CMVA 18. Lý Giáng Du trợ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang che mắt Cung Thượng Giác từ từ hạ xuống, hắn cứ nghĩ người đến là tên tiểu tử lắm trò Lý Giáng Du nên không để ý lắm, chỉ trách mắng mấy câu "Đệ đừng có đùa giỡn như vậy, đã không rành đường mà suốt ngày chạy tới chạy lui không ra dáng vẻ của Lại bộ thị lang chút nào cả"

Lại bộ thị lang nào? Viễn Chuỷ làm sao không rành đường ở Cung Môn chứ. Ca ca đang nói đến ai?

Là người tên tiểu Du kia sao?

Viễn Chuỷ một lòng vui vẻ đến tìm Cung Thượng Giác vậy mà ca ca lại nhầm lẫn là người khác, còn không thèm nhìn Viễn Chuỷ dù là một cái. Cảm xúc trong lòng Viễn Chuỷ rơi xuống đáy vực.

Bên này Cung Thượng Giác cũng cảm thấy lạ, thường ngày tên tiểu tử Lý Giáng Du này lanh mồm lanh miệng chưa từng chịu ngoan ngoãn nghe hắn cằn nhằn bao giờ, sao bây giờ lại đột xuất ngoan đến như vậy.

Có phải là ăn trúng thứ gì bậy bạ rồi không?

Cung Thượng Giác nhìn một cái.

Một vệt mực rơi trên tờ công vụ cùng lúc một giọt nước mắt rơi xuống.

Ôm tâm can bảo bối vào lòng, Cung Thượng Giác dỗ dành đến khan cả cổ họng. Viễn Chuỷ mới ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít không ngừng. Nép vào trong lòng Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ nghẹn ngào nói "Ca ca không nhận ra Viễn Chuỷ"

"Làm gì có, ta chỉ đùa đệ một chút" Cung Thượng Giác xanh mặt biện minh.

Ca ca nói dối

Ở chung với ca ca lâu như vậy, làm sao không biết được đâu là đùa, đâu là thật. Nét mặt vừa rồi là thật sự không nhận ra Viễn Chuỷ.
Cũng không muốn vạch trần ra lời nói dối của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ muốn biết tiểu Du là ai? Lại là nữ nhân nào nữa hay sao?

Viễn Chuỷ liếc Cung Thượng Giác "tiểu Du là ai?"
Vừa hỏi nước mắt lại rơi xuống như mưa.

Nếu muốn Cung Thượng Giác khai báo việc gì thì dù có dụng hình với hắn cũng không ăn thua gì. Nhưng chỉ cần vài giọt nước mắt của Viễn Chuỷ lại vô cùng hiệu nghiệm.

Cung Thượng Giác lau nước mắt cho Viễn Chuỷ thật thà nói "tiểu Du là tiểu đệ của Lý Nghêu tên là Lý Giáng Du, đệ cũng biết Lý Nghêu mà đúng không? Cái tên Lý Nghêu đó...."

Nhận ra Cung Thượng Giác đang nói vòng vo, Viễn Chuỷ cắt ngang, đôi mắt lại hồng lên "Đệ không cần biết Lý Nghêu, đệ muốn biết Lý Giáng Du là ai? Ca ca mang về đây làm gì?"

Không thể đánh lạc hướng Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác thở dài trong lòng, hôn lên mí mắt đệ đệ "tiểu Du nhỏ hơn đệ hai tuổi, năm nay vừa tròn mười sáu. Tiểu tử này thông minh vô cùng, vừa rồi danh bảng đầu tên trạng nguyên là tiểu Du. Được hoàng thượng phong làm lại bộ thị lang."

Viễn Chuỷ nghiến răng, Ca ca khen người khác trước mặt của Viễn Chuỷ sao? nhìn nét mặt Cung Thượng Giác thể hiện rõ hai từ yêu thích. Viễn Chuỷ âm thầm che đi không vui trong lòng nghe Cung Thượng Giác nói tiếp

"Mấy ngày trước không biết trong triều có việc gì mà tiểu Du trốn về Lý gia lánh nạn. Lý Nghêu nói lần này tiểu Du gây thù với một vị tướng quân của triều đình tên là Tiêu Giác. Tiêu Giác này thế lực cường đại, Lý Nghêu không thể giúp được tiểu Du nên mới đưa đến đây nhờ ta giúp đỡ"

"Tiểu Du đến đây bao lâu rồi?" Viễn Chuỷ hỏi

"Chỉ mấy ngày thôi, ta cũng không nhớ rõ lắm"

Viễn Chuỷ nhất quyết không buông tha "Mấy ngày là mấy ngày"

Cung Thượng Giác nghĩ chỉ cần đáp xong việc này thì Viễn Chuỷ sẽ thôi giận dỗi nên hiển nhiên đáp "Là buổi trưa ngày hai mươi sáu tháng trước"

Viễn Chuỷ hừ một tiếng, không nhớ cái gì mà không nhớ. Nhớ cả ngày tháng còn nhớ cả giờ giấc như vậy. Định gạt ai?

"Tiểu Du của ca ca đến đây cũng đã hơn tháng rồi, vậy mà ca ca không nói cho Viễn Chuỷ biết để đệ tiếp đón y. Dù sao cũng là khách quý mà"

Cung Thượng Giác nghe ra được khác lạ, nhìn Viễn Chuỷ còn đang nép trong lòng mình. Không có gì thay đổi, vẫn vô cùng bình thường.
Cung Thượng Giác cho là mình quá đa nghi nên cười nói "tiểu Du tính tình không được tốt, lúc đó đệ còn đang bị thương. Ta sợ làm tiểu Du làm đệ tức giận ảnh hưởng đến vết thương nên không cùng đệ nói qua. Vả lại tiểu Du cũng hay lạc đường lắm. Để đệ ấy đi lung tung kẻo lại không biết đường về"

Lời là than phiền Lý Giáng Du nhưng Viễn Chuỷ lại nghe ra là ca ca nói giúp cho Lý Giáng Du, còn luôn miệng tiểu Du, tiểu Du. Viễn Chuỷ cắn môi cố nặn ra một nụ cười, trong lòng quyết đinh phải nhìn thấy Lý Giáng Du mới được.

Cơ hội rất nhanh liền đến rồi.

Dỗ dành Viễn Chuỷ nữa ngày, công vụ đều quăng ra sau đầu. Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ đi dùng cơm chiều.

Cơm còn chưa ăn được vào miệng thì Trần quản sự chạy đến báo "Chủ nhân, Lý tiểu công tử ngất xỉu rồi"

Cung Thượng Giác buông đũa chạy ngay ra ngoài.

Thường ngày cho dù có việc gì đi nữa, Cung Thượng Giác cũng đều sẽ nói với Viễn Chuỷ một tiếng mới đi. Bây giờ lại gấp như vậy, không phải tác phong của Cung Thượng Giác chút nào, phải quan trọng ra sao, yêu thích ra sao mới quên luôn cả Viễn Chuỷ còn bên cạnh như vậy.

Khổ sở dâng lên trong lòng, cơm nhai vào đắng chát, Viễn Chuỷ buông đũa, gọi Trần quản sự lại "Dẫn ta đi tìm Lý Giáng Du"

Đây là muốn đi đánh nhau sao?

Trần quản sự dẫn đường mà run lập cập. Chủ nhân có nói nhất quyết phải ngăn không cho tiểu ma vương cùng "nữ vương" gặp mặt nếu không sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mà Chủ nhân cũng nói không được cãi lệnh của "nữ vương" nếu không sẽ bị phạt.

Vậy tính ra bản thân không bị phạt vẫn là quan trọng hơn, Trần quản sự cung kính dẫn đường cho chủ mẫu của mình đi gặp tiểu ma vương.

"Ngươi không dẫn ta đi tìm Lý Giáng Du, dẫn ta đến đây làm gì?"

Viễn Chuỷ hỏi khi hai người đứng trước Vọng Lang Lâu. Trần quản sự làm tròn bổn phận tôn kính đáp "Thưa chủ mẫu, Lý tiểu ma vương... à không Lý Giáng Du là ở trong này"

Lý Giáng Du ở Vọng Lang Lâu.

Lần trước Trần quản sự nói, nơi này chỉ có chủ mẫu cùng chủ nhân Giác Cung là được đi vào. Viễn Chuỷ vẫn còn nhớ rất rõ mà. Viễn Chuỷ trừng mắt Trần quản sự "Lý Giáng Du sao lại ở đây?"

Trần quản sự nổi cả gai ốc khắp người "Chủ mẫu người đừng nhìn thuộc hạ như vậy, đều là chủ nhân quyết định. Thuộc hạ không biết gì cả"

Giờ này còn chủ tớ cái gì nữa, giữ mạng là trên hết. Trần quản sự nhìn chủ mẫu đá văng cánh cổng bằng vàng, hầm hầm đi vào bên trong.

Nhìn cánh cổng bằng vàng va vào tường mà Trần quản sự muốn khóc. Nếu để đại tiểu thư thấy cánh cửa này nhất định là sẽ khóc thét cho mà coi. Phân nữa cánh cổng này là đủ xây lại Thương Cung rồi đó. Giai cấp tư sản làm sao hiểu được nổi đau của giai cấp vô sản chứ.

Vọng Lang Lâu vẫn lộng lẫy như ngày đó.

Viễn Chuỷ vừa vào bên trong đã nghe tiếng Cung Thượng Giác rống giận "Ngươi tên tiểu tử này buông tay ra"

Tiểu thiếu niên vẫn bám trên người Cung Thượng Giác không buông, cũng không chịu thua mà hét lên "Không buông, nhị ca ngươi đỡ đệ một chút thì chết sao? Ngươi khiến phích như vậy làm gì? Nhanh lên đỡ đệ trở về phòng. Đệ buồn ngủ rồi"

"Ngươi buồn ngủ thì buông thịt trên tay ra, ngươi như vậy bám hết vào y phục của ta" Cung Thượng Giác bất lực.

Thiếu niên lý do lý trấu nói "Một chút ngủ nhị ca cũng cởi ra thôi, dơ một chút có làm sao. Đừng nói với đệ là nhị ca mặc như vậy ngủ luôn nha."

Cung Thượng Giác tức đến muốn phun lửa nướng tên tiểu tử không biết sợ trời đất này
Tiểu tử đang đu bám trên người mình bị gỡ xuống. Rơi vào một vòng tay khác.

Lúc này cả hai mới phát hiện ra Cung Viễn Chuỷ đang ở đây.

Lý Giáng Du theo thói quen "Cảm ơn nha".
Cảm ơn xong lại thấy không thích hợp, người này là ai vậy? Quay đầu lại hỏi Cung Thượng Giác "Nhị ca đây là?"

Viễn Chuỷ tức đến bật cười. Ta không hỏi ngươi là ai, ngươi lại hỏi ta là ai. Có lý lẽ một chút được không?

Nhưng cái Viễn Chuỷ muốn là câu trả lời của Cung Thượng Giác. Viễn Chuỷ cũng chuyển hướng nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lập tức vội vàng trả lời "Đây là thê tử của ta"

Lý Giáng Du mở to mắt "Đây là Cung Viễn Chuỷ"

"Là ta" Viễn Chuỷ đắc ý nói. Ta chính là thê tử của ca ca đó.

Cung Thượng Giác nói xong lại thấy mình quá nóng vội, ho ho một tiếng đánh mắt nhìn Viễn Chuỷ lại phát hiện ra đệ đệ còn đang đỡ Lý Giáng Du trong lòng.

Vết thương trên vai của Viễn Chuỷ vừa hết, không thể động mạnh. Nhìn Lý Giáng Du mặt tròn vo còn đang ngậm thịt trong miệng là biết cân nặng không nhẹ rồi. Cung Thượng Giác trở tay lấy Lý Giáng Du ra khỏi người Viễn Chuỷ "Để ta đưa tiểu Du về phòng trước đã, đệ đợi ta một chút"

Cảm xúc của Viễn Chuỷ vừa được kéo lên liền không phanh mà rơi xuống. Đôi mắt hồng lên nhìn theo Cung Thượng Giác, muốn giữ hắn lại những không biết phải nói ra sao.

Lý Giáng Du bị vắt lên vai Cung Thượng Giác, xóc ngược đầu xuống, cố ngẩng lên nhìn Cung Viễn Chuỷ "Nhị ca, thê tử của huynh đẹp lắm nha"

"Không cần nịnh nọt, đó là chuyện hiển nhiên rồi" Ai gặp qua Viễn Chuỷ đều nói như vậy, là đẹp như hoa như ngọc.

Lý Giáng Du lại nói "Nhị ca xấu như vậy làm sao xứng với nhị tẩu. Chẳng trách nhị tẩu lại muốn hoà ly với nhị ca. Ta cũng hiểu cho nổi khổ của nhị tẩu nha"

"Ngươi..." Cung Thượng Giác nổi hắc tuyến đầy đầu kéo Lý Giáng Du xuống xách cổ áo y nói "Ngươi còn nói lung tung ta liền đá ngươi về Lý gia trang. Nghe nói hắn đã đến Lý gia trang mấy ngày nay rồi, tìm ngươi khắp nơi"

"Đừng mà... đừng... hu hu nhị ca để đệ giúp huynh có được không? Đệ giúp huynh không bị vợ bỏ, giúp huynh sao này không trở thành người già neo đơn. Chỉ cần đừng để Tiêu tê giác đó tìm được đệ"
Lý Giáng Du đáng thương nói. Khó khăn lắm mới chạy ra được bên ngoài, có chết cũng không trở lại đâu huhu. Mông của Du Du còn đau lắm nha.

Thế là hai con người đạt thành thoả thuận. Viễn Chuỷ đừng xa nhìn thấy lại cho là hai người đang vui đùa với nhau, nước mắt không ý thức mà rơi xuống quay đầu về lại Chuỷ Cung.

Trần quản sự còn đang dùng kính lúp xem xem trên cửa có vết nứt nào không thì cửa lại bị đẩy ra, xém chút là bị đè bẹp rồi.

Là chủ mẫu sao? Trần quản sự vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy chủ nhân của mình miệng cười tới mang tai đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro