CMVA 11. Ca ca gạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca ca gạt Viễn Chuỷ

Đây là suy nghĩ lâu dài nhất trong ba ngày nay của Cung Viễn Chuỷ.

Rõ ràng Cung Thượng Giác đã hứa với Viễn Chuỷ là ngày mai sẽ cùng y nói chuyện. Vậy mà đã ba cái ngày mai rồi vẫn không thấy Cung Thượng Giác đến.

Viễn Chuỷ cũng không phải là kiểu người thụ động, nếu Ca ca không đi tìm y, thì đổi ngược lại y sẽ đi tìm Ca ca. Khắp Cung Môn từ phòng sự vụ, đến trại huấn luyện, đến võ đài, đến chính điện, đến sau núi, đến .....

Đi đến gối mỏi chân mòn vẫn không tìm thấy ca ca đâu.

Đứa nhỏ lần đầu tiên biết Ca ca vĩ đại như thần của mình cũng sẽ gạt người.

Ba ngày này đi tìm Cung Thượng Giác cũng làm Viễn Chuỷ suy nghĩ rất nhiều về cảm giác của mình dành cho Cung Thượng Giác.

Từ nhỏ song thân không thường kề cận, đến lúc chập chững biết đi, biết nói thì lại không có bạn bè. Tuổi thơ của Viễn Chuỷ chỉ là những mảnh ghép đơn độc. Cho đến một ngày thế giới như bừng sáng, mặt trời của Cung Viễn Chuỷ xuất hiện.

Ngày đó khăn trắng treo cao khắp Cung Môn.

Ngày đó tuyết rơi lất phất như hoa bay giữa trời.

Ngày đó Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chuỷ ngồi trên những bậc thang dài.

Ngày đó Ca ca ôn nhu dạy Viễn Chuỷ cách chia sẽ cảm giác trong lòng với người khác.

Từ ngày đó thế giới chỉ hai màu trắng đen trong mắt Viễn Chuỷ được ca ca tô điểm biến thành muôn màu vạn sắc.

Từ ngày đó Viễn Chuỷ biết ngoài mùa đông lạnh lẽo ra còn có xuân ấm áp, hạ oi bức và thu dịu dàng.

Từ ngày đó Viễn Chuỷ không còn cô độc một mình trên thế gian này nữa, sau này ngàn con đường vạn lối đi đều có ca ca bên cạnh.

Viễn Chuỷ không biết giữa tình yêu và tình thân khác nhau ở đâu? Cũng không biết tình cảm của y đối với Cung Thượng Giác rốt cuộc là gì?

Viễn Chuỷ chỉ biết nếu mất đi ánh mặt trời đó thế giới của Viễn Chuỷ sẽ sụp đổ, mọi thứ sẽ trở thành cát bụi.

Không còn ý nghĩa

......

Đêm tối cả Đông Viện như ngân lên một nốt trầm trong bản tình ca bi thiết.

Ba ngày Cung Thượng Giác biến mất là ba ngày Cung Viễn Chuỷ mất ngủ.

Viễn Chủy nằm trên giường. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có người đang chạy bên ngoài hành lang.

"Chủ mẫu người còn thức không? Chủ mẫu?" Là Trần quản sự.

Không ngủ được nên Trần quản sự vừa gọi là Viễn Chuỷ liền trả lời ngay "Ta còn thức"

"Chủ mẫu, không biết bây giờ ngài có thể ra ngoài một chút được không?"

Viễn Chuỷ mở cửa ra. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh băng làm Viễn Chuỷ rùng mình. Kéo áo choàng che kính người lại.

"Có chuyện gì sao?"

Ba ngày không ngủ quầng thâm dưới mắt đã đậm màu, khuôn mặt của Viễn Chuỷ tiều tuỵ thấy rõ. Trần quản sự nhìn thấy cũng bị làm cho giật mình.

"Có việc gì mà giờ này ngươi lại đến tìm ta?" Viễn Chuỷ hỏi lại.

Trần quản sự ban đầu đến là muốn tìm thầy thuốc nhưng dường như thầy thuốc này cũng không khoẻ hơn bệnh nhân là bao nhiêu.

Có câu đúng thầy, đúng thuốc mới trị hết bệnh được.

Bệnh của chủ nhân thì chỉ có chủ mẫu mới trị được. Vì vậy lần này đành phải khiến chủ mẫu vất vả rồi.

Trần quản sự cúi đầu trình báo.

Thì ra ba ngày nay Viễn Chủy tìm khắp nơi cũng không thấy Cung Thượng Giác là vì ca ca trốn đi một mình uống rượu.

Trần quản sự không dám xen vào việc của Cung Thượng Giác.

Nhưng ngày mai tất cả các quản dịch trạm bên ngoài giang hồ sẽ trở về Cung Môn bàn giao thu chi một năm. Việc này hệ trọng Cung Thượng Giác không có mặt thì không được. Ngày mai mấy vị trưởng lão cũng đến. Cung Thượng Giác càng không thể vắng mặt.

Chưa nói đến thu chi một năm của Cung Môn nhiều ra sao. Sổ sách, giấy tờ càng là vô kể, nếu có sai sót gì nhất định bị các trưởng lão trách phạt.

Trần quản sự tài hèn sức mọn khuyên không được Cung Thượng Giác còn bị hắn đánh bị thương. Hết cách đành phải đến làm phiền Viễn Chủy.

"Chủ mẫu, người làm ơn giúp chúng tôi khuyên chủ nhân với"

Cung Viễn Chủy không quan tâm lắm việc ngày mai trọng đại ra sao. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ muốn gặp Cung Thượng Giác.

"Ca ca ở đâu?"

"Chủ nhân ở Vọng Lang Lâu"

"Vọng Lang Lâu?"

Cái tên nghe lạ làm sao

......

Viễn Chuỷ theo chân Trần quản sự đến nơi gọi là Vọng Lang Lâu.

Cứ nghĩ Vọng Lang Lâu này là ở ngoài Giác Cung, là một nơi nào đó của Cung Môn mà Viễn Chuỷ không biết.

Nhưng

Càng đi Viễn Chuỷ càng thấy lạ. Đây vẫn là Giác Cung mà.

Giác Cung đối với Viễn Chuỷ thuộc như lòng bàn tay. Từ khi nào xuất hiện một địa điểm gọi là Vọng Lang Lâu mà Viễn Chuỷ không biết vậy?

Con đường dẫn đến Vọng Lang Lâu nằm ngay ở phía sau Đông Viện của Viễn Chuỷ. Con đường trãi đầy sỏi nhỏ. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa cát tường. Đi đến cuối đường là một toà lâu thành.

Toà lâu thành này rất lớn, nhìn quy mô chắc là bằng sáu lần hoa viên của Cung Môn. Xung quanh trồng rất nhiều cây gỗ lớn. Tường cao chót vót, mái ngói màu đỏ. Mỗi ba thước lại treo một cái đèn lồng.

Viễn Chuỷ hỏi Trần quản sự vấn đề trong lòng mình "Vọng Lang Lâu này được xây lâu chưa? Vì sao ta không biết?"

"Vọng Lang Lâu này ban đầu là Vọng Nguyệt Các của lão chủ nhân xây cho lão chủ mẫu. Sau đó chủ nhân cho sửa lại làm Vọng Lang Lâu"

Nhìn cánh cửa nạm vàng rồng to lớn phát sáng trong đêm mà Viễn Chủy cảm thán "Lão chủ nhân của ngươi đúng là rất phóng khoáng nha. Nhìn xem cánh cửa này đã không biết tốn bao nhiêu vàng rồi"

Trần quản sự cười "Cái này không phải của lão chủ nhân mà là chủ nhân làm"

Viễn Chủy nghe mà líu lưỡi "Ca ca làm á... Không thể nào"

"Cái này thuộc hạ cũng không dám tự tiện nói. Hay là một lát nữa chủ mẫu ngài cứ hỏi chủ nhân liền biết"

Nơi này chủ nhân là vì chủ mẫu mới xây nên. Tốn kém bao nhiêu, thời gian bao lâu, xây dựng ra sao, trang trí cái gì đều là tâm huyết của chủ nhân. Nên tốt nhất là để cho chủ nhân tự mình nói sẽ tốt hơn là người ngoài như Trần quản sự.

Trần quản sự mở cánh cửa nặng nề trước mặt ra "Chủ mẫu, chủ nhân ở bên trong"

"Ngươi không vào sao?" Viễn Chủy hỏi

Trần quản sự lắc đầu "Nơi này chỉ có chủ nhân cùng chủ mẫu được ra vào. Còn lại đều chỉ đứng bên ngoài chờ lệnh"

Viễn Chủy thắc mắc "Vậy cả ngày nay ngươi khuyên ca ca bằng cách nào?"

"Thuộc hạ đứng ở đây gọi chủ nhân."

Sau đó có lẽ vì phiền nên Cung Thượng Giác ném một bình rượu Quỳnh Tương ra. Mai mắn không rơi xuống đất vỡ mà rơi đúng đầu của Trần quản sự. Sợ quá Trần quản sự liền đi tìm Viễn Chuỷ đến cứu.

Trời đất.
.....

Viễn Chuỷ đi vào trong Vọng Lang Lâu

Chỉ cần nhìn cánh cửa "nghèo nàn" bên ngoài thì Viễn Chuỷ cũng đã đoán được phía bên trong như thế nào.

Xa hoa, thật sự chỉ dùng từ xa hoa chưa chắc đã diễn tả hết được quan cảnh ở đây.

Lúc nhỏ Viễn Chuỷ đọc trong sách có thấy câu lầu vàng gác ngọc, hiện tại bây giờ đã có thể tận mắt nhìn thấy.

Sáng lấp lánh, sáng đến loá cả mắt.

Viễn Chuỷ cũng không phải ham thích gì mấy thứ "thô tục" như vậy chỉ là nhìn thấy rồi mà không chạm vào thì cảm thấy có lỗi với bản thân nên đi đến thử đánh giá một phen mấy thứ này có phải là thật hay không?

Đúng là thật nha, là thật đó.

Ca ca xây nơi này rốt cuộc là tốn bao nhiêu vậy?

Nhắc đến ca ca, Viễn Chuỷ mới nhớ ra mình đến đây để tìm ca ca.

Nhìn quanh một vòng, nhìn thấy ở bên cạnh hồ nước có một căn nhà nhỏ.

Là nơi đó.

Nước hồ trong vắt như suối nguồn, mặt hồ phản chiếu ánh trăng tròn phía trên. Đàn cá bơi tới bơi lui thành bầy vui mắt.

Căn nhà thuỷ tạ rộng lớn có một cái bến nước chìa ra phía hồ.

Khi Viễn Chuỷ đến thì Cung Thượng Giác đang nằm trên bến nước, một tay ôm bình quỳnh tương, một tay thả vào trong nước. Chốc chốc lại ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Bên cạnh ngổn ngang mấy vò rượu, bên dưới hồ nước cũng trôi nổi mấy vò rỗng.

Cung nhị công tử thường ngày thanh phong minh nguyệt, oai phong uy dũng bây giờ lại lôi thôi như một tên nghiện rượu.

Nhìn dáng vẻ của Cung Thượng Giác cùng với số vò rượu Viễn Chuỷ thở dài trong lòng. Không biết đã uống bao nhiêu rồi.

Tửu lượng của Cung Thượng Giác không tệ, nhưng nhìn dáng vẻ này thì nhất định là say rồi.

Bình rượu lại được nâng lên, Cung Thượng Giác lại muốn uống tiếp.

Trần quản sự nói Cung Thượng Giác ba ngày nay chỉ uống rượu không ăn gì. Nếu còn uống nữa thì nhất định xảy ra án mạng, Viễn Chuỷ bước đến ngăn cản.

Rượu sắp chảy vào miệng thì biến mất.

Bình rượu bị quăng xuống dưới hồ.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Viễn Chuỷ.  Đầu tiên là sững người. Sau đó lại cúi đầu cười "Lại là ảo giác sao?"

Ảo giác cái gì mà ảo giác. Viễn Chuỷ thắc mắc chẳng lẽ ca ca thường nhìn thấy ảo giác của Viễn Chuỷ sao. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy vì sao ca ca không phân biệt được giữa Viễn Chuỷ vào ảo giác của Viễn Chuỷ

"Ca ca không nhận ra Viễn Chuỷ sao?" Viễn Chuỷ bĩu môi uỷ khuất.

Viễn Chuỷ vừa giận dỗi, Cung Thượng Giác liền tỉnh người ngay.

Đây không phải là ảo giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro