Giả vờ yêu em được không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả vờ yêu em được không!!

Nhật ký!
Em bên anh với tư cách là một người yêu thầm anh, còn anh bên em với tư cách là một người em gái không hơn không kém. Vậy mà cũng thấm thoáng cũng gần 3 năm rồi nhỉ. Bên một người mình yêu nhưng không thể nói ra. Nhìn người mình yêu người con gái khác hạnh phúc, anh có biết em đau đến như thế nào không. Khi anh và cô ấy cãi nhau anh buồn anh đi uống bia đến say khước, anh gọi cho em:
- Băng Tâm anh muốn gặp em, anh và cô ấy lại cãi nhau nữa rồi.
Dù là đêm khuya em vẫn chạy đến bên anh, để tâm sự cùng anh. Cùng anh tìm cách để giải hòa với người yêu anh. Em biết anh rất yêu cô ấy, em cũng không muốn anh vì cô ấy mà đau lòng. Anh còn nhớ không ngày sinh nhật anh 29 tháng 11 năm ấy. Anh lại vì cô ấy mà đánh nhau với bọn du côn mà đến bị thương nặng, nhưng cô ấy lại bỏ mặc anh mà đi với bọn họ. Anh lại gọi em:
- Băng Tâm, anh bị thương rồi em đến đây với anh được không. Cô ấy lại bỏ rơi anh rồi!
Em lại lao mình trong mưa đến với anh. Khi đến nơi em thấy anh ngồi bên ven đường, người đã ướt, tóc tai rủ rượi, máu và nước mưa hòa vào nhau mà chạy xuống, đôi mắt anh hiện rõ sự đau thương. Tim em đau, rất đau em lại khóc và đến bên anh mà ôm anh dưới mưa. Lúc em ôm anh, anh ôm em và nói :
- Hôm nay sinh nhật anh, vậy mà cô ấy không bên anh mà cô ấy đi với bọn ăn chơi đó. Anh đau lắm em à. Anh yêu cô ấy rất nhiều, vậy tại sau cô ấy lại đối xử với anh như thế hả em.
Anh nói với giọng khàn lại. Rồi em cảm nhận được dòng nước ấm rơi trên vai em. Em đau lắm anh. Mưa rơi ướt vai em và anh rồi. Mưa rơi ướt môi em rồi. Anh đau vì cô ấy một, còn em đau vì thấy anh như thế gấp mười, trăm lần anh à. Rồi mưa một ngày lớn , em và anh cùng nhau về nhà, em giúp anh làm vệ sinh vết thương. Anh nhìn em và hỏi:
- Tại sao những lúc anh buồn , đau khổ nhất. Người bên cạnh anh là em chứ, tại sau không phải là cô ấy.
Em cười và nói:
- Tại vì, em là em gái kết nghĩa của anh mà.
Rồi anh không nói gì rồi lẳng lặng đi lên phòng. Nhưng anh không biết em đau như thế nào không, khi em nói ra câu ấy. Em lại khóc, rồi lẳng lặng rời khỏi nhà anh trong cơn mưa cuối mùa.
Mưa ướt vai em rồi, mưa ướt môi em rồi. Người em thương có đâu nào hay. Từng giọt mưa đâm vào tim. Mà như xé tan tất cả bình yên nơi em. Và rồi sau đêm đó anh và cô ấy lại về bên nhau. Em ngưỡng mộ cô ấy vì được tình yêu chân thành từ anh. Anh luôn quan tâm cô ấy, lúc nào cũng bên cô ấy, chỉ bên cô ấy anh mới cười tươi như thế, hạnh phúc như thế. Em vui và mừng cùng anh. Mọi chuyện cứ vậy và em vẫn bên anh vẫn yêu thầm anh đến bây giờ. Năm 2018 là một năm không may mắn đối với gia đình anh. Từ công việc đến cuộc sống. Gia đình anh gặp khó khăn về tài chính, và cô ấy lại rời bỏ anh vào ngày anh xảy ra tai nạn xe. Và vụ tai nạn ấy đã cướp đi ánh sáng của anh. Cô ấy bỏ anh, và anh không được nhìn thấy ánh sáng , điều đó làm anh đau đớn và tuyệt vọng. Anh luôn tìm đến cái chết, và rồi em lại bên anh, chăm sóc anh, động viên anh rất nhiều. Có lần em đẩy anh trên chiếc xe lăn ra ngoài vườn hóng mát. Anh lại hỏi em.
- Tại sau những lúc khó khăn nhất đối với anh. Em lại là người bên cạnh anh, chăm sóc anh, quan tâm anh nhiều đến vậy chứ.
Em vẫn cười và vẫn câu nói ấy.:
- Vì em là em gái của anh mà.
Anh im lặng một hồi rồi mới nói tiếp:
- uhm! Anh cứ tưởng em yêu anh chứ.
Rồi anh bật cười.
Em cũng cười nhưng em lại khóc. Tại vì sau chứ em lấy tư cách gì yêu anh chứ. Rồi em và anh cứ im lặng đến khi anh bảo:
- Băng Tâm em đưa anh về phòng đi anh muốn nghỉ ngơi một tí.
Rồi em đẩy anh về phòng, đỡ anh lên giường . Rồi em được bác sĩ báo là anh sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng, vì vụ tai nạn ấy đã làm mắt anh tổn thương rất nặng. Trừ khi có người hiến mắt cho anh. Em như người mất hồn khi nghe bác sĩ nói vậy. Em đau lắm, sau ông trời lại đối xử với anh như vậy và rồi em lại khóc . Em thẩn thờ như người không hồn đi về phòng bệnh của anh. Đến bên anh ngắm nhìn anh, rồi hôn lên môi anh. Em biết anh đã ngủ say rồi. Người con trai em dành cả tuổi thanh xuân để yêu. Em không thể nhìn anh mãi mãi không thấy ánh sáng được. Rồi em nói với mẹ anh chuyện anh sẽ mù mãi mãi nếu không có người hiến mắt. Mẹ anh khóc rất nhiều. Em đau thắt tim mình lại. Và em đã nói với mẹ anh rằng.
- Con sẽ hiến đôi mắt mình cho anh ấy bác đừng buồn nữa.
Mẹ anh không chấp nhận điều em làm cho anh. Bác nói:
- Không được! Con đã vì thằng Thiện mà bên đó ba năm nay. Bên đó lúc khó khăn nhất, và bây giờ con còn muốn hiến mắt cho thằng Thiện nữa. Thì tương lai con sau này sẽ ra sau. Bác không đồng ý.
Em chỉ nhìn mẹ anh rồi cười và nói :
- Con sẽ làm tất cả vì người con yêu. Con không cần người ấy biết, chỉ cần người con yêu hạnh phúc là được.
Mẹ anh ôm em vào lòng và khóc nấc lên rồi nói :
- Con gái ngốc à! Bác và thằng Thiện nợ bố mẹ con và con nhiều lắm.
Em ôm mẹ anh rồi nói :
- Mong bác đừng cho anh ấy biết người hiến mắt cho anh ấy là con. Và sau khi phẫu thuật xong bác có thể dẫn con về nơi bố mẹ con an nghỉ được không. Con muốn sống ở đó và bác đừng cho anh Thiện biết con ở đó.
Mẹ anh nghe em nói thế và bác không đồng ý điều ấy. Nhưng em khóc và năn nỉ rất nhiều bác với đồng ý điều em muốn. Và rồi cũng đến ngày anh phẫu thuật mắt.. Trước khi anh vào phòng phẫu thuật , anh đã nắm tay em và nói :
- Đợi anh được không!
Em cười trong đau đớn và trả lời với anh:
- Vâng em đợi anh. Em mãi mãi đợi anh. Mãi không xa anh đâu.
Anh cười. Rồi ôm em, thật rất ấm. Em mong anh hiểu cho em. Rồi anh vào phòng mổ. Em cũng vào sau anh một lúc sau. Rồi cuộc phẫu thuật thành công.
Em rời xa anh cũng vào ngày mưa tầm tã.
.....................................................................
Mưa vỡ tan trên trời
Tim vỡ đôi mất rồi
Người em thương đã xa thật sao
Này mưa ơi thôi đừng rơi
Làm trôi hết đi tất cả bình yên

Khi đã yêu anh rồi
Khi đã thương anh nhiều
Là luôn trao cho anh cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnanh9827