CMVA 14. Đánh ghen lần đầu thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng nhìn Thượng Quan Thiển đang bị hai ám vệ ép quỳ bên dưới sàn chính phòng "Đứa nhỏ trong bụng của ngươi từ đâu mà có?"

"Là của Giác công tử" Thượng Quan Thiển không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

"Ta hỏi lại lần nữa, trong bụng của ngươi là đứa nhỏ của ai?"

Thần sắc của Cung Viễn Chuỷ lạnh lẽo đến cực điểm, giống như băng sương của mùa đông. Làm cả người Thượng Quan thiển lạnh run, lắp bắp nói "Ta đã nói rồi là của Giác công tử. Chủ mẫu cứ hỏi như vậy là có ý gì?"

"Có ý gì?" Cung Viễn Chuỷ hững hờ nhìn Thượng Quan Thiển không kiềm được mà bật cười "Ta có ý gì ngươi còn không rõ sao? Ngươi dám cùng người khác làm chuyện xấu lại vu khống cho ca ca của ta"

Khuôn mặt Thượng Quan thiển đỏ bừng lên vì tức giận, hai mắt hằn học nhìn Viễn Chuỷ "Ta chưa từng làm chuyện xấu sau lưng Giác công tử, các người vu khống ta"

Viễn Chuỷ không ngừng cười lạnh "Vu khống ngươi? Ngươi cho bản thân mình là cái gì? Có giá trị ra sao? Ta vu khống ngươi thì có lợi ích gì cho ta?"

Ả giận dữ nhìn Cung Viễn Chuỷ đang ngồi trên ghế cao khinh bỉ nói
"Cung Viễn Chuỷ không phải ngươi sợ một khi ta sinh đứa nhỏ này ra thì chức vị chủ mẫu Giác Cung này của ngươi sẽ biến thành hư danh. Ngươi chỉ là một nam nhân đến con nối dõi còn không sinh được ngươi có tư cách gì ngồi lên vị trí đó"

Chát

Mặt bị giáng một cú thật mạnh. Khoé môi Thượng Quan Thiển ứ máu.

Là Trần quản sự ra tay "Bất kính với chủ mẫu. Thượng Quan Thiển dù ngươi đang ở biệt uyển nhưng cũng là người của Giác Cung. Còn dám ăn nói bất kính một lần nữa thì ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu"

Đau đớn từ bên mặt khiến đầu Thượng Quan Thiển ong ong lên không nghe rõ được, liếc mắt nhìn Trần quản sự ả mắng "Cẩu nô tài"

Trần quản sự cười như không "Ta là ăn cơm quan làm việc cho quan, chứ không phải hạn người như ngươi ăn cháo đá bát"

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên ghế cất giọng hờ hững "Nếu ngươi không nói thì ta còn có nhiều cách khiến cho ngươi nói. Người đâu gọi y sư mang bách trùng độc đến đây"

Bách trùng độc là một con sâu có ba sừng trên đầu được Viễn Chuỷ nuôi từ trăm loài cực độc. Hàng ngày cho ăn thảo dược độc mà luyện thành. Để loài trùng này lên da nó liền xé thịt chui vào bên trong cơ thể, ăn dần da thịt đi xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Từ từ ăn hết tim gan mà chết.

Thượng Quan Thiển kinh hãi "Thả ta ra, thả ta ra. Ngươi dám làm gì ta thì trưởng lão nhất định không tha cho ngươi"

Viễn Chuỷ cười khẩy "Ta cũng sợ trưởng lão đó nhưng mà ngươi biết không?"

Đi đến gần Thượng Quan Thiển, Viễn Chuỷ nâng mặt ả lên. Đôi mắt tinh ranh vui vẻ nói "Có câu chết không đối chứng, đợi ngươi chết rồi ta liền nói với các trưởng lão là ngươi lẻn vào phòng dược ăn trộm dược mà bị trùng độc hại chết. Ngươi nghĩ đến lúc đó còn ai làm chứng sự việc ngày hôm nay"

Ả ta ngẩn người, sau đó liền điên cuồng cười lớn "Cung Viễn Chuỷ không ngờ, không ngờ ngươi lại tiểu nhân, hèn hạ như vậy. Cả đứa nhỏ còn chưa chào đời ngươi cũng không tha"

Viễn Chuỷ nhếch môi "Ta cũng không phải muốn ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi nói đã cấu kết với ai làm chuyện xấu"

Con bách trùng được đưa đến. Nhìn con sâu màu tím nhạt nằm trong hộp kính mà cả người Thượng Quan Thiển run lẩy bẩy.

Viễn Chuỷ quay người lại ra hiệu cho Trần quản sự đứng gần đó. Cung Viễn Chuỷ không phải là muốn giết Thượng Quan Thiển cùng đứa nhỏ trong bụng ả ta.
Y chỉ là muốn truy tra ra được kẻ đứng sau lưng giúp ả hãm hại ca ca mà thôi. Sau khi tra xong vẫn sẽ giao lại cho đại trưởng lão cùng ca ca định đoạt.

Trần quản sự hiểu ý vội nói "Ta nghe nói con bách trùng này chỉ cần chạm vào da liền chết rất thê thảm""

Y sư gật đầu xác nhận "Con bách trùng này là chủ mẫu nuôi mấy năm nay. Không ít lần dùng để tra hỏi phạm nhân. Mỗi lần đều ăn đến no nê mới chui ra khỏi cơ thể người đó"

Hù doạ xong, Viễn Chuỷ lúc này liền ra lệnh "Hành hình"

Rầm... rầm...

Là Thượng Quan Thiển, giờ phút con bách trùng ở ngay trước mặt. Thượng Quan Thiển không thể giả dạng nữa chỉ có thể tung ra võ công đánh hạ hai tên ám vệ mà chạy lấy mạng.

Viễn Chuỷ hai mắt híp lại nhìn hai tên ám vệ nằm bên dưới sàn, răng nghiến lại "Vô Phong"

"Trần quản sự báo cho đại trưởng lão chuyện này, ta trước tiên đi bắt ả" Ra lệnh cho Trần quản sự đang đỡ y sư ở phía sau. Viễn Chuỷ vận kinh công đuổi theo Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chuỷ hành động quá nhanh, Trần quản sự chưa kịp làm gì thì người đã biến mất, chỉ có thể gọi với theo "Chủ mẫu, chủ mẫu. Nguy hiểm lắm"

"Làm sao đây?" y sư hỏi

"Còn làm sao nữa đi báo cho đại trưởng lão cùng chấp nhẫn đại nhân. Ta dẫn người đi bảo vệ chủ mẫu. Nếu chủ mẫu có mệnh hệ gì chủ nhân nhất định giết ta trước"

Bên trong Giác Cung hơn năm mươi thị vệ theo sau Trần quản sự đi hộ giá.

....

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn lại, Cung Viễn Chuỷ vừa bị cắt đuôi ở phía sau. Giờ phút này phải nhanh chân chạy đi tìm tên kia.

Chạy đến một đoạn vắng. Thượng Quan Thiển tung thân nhảy vào một dãy nhà.

Bên trong phòng một vị trung niên ăn vận trang phục quý giá. Người này đang điều chế dược liệu. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiển đến liền hỏi "Ngươi đến đây làm gì"

Thượng Quan Thiển gấp không chờ được vội nói "Bị phát hiện rồi... nhanh lên... đưa ta trốn đi""

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi "Văn trưởng lão, đại trưởng lão cho mời ngài đến chính điện có việc"

Cung Văn ra hiệu cho Thượng Quan Thiển trốn vào góc phòng. Lại đi ra ngoài nói với thị vệ đến truyền tin "Ta đã biết, ngươi trước tiên trở về. Ta thay y phục liền sẽ đến"

Thị vệ rời đi. Cung Văn nhìn quanh một vòng mới xoay người đóng cửa phòng lại. Đi vào bên trong hỏi Thượng Quan Thiển còn đang run cầm cập "Làm sao bị phát hiện"

Nghe Thượng Quan Thiển nói lại sự việc Cung Văn nham hiểm nói "Không sao, chúng ta tương kế tựu kế."

"Không được đâu, bọn người ở Giác Cung đã nhìn thấy ta có võ công nếu như chúng nói lại với đại trưởng lão thì sao?" Thượng Quan Thiển hồ nghi hỏi.

Cung Văn cười "Ngươi cũng thấy đại trưởng lão tin tưởng như vậy, đến cả lời của Cung Thượng Giác ông ấy còn không tin nói gì đến lời nói của bọn sâu bọ kia. Ngươi đi theo ta còn sợ cái gì?"

Đúng

Sợ cái gì?

Lần trước cũng là Cung Văn cứu Thượng Quan Thiển một mạng.

Cung Văn này tên thật là Cung Khởi Giác là biểu thúc của Cung Thượng Giác. Năm đó vì cứu giúp đại trưởng lão mà mất hết võ công mới phải nhường lại chủ vị Giác Cung cho phụ thân của Cung Thượng Giác.

Không cam tâm công sức của mình lại đổ cho người khác. Cung Văn cấu kết với Vô Phong với lời hứa sau khi chiếm được Cung Môn sẽ cho lão lên làm chủ vị Giác Cung. Đứa nhỏ trong bụng của Thượng Quan Thiển cũng là của lão già háo sắc này.

Thượng Quan Thiển cắn răng gật đầu. Bây giờ chỉ có cách nghe theo lời tên này thôi.

Cung Văn đưa Thượng Quan Thiển đến gặp đại trưởng lão trước. Đổi trắng thay đen nói Cung Viễn Chuỷ vì ghen tức mà muốn giết chết con của Cung Thượng Giác. Lại thêm dầu vào lửa nói Viễn Chuỷ là nam nhân lại xấu xa đố kị như vậy không xứng làm chủ mẫu Giác Cung càng không xứng làm chủ vị Chuỷ Cung.

Đại trưởng lão nhìn Cung Văn một cái, nhận thấy trên mặt người này không hề giả dối. Lại nhìn đến Thượng Quan Thiển đang khóc như sắp tắt thở bên dưới sàn nhà thì thở dài một tiếng, ra lệnh cho thị vệ đứng bên ngoài "Gọi Cung Viễn Chuỷ đến đây gặp ta"

Thị vệ lập tức chạy đi. Rất nhanh đã quay lại "Đại trưởng lão, Chủ mẫu Giác Cung không ở"

"Không ở? Vậy giờ Viễn Chuỷ nó ở đâu" Đại trưởng lão hỏi lại

Không để thị vệ nói, Cung Văn trước tiên nói "Đại trưởng lão, ngài để ta đem người đi tìm. Sợ là Cung Viễn Chuỷ vì sợ tội mà trốn rồi"

Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi gật đầu "Đi đi"

Trước khi Cung Văn mang người đi đại trưởng lão còn căn dặn thêm "Không được làm Cung Viễn Chuỷ tổn thương. Chỉ cần dẫn nó về đây là được. Nhớ không được làm tổn thương dù là một cọng tóc"

"Đã biết, nhất định sẽ giữ cho Cung Viễn Chuỷ bình an" Cung Văn cúi đầu nhận mệnh.

Nhìn Cung Văn đem người rời đi mà đại trưởng lão lo lắng.

Tính tình của Cung Viễn Chuỷ trước nay tuỳ hứng. Nhưng không phải là ác, đứa nhỏ này là được Cung Thượng Giác dạy dỗ mà nên người. Không phải là kẻ khát máu như lời Cung Văn nói. Nhưng Cung Văn cũng không gạt ông bao giờ. Nhất định là có hiểu lầm, phải hỏi cho rõ.

Vả lại nếu thật sự Cung Viễn Chuỷ có ra tay với Thượng Quan Thiển đi chăng nữa, cũng không thể làm tổn thương đứa nhỏ này. Nếu không Cung Thượng Giác trở về liền sẽ lớn chuyện.

Tốt nhất chuyện của Cung Viễn Chuỷ nên để Cung Thượng Giác định đoạt.

....

Viễn Chuỷ đuổi theo Thượng Quan Thiển đến chổ khúc quanh liền biến mất. Y khó hiểu tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy người đâu.

Đúng lúc này lại nghe tiếng gọi "Viễn Chuỷ"

Nhìn thấy người đến là đại bá Cung Văn . Viễn Chuỷ ngoan ngoãn giống như mọi lần vui vẻ gọi "Đại bá"

Cung Văn mỉm cười "Ta tìm con khắp nơi thì ra là con ở đây"

Viễn Chuỷ không nghi ngờ gì chạy đến hỏi "Đại bá, người có thấy Thượng Quan Thiển không? Ả ta là Vô Phong, con đuổi theo từ lúc nãy đến đây liền biến mất"

"À...." Cung Văn gật đầu "Ta thấy"

"Ở đâu vậy?"

Cung Văn bình tĩnh kêu "Xuất hiện đi"
Thượng Quan Thiển từ từ bước ra. Theo sau là mười mười thị vệ hồng ngọc.

Viễn Chuỷ không tin được mà nhìn Cung Văn "Đại bá, người..."

Cung Văn cũng không che giấu nữa cười ha ha nói "Ta là là Vô Phong"
Lời vừa xong Cung Văn tung chưởng đánh vào ngực Viễn Chuỷ.

Bị đánh bất ngờ, Viễn Chuỷ bay ra xa va lưng vào tường nôn ra một ngụm máu "Ngươi không mất võ công?"

Cung Văn đắt ý nói "Ta đã khôi phục lại từ lâu rồi. Ngươi biết vì sao ta che giấu không? Vì ta muốn giết Cung Thượng Giác. Hắn giờ này ở bên ngoài chắc là cũng chết rồi, bây giờ thì đến ngươi. Sau khi ta tìm ra bách thảo tuỵ liền sẽ đưa ngươi đi gặp hắn"

Tay giơ lên Cung Văn muốn bắt Cung Viễn Chuỷ.

Vèo... vèo....

Ám khí bay đến, Cung Văn cúi người né tránh. Quay người lại Cung Viễn Chuỷ đã chạy mất.

Cung Văn ra lệnh "Bắt Cung Viễn Chuỷ lại"
Mười mấy thị vệ hồng ngọc liền thoát cái biến mất.

"Vì sao không thẳng tay giết Cung Viễn Chuỷ còn bắt y lại làm gì?" Thượng Quan Thiển tiến đến hỏi.

Cung Văn nhìn thanh chuỷ thủ trong tay mình nhếch môi "Gấp cái gì? Cung Thượng Giác đã chết. Giờ này có giết hay không cũng như nhau thôi. Cái ngươi cần không phải là bách thảo tụy cùng với thông tin kia sao? Rất nhanh sẽ có được thôi"

Việc dịch trạm phía tây bị cướp là một tay Cung Văn bày kế. Lần này người đi cướp là bọn người của Hàn Nha Thất. Khó khăn lắm mới bắt lẻ được Cung Thượng Giác làm sao để hắn sống cho được.

Còn Cung Viễn Chủy và bọn người ở đây như đại bàn mất cánh sợ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro