CMVA 6. Thượng Quan Thiển trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nói "Việc này phải hỏi xem ý của Viễn Chuỷ như thế nào đã. Người của Giác Cung đi hay ở đều phải nghe theo ý của đệ ấy. Chỉ cần Viễn Chuỷ cần thì Hà thúc có thể ở lại. Nhưng nếu Viễn Chuỷ không thích thì ta cũng có thể đổi toàn bộ các ngươi ở đây. Một người cũng không giữ lại"

Lời nói của Cung Thượng Giác vô cùng dễ hiểu. Đây là khẳng định cho bọn người ở đây biết Viễn Chủy chính là chủ mẫu của Giác Cung. Người ở Giác Cung đều phải nghe theo lệnh của y. Nếu ai có tư tâm, không tôn trọng chủ mẫu thì người đó không cần ở lại Giác Cung nữa.

Vì ở đây Cung Thượng Giác chủ vị của Giác Cung chỉ xem trong mắt có một người đó là Cung Viễn Chủy còn lại những kẻ khác có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hà quản sự trách bản thân mình quá tự tin, nghĩ rằng đã ở bên cạnh Cung Thượng Giác từ lúc nhỏ đến hiện tại. Cho là hiểu hết suy nghĩ của vị Giác công tử này, không suy xét kỹ đã đi sai nước cờ. Giờ phút này không thể nói được gì nữa chỉ có thể yên lặng chờ đợi quyết định của chủ mẫu.

Mấy vị quản sự khác cũng thức thời mà yên lặng. Đầu chảy đầy mồ hôi. Bọn họ trước nay luôn tin vào Hà quản sự dù là việc gì, không cần phân biệt đúng sai chỉ cần làm theo như Hà quản sự thì nhất định đúng. Nhưng mà lần này, dường như là sai cả rồi.

Không gian yên tĩnh.

Cung Viễn Chuỷ nghe lời nói của Cung Thượng Giác cũng có chút giật mình. Dù trong lòng Viễn Chuỷ tin Ca ca nhất định sẽ không tin lời nói vô căn cứ của Hà quản sự nói y gây sự vô cớ. Nhưng mà Viễn Chuỷ cũng không nghĩ ca ca sẽ nói như vậy.

Đây là có ý gì? Đây là khẳng định Viễn Chuỷ là chủ mẫu của Giác Cung.

Bọn họ chỉ là diễn kịch thôi mà. Cung Thượng Giác nói như vậy thì có hơi quá rồi.

Đệ đệ đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác nhỏ giọng gọi "Ca ca"

Cung Thượng Giác từ lúc nói xong đến giờ đều nhìn xem biểu hiện của đệ đệ như thế nào. Hắn là muốn Chủy Nhi của hắn vui vẻ. Nhưng có lẽ không như hắn nghĩ. Đệ đệ không vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy không thoải mái.

Lòng Cung Thượng Giác nặng trĩu, đệ đệ đến khi nào mới hiểu được tâm ý của hắn đây?

Thấy mình gọi mà Ca ca không đáp, lại như rơi vào trầm tư. Cung Viễn Chuỷ lo lắng "Ca ca, huynh sao vậy?"

Cung Thượng Giác cười khổ nói "Ta đau tim"

Cung Thượng Giác nói quá nhỏ hầu như chỉ là nhép miệng mà thôi. Viễn Chuỷ nghe không rõ sợ là Cung Thượng Giác bị bệnh, lại hỏi lại lần nữa "Ca ca làm sao?"

"Ta không sao cả" che đi cảm xúc thất vọng trong lòng. Cung Thượng Giác cười cười

Kì lạ rõ ràng lúc nãy ca ca nói gì đó mà. Hay là ca ca thật sự bị bệnh gì rồi? Cung Viễn Chuỷ lòng không yên nhìn nhìn Cung Thượng Giác hồi lâu.

Sắc mặt Cung Thượng Giác tuy là có chút ưu tư nhưng mà khí sắc rất tốt không có biểu hiện gì của bệnh tật cả. Thôi xong việc ở đây trước, trở lại sẽ xem mạch cho Ca ca sau vậy.

Suy nghĩ một lát, Viễn Chuỷ cuối cùng nghĩ ra được một lý do. Cung Thượng Giác chính là muốn thanh lý môn hộ. Là muốn chỉnh đốn lại người ở Giác Cung. Vừa lúc cùng Viễn Chuỷ diễn kịch nên mới lấy y ra làm lý do mà thôi.

Nghĩ xong rồi, Viễn Chuỷ cười cười nói "Ca ca, đệ vừa đến Giác Cung vẫn chưa hiểu rõ việc ở đây. Hay là lần này ca ca dạy đệ nên xử lí thế nào đi"

Đệ đệ nói xong thì chớp chớp mắt nhìn Cung Thượng Giác.
Y vừa mới đến đây còn chưa biết trong Giác Cung này Cung Thượng Giác chính là gai mắt ai. Thôi để ca ca tự xử lý là tốt nhất. Ca ca thấy đệ có giỏi không? Mau mau khen đệ đi. Nhanh lên, nhanh lên

Nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi của đệ đệ mà Cung Thượng Giác bật cười. Đệ đệ của hắn đúng là quá đáng yêu đi.

Cung Thượng Giác yêu chiều xoa xoa mặt Viễn Chuỷ gật đầu "Được rồi"

Được ca ca xoa mặt Viễn Chuỷ càng thêm vui vẻ. Tâm tình tốt lại nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Cảm thấy trà của Giác Cung hôm nay vô cùng ngon.

Thấy đệ đệ vui như vậy Cung Thượng Giác trong lòng cũng tốt hơn. Thôi dù sao cũng đã rước được người về Giác Cung. Sau này từ từ lại cho đệ đệ biết tâm ý là được rồi.

Chỉ là phải xử lý đám người này trước đã.
Thu lại vẻ mặt vui vẻ cưng chiều dành cho Viễn Chuỷ vừa rồi. Cung Thượng Giác ánh mắt lạnh băng nhìn một lượt người trong phòng.

Đầu tiên

"Thuý Nhi" Cung Thượng Giác trầm giọng gọi.

Bị gọi tên nha đầu Thuý Nhi hoảng sợ nhìn Thượng Quan Thiển, gọi người cứu mình "Thượng... Thượng Quan cô nương, cứu... Cứu nô tì với"

Thượng Quan Thiển lúc này thân mình còn lo chưa xong làm sao còn để tâm đến ai, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy.

Thấy chủ tử của mình như vậy Thuý Nhi biết bản thân mình chọn sai rồi, liền quỳ xuống cúi đầu, khóc lóc van xin
"Chủ nhân là nô tì có mắt không biết núi thái sơn. Nô tì chỉ là lỡ lời không hề có ý xúc phạm chủ mẫu. Chủ nhân, ngài tha cho nô tì. Nô tì biết sai rồi, nô tì biết sai rồi"

Cung Thượng Giác không quan tâm lắm, hắn cười nói
"Là nô lại dám bàn luận sau lưng chủ nhân. Không biết thân phận dám buông lời xúc phạm chủ tử của mình. Cắt lưỡi, đánh gãy tay chân sau đó quăng vào rừng"

Cắt lưỡi, đánh gãy tay chân quăng vào rừng. Đó nhất định là chết. Viễn Chuỷ tuy là tức giận nha đầu ngốc này hỗn xược. Nhưng mà dù sao cũng là một nha đầu nhỏ như vậy.

Biết đệ đệ mềm lòng, Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ vỗ vỗ an ủi "Chuỷ Nhi nhớ rõ, sau này có ai dám buông lời bất kính với đệ cứ như vậy mà phạt"

"Dạ, ca ca" Viễn Chuỷ gật gật đầu.

Bọn họ là chủ vị một Cung nếu như quá nhân từ làm sao có thể khiến cho người bên dưới kính sợ. Nếu kẻ dưới không kính sợ chính là sẽ có ngày không phân chủ tớ mà làm phản như vậy là tự rước hoạ vào thân.

Thuý Nhi vừa nghe thấy liền không quỳ được nữa sợ đến ngã ra đất. Lại đập đầu xuống đất van xin " Chủ nhân, chủ nhân, nô tì biết mình sai rồi, chủ nhân người tha cho nô tì một mạng. Chủ nhân, chủ nhân"

"Mang đi cho ta" Cung Thượng Giác ra lệnh.

Gia đinh liền tiến đến kéo Thuý Nhi đi, lúc này Thuý Nhi như điên rồi vội nắm lấy váy của Thượng Quan Thiển cầu cứu "Thượng Quan cô nương, Thượng Quan cô nương, cứu nô tì... cứu nô tì với. Nô tì đều là theo lời của cô nương, cô nương phải cứu nô tì"

Cứ nghĩ là Thuý Nhi bị đưa đi sau đó Thượng Quan Thiển chỉ cần phủi bỏ quan hệ với nô tì ngốc này là sẽ qua được. Không ngờ nha đầu này lại lôi theo ả xuống.

Giờ phút này nếu như cứ ở yên chịu trận nhất định sẽ bị Cung Thượng Giác dồn vào chổ chết. Không thể như vậy được. Đã tốn bao công sức mới có thể vào được Cung Môn giờ phút này làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Vả lại trong lòng của Thượng Quan Thiển cũng có tình cảm với Cung Thượng Giác.

Được rồi. Tay Thượng Quan Thiển nắm lại đưa ra quyết định.

Chát

Thượng Quan Thiển tát mạnh vào mặt của Thuý Nhi lớn giọng quát "Ngươi làm sai lại dám gạt ta, khiến cho ta hiểu lầm Chủy đệ đệ . Bây giờ lại giá hoạ cho ta, uổng công ta xem ngươi là tâm phúc của mình. Ta đúng là nuôi ong tai áo mà"

Thuý Nhi tay ôm mặt, máu từ khoé miệng chảy ra. Như không tin vào những gì mình nghe thấy trân trân mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển sợ để Thuý Nhi ở lại thì nha đầu này lại nói ra những chuyện khác. Liền quát mấy tên gia đinh "Mang đi, còn ở đó làm gì"

Thuý Nhi bị kéo ra ngoài, vừa bị kéo đi Thuý Nhi vừa gào lên "THƯỢNG QUAN THIỂN, TA CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG. TA LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO NGƯƠI"

Nghe tiếng gào bi thiết kia. Thượng Quan Thiển nghiến răng keng két. Dám trù yếm ta.

Nhưng mà giờ phút này không phải lúc để tâm đến chuyện này.

Thượng Quan Thiển chỉnh lại tóc cùng y phục, cười cười đi về phía Cung Thượng Giác nũng nịu nói "Giác công tử, vừa rồi khi thiếp đến thì Nha đầu kia không nói với thiếp là bất kình với Chuỷ đệ đệ mà chỉ nói là Chuỷ đệ đệ trách phạt vô cớ. Nếu thiếp biết nha đầu kia dám vô lễ với đệ đệ thì nhất định là đánh chết không tha"

Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng của Thượng Quan Thiển liền bật chế độ chiến đấu.

"Vậy sao?" Viễn Chuỷ cười nhếch mép.

Lúc nãy Thượng Quan Thiển này rõ ràng biết nha đầu kia đã bất kính với Viễn Chuỷ mà còn lấy Cung Thượng Giác ra hù doạ y sao bây giờ lại như vậy rồi. Đúng là trở mặt thật nhanh nha.

Thượng Quan Thiển cười dịu dàng gật đầu "Vừa rồi là ta chưa rõ, bị nha đầu kia lừa gạt nên hiểu lầm Chuỷ đệ đệ. Mong đệ đệ đừng trách ta đây thất trách"

Vừa rồi Cung Viễn Chủy chỉ thấy nực cười lời của Thượng Quan Thiển mà không để ý đến ả lại gọi mình là đệ đệ. Bây giờ lại lần nữa bị gọi là "Chuỷ đệ đệ" Viễn Chuỷ không vui liền muốn lên tiếng mắng người.

Nhưng Cung Thượng Giác đã nhanh hơn một chút "Thượng Quan Thiển, Chủy Nhi bây giờ đã thành thân cùng ta. Đệ ấy giờ đã là chủ của Giác Cung như ta. Ngươi phải gọi Chủy Nhi là Chủ mẫu"

Tuy lời nói của Cung Thượng Giác không nặng không nhẹ nhưng Thượng Quan Thiển nghe ra được hắn không vui.

Nàng liền lập tức sửa lời "Thiếp là vẫn chưa quen, thật xin lỗi"

Miệng thì nói xin lỗi nhưng vẫn không gọi Viễn Chủy là chủ mẫu. Vừa xin lỗi xong Thượng Quan Thiển đã ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác liếc mắt "Gọi lại"

Giọng hắn lúc này rõ ràng là đã tức giận. Ở dưới mắt hắn còn dám không tôn trọng người của hắn.

Thượng Quan Thiển nghe vào mà sợ hãi, mặt tái xanh. Tuy là sợ nhưng vẫn không muốn gọi Viễn Chuỷ là chủ mẫu.

Rầm

Cung Thượng Giác đập tay xuống bàn quát lên "GỌI LẠI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro