CMVA9. Chủy Nhi bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi vì sao Viễn Chủy cho Cung Thượng Giác leo cây thì là vì cả ngày nay đệ đệ bị đại tỷ Cung Tử Thương giữ lại.

Hỏi vì sao Viễn Chủy bị đại tỷ giữ lại thì phải nói đến lý do vì sao Viễn Chủy gặp tỷ tỷ

Giác Cung vào trưa

"Ca ca của ta đâu rồi?"

"Ca ca không có ở đây sao?"

"Ca ca khi nào mới trở lại?"

"Ca ca... ca ca"

Đây không biết là lần thứ mấy trong ngày Cung Viễn Chuỷ hỏi về Cung Thượng Giác.

Đáp lại những câu hỏi của Cung Viễn Chuỷ đều là một câu trả lời không sai khác của Trần quản sự

"Thưa chủ mẫu, chủ nhân có việc, sau khi xong liền sẽ đến tìm ngài"

Nhìn Trần quản sự cung kính đối đáp, Cung Viễn Chuỷ thở dài lẩm bẩm "Khi nào thì ca ca mới về đây"

Cho Trần quản sự lui xuống, Viễn Chuỷ ngồi hóng mát trong đình viện. Trong đầu lại hiện lên việc chiều hôm qua.

Chiều hôm qua, Viễn Chuỷ vì đói mà tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ca ca đang nằm bên cạnh.

Trong lòng Viễn Chuỷ đầu tiên là cảm thán Ca ca của y đúng là rất rất đẹp, lại vô cùng tài giỏi. Toàn bộ người của Cung Môn, à không phải tính cả những người ở ngoài giang hồ kia làm gì có ai sánh được bằng ca ca của y.

Trầm trồ một lúc, Cung Viễn Chuỷ mới nhớ ra việc y muốn xem mạch cho ca ca. Mai mắn bây giờ vừa lúc có thể xem rồi.

Trước tiên nhìn xem sắc mặt, vì trời gần tối, ánh sáng quá yếu nên Viễn Chuỷ phải dịch người lại gần mới xem rõ được. Quan sát một lúc thì thấy không sao cả. Ca ca ngoài vô cùng anh tuấn ra thì không có gì khác lạ.

Sau đó liền muốn xem mạch tượng. Viễn Chuỷ lùi lại, muốn xem mạch trên tay của Ca ca. Nhưng mà không biết từ khi nào bàn tay của ca ca đã đặt trên eo của Viễn Chuỷ không cho người lùi lại. Viễn Chuỷ biết ca ca đã tỉnh lại rồi.

Lo là vì y cử động làm cho ca ca thức giấc. Ngại ngùng đã làm phiền ca ca nên Viễn Chuỷ gỡ tay ca ca ra để xuống giường, nhường lại cho ca ca yên tĩnh.

Vậy mà không biết làm sao ca ca lại trở mình ép Viễn Chuỷ xuống dưới thân. Lòng Viễn Chuỷ run lên. Chết rồi thế nào cũng bị phạt.

Viễn Chuỷ biết mấy năm nay Ca ca rất khó mà có một giấc ngủ ngon, vậy mà y lại quấy phá.

Lòng cảm thấy có lỗi nhưng lại sợ ca ca trách tội. Cố gắng ngoan ngoãn không dám động, một bộ dạng trẻ nhỏ đã biết lỗi xin khoan hồng.

Ấy vậy mà tóc của ca ca lại rơi lên mặt của Viễn Chuỷ.

Tóc của ca ca rất đẹp, mềm mượt lại rất dài. Mái tóc đẹp như vậy chạm tay vào rất thích, nhưng mà để rơi lên mặt như vậy thì lại là cảm giác khác.

Viễn Chuỷ nhịn không được cười nói "Ca ca, đệ nhột quá"

Ca ca dù tức giận vẫn nhẹ nhàng giơ tay gạt xuống cho Viễn Chuỷ. Đôi mắt của ca ca nhìn Viễn Chuỷ rất kì lạ. Giọng ca ca khàn khàn gọi "Chuỷ Nhi"

Chết rồi, lần này chết thật rồi.

Mỗi lần mà ca ca như vậy thì nhất định là đang rất rất tức giận. Không biết lần này ca ca sẽ trị tội y ra sao. Tim trong lòng ngực Viễn Chuỷ đập liên hồi. Cầu trời khẩn phật cho ca ca nhẹ tay một chút.

Ca ca cúi xuống càng lúc càng gần. Viễn Chuỷ sợ đến mức nhắm cả mắt lại.

Cái bụng đói meo ấy vậy mà ngay lúc này lại kêu lên "Ọt, ọt"

Bỏ qua cảm giác đói bụng, Viễn Chuỷ vẫn nhắm mắt chờ ca ca xử phạt mình. Qua một lúc lâu không thấy gì cả. Cung Viễn Chuỷ hé hé mắt ra nhìn thử.

Viễn Chuỷ thấy ca ca hai mắt nhắm lại dường như là đang kiềm nén cái gì đó.

Bụng lại đói đến cồn cào, Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Ca ca, có thể ăn cơm xong rồi mới phạt đệ không? Đệ đói"

"Ta...." Ca ca muốn nói gì đó cuối cùng chỉ thở dài rồi gật đầu cười.

Ca ca cho người dọn cơm lên.

Bàn cơm trước mặt có biết bao nhiêu là món ngon. Viễn Chuỷ ăn đến no cả bụng vậy mà ca ca một đũa cũng không động chỉ ở bên cạnh gắp đồ ăn cho Viễn Chuỷ. Lâu lâu còn dịu giọng nói "Đệ ăn từ từ thôi, đừng nuốt nhanh như vậy sẽ đau bụng"

"Sao ca ca không ăn mà chỉ gắp cho đệ vậy?"

"Chuỷ Nhi ăn đi, ta chưa đói"

Ăn cơm xong thì ca ca liền rời đi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại

Từ chiều hôm qua lúc ở trên giường ca ca có biểu hiện lạ lắm. Lúc tối ca ca rời đi khi đó vẻ mặt cũng rất tệ.

Đúng là kì lạ mà

Hay là có việc gì rồi?

Có khi nào ca ca bị bệnh gì đó mà giấu Viễn Chuỷ không? Là bệnh tình tái phát sao?

Không được, phải đi tìm ca ca xem mạch mới được. Nếu có bệnh gì thì còn trị kịp lúc.

Nghĩ như vậy nên Viễn Chủy nói với Trần quản sự rồi vội chạy đến phòng sự vụ tìm Cung Thượng Giác.

Phòng sự vụ ở bìa Tây của Cung Môn, muốn đi đến đó chỉ có hai con đường.

Một là đi qua Vũ Cung, hai là đi qua hoa viên.

Người ta nói thích ai thích cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

So với Vũ Cung của Cung Tử Vũ thì hoa viên tốt hơn một ngàn lần.

Nên Viễn Chủy chọn đi qua hoa viên. Chỉ là đệ đệ không biết được. Lần này đi mãi mà không đến được phòng sự vụ của ca ca.

Vừa đi gần đến hòn non bộ trong hoa viên thì Viễn Chủy liền dừng lại.
Phía trong đình viện đối diện hòn non bộ có hai người đang đứng là Kim Phồn cùng Cung Tử Thương.

Viễn Chủy không phải là cố tình nghe lén chỉ là nếu đi ra vào giờ này có khi nào lại trở thành kẻ phá đám chuyện tình cảm động của người ta không.

Rất nhanh Cung Viễn Chủy liền nhận ra không phải chuyện tình cảm động mà là chuyện tình cảm lạnh.

Kim Phồn rời đi. Cung Tử Thương mới đầu còn bình thường. Một lúc sau liền gục đầu xuống.

Viễn Chủy thắc mắc. Là khóc sao?

Đúng là khóc rồi, Cung Viễn Chủy có thể nghe được tiếng thút thít rất nhỏ.

Có nên đi vào an ủi không?

Đương nhiên là không rồi, có thân quen cái gì đâu mà an ủi.

Muốn quay đầu bỏ đi, lại không đành lòng.

"Nè, lau đi. Xấu muốn chết còn khóc nữa làm mất mặt Cung Môn hết"

Cung Tử Thương còn đang khóc thì bị Viễn Chủy vừa xuất hiện làm cho giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Viễn Chủy, như một con thú nhỏ bị thương ủy khuất nói "Mặc kệ ta"

Dù là không ưa vị tỷ tỷ này, nhưng mà dù sao đây cũng là chủ vị một cung trong Cung Môn. Cũng xem như là bộ mặt của Cung Môn.

Đối với Viễn Chủy thì Cung Tử Thương xấu mặt cũng không sao. Chỉ là nếu làm Cung Môn xấu mặt thì lại khác. Cung Môn sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi cùng danh dự của ca ca. Nên Viễn Chủy không cho phép.

Kéo Cung Tử Thương lại, Viễn Chủy ép buộc lau nước mắt trên mặt của tỷ tỷ
Viễn Chủy nghiến răng "Làm xấu mặt ca ca của ta sao? Đừng có mơ"

Lực tay của Viễn Chủy mạnh vô cùng. Không hề thương hoa tiếc ngọc mà chà xát. Cung Tử Thương đau đến la lên oai oái, túm lấy tay Cung Viễn Chủy đánh trả "Tên cung tam đáng chết này. Ngươi muốn lột da ta sao"

Viễn Chủy cũng không chịu thua lao vào ẩu đã.

"Ta lột da ngươi đó thì sao?"

"A... Tên mắt cá chết này. Ta liều mạng với ngươi"

Đến khi hai người dừng lại thì

Mặt của tỷ tỷ đỏ au, đôi mắt sưng to. Có hai ba vết trầy rướm máu. Đầu tóc bù xù

Tay chân của Cung Viễn Chủy đều bị cào trầy. Có cả một vết trầy trên trán. Mạt ngạch bị lệch sang một bên chuông nhỏ rơi đầy đất.

Hai người như hai con mèo xù lông nhìn nhau.

Cung Tử Thương mở lời trước "Mau gọi ta một tiếng tỷ tỷ nghe thử coi"

Cung Viễn Chủy cao ngạo "Tỷ cái con khỉ"

Trừng mắt nhìn nhau.

Cuối cùng nhịn không được hai tỷ đệ ôm bụng ha ha cười.

Không đánh không thân.

Tử Thương rủ rê "Uống rượu không?"

Viễn Chủy gật đầu "Đi"

Tử Thương rót cho Viễn Chủy một ly rượu say lè nhè nói "Viễn Chủy để tỷ tỷ nói cho đệ biết. Yêu mệt lắm, đệ xem tỷ tỷ mà học hỏi. Không nên yêu...."
Nói đến đây Tử Thương mới nhận ra bản thân mình nói nhầm. Nàng nghĩ Cung Viễn Chủy cũng yêu Cung Thượng Giác mới cùng hắn thành thân.
Nên Tử Thương hỏi "Viễn Chủy cùng người mình yêu thành thân là có cảm giác gì?"

Cùng người mình yêu thành thân á?
Viễn Chủy có biết đâu. Đệ đệ thật thà đáp "Đệ không biết"

Tử Thương ôm bình rượu nghiêng đầu cười "Đệ đừng sợ tỷ buồn. Việc tỷ thất tình với Kim Phồn là chuyện thường ngày. Đệ cùng Cung Thượng Giác thành thân có phải rất vui, rất hạnh phúc không?"

Cùng ca ca thành thân á? Vui vẻ hạnh phúc á. Đương nhiên là có rồi. Diệt được Thượng Quan Thiển rất vui. Viễn Chủy gật đầu "Vui lắm, rất vui"

"Ta biết ngay mà, cùng người mình yêu thành thân sẽ rất vui. Ta cũng muốn cùng Kim Phồn thành thân mà không được"

"Đệ yêu ca ca á? Làm gì có"

Cung Tử Thương giật mình tỉnh rượu hỏi "Đệ không yêu á... Vậy làm sao lại cùng hắn thành thân"

Viễn Chủy say bí tỉ rồi nên không hề che giấu chuyện thành thân giả từ đầu tới đuôi kể cho tỷ tỷ nghe.
"Chuyện là vậy á"

Cung Tử Thương đỡ trán suy nghĩ.

Ai trong Cung Môn cũng biết Cung Thượng Giác yêu Viễn Chủy. Ngày đó lễ thành hôn diễn ra cứ nghĩ là vì Cung Viễn Chủy chấp nhận tình cảm của Cung Thượng Giác rồi. Hai người tu thành chánh quả nên mới thành thân

Ấy vậy mà không phải. Cung Thượng Giác vẫn yêu đơn phương Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy trẻ nhỏ vô tri bị tên lưu manh kia lừa mất.

Cung Tử Thương nắm áo Viễn Chủy hét lên "Đứa nhỏ ngốc, đệ bị lừa hôn rồi"

"Lừa hôn? Làm gì có"
Viễn Chủy phất phất tay.

"Hắn lừa đệ rồi, đệ bị hắn lừa rồi. Trời đất ơi đệ đệ của tôi. Trời đất ơi...huhu...không được, không được"

Thấy tỷ tỷ ăn nói hàm hồ dường như mất bình tĩnh. Viễn Chủy sáp đến hôn nhẹ lên mặt tỷ tỷ một cái "Tỷ tỷ bình tĩnh lại, bình tĩnh lại"

Bình tĩnh cái con khỉ.

Cung Tử Thương chính thức hoá đá "Đệ vừa làm gì á?"

Viễn Chủy ngoan ngoãn đáp "an ủi tỷ tỷ"

"Ai dạy đệ an ủi như vậy?"

"Ca ca dạy, nếu tỷ tỷ muốn đệ có thể hôn hôn môi tỷ tỷ nha"

Tử Thương gào thét "Cung Thượng Giác ngươi đã tiêm vào đầu đệ đệ đáng yêu của ta cái suy nghĩ tâm tối gì vậy? Ta giết chết ngươi"

Tử Thương chạy vào phòng tìm vũ khí.

Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn theo khó hiểu. Không phải ca ca nói muốn an ủi ca ca thì chỉ cần hôn hôn là được rồi sao.
Sao cùng công thức như vậy mà tỷ tỷ lại biến thành hốt hoảng.

À... Có phải là cách an ủi của nam nhân cùng nữ nhân khác nhau không? Là sai cách sao?

Tử Thương vác đại đao muốn đi trảm thủ Cung Thượng Giác thì bị Viễn Chủy ngăn lại "tỷ tỷ... Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại"

Hít thở, hít thở.

Tử Thương nhớ ra võ công của Cung Thượng Giác rất cao cường nên hạ đao xuống ôm Viễn Chủy khóc "Đệ đệ tội nghiệp của ta"

"Đệ có gì tội nghiệp đâu. Đệ rất vui vẻ mà"

"Trời ơi đứa nhỏ ngốc. Cung Thượng Giác hắn lừa đệ đó. Ai không biết hắn yêu đệ nhiều năm. Người ở Cung Môn này nếu tiếp cận hoặc có ý tứ gì với đệ đều bị hắn xử lý. Đệ ngây thơ bị hắn lừa rồi"

"Ca ca yêu đệ á? Không thể nào"

"Cái gì mà không thể nào, hắn là gạt đệ đưa đệ vào tròng rồi ép bách đệ sau đó thì..."
Tử Thương nhìn Viễn Chủy vội hỏi "Hắn đã làm gì đệ chưa"

Viễn Chủy không hiểu hỏi lại "Làm gì là làm gì?"

Tử Thương ấp úng "Là... Là việc đó đó..."

"Việc đó?"

Hết cách Tử Thương nói nhỏ vào tai Viễn Chủy "Là động phòng đó, chuyện thân mật đó"

Viễn Chủy nhảy dựng "Không có... Không có"

Tử Thương vỗ ngực "May mà chưa sao"

Mặc kệ Cung Tử Thương nói, Viễn Chủy vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ của mình.
Một lúc sau Viễn Chủy bĩu môi hỏi "Tỷ tỷ chẳng lẽ ca ca gạt đệ thật sao?"

"Bây giờ có một cách để xác định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro