Cài linh đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Việt: Hệ linh đang – 系铃铛

Tác giả: Tiểu Sâm (小森)

Vân Chi Vũ – đồng nhân văn

Cung Viễn Chủy có rất nhiều chuông nhỏ.

Cung Viễn Chủy có rất nhiều chuông nhỏ đã vỡ nát rồi.


-O-


Đôi bàn tay sớm chiều cầm đao kiếm, trên đó vừa dính đầy máu tươi, giờ phút này đã được rửa sạch, hong khô những giọt nước trên lò sưởi ấm áp. Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường, thay Cung Viễn Chủy chậm rãi tháo xuống những dây linh đang nhỏ quấn quanh tóc cậu.

Đối phương đã rơi vào hôn mê, hắn sợ Cung Viễn Chủy nằm lên linh đang sẽ cảm thấy không thoải mái, liền giúp cậu gỡ xuống.

.

Trong Cung môn chỉ có Cung Viễn Chủy thích lấy linh đang nhỏ làm vật trang sức cài ở trên tóc. Lúc cậu bước nhanh, sẽ nghe được những chiếc chuông nhỏ va chạm vào nhau mà vang lên tiếng ngân nho nhỏ. Cung Thượng Giác luôn có thể nghe thấy được.

Mỗi lần Cung Viễn Chủy đi tìm hắn, một đường chạy tới, tóc bay phất phới, linh đang vang dội. Khoảng cách còn rất xa, Cung Thượng Giác đã biết là cậu đang đến. Cung Thượng Giác nhìn những chuông quấn vào mái tóc mềm mại nằm trên bả vai của cậu, lúc chúng rủ xuống, giống như dải lụa tốt nhất trên thế gian này.

Bất kể mỗi lần Cung Viễn Chủy tới tìm hắn vì chuyện chính sự quan trọng hay không, Cung Thượng Giác cũng đều nguyện ý lắng nghe cậu kể chuyện. Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi, đối với mọi vật mọi việc đều cảm thấy mới mẻ, lúc thì nói về một mảnh vườn cậu mới tìm thấy, lúc thì kể rằng hôm qua ở trong Giác cung nhìn thấy một loài chim bay qua không biết tên.

Cung Thượng Giác vừa xử lý công việc, vừa nghe cậu nói. Có lúc đáp lại, có khi yên lặng. Cung Viễn Chủy vươn người tựa lên bệ cửa sổ, vài sợi tóc rơi xuống trên bàn của Cung Thượng Giác, gần sát đống công văn của hắn. Linh đang khẽ vang lên tiếng leng keng.

Hồi lâu không thấy đối phương tiếp tục lên tiếng, Cung Thượng Giác cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Cung Viễn Chủy, nhẹ hỏi: "Sao vậy?", hắn gác bút lông xuống, "Bị sư phụ phạt rồi?"

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lắc đầu, những sợi tóc nằm trên bàn cũng theo đó đung đưa trôi đi mất. Cậu nói: "Ca, đệ muốn đổi một nhóm người hầu khác."

Cung Thượng Giác không đồng ý: "Càn quấy. Người hầu Cung môn sao có thể muốn đổi là đổi." Hắn hỏi: "Bọn họ làm đệ không vui sao?"

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn hắn: "Bọn họ mỗi khi giúp đệ cài đồ trang sức trên đầu đều dùng lực rất mạnh." Đáy mắt cậu lộ ra ủy khuất, "Đệ đau lắm, ca."

Cung Thượng Giác đưa tay ra, nhẹ vuốt ve đuôi tóc của cậu, chạm tới một chiếc chuông nhỏ. Hắn cười ra tiếng: "Đệ đã trưởng thành rồi. Viễn Chủy à, không được vừa động một chút liền kêu đau."

Cung Viễn Chủy vẫn dùng vẻ mặt tủi thân nhìn hắn, "Ca, huynh sẽ giúp đệ cài sao?". Khoảng mười mấy giây sau, cậu lại một lần nữa hỏi lại, "Huynh có thể giúp đệ được không?"

.

Giờ phút này, Cung Thượng Giác đang giúp cậu tháo chuông xuống, mỗi dây linh đang nhỏ đều được hắn bỏ vào trong hộp trang sức giữ gìn cẩn thận. Bao gồm cả những chiếc đã bể tan tành thành những mảnh vụn khi Cung Viễn Chủy ngã xuống. Cung Viễn Chủy một lần đi dạo qua Quỷ môn quan sau đó lại trở lại bên cạnh hắn, khiến cho trái tim hắn được trả lại vị trí cũ, tiếp tục đập xuống.

Chuyện giúp cậu chỉnh trang linh đang này, hắn cũng đã từng làm. Sau khi Cung Viễn Chủy nũng nịu kêu đau. Cung Thượng Giác có lần dậy sớm, đi tới Chủy cung giúp đệ đệ cài chuông. Cung Viễn Chủy có một hộp nhỏ đựng linh đang. Nhìn kỹ sẽ thấy mỗi sợi dây linh đang đều khác nhau, hình dáng không giống nhau, tiếng kêu khi va chạm không giống nhau, hoa văn trên mỗi chiếc cũng là tỉ mỉ độc nhất. Có rất nhiều rất nhiều linh đang ở cùng một chỗ, để cho Cung Thượng Giác thoải mái lựa chọn.

.

Rất lâu trước đây, có lần Cung Thượng Giác cười cậu giống như tiểu cô nương thích cái đẹp. Cung Viễn Chủy phản bác, đây là mẫu thân mong đệ cài lên. Cung Thượng Giác nói, ta chỉ là đang khen đệ mà thôi. Từ đó trở đi hắn không bao giờ còn đề cập tới chuyện này, sợ Cung Viễn Chủy nhớ đến người cũ lại đau lòng.

Lúc mất đi song thân phụ mẫu, Cung Viễn Chủy còn quá nhỏ. Mọi người đều nói chưa chắc cậu đã nhớ được những chuyện đau đớn đó. Nhưng Cung Thượng Giác biết, nỗi đau này sẽ vĩnh viễn đi theo bên người cậu, cho tới tận khi sinh mệnh kết thúc. Cung Thượng Giác đối với chuyện này hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy hắn đối với Cung Viễn Chủy càng ngày càng tốt, mang theo mức chiều chuộng rất lớn. Cũng không để ý tới bên trưởng lão từng nhắc nhở hắn, đối với Cung Viễn Chủy không thể quá mức dung túng như vậy được.

Cung Thượng Giác nghĩ, hắn cũng không phải là nuông chiều cậu. Chẳng qua là muốn thuận theo ý cậu mà thôi.

Giống như người trong Cung môn sẽ vĩnh viễn không biết được, lúc đó Cung Thượng Giác sẽ vì đệ đệ mà giúp cậu cài trang sức. Người hầu đều đã bị cho lui xuống hết, thấy được Cung Thượng Giác lúc này, chỉ có mình Cung Viễn Chủy.

Bên trong gương đồng, cậu nhìn thấy Cung Thượng Giác vì cậu mà vụng về cài lên từng chiếc chuông. Cậu biết Cung Thượng Giác đã rất nỗ lực nhẹ tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ làm cậu đau. Cung Viễn Chủy cũng không quan tâm việc này. Ca ca đang vì cậu mà giúp cậu cài chuông. Cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại trong giờ phút này, trăm ngàn năm sau, cậu cùng ca ca vẫn luôn có thể sống chung một căn phòng với nhau.

.

Cung Viễn Chủy nửa đêm tỉnh lại. Đèn đuốc sáng trưng làm mắt cậu bị chói, khiến cho cậu nhíu mày lại, muốn nâng tay lên che bớt đi ánh sáng. Lại phát hiện bàn tay cậu đang bị nắm chặt lấy. Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn, thấy Cung Thượng Giác đã bị đánh thức dậy.

"Ca." Cung Viễn Chủy mở miệng trước, giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhỏ xíu đến mức mơ hồ tan chảy dưới ánh lửa chập chờn, "Trong cháo có độc hay không?"

Trong lòng cậu chỉ chấp niệm một việc này, cho tới tận lúc hôn mê, cậu thậm chí còn mơ thấy Cung Thượng Giác uống vào bát cháo độc, giống như phụ mẫu của cậu, thật nhanh đã cách cậu thật xa.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng trấn an cậu: "Không có, ta đã tìm người kiểm tra rồi. Đệ yên tâm." Giọng nói của hắn có chút run rẩy, "Viễn Chủy, đệ thiếu chút nữa thì mất mạng. Ngàn vạn lần không thể như vậy được nữa."

Cung Thượng Giác nghĩ, thà hắn bị độc chết, còn hơn phải thấy Cung Viễn Chủy chết dưới mảnh vỡ hắn phi ra. Hắn đối với Cung Viễn Chủy mặc dù chiều chuộng, nhưng cũng lập ra rất nhiều điều không được làm cho cậu. Nhưng đa số đều là đùa giỡn, cũng không phải thật sự muốn biến nơi này thành một nhà tù giam Cung Viễn Chủy lại. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn khuôn mặt Cung Viễn Chủy thật lâu, hắn nghiêm túc yêu cầu đối phương không được đem sinh mạng ra mạo hiểm, yêu cầu cậu phải sống thật tốt.

Cung Viễn Chủy nghe lời hắn nói mới hoàn toàn yên tâm. Bọn họ vẫn có thể cùng nhau tiếp tục sống. Bên trong phòng quá ấm áp, lòng bàn tay Cung Thượng Giác đã tản ra một lớp mồ hôi mỏng, không còn khô ráo như lúc đầu. Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn một cái, không rút tay ra, cũng không có ý định nhắc nhở Cung Thượng Giác.

.

Sau khi trọng thương, thân thể Cung Viễn Chủy không còn khỏe mạnh như lúc trước, nội lực cũng tiêu tán đi ít nhiều, cần phải hao phí một thời gian mới có thể dưỡng trở lại được. Cung Thượng Giác dường như dọn vào ở trong Chủy cung, ngay cả công việc cũng bị hắn chuyển đến đây xử lý.

Những lúc rảnh rỗi không có việc bận, hắn liền canh giữ bên cạnh giường của Cung Viễn Chủy, cùng cậu nói chuyện, đút cậu dùng bữa, giúp cậu đổi thuốc.

Mỗi lần thay thuốc, Cung Thượng Giác đều nhìn lại vết thương của Cung Viễn Chủy, nhìn thẳng vào sai lầm của hắn. Các loại thảo dược quý hiếm đều dùng đến rất nhiều, Cung Viễn Chủy dần chuyển biến tốt hơn, có thể xuống giường đi lại. Cậu đi ở phía trước, Cung Thượng Giác ở đằng sau lưng cậu, đạp lên chiếc bóng kéo dài dưới đất của cậu.

Mái tóc như dải lụa đung đưa theo động tác của cậu, lại không phát ra âm thanh quen thuộc. Cung Thượng Giác lúc này mới nhớ tới, Cung Viễn Chủy không có cài linh đang.

"Viễn Chủy." Hắn mở miệng, "Để ta giúp đệ cài chuông nhỏ."

Lần này là hắn tự nguyện. Bọn họ giống như trước đây, ngồi ở phía trước gương đồng. Cung Thượng Giác tránh đi những chiếc linh đang đã vỡ, cẩn thận lựa chọn một vài sợi hoàn hảo không hao tổn gì, dè dặt cài lên trên mái tóc cậu.

Cung Viễn Chủy ngắm nhìn hộp trang sức. Thật nhiều linh đang đều đã vỡ nát.

Cung Thượng Giác nói để ta đền cho đệ. Hắn đưa tay lại lấy thêm một dây chuông, tiếp tục nói, ta nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất đền cho đệ.

Cung Viễn Chủy hỏi hắn, vậy huynh sẽ giúp ta cài lên sao?

Cung Thượng Giác ngắm nhìn bản thân và Cung Viễn Chủy bên trong gương đồng. Hắn gật đầu, vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ giọng nói, ta tất nhiên sẽ giúp đệ cài lên.

Ta sẽ vĩnh viễn giúp đệ cài linh đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro