đây là bộ ba kỵ binh. Ngươi biết thế nào mà Tiêu tướng quân được gọi là Diêm Vương không?

Là vì Diêm Vương thì phải có quỷ binh theo hầu. Đây là qủy binh đó, nếu lỡ lời cũng không biết mình vì sao mà chết đâu.

Im lặng, người tới rồi.

Người tới rồi a.

Phía ngoài cổng thành một đoàn kỵ binh khác tiến vào trên tay binh khí là cung tên nhưng đoàn kỵ binh này lại cưỡi ngựa trắng.

Dẫn đầu là nam tử một thân áo giáp huyết sắc. Khuôn mặt nghiêm nghị biểu tình lãnh đạm tám phần anh tuấn. Đôi mắt nam tử tỏa ra hung quang khí thế hơn người. Theo sau là một xe ngựa và hơn 1 vạn binh sĩ.

Người dân trong kinh thành lúc này đã ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Hô to gọi nhỏ tung hô không ngừng.

Nam tử cưỡi ngựa đi qua dãy các binh sĩ. Đi đến ngay vị trí dẫn đầu lạnh băng thẳng tiến về phía hoàng cung. Khi cách hoàng cung một đoạn. Nam tử ra lệnh dừng lại. Sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cuối người xuống ngựa đi về phía xe ngựa. Dân chúng lại một hồi chờ đợi mà ồn ào.

Bên trong xe ngựa một nam tử thân mình ốm yếu. Gầy đến mức xanh xao bước ra. Khuôn mặt đã xanh đến không còn máu nhưng môi vẫn mỉm cười. Cả người toát ra khí chất thư sinh nho nhã. Thanh thuần mà thoát tục. Người đó là Lý lại bộ thị lang- Lý Giáng Du.

Tiêu Giác đỡ Lý Giáng Du xuống xe ngựa. Lại ôm thêm một tiểu cơm nắm trắng trắng đáng yêu xuống.

Đôi mài nghiêm nghị khẽ chau khi nghe tiếng ho khan của người kia.

Tiêu Giác dường như không vừa lòng với Lý Giáng Du. Hắn là không muốn Lý Giáng Du ra khỏi xe ngựa. Nhưng người kia vẫn một mực bước xuống xe ngựa sau đó lẳng lặng nắm tay cơm nấm nhỏ đi về phía hoàng cung. Toàn bộ binh sĩ phía sau im lặng đứng yên tại chổ.

Rầm

Trời đang sáng bổng mây đen từ đâu kéo đến chưa đầy nửa khắc đã lập tức đổ mưa.

Dân chúng tháo chạy tìm chổ trú mưa hỗn loạn một hồi. Sau khi đã không sao bọn họ mới phát hiện toàn bộ binh sĩ không hề tránh mưa. Vẫn một mực im lặng đứng giữa màn mưa như thế.

Mà hai vị kia cùng tiểu cơm nắm vẫn không có dấu hiệu dừng lại vẫn một mực đi về phía trước. Binh sĩ từ phía sau lập tức tiến lên một bước che dù cho tướng quân của mình. Nhưng một lúc sau lại chuyển hướng sang vội vả che cho Lý đại nhân cùng tiểu cơm nấm phía trước.

Vương Đế phất tay cho mọi người trở về Kình Thiên điện. Còn ân cần căn dặn Vương Hồng bên cạnh lấy y phục mới cho Tiêu tướng quân và Lý đại nhân. Còn mình vẫn đứng đó không có ý định rời đi.

Quan lại trong triều lập tức cảm động một hồi. Khi đi còn luyến tiếc nhìn bóng dáng đang đi xuyên qua màn mưa.

Một trận gió lạnh thổi qua sau đó cả triều quan lại như bị sét đánh trúng.

Trước mắt bọn họ là một màu đỏ đến ghê rợn đang từ chiến bào của vị tướng quân trẻ kia chảy vào dòng nước mưa.

Thì ra lời đồn đại luôn đúng. Tiêu Giác này là tắm máu là lớn lên. Màu đỏ trên chiến bào thì ra là máu của kẻ địch khô lại mà thành.

Bất chợt bọn họ cảm thấy da đầu tê rần. Một trận ớn lạnh từ đầu đến chân.

Tên kia đúng là Diêm Vương tại thế. Nhất định phải cẩn thận nếu không chết dưới tay tên này lúc nào không hay.
.....

Hai hàng văn quan võ tướng đứng hai bên Kình Thiên điện cùng nhau trông mong hai người vừa sương gió bụi trần trở về từ chiến trận.

Đứng đầu văn võ hai bên là Phác thừa tướng cùng và Thôi lão tướng quân. Buổi triều hôm nay cũng đã qua giờ ngọ thiện. Vương đế nhíu mày nhìn đám quan lại phía dưới đang lo lắng mà càng thêm khó chịu trong lòng.

Tiếng thái giám vang lên báo hiệu hai người kia đã đến "Tiêu tướng quân diện thánh, Lý đại nhân diện thánh".

Vương đế phất tay, ý bảo tuyên triệu bọn họ vào triều.

Lý Giáng Du xuất hiện đầu tiên. Thân quan phục màu tím nhạt càng toát lên vẽ thanh cao thoát tục của y. Đúng là văn nhân nho nhã khuôn mặt lại tuấn tú. Các quan lại trong triều thầm đưa đôi mắt khâm phục nhìn ngắm. Một số quan lại cũng suy nghĩ đến việc cầu thân cho nhi nữ của mình.

Giáng Du vừa bước vào thì theo sau là một thân huyết sắc chiến bào Tiêu Giác. Mày kiếm, mắt sắt, dáng hình cân đối. Làn da rám nắng càng tăng thêm bức khí của hắn. Khuôn mặt băng lãnh, tuấn tú không thôi. Đặc biệt là đôi mắt của y, là đặc điểm của người dị tộc. Thân đeo trường kiếm, oai phong lẫm liệt. Lúc trước chỉ nhìn trên cao chưa thấy rõ bây giờ nhìn kỹ mới thấy hắn quả là một người không tầm thường.

Hai người khí chất đối lập nhau, một trước một sau tiến vào điện. Nhưng lại tạo cho người ta một vẽ hòa hợp đến kì lạ.

Lý Giáng Du và Tiêu Giác cùng nhau quỳ xuống "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Vương đế mặt không biểu tình lên tiếng "Bình Thân, cả hai vừa từ biên quan trở về đã quá mệt mỏi không cần phải quá sức"

"Tạ thánh thượng"

Vương đế gật đầu phất tay. Hai người lui về vị trí của mình. Thái giám Vương Hồng bên cạnh biết đã đến lúc tuyên chiếu tiến về phía trước một bước

"Lý đại nhân mời tiếp chỉ"

Lý Giáng Du tiến về phía trước một bước quý xuống nghe chiếu chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Lý Giáng Du tuy thân là một văn nhân lại một lòng tận trung báo quốc. Nay chiến sự kết thúc, lập được công lớn. Ban thưởng ngàn lượng vàng. Gấm vóc ngàn kiện. Phong làm làm nhất đẳng phẩm vị.
Khâm thử."

Lý Giáng Du nâng hai tay nhận thánh chỉ. Sau đó lui về vị trí của mình.

Thái giám Vương Hồng cầm lấy chiếu chỉ thứ hai. Một lần nữa tuyên chỉ

"Tiêu tướng quân mời tiếp chỉ"

Tiêu Giác mặt lạnh quỳ xuống tiếp chỉ.

"Tiêu Giác tuổi trẻ tài cao. Dụng quân như thần sau nhiều gian khổ đuổi được Giặc Bắc. Giữ yên bờ cõi biên cương. Chiến sự kết thúc trở về đem theo hàn thư của Bắc Ngụy. Nay trẫm ngự phong Tiêu Giác làm Đại Nguyên Soái. Ban cho ấn Soái trấn giữ biên cương và tử cấm thành.
Khâm thử"

Thái giám Vương Hồng lại lấy ra một chiếu chỉ từ ống tay áo. Hướng Vương đế xin ý kiến.

Vương đế phất tay "Phác thừa tướng, để ngươi tuyên chiếu này đi"

Phác thừa tướng bước ra phía trước. Môi mỉm cười, Vương đế cũng có lúc sợ hãi sao?

Thái giám Vương Hồng nâng hai tay đưa chiếu chỉ cho Phác thừa tướng. Đôi bàn tay run run như sợ có gì bất trất. Khuôn mặt Phác thừa tướng lại bình tĩnh không gợn sóng nhận chỉ.

Phác thừa tướng nâng tay mở chiếu chỉ ra, cao giọng tuyên chỉ

"Tiêu Giác tiếp chỉ"

Tiêu Giác không nói hai lời liền quỳ xuống nhận chiếu chỉ.

Phần quan trọng đến rồi đây.

"Tiêu gia từ thời Tiêu lão quốc công đã có công xây dựng Vương triều. Nay đã qua mấy đời tận trung báo quốc. Tiêu Giác lại đã đến tuổi thành gia lập thất. Trẫm ngày đêm suy nghĩ, mong tác hợp cho Tiêu Giác một mối lương duyên. Nay trẫm tứ hôn cho Tiêu Giác cùng Lý Giáng Du
Khâm thử"

Tiêu Giác hớn hở nhận chỉ, đây là hắn cố tình nói riêng với bệ hạ mong người ban hôn. Vậy thì Du Du nhất định không dám kháng chỉ.

Trong điện im lặng sao đó là um sùm lên.

Lý Giáng Du, Lý đại nhân giật chiếu chỉ khỏi tay Phác thừa tướng. Đưa mắt nhìn thử đúng là như vậy.

Lại nhìn mặt của Tiêu Giác đang cười như ma quỷ, quá tức giận gấp chiếu chỉ lại, gõ lên đầu Tiêu tướng quân mắng "Ngươi tên háo sắc này ngươi không giữ lời"

Tiêu Giác né tránh nhưng không đánh lại còn vui vẻ nói "Du Du đệ, sinh cho ta cơm nắm cũng đã sáu tuổi hơn, trong bụng còn có thêm một cái bánh bao. Đệ không gả cho ta thì gả cho ai?"

"Ngươi, tên đáng chết, lão tử liều chết với ngươi" Mặc kệ khuyên can, Lý Giáng Du lao vào đánh binh binh lên người Tiêu Giác.

Qúa hỗn loạn Vương Đế hạ lệnh mời hai vị đại thần về nhà đóng cửa dạy nhau.

Lý Giáng Du được Tiêu Giác ôm trong lòng tức giận hét lên "Bệ hạ người chờ đó, người nghe lời nịnh thần mà hãm hại trung thần. Ta... ta muốn từ quan"

Còn chưa hả giận cởi cả giầy quăng về phía điện rộng.

Vương Đế ngồi trên cao vỗ vỗ ngực quay xuống hỏi các vị đại thần bên dưới "Các ái khanh, Lý Giáng Du vừa rồi nói gì vậy?"

Phác thừa tướng biểu thúc của Tiêu Giác trước tiên nói "Lý Giáng Du nói bệ hạ anh minh thần võ, y tiếp chỉ. Tháng sau liền gả vào Tiêu Gia"

"Vậy sao... ha ha" Vương đế cười một nụ cười không vui.

Lần này mà trẫm bị ám sát thì nhớ bắt Lý Giáng Du đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro