CMVA 10. Chúng ta hoà ly đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy không thoát ra được khỏi lời nói của tỷ tỷ.

Vừa đi vừa lẩm bẩm "Ca ca thích mình sao?"

"Công tử... Công tử sao ngài lại về đây" mặc kệ lời gọi của thị vệ, Viễn Chủy như người mất hồn đi vào Chủy Cung lại đi về phòng mình.

Nằm trên giường Viễn Chủy vẫn suy nghĩ.

Không được, không thể như vậy được Viễn Chủy phải đi hỏi ca ca cho ra lẽ.

Viễn Chủy tung cửa chạy ra ngoài nắm lấy cổ áo của thị vệ đang đi tuần trong Chủy Cung "Ca ca đâu? Ca ca đã về chưa?"

Thị vệ giật mình vội quỳ xuống "Công tử, Giác công tử ở Giác Cung nên thuộc hạ không rành lắm. Hay để thuộc hạ đi hỏi người khác"

"Ca ca ở Giác Cung? Đây không phải Giác Cung sao?"

"Công tử đây là Chủy Cung của ngài"

"Chủy Cung? Sao ta lại về đây?"

"Vừa rồi công tử đột nhiên trở lại Chủy Cung, thuộc hạ cũng không biết lý do"

Viễn Chủy giật mình, chết rồi mãi suy nghĩ nên trở về Chủy Cung lúc nào không hay. Phải nhanh về Giác Cung tìm ca ca mới được.

"Không có việc gì ngươi đi tuần tiếp đi. Nhớ trông cho kỹ Chuỷ Cung của ta. Nay mai ta lại về nếu có việc gì ta sẽ xử lý ngươi trước"

"Dạ"

Thị vệ đợi cho Viễn Chuỷ đi xa rồi mới dám đứng lên. Lúc này một đám thị vệ ở phía sau mới ló đầu ra.

Một tên nói "Đồ ngu, sao ngươi lại gọi ngài ấy là công tử"

Tên thị vệ bị mắng đến ngơ ra "Ngươi đang nói cái gì vậy, không gọi Chuỷ công tử là công tử thì gọi là gì?"

"Gọi là Chủ Mẫu" Cả đám thị vệ hét lên

Tên thị vệ vẫn cố chấp "Chủ mẫu? Sao lại gọi là chủ mẫu. Ta không thích đó"

Đám thị vệ còn lại đe doạ "Ờ, không thích đi... ngươi chưa nghe chuyện mấy người ở Giác Cung bất kính không chịu gọi là chủ mẫu bị xử lý thê thảm như thế nào đâu""

"Xử lý ra sao?" Tên thị vệ không biết sợ.

Cả đám xúm lại đè tên thị vệ xuống

"Bất kính với chủ mẫu sẽ bị cắt lưỡi"

Một tên le lưỡi ra nhăn mặt.

"Đánh gãy tay chân"

Một tên giả bộ tay chân quéo lại ngã xuống

"Quăng vào rừng"

Cả đám lại súm vào hò hét.

Tên thị vệ vừa rồi còn không sợ đến bây giờ thì xanh mặt

"Ta nhớ rõ rồi, sau này liền gọi chủ mẫu"

Chủ quản thị vệ ở Chuỷ Cung hài lòng gật đầu, mang theo đám thị vệ rời đi. Tên thị vệ kia cũng đứng lên chạy theo

"Này, sao lại gọi Chuỷ công tử là chủ mẫu, ở Giác Cung thì gọi như vậy là đúng. Nhưng mà ở đây là ở Chuỷ Cung mà, chúng ta nên gọi Giác công tử là chủ mẫu mới đúng chứ"

Chủ quản thị vệ của Chuỷ Cung đỡ trán ra lệnh "Bắt tên ngu này lại"

Tên thị vệ la lên "Các ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là diệt trừ ngươi trước khi ngươi hại chết chúng ta như đám người ở Giác Cung rồi"

Bỏ qua đám người hỗn loạn ở Chuỷ Cung, Viễn Chuỷ nhanh chân chạy về Giác Cung.

Đã trễ như vậy rồi, nếu để ca ca phát hiện ra Viễn Chuỷ giờ này chưa trở về nhất định sẽ bị phạt cho mà xem.

Vừa đến cửa Giác Cung đã gặp Trần quản sự đang đi tới đi lui trước cửa.

Nhìn thấy Viễn Chuỷ trở về Trần quản sự như gặp được thần hộ mạng mà chạy đến "Chủ mẫu, chủ mẫu. Ngài cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng về rồi"

Không hiểu mô tê gì đã bị người kêu la bên tai. Viễn Chuỷ nhăn mặt "Ngươi làm sao vậy? Đêm hôm không ngủ ra đây tản bộ làm gì?"

Trần quản sự cười khổ "Chủ mẫu chuyện thuộc hạ có ngủ hay không cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà chuyện bên trong mới quan trọng. Ngài nhanh lên theo thuộc hạ đi cứu người"

Thần sắc của Trần quản sự như là sắp chết đến nơi. Viễn Chuỷ cũng không đôi co nữa nhanh chân đi theo vào trong.

Vừa bước chân vào Đông Viện thì Cung Viễn Chuỷ đã cảm thấy không ổn.

Ở trong sân vườn của đông viện rất đông người đang quỳ. Bên dưới có đủ thị vệ lục ngọc, hồng ngọc còn có cả ám vệ. Sân vườn ở đông viện không phải nhỏ, vậy mà đều bị lấp đầy. Viễn Chuỷ thầm tính toán chắc là có tới hơn trăm người.

Người quỳ bên dưới nghe tiếng liền cúi đầu "Chủ mẫu"

Khí thế lớn như vậy, Viễn Chuỷ sựt tỉnh hỏi Trần quản sự "Ca ca đang ở đây sao?"

"Chủ nhân ở đây hơn bốn canh giờ rồi"

Bốn canh giờ á. Vậy là việc Viễn Chuỷ về trễ bị phát hiện rồi. Phải biện giải như thế nào đây?

Chưa kịp suy nghĩ lý do trốn nhà đi chơi của mình xong thì Cung Viễn Chuỷ đã bị người từ phía sau ôm lấy. Rơi vào trong vòng tay lạnh toát. Cung Viễn Chuỷ giật mình lại không dám cử động. Chỉ có thể đứng ngoan ngoãn cho người phía sau ôm.

Trần quản sự nhìn thấy vội quỳ xuống thỉnh an "Chủ... chủ nhân"

Cung Thượng Giác lại không quan tâm lắm đến sự hiện diện của những người ở đây. Hắn nghiêng đầu mơn trớn vành tai của Viễn Chuỷ trầm trầm hỏi "Chuỷ nhi đã về rồi sao?"

Lòng Viễn Chuỷ lộp bộp một tiếng. Run run đáp "Đệ... đệ về rồi. Ca ca... những người ở đây là bị làm sao vậy?"

"Bọn chúng sao?" Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn hơn trăm người đang quỳ ở dưới sân "Bọn chúng vô dụng"

Đám thị vệ cùng Trần quản sự liền hô to

"Xin chủ nhân cùng chủ mẫu tha tội"

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ lên đi về phòng "Ta nuôi các ngươi là để các ngươi vô tích sự sau đó xin tha tội? Ta không cần kẻ vô dụng. Trần quản sự cứ theo quy tắc mà xử lý bọn người này"

Trần quản sự cúi đầu nhận mệnh.

Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác nhỏ giọng hỏi "Ca ca, những người này là phạm phải tội gì?"

"Đệ không cần quan tâm đến bọn người vô dụng đó"

Viễn Chuỷ lại nói "Ca ca, có phải vì đệ về trễ nên những người này mới bị phạt không?"

Cung Thượng Giác không trả lời. Viễn Chuỷ biết đúng rồi, cảm thấy có lỗi y liền thay mọi người cầu xin "Ca ca, huynh tha cho họ đi. Là lỗi của Viễn Chuỷ mà, đâu liên quan gì đến bọn họ"

"Chuỷ nhi muốn tha cho bọn họ sao?"

Viễn Chuỷ gật đầu.

Cung Thượng Giác cười "Được rồi, nếu chủ mẫu đã nói thì ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhưng mà phải đánh đại trượng để răn đe""

"Tạ chủ nhân, tạ chủ mẫu" Tiếng tạ ơn vang vọng cả đông viện.

....

Cung Thượng Giác đặt Viễn Chuỷ ngồi lên giường. Lấy từ bên cạnh giường ra một hủ thuốc nhỏ.

Lấy một ít ra xoa lên vết trầy trên trán của Viễn Chuỷ cùng đôi tay của y. Hắn nói "Chuỷ nhi, sau này đi chơi đừng để mình bị thương như vậy có biết không?"

"Đệ biết rồi"

Ôn nhu cười, Cung Thượng Giác xoa đầu Viễn Chuỷ "Ngoan"

Hắn cúi người tháo hài cho Viễn Chuỷ.

Nhìn Cung Thượng Giác đang loay hoay bên dưới chân mình. Viễn Chuỷ lại nhớ đến lời của tỷ tỷ.

Ca ca là thật sự thích y sao?

Viễn Chuỷ quyết định thử một lần. Y rụt rè nói "Ca ca, chúng ta hoà ly đi"

Có lẽ giọng của Viễn Chuỷ quá nhỏ, Cung Thượng Giác không nghe thấy nên Viễn Chuỷ nhắc lại lần nữa "Ca ca, chúng ta..."

Cung Thượng Giác bất ngờ đứng lên đẩy Viễn Chuỷ nằm xuống giường. Đắp chăn cho Viễn Chuỷ, hắn nói "Chuỷ nhi, khuya rồi đệ ngủ đi"

Nói xong hắn liền muốn rời đi.

Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác vội vùng dậy, nắm lấy tay Cung Thượng Giác kéo lại "Ca ca, chúng ta nói chuyện đã"

"Ngày mai đi, ngày mai lại nói... Giờ.... giờ ta có việc bận. Chuỷ Nhi, đệ ngủ đi"

Cung Thượng Giác nói nhưng không quay đầu lại.

"Ca ca" Viễn Chuỷ mạnh tay kéo ca ca quay lại đối diện với mình.

Cơn gió mạnh thổi đến nến trong phòng tắt đi. Đen tối.

"Chuỷ nhi, đừng nói... đừng nói gì cả. Ta xin đệ đừng nói. Để ngày mai có được không? Để ngày mai đi"

Trong màn đêm lờ mờ Viễn Chuỷ nhận ra đôi mắt của ca ca lấp lánh ánh nước.

Ca ca khóc

Cung Thượng Giác rời đi, Viễn Chuỷ ngơ ngẩng ngồi trên giường, lòng rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro