CMVA 15. Thề chết bảo vệ Chủ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ bị trúng một chưởng của Cung Văn không phải nhẹ. Lòng ngực mỗi khi hít thở đều vô cùng đau đớn.

Dùng ám khí đánh lạc hướng, Viễn Chủy thừa cơ cố chạy đến nơi an toàn.

Chân khí trong người bị nghịch chuyển, không thể chạy được nữa. Viễn Chủy dựa lưng vào tường, lôi từ trong tay áo ra một bình ngọc nhỏ, vội vàng nuốt vào một viên dược.

Chân khí trong người từ từ thông thuận, ngực cũng đã không còn đau như trước. Nhưng đây chỉ là tạm thời đánh lừa xúc cảm của bản thân. Thương thế vẫn còn ở đó.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Viễn Chuỷ nhảy vào một bụi cây ẩn nấp.

Một thị vệ dưới trướng Cung Văn quát lên "Mau tìm Cung Viễn Chuỷ, vừa rồi bị trưởng lão đả thương, y sẽ không thể chạy xa được. Nhất định không được để thoát"

Mấy tên thị vệ khác nhanh chóng tản ra khắp nơi tìm kiếm.

Viễn Chuỷ nấp mình sau thân cây trong hoa viên quan sát tình hình bên ngoài. Hoa viên vắng lặng nhưng Viễn Chuỷ vẫn cẩn thận không vội đi ra.

Cung Văn ở Cung Môn thế lực quá sâu, bây giờ không biết ai là thù ai là bạn. Cung Viễn Chuỷ giờ phút này cũng không dám đến tìm đại trưởng lão.

Nhưng Ca ca ở bên ngoài còn chưa rõ sống chết, Viễn Chuỷ không thể ở đây chờ đợi được.

Trở về Giác Cung.

Phải

Phải trở về Giác Cung tìm Trần quản sự. Đưa người đi cứu ca ca.

Bàn chân chạy trên mái nhà lại lẻn vào trong bóng tối. Mắt thấy phía trước là Giác Cung đang đèn đuốc sáng trưng Viễn Chuỷ trong lòng mừng rỡ.

"Chạy đi đâu?" Một vệt kiếm khí đánh đến.

Cung Viễn Chuỷ lách mình né tránh, lùi ra xa.

Tay phải ôm bụng, chỉ thấy bụng đau xót, máu thấm ra ngoài nhỏ giọt xuống dưới nền đất.

Cung Văn tay cầm kiếm đứng đối diện nhìn Cung Viễn Chuỷ. Phía sau lưng Cung Văn là mấy tên thị vệ dưới trướng.

Bất chợt Cung Văn cười, một điệu cười quái đản "Cung Viễn Chuỷ lần này xem ngươi làm sao chạy thoát"

Lúc này đây, Cung Viễn Chuỷ nội lực trong người bị tổn thương, lại thêm vết thương ở bụng còn không ngừng chảy máu, làm sao thoát khỏi bàn tay của Cung Văn được.

Dù đang ở trong tình thế không thuận lời vậy mà giọng của Cung Viễn Chuỷ vẫn bình thản như thường "Ta dù không chạy, các ngươi cũng không có đủ bản lĩnh để bắt ta""

Đây là Cung Thượng Giác dạy Viễn Chuỷ dù như thế nào cũng không được để kẻ thù nhìn thấy điểm yếu của bản thân mình.

Cung Văn bị thái độ thản nhiên của Cung Viễn Chuỷ làm cho nổi điên "Cuồng ngôn, ngươi là được Cung Thượng Giác nuông chiều đến vô pháp vô thiên nhưng giờ đây hắn đã không còn, để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta. Người đâu mau bắt lấy Cung Viễn Chuỷ lại cho ta"

Nhận mệnh ba tên thị vệ phía sau tiến lên. Trong tay một tên còn mang theo cả dây xích.

Viễn Chuỷ nhìn ba tên thị vệ đang đi về phía mình. Đôi mắt toả ra một tia lãnh quang. Tay áo nhẹ chuyển.

Bước chân của ba tên thị vệ dừng lại, trên mặt chúng tua tủa gai nhọn. Chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã chết.

Hành động của Cung Viễn Chuỷ xuất thần nhập quỷ, đến khi ba tên thị vệ ngã xuống đất Cung Văn mới kịp phản ứng mà lùi lại.
Cung Văn trầm ngâm nhìn Cung Viễn Chuỷ đang ngồi trên đất. Trong lòng cảm thán, đúng là một tay Cung Thượng Giác dạy dỗ. Không bao giờ phô diễn ra hết thực lực của mình. Rốt cuộc Cung Viễn Chuỷ còn lại bao nhiêu ám khí nữa?

Cung Văn không biết được, không thể đánh giá dễ dàng đứa nhỏ này được.

Không biết Cung Viễn Chuỷ còn lại bao nhiêu ám khí, Cung Văn cũng không dám sơ xuất.

Cung Văn thăm dò nói "Quả không hổ danh là chủ vị Chuỷ Cung, ám khí của ngươi rất lợi hại... chỉ tiếc là giờ này trong tay ngươi đã không còn lại ám khí nào nữa"

Làm sao không hiểu được lão già đang tính kế gì. Cho Cung Viễn Chuỷ y là trẻ con sao?

Viễn Chuỷ cười lạnh "Ngươi thử liền biết ta có còn hay không?"

Dáng vẻ xem thường chúng sinh của Cung Viễn Chuỷ làm cho Cung Văn tức đến nghiến răng. Nhưng không thể lấy bản thân mình ra làm vật thử nghiệm.

Dùng nghi binh

Cung Văn lùi lại phía sau ra lệnh cho hơn mười tên thị vệ còn lại "Các ngươi lên"

Cung Viễn Chuỷ ôm bụng lảo đảo đứng lên "Các ngươi còn ai muốn bắt ta thì lên đây"

Vừa rồi vận lực quá mạnh làm vết thương ở bụng càng thêm trầm trọng. Viễn Chuỷ cắn răng ngăn không cho bản thân kêu đau.

Mấy tên thị vệ nhìn nhau không dám tiến lên. Vừa rồi nhìn đồng bạn của mình chết bất ngờ như vậy khiến cho trong lòng chúng sinh ra cảm giác khiếp sợ.

Nhìn thấy bọn thị vệ hèn nhát mà mình nuôi bấy lâu nay không làm nên việc. Giờ phút này lại ham sống sợ chết. Cung Văn túm lấy một tên thị vệ bên cạnh mình, mạnh tay đâm một kiếm. Vứt xác tên thị vệ qua một bên.

Cung Văn nham hiểm hừ lạnh một tiếng "Ai không tiến lên, ta liền giết"

Tiếng thoái lưỡng nan, tiến lên cũng chết mà ở lại cũng chết, mấy tên thị vệ chỉ còn cách xông về phía trước.

Đôi đồng tử diễm lệ nhìn mấy tên thị vệ bao quanh mình, Cung Viễn Chuỷ nhếch môi "Muốn trách thì phải trách các ngươi chọn sai chủ"

Trời đêm đầy tiếng thê lương.

Máu đỏ khắp nơi.

Trên mặt đất là xác chết của mấy tên thị vệ.

Cung Viễn Chuỷ cũng không khá hơn là bao, y phục bị kiếm khí cắt rách mấy đường. Vai cùng chân đều bị đâm trúng.

Số ám khí mang theo trên người của Viễn Chuỷ đã dùng hết, nếu như tên Cung Văn đó đến thì nhất định không thể thoát được.

Cung Văn hai mắt đảo quanh cười ha ha "Hết ám khí rồi sao?"

Viễn Chuỷ vờ như bình tĩnh "Ta vẫn còn chừa lại một cái để lấy mạng của ngươi. Đến đây"

Từ trong ngực áo, Viễn Chuỷ lấy ra một thanh đoản kiếm. Đây là của ca ca đưa cho Viễn Chuỷ. Trước nay đều luyến tiếc không muốn dùng đến nó. Bây giờ tình thế nguy cấp đành phải lấy ra dùng.

Viễn Chuỷ đã sẵn sàng để đánh nhau với Cung Văn. Cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi có gì phải sợ.

Thế kiếm của Cung Văn nhanh và chuẩn xác, chiêu chiêu đều muốn lấy mạng, làm cho Cung Viễn Chuỷ không tránh kịp.

Đây là cùng một kiểu kiếm pháp với Cung Thượng Giác. Viễn Chuỷ bình thường đã không thể địch lại được, bây giờ thân bị thương khắp người càng không phải là đối thử của Cung Văn. Rất nhanh đã bị dồn về góc tường.

Đoản kiếm bị đánh rơi xuống đất. Kiếm của Cung Văn kề lên cổ Cung Viễn Chuỷ.

"Cung Viễn Chuỷ ngươi thua rồi"

Viễn Chuỷ không quan tâm đang trong lúc thập tử nhất sinh, cũng không quan tâm đến thắng thua.
Y chỉ muốn nhặt thanh đoản kiếm của ca ca lên. Bàn tay hoảng loạn cố vươn ra, mặc kệ thanh kiếm sắc bén đã khứa một đường trên cổ mình. Đến khi chạm được vào thanh đoản kiếm kia mới cảm thấy an tâm.

Cung Văn chế nhạo " Khó trách hắn lại yêu ngươi như vậy. Ta cũng không phải là ác, dù sao hắn cũng là cháu ruột của ta. Hắn chết rồi ta nghĩ cũng nên đem theo cho hắn thứ hắn yêu nhất. Vừa vặn ngươi chính là thứ đó"

Cung Văn giơ thanh kiếm lên.

Keng

Một đường kiếm cắt ngang mặt Cung Văn, năm tên ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện vây quanh Cung Văn.

"Chủ mẫu, chủ mẫu, người không sao chứ?" Là Trần quản sự cùng thị vệ ở Giác Cung đến.

Viễn Chuỷ được Trần quản sự đỡ ngồi dậy.

"Chủ mẫu, là thuộc hạ đến trễ để người phải chịu khổ rồi"

Nhìn Trần quản sự cùng mấy người thị vệ tay chân thương tích đầy mình, Viễn Chuỷ biết bọn họ cũng không dễ dàng gì mà đến được đây. Y lắc đầu "Không sao, ta không sao"

Lại nhớ đến chuyện của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ nắm lấy vai Trần quản sự hỏi "Trần Ý, Ca ca sao rồi? Ngươi đã đưa người đi cứu ca ca chưa?"

Trần quản sự im lặng.

"Ngươi nói đi... ca ca sao rồi" Viễn Chuỷ rối lên.

"Chủ nhân... chủ nhân sẽ không có việc gì đâu. Chủ mẫu người đừng lo. Trước tiên phải rời khỏi đây đã"

Trần quản sự nhìn về phía Cung Văn cùng ám vệ đang giao đấu. Không thể giữ được lâu hơn nữa. Giờ phút này phải đảm bảo an toàn cho chủ mẫu trước. Tuyệt đối không thể để chủ mẫu nguy hiểm đến tính mạng.

Lại nhìn đến nhóm thị vệ đi theo sau mình. Còn khoảng hai mươi người hơn. Vừa rồi bị vây ở chính điện số thị vệ đã chết hơn phân nữa.

Giọng Trần quản sự vang lên "Các ngươi mang theo chủ mẫu rời khỏi Cung Môn, phải giữ cho chủ mẫu an toàn đến khi gặp được chủ nhân. Đây là mệnh lệnh quan trọng nhất mà chủ nhân giao phó, các ngươi không được làm ngài ấy thất vọng. Rõ chưa?"

Nhóm thị vệ đáp "Rõ"

Viễn Chuỷ hỏi "Trần quản sự, ngươi không cùng đi sao?"

Trần Ý lắc đầu "Chủ mẫu, thuộc hạ ở lại chặng đường Cung Văn. Bây giờ không thể chậm trễ, cả Cung Môn đều có tay sai của Cung Văn. Người trước tiên phải rời khỏi nơi này. Bên ngoài Cung Môn sẽ có người tiếp ứng"

Lúc này một tên ám vệ bị đánh bay tới. Trần quản sự quát lên "Đưa chủ mẫu đi nhanh lên" Sau đó rút kiếm ra lao về phía Cung Văn.

Nhóm thị vệ lập tức đưa Cung Viễn Chuỷ đi.

.....

Cung Viễn Chuỷ được đỡ chạy về phía cổng của Cung Môn. Trên đường đi khắp nơi là xác chết. Khói lửa hoả hoạn mù mịt, tiếng người kêu la hỗn loạn vô cùng.

"Chủ mẫu, nhanh lên lối này"

Phía trước có một đám lửa lớn, đó là Thương Cung. Lửa cháy rất dữ dội, gió thổi đến làm ngọn lửa càng bùng lên to hơn.
Bước chân của Viễn Chuỷ chậm lại, thị vệ theo sát liền nhận ra "Chủ mẫu, đại tiểu thư đã được Kim Phồn sư huynh cứu đi rồi. Người an tâm, chỉ cần ra ngoài liền sẽ gặp bọn họ"

Gấp rút chạy đi, qua được khúc quanh này liền đến cổng.

Vút.... vút

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng gió, một mũi tên cấm xuống đất chặng đường bọn họ.

Theo sau là rất nhiều mũi tên

Có thị vệ hét lên "Bảo vệ chủ mẫu, bảo vệ chủ mẫu"

Thị vệ dùng kiếm chặng đường tên lui về một góc khuất.

Cung Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn quanh, không biết từ lúc nào, trên cao có đến mấy trăm tên thị vệ đứng hai bên nóc tường, tay mang cung tên đang nhắm về phía này. Chỉ cần bước ra bọn người kia liền sẽ hạ tiễn ngay.

"Các ngươi có sao không?" Viễn Chuỷ hỏi

Còn lại mười sáu người thị vệ.

"Chủ mẫu chúng thuộc hạ không sao"

Nếu như cứ tiếp tục bảo vệ cho một mình Viễn Chủy như vậy thì số thị vệ ngã xuống sẽ nhiều hơn nữa. Viễn Chuỷ đẩy hai tên thị vệ đang đỡ vai mình ra
"Các ngươi đừng bảo vệ ta nữa, ta có thể tự lo cho mình"

Mấy tên thị vệ nhìn nhau rồi quỳ xuống.
.....

Nhóm thị vệ xếp thành hai vòng tròn ở giữa là Viễn Chủy cùng hai người thị vệ võ công cao nhất.

Tên bay như mưa, thị vệ xoay kiếm đỡ đường tên bắn.

Lần lượt, lần lượt từng người thị vệ ngã xuống trước mặt Viễn Chủy. Người này ngã xuống người kia liền thay chổ.

"Chủ mẫu, chúng tôi theo chủ nhân nhiều năm vào sinh ra tử. Nhận rất nhiều ân nghĩa của chủ nhân.  Lần trước lại nhận được ân cứu mạng của ngài. Ân cao như núi không thể báo đáp. Bây giờ dù có chết cũng phải đưa người đến nơi an toàn"

"Ngày trước khi chúng tôi vào Giác Cung đều được chủ nhân đích thân căn dặn. Nếu trong tình trạng nguy cấp phải bảo vệ chủ mẫu trước tiên. Dù chủ nhân có gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng mặc kệ chỉ cần bảo vệ chủ mẫu an toàn là được. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chủ nhân giao cho"

"Nếu ngài có mệnh hệ gì chúng tôi làm sao còn mặt mũi nhìn mặt chủ nhân, nhìn mặt các huynh đệ đã hi sinh phía trước. Bọn họ gửi gắm chúng tôi phải bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng"

"Chủ mẫu, chủ nhân còn ở ngoài kia đợi ngài. Ngài phải rời khỏi đây"

"Ngài phải nói với chủ nhân giết bọn phản nghịch kia, trả thù cho chúng tôi"

"Chủ mẫu, chúng tôi không muốn làm cho chủ nhân thất vọng"

"Chủ mẫu, ngài là tính mạng của chủ nhân, chúng tôi phải bảo vệ người, bảo vệ tính mạng của chủ nhân"

Tên bay tán loạn khắp nơi, mũi tên nhọn hoắc xuyên qua người đau nhói nhưng những người thị vệ không hề kêu than một tiếng.

Có người bị bắn vào chân ngã xuống đường liền bị tuột lại phía sau. Người này hét lên "Các huynh đệ phải bảo vệ chủ mẫu"

"Thề chết bảo vệ chủ mẫu"

Đây là lời nhắc cho các thị vệ còn lại. Phải đưa được chủ mẫu ra khỏi nơi này.

Giữa loạt xạ tiễn vang vọng tiếng hô

"Thề chết bảo vệ chủ mẫu"

"Thề chết, thề chết"

"Chủ mẫu, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi chỉ sợ không bảo vệ được ngài, chỉ sợ làm chủ nhân thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro