CMVA 20. Cách yêu của Ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đặt Viễn Chuỷ lên giường, hôn lên trán Viễn Chuỷ "Chuỷ nhi vì sao ngày đó lại muốn hoà ly?"

Viễn Chuỷ còn đang thương tâm không hề trả lời chỉ nhắm mắt khóc. Cung Thượng Giác hôn lên mi mắt Viễn Chuỷ, liếm đi nước mắt còn vương trên hàng mi xinh đẹp "Chuỷ nhi, đệ nói cho ca ca biết vì sao lại muốn hoà ly có được không?"

"Tỷ tỷ nói ca ca yêu đệ... nhưng mà đệ lại không tin... tỷ tỷ.. .tỷ tỷ nói thử ca ca. Nếu như ca ca yêu đệ liền sẽ không muốn cùng đệ hoà ly"
Viễn Chuỷ bĩu môi, lại oan ức khóc lên "Nhưng mà.... ca ca lại đồng ý hoà ly"

"Còn lí do gì nữa không?" Cung Thượng Giác cọ cọ chót mũi của Viễn Chuỷ hỏi.

"Còn có... đệ nghĩ đệ không yêu ca ca" Viễn Chuỷ thút thít.

Hôn lên cần cổ mẫn cảm của Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác thì thầm "Vậy đệ bây giờ có yêu ta không?"

Viễn Chuỷ không đáp liền, mà vươn tay kéo mặt Cung Thượng Giác lên đối diện với mình. Đôi môi hồng hé mở hôn lên môi Cung Thượng Giác

"Yêu, đệ yêu ca ca"

"Vậy chúng ta không hoà ly nữa có được không?"

"Được chúng ta không hoà ly nữa"

Môi tìm môi, lưỡi mềm tham nhập vào khoang miệng còn vương mùi quỳnh tương thơm nồng. Cung Thượng Giác không uống nhưng vẫn say đến quên trời đất.

Y phục từng lớp được cởi bỏ, Viễn Chuỷ lần này phối hợp, không phải cưỡng ép mà là tự nguyện dâng hiến thân thể cho người mình yêu.

Mê luyến từng tất ca thịt của Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác cúi người hôn lên bờ ngực trắng ngần, mân mê đầu nhũ hoa đỏ tươi, xoa nắn không ngừng.

Hôn lên bụng nhỏ thon thả. Viễn Chuỷ nhăn mặt lại "Ca ca... đau"

Đau sao?

Cung Thượng Giác còn tưởng mình nhe lầm, ngẩng đầu lên xem thử. Viễn Chuỷ đã bị đau đến chảy cả mồ hôi, Cung Thượng Giác vừa rời khỏi liền đưa tay ôm bụng cuộn mình lại.

Đây thật sự là đau.

Cung Thượng Giác lấy chăn quấn quanh người Viễn Chuỷ vội ôm bảo bối chạy đi tìm y sư.
Vừa ra đến cửa đã thấy Nguyệt công tử đang chạy ngược hướng đến.

Nguyệt công tử thở không ra hơi nói "Giác công tử, đại... đại tiểu thư là bị ngộ độc. Ta vừa ở Thương Cung đến đây"

Đêm đó Thương Cung cùng Vọng Lang Lâu đèn sáng suốt đêm.

Cung Tử Thương là bị ngộ độc nấm, Cung Viễn Chuỷ là bị đau bụng do không ăn gì mà đã uống rượu. Còn Lý Giáng Du thì là bị động thai.

Hỏi ra mới biết đứa nhỏ trong bụng của Lý lại bộ là của Tiêu tướng quân danh chấn triều ca.

Viễn Chuỷ tức giận mắng Lý Giáng Du làm càn một phen.
Sau đó nhanh như cắt không biết lấy thông tin từ đâu mà Tiêu tướng quân mò đến Cung Môn, còn dễ dàng đem Lý Giáng Du khóc la om sòm rời đi.

...

Một ngày trong lành như thường ngày qua đi, đêm mùa thu mát mẻ khiến lòng người thoải mái.

Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chuỷ dẫn đệ đệ đi sâu vào sân sau của Vọng Lang Lâu.

Vừa đi Cung Thượng Giác vừa nhỏ giọng tâm tình.

Mẫu thân của Cung Thượng Giác lúc còn tại thế cũng ở nơi này. Lúc đó nơi này gọi là Vọng Nguyệt Các, ở đây trồng rất nhiều hoa cát tường, lại xây đình viện có thể ban ngày ngắm hoa ban đêm ngắm trăng. Phụ thân hắn khi đó đều theo sở thích của mẫu thân hắn mà làm.

Theo như lời của phụ thân Cung Thượng Giác chính là "Mẫu thân con mà nữ nhân tốt nhất trên đời này. Ta lấy được nàng là có phúc mấy đời. Nàng là con gái của nhà danh gia, vì gả cho ta mà chịu không ít thiệt thòi. Ta vì nàng làm chút chuyện thì có tính là gì"

Khi đó Cung Thượng Giác còn nhỏ vẫn chưa hiểu được sự sâu sắc trong câu nói của phụ thân mình, cảm thấy một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ trồng hoa cùng xây đình viện thì quá là đáng tiếc.

Nhưng bây giờ khi Cung Thượng Giác lấy được Viễn Chuỷ thì hắn đã hiểu rất rõ ý của phụ thân khi đó.

Hắn dù là đã cho Viễn Chuỷ tất cả những thứ tốt nhất trên đời này mà vẫn cảm thấy không đủ.

Viễn Chuỷ quá tốt đẹp những thứ kia làm sao so sánh được với đệ đệ của hắn.

Người này như sao trên trời, như trăng trong nước, như hoa trong gương. Tuyệt mĩ lại không thể nào với tới.

Từ lúc Cung Thượng Giác xác định được lòng hắn yêu Viễn Chuỷ. Hắn nghĩ là không sớm thì muộn cũng rước được người về Giác Cung. Vì vậy đã dần dần tu sửa lại Vọng Nguyệt Các thành Vọng Lang Lâu.

Chỉ giữ lại phòng của mẫu thân, đình viện và mấy bụi hoa cát tường cùng vài vật làm kỉ niệm, còn lại đều chiếu theo sở thích của Viễn Chuỷ mà chỉnh sửa.

Mùa xuân Viễn Chuỷ thích uống rượu ngắm hoa đào. Hắn trồng rất nhiều cây anh đào ở phía tây. Lại ủ mấy vò rượu dưới gốc cây.

Mấy cây anh đào tính từ lúc hắn trồng đến nay đã lớn, đã mấy mùa hoa đào hắn một mình nhìn ngắm, trong lòng luôn nghĩ muốn Viễn Chuỷ bầu bạn cùng mình.

Có lẽ mùa xuân tới đây hắn sẽ cùng Viễn Chuỷ ngồi dưới gốc cây cùng uống rượu ngắm hoa rơi.

Mùa hạ Viễn Chuỷ thích hóng mát và ngắm trăng. Nói ra thì có thể dùng đình viện của phụ thân là được. Nhưng hắn lại cảm thấy không ưng ý lắm. Vì vậy hắn xây hồ thuỷ tạ.

Đào hồ ở giữa Vọng Lang Lâu, lại lấy nước suối ở đầu nguồn mang về đổ đầy. Mất khoảng hơn hai trăm ngày. Cách một tháng lại thay nước một lần. Tốn kém không ít, nhưng chỉ cần Viễn Chuỷ vui là được.

Mùa thu thì có lá vàng. May mắn ở Giác Cung của hắn có một cây bạch quả rất to. Đến mùa thu lá sẽ thay màu rất đẹp. Chỉ là cây bạch quả này không nằm trong phạm vi Vọng Lang Lâu mà nằm ở Bắc uyển bên cạnh.

Nếu như ở xa thì còn có thể khiến cho Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút. Nhưng mà lại chỉ cách một cái Bắc uyển thì có là gì. Chỉ cần ra lệnh đập đi bức tường kia. Bắc Uyển sáp nhập vào nơi này là được.

Dù sao mọi thứ ở Giác Cung đều là của Viễn Chuỷ. Nếu Viễn Chuỷ muốn thì Tây Lâu cùng Nam viện của hắn đều nhập vào cũng được.

Nhưng chỉ có một cây thì quả là không đủ ngắm. Thế là Cung Thượng Giác tự tay trồng vài cây khác, tạo nên một rừng bạch quả. Nơi này đất kém màu mỡ, vừa hay Lý Giáng Du đến. Tiểu tử này tin thông mấy việc thổ nhưỡng, nên cho y ở lại chăm số mấy cây bạch quả này.

Quả nhiên, Lý gia có tài điều hoà thổ nhưỡng, rất nhanh mấy cây bạch quả đã cao lớn. Một trời vàng rực sắc màu.

Nhìn Viễn Chuỷ thích thú đứng dưới góc cây bạch quả kia mà Cung Thượng Giác cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Mùa đông lại cùng Viễn Chuỷ ngắm tuyết rơi. Ngắm tuyết tốt nhất là từ trên cao, vừa hay dọn đi tất cả phòng ốc của bắc uyển là vừa đủ xây lâu thành.

Một căn lâu thành cổ kính thế là mọc lên giữa rừng bạch quả.

Việc hắn tu sửa lại Giác Cung không phải là chuyện nhỏ. Khắp Cung Môn đều biết mấy vị trưởng lão cũng chỉ trách mắng hắn vài câu rồi cho qua. Vì thực tế tiền này là của hắn. Số vật phẩm hắn đem về Cung Môn quá dư giả rồi, đã chia đều cho các cung. Nên phần của hắn, hắn có quyền sử dụng.

Viễn Chủy cũng có biết việc hắn tu sửa lại Giác Cung. Nhưng lúc đó chưa hoàn thành nên hắn giấu đi. Đợi đến lúc thích hợp sẽ đem ra dâng lên cho đệ đệ.

Đây chính là thời khắc thích hợp đó.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ chờ mong hỏi "Chuỷ nhi, đệ có thích nơi này không?"

Tình cảm nồng nhiệt của Cung Thượng Giác làm cho tâm Viễn Chuỷ xao động. Viễn Chuỷ tiến đến hôn lên môi Cung Thượng Giác nỉ non nói "Đệ thích lắm, cảm ơn ca ca"

"Chuỷ nhi, đừng cám ơn ta biết không? Bởi vì từ khi ta nhìn thấy đệ thì ta đã biết tất cả mọi thứ của ta đều là của đệ, cả Giác Cung này, cả tính mạng của ta đều là của đệ"

"Chuỷ nhi của ta, ta yêu đệ, rất yêu đệ"

Viễn Chuỷ khẽ cười "Đệ biết, ca ca yêu đệ"

"Vậy... vậy Chuỷ nhi..."

Lời chưa xong môi đã bị chiếm lấy.

Môi lưỡi giao triền cùng một chổ, bàn tay của Cung Thượng Giác nóng rực, cách mấy lớp y phục xoa nắn khắp người Viễn Chuỷ. Quần áo hỗn độn một mảnh.

Cung Thượng Giác gấp không chờ nổi mà kéo mở y phục của Viễn Chuỷ, cúi đầu muốn hôn lên làn da trắng mềm kia.

Mặt Cung Thượng Giác bị một bàn tay ngăn lại

"Ca ca, hôm nay động phòng là lần đầu của Viễn Chuỷ, chúng ta cũng nên uống rượu giao bôi có phải không?"
Cả người Viễn Chuỷ đỏ hồng vì ngại.

Đúng là nơi này không thích hợp, lạnh như vậy, lại cứng như vậy, Chuỷ nhi da thịt mềm như bông sẽ bị đau.

Cung Thượng Giác gật đầu "Chúng ta về lại phòng đi"

Rượu giao bôi nâng lên cả đời không chia cách.

Rèm thưa hạ xuống ước định chung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro