PN. Cung Thượng Giác đến thanh lâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Viễn Chuỷ tránh mặt Cung Thượng Giác  như sắp phát điên lên, hắn đi đến đâu liền phát hoả ở đó.

Dù có dỗ dành, có dùng kế sách ra sao thì Viễn Chuỷ vẫn không cho hắn chạm vào dù là một ngón tay.

Cố mãi mới đến ngày sinh thần ba tuổi của đại bảo.

Người đến chúc mừng rất nhiều hầu như các thế gia trên giang hồ đều có mặt. Hôm nay Cung Thượng Giác cũng quyết định phải hỏi Cung Viễn Chuỷ cho ra lẽ mọi chuyện.

Có lẽ cũng không cần chờ lâu, rất nhanh thôi Cung Thượng Giác liền biết mình đã làm Viễn Chuỷ giận ở đâu.

Cung Thượng Giác ngồi cạnh Cung Viễn Chuỷ ở ghế chủ vị Giác Cung bên cạnh còn có mấy vị trưởng lão, chấp nhẫn đại nhân cùng tỷ tỷ Cung Tử Thương.

Giác Cung người đông nghìn nghịt tiếng cười nói, lời chúc phúc không ngừng.

Đám đông bên dưới chia ra hai bên, chừa lại một khoảng trống ở giữa sân. Một tì nữ mặc y phục khác với người cung môn ôm ra một cây đàn tranh từ bên ngoài bước vào.

Người tì nữ này có vẻ quen mắt, cho đến khi một thiếu nữ mặc lam y uyển chuyển bước vào Cung Thượng Giác liền biết, hôm đó không phải hắn nhìn lầm, Viễn Chuỷ đã đến Vạn Hoa Lâu. Đệ đệ còn đứng ở dưới sảnh lớn ngẩn đầu nhìn hắn.

Thì ra mấy ngày nay Viễn Chuỷ là giận chuyện này, đều tại bọn Lý Nghêu đáng chết kia mà ra cả. Lần này về sau không làm ăn gì nữa cả.

Hắn phải giải thích với đệ đệ trước một tiếng "Chuỷ nhi, không phải như đệ nghĩ đâu"

"Ca ca biết đệ nghĩ gì sao?" Viễn Chuỷ cười như hoa quay lại đối diện Cung Thượng Giác.

"Ta..." Bàn tay Cung Thượng Giác nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ đầy mồ hôi. Nếu Viễn Chuỷ giận dỗi khóc lóc hắn còn dỗ được, đằng này đệ đệ lại vui cười làm hắn cả người đều không khoẻ.

Viễn Chuỷ trở tay nắm lấy tay Cung Thượng Giác "Ca ca không phải yêu thích sao? Viễn Chủy sợ Ca ca đường xa đi đến Vạn Hoa Lâu vất vả nên cố tình mời người về đây. Viễn Chuỷ làm như vậy không biết ca ca có vui lòng hay không?"

Cung Thượng Giác cười khổ "Chuỷ nhi, ta không có ý gì với cô ấy cả, ta chỉ là thưởng thức tài đánh đàn của cô ấy mà thôi. Cả mặt mũi cô ấy ra sao ta còn không nhớ"

Không nhớ, không nhớ. Cái gì cũng không nhớ.

Lần trước Lý Giáng Du, ca ca cũng bảo là không nhớ, mà không những ngày tháng cả giờ giấc đều như in trong đầu. Bây giờ Tô Dung này cũng không nhớ, mà vừa nhìn thấy người xuất hiện liền xanh cả mặt.

"Ca ca, bây giờ còn đang là ban ngày. Vừa rồi Viễn Chuỷ nhìn thấy rất rõ, Ca ca không cần giải thích với Viễn Chuỷ đâu"

Viễn Chuỷ ngưng cười, liếc Cung Thượng Giác một cái rồi quay đi. Lạnh giọng ra lệnh cho Trần quản sự "Mời Tô cô nương biểu diễn đi. Chủ nhân của các ngươi sắp chờ không được nữa rồi"

Trần Ý đang gõ đầu Lý Nghêu vì tội báo hại chủ nhân thì bị chủ mẫu điểm danh liền buông tai Lý Nghêu ra đứng lên.

Nhìn thử chủ nhân hiện tại như chó nhà có tang mặt khổ không nói hết. Còn chủ mẫu thì.... thôi Trần quản sự không dám nhìn.

"Chuỷ nhi... nghe ca ca nói..." Cung Thượng Giác cố gắng giải thích.

Không muốn nghe Cung Thượng Giác biện minh, Viễn Chuỷ quát lên "Ngươi không nghe ta nói gì sao Trần Ý"

Trần quản sự bất đắc dĩ ra lệnh bắt đầu. Cung Thượng Giác cũng im lặng không nói nữa.

Tô Dung ngồi đánh đàn mà nhớ đến ngày đó. Do hoảng sợ việc Trần Ý cùng Lý Nghêu cãi nhau mà được nô tì đỡ về lại phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, Tô Dung đã nhìn thấy bên trong có người cầm kiếm đang đứng nhìn mình, đôi mắt đằng đằng sát khí.

Nàng đúng là vừa gặp đã thấy mến mộ Cung Thượng Giác nhưng nàng không biết hắn đã có thê tử. Mà thê tử của hắn lại còn đẹp hơn nàng gấp mấy lần.

Cái gì đẹp thì thường đi đôi với nguy hiểm.

Tô Dung len lén nhìn trên đài cao. Nhìn dáng vẻ chật vật, muốn nói lại thôi của Cung Thượng Giác mà nàng thầm cười trong lòng.

Ở nhà có vợ đẹp lại không biết phúc mà chạy đến Vạn Hoa Lâu tìm vui. Lần này biết đâu chừng tiểu kiều thê của hắn sẽ bỏ hắn. Với ngoại hình khôi ngô cùng gia thế này thiếu gì người theo hắn.

Đến lúc đó Cung Thượng Giác sẽ bị cản chân, nàng nhảy vào cướp tiểu kiều thê của hắn đi là được. Cung Viễn Chuỷ xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng. Chưa nói đến việc trong bụng còn có đứa nhỏ, nàng một lúc vừa có chồng vừa có con. Cuộc sống còn gì mỹ mãn hơn nữa chứ.

Tiếng đàn kết thúc, ai ai cũng vỗ tay khen hay.

Viễn Chuỷ cũng vỗ tay hai cái tán thưởng "Tô Dung này đúng là có tài đánh đàn tuyệt diệu, mà nhan sắc cũng không phải là tầm thường. Viễn Chuỷ nhìn thấy còn muốn tiếp cận nàng cũng chả trách ca ca thích nàng như vậy"

Cung Thượng Giác còn đang bận nghĩ phải làm sao để dỗ vợ thì nghe được vợ có ý muốn tiếp cận người khác.

Đôi mắt hắn híp lại thâm sâu nhìn Tô Dung bên dưới "Chủy nhi thật sự muốn tiếp cận Tô Dung sao?"

"Phải, nếu ca ca thích thì có thể..." Viễn Chuỷ chưa nói xong có thể mời Tô Dung ở lại Giác Cung mấy ngày thì bên dưới đã hỗn loạn lên.

Cung Thượng Giác rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh phóng về phía Tô Dung.

Cây đàn tranh trước mặt Tô Dung bị một thanh kiếm dài ghim xuống mặt bàn, toàn bộ dây đều đứt, may mắn Tô Dung vẫn bình an nhưng đã sợ chết khiếp mà ngất đi.

Viễn Chuỷ còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị ôm lấy. Cung Thượng Giác gục đầu lên vai Viễn Chủy thì thầm

"Chuỷ nhi, đừng nhìn ả. Chuỷ nhi, đệ nhìn ca ca đi"

Trần quản sự hiểu ý lập tức cho người đưa Tô Dung rời đi, lại mời những vị khách khác đến thiện phòng dùng bữa.

Ai ở đây cũng đều nhận ra chủ nhân cùng chủ mẫu Giác Cung có việc.

Bọn họ cũng đã từng ít nhiều tiếp xúc với Cung Thượng Giác, biết tính tình hắn ác liệt. Bây giờ lại ghen tuông đến muốn giết người như vậy. Chạy lẹ chứ còn ở lại sợ là không hóng được chuyện mà lên bàn thờ hóng gà hoả thân.

Người đi hết mà Cung Thượng Giác vẫn không tránh ra.

Viễn Chủy trong lòng tức giận còn chưa tiêu tan đưa tay đẩy Cung Thượng Giác. Đẩy không xong còn bị người ôm thêm chặt.

Cung Thượng Giác không phải cố tình muốn làm Viễn Chuỷ khó chịu. Hắn biết bản thân đi đến Vạn Hoa Lâu như vậy là sai, hắn muốn giải thích Viễn Chuỷ lại không muốn nghe còn nói muốn cùng người khác thân cận. Cung Thượng Giác trong lòng, trong miệng đều chua như uống giấm.

Viễn Chủy mang thai mệt mỏi, lúc này lại bị Cung Thượng Giác ôm sát, cảm thấy Ca ca đã làm chuyện xấu sau lưng mình bây giờ lại còn ức hiếp mình như vậy.

Quá uỷ khuất, Viễn Chủy khóc lên.

Tiếng nấc nghẹn ngào vào trong tai, Cung Thượng Giác liền hoàn hồn. Nhìn Viễn Chuỷ nước mắt như châu sa rơi xuống, tâm Cung Thương Giác như bị sát muối mà đau rát.

"Chuỷ nhi đừng khóc, là lỗi của ca ca. Đệ đừng khóc"

"Chuỷ nhi, đừng khóc nữa"

"Chuỷ nhi..."

Cung Thượng Giác càng dỗ Cung Viễn Chuỷ càng khóc to hơn. Đến khi hắn sắp cắn đứt lưỡi mình thì bảo bối nhi mới ngừng khóc.

Cung Thượng Giác hôn lên mắt Viễn Chuỷ thở phào "Chuỷ nhi, nghe ca ca nói một chút có được không?"

Đôi mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ, Viễn Chuỷ ngồi trong lòng Cung Thượng Giác bĩu môi không đáp.

Cung Thượng Giác đan tay mình vào tay Viễn Chuỷ
"Hôm đó Chuỷ nhi thấy ca ca ở Vạn Hoa Lâu tại sao lúc ca ca về Giác Cung đệ lại không hỏi việc đó?"

Nhắc đến việc Vạn Hoa Lâu, Viễn Chuỷ lại cảm thấy ấm ức không thôi, giọng nói cũng trở nên run rẩy

"Hôm đó rõ ràng ca ca đã nhìn thấy Viễn Chuỷ còn cố tình lơ đi mà nói chuyện cùng Tô Dung. Viễn Chuỷ còn hỏi cái gì nữa chứ, chẳng lẽ... chẳng lẽ phải đợi ca ca đến xác nhận có người bên ngoài với Viễn Chuỷ sao?""

Cung Thượng Giác sửng sốt rồi lại cười "Chuỷ nhi, ca ca trong đầu trong tim chỉ có một mình đệ. Làm sao lại có người bên ngoài khác đệ được. Ca ca đến đó là bị Lý Nghêu thiết kế bẫy. Viễn Chuỷ đừng giận nữa có được không?"

Viễn Chuỷ đỏ mắt nhìn Cung Thượng Giác "Ca ca nói thật chứ?"

Cung Thượng Giác gật đầu "Là thật. Một lát để Lý Nghêu đến nói với đệ có được không?"

Đầu heo Lý Nghêu bị Trần Ý đá vào phòng chính giải thích với Viễn Chuỷ việc Cung Thượng Giác đi Vạn Hoa Lâu. Sau đó lại lăn trở ngược ra ngoài, nằm trong lòng của Trần Ý khóc tu tu.

Vì cái gì cả hai cùng đi Vạn Hoa Lâu mà chỉ có một mình Lý Nghêu bị đánh đến bầm dập còn Cung Thượng Giác thì vẫn bình an vô chỉ bị vợ giận chút thôi.

Nhưng Lý Nghêu đâu có biết được. Trần Ý đúng là đánh Lý Nghêu đến thừa chết thiếu sống nhưng mà vẫn thành thân còn động phòng hoa chúc đàng hoàn, chưa từng cấm phạt. Còn Cung Thượng Giác thì bị cấm cửa, sờ không được, chạm không xong. Ai mới là người khổ đây?

Sinh thần đại bảo qua đi, hiểu lầm qua đi.

Mấy ngày sau

Ngâm mình trong bồn nước lớn, Viễn Chuỷ mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Cửa lớn chi nha một tiếng mở ra. Không cần nghĩ cũng biết là ai đến. Người vào được Vọng Lang Lâu này ngoài Viễn Chuỷ ra thì còn có thể là ai nữa.

Trong lòng vẫn còn giận Cung Thượng Giác nên Viễn Chuỷ muốn vờ như không biết. Chỉ là nhị bảo trong bụng lại không hiểu tâm tình của cha mà đạp liên hồi.

Nhị bảo đã lớn, mỗi lần đạp đều là muốn đạp cho ngũ tạng của Viễn Chuỷ lộn cả lên. Nén nhịn một tiếng rên nhẹ, Viễn Chủy đưa tay xoa xoa bụng.

"Là ta mang con trong bụng có tin ta vừa sinh con ra liền đánh mông con hay không hả?"

Trách nhị bảo trong bụng không ngoan nhưng miệng Viễn Chuỷ lại là cười, đứa nhỏ hoạt bát như vậy là chuyện vui đâu phải xấu.

Cung Thượng Giác tiến vào trong nước, để Viễn Chuỷ ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn xoa xoa bụng cho Viễn Chuỷ "Chuỷ nhi, nhị bảo lại phá đệ sao?"

Sau đó một bàn tay khác lại xoa bóp đùi non của Viễn Chuỷ từ từ tiến xuống dưới

Viễn Chuỷ đỏ mặt, ngăn bàn tay đang làm chuyện ác lại "Ca ca đừng mà"

"Chuỷ nhi không sao đâu, một chút thôi" Cung Thượng Giác khàn khàn bên tai Viễn Chuỷ thổi gió.

"Không được đâu, sáng nay y sư nói đệ phải cẩn thận có lẽ là sắp sinh rồi"

Cung Thượng Giác đành cam chịu, nhưng không muốn buông tay "Để ca ca sờ một chút, sẽ không làm gì đệ cả"

Viễn Chuỷ cũng biết từ lúc mang thai đến nay vì thai yếu nên chuyện thân mật bắt phải dừng lại. Cung Thượng Giác nhịn đến nay cũng đã hơn tám tháng. Viễn Chuỷ hôn lên môi Cung Thượng Giác khe khẽ nói "Chờ sinh xong nhị bảo liền có thể rồi"

Cung Thượng Giác gật gật đầu, bàn tay xoa bụng Viễn Chuỷ hai cái rồi dừng lại. Trong đầu đã tính xong việc nhị bảo sinh ra sẽ xử lý đứa nhỏ khiến hắn chịu khổ này như thế nào.

FIN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro