Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Nhưng rõ là cửa vẫn còn khóa mà.

Đây là tầng ba, bên ngoài là vách tường thẳng đứng, ai mà có thể trèo từ cửa sổ để vào đây được.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy dọn dẹp và rửa mặt rồi đi ăn sáng.

Trên bàn ăn, cha bé mặc âu phục, đi giày da, như thế sắp tham dự một sự kiện quan trọng nào đó, ông vội vàng nhét một quả trứng vào miệng, còn không quên trò chuyện với Cố Hằng.

"Gia sư Cố, Nhân Nhân dạo này ngoan chứ, có gây rắc rối cho cậu không?"

"Không đâu, dạy học là công việc của tôi. Dù học sinh có như nào thì tôi cũng sẽ quản lý chúng thật tốt."

Cố Hằng ngồi bên cạnh tao nhã đút một miếng trứng rán vào miệng. Mặc dù đó chỉ là một bữa sáng bình thường, nhưng sao anh ăn nó mà cứ như thể là được làm từ nhà hàng năm sao ấy.

Anh trai này luôn như vậy, mồm toàn thốt ra những lời hay tiếng đẹp.

Nhưng rõ ràng bên trong hắn là một kẻ b i ế n t h á i thích giở trò đ ồi b ại với người khác, hừ.

"À còn nữa, Nhân Nhân, dạo này em ấy đã tiến bộ rất nhiều."

Khi nhắc đến tôi giọng nói của Cố Hằng còn ẩn chứa nụ cười xấu xa.

Hơn một tháng, ngày nào bé cũng bị hành bởi đống bài tập đấy, không tiến bộ mới lạ.

Chẳng rõ vì sao, khi nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.

"Thật vậy sao? Tốt quá rồi! Nhân Nhân nhà tôi đã thông minh từ nhỏ ấy mà, ngoại trừ da nó có chút thay đổi thì những thứ khác vẫn thế* (Chắc giờ bả da trắng, xưa đi chơi nhiều da đen như tui cũng nên.) Chỉ là lúc học toán nó hơi có chút chậm hiểu. Gia sư Cố này, cậu kiên nhẫn với nó chút nhé....."

Cha iu ơi, người đừng có nói nữa được không? Không thì cha nói ít hơn chút đi mà.

Mặt tôi đen lại, vội vàng xỏ dép chạy đến bên ông.

Cha ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi, lộ ra nụ cười ngại ngùng như bị bắt gian tại trận, liền nhanh chóng quay qua quan tâm tôi.

"Bé ngoan, sao nhìn con tiều tụy thế này?!"

"Tối hôm qua hình như con gặp ác mộng ạ, cả đêm không ngủ ngon. Giờ con buồn ngủ quá đi."

Cha tôi nhăn mặt, đứng dậy múc cháo cho tôi.

"Nào, ngồi xuống và uống chút cháo nóng đi nào."

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống.

"Cha đừng có đánh trống lảng, rõ vừa nói xấu con xong mà?"

"Con gái ngoan, cha chỉ đùa chút thôi. Đúng là con không giỏi toán mà. Nào, uống đi khi còn nóng...."

Bé tức đến mức mũi sắp bốc khói luôn rồi nè.

Vậy mà cha bé vẫn còn đang tranh luận với Cố Hằng.

"Gia sư cố à, Nhân Nhân không biết lớn nhỏ quen rồi, mẹ nó mất sớm, mà tôi cũng chỉ có đứa con gái này. Nó là con gái, từ nhỏ đã được nuông chiều. Tuy hơi bướng, nhưng cũng là đứa có lòng nhân hậu. Nếu nó có đắc tội với thầy thì thầy bỏ quá cho nhé!"

Này, cha bé thật sự không coi Cố Hằng là người ngoài luôn á.

" Đâu có." - Cố Hằng lễ phép đáp, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nhân Nhân, rất dễ thương."

Đôi mắt Cố Hằng mang theo sự phấn khích kỳ lạ.

Dễ thương sao?

Khi nghe giọng điệu trong lời nói của hắn, lập tức khiến tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Trong giấc mơ, hình như có thứ gì đó, dùng giọng nói kỳ lạ của mình, lặp đi lặp lại điều gì đó.

Tôi rùng mình khó hiểu.

"Hahaha, Nhân Nhân của tôi rất dễ thương đó!" - Cha tôi ngẩng đầu lên một cách tự hào.

Cố Hằng cười nhẹ.

Hai người kẻ tung người hứng, trên bàn ăn không khí hài hòa như mẹ vợ gặp con rể, làm cho tôi không biết phải nói gì.

"Nhân Nhân này, hôm nay cha phải đi công tác, đến tối hôm sau mới về nhà. Khi cha không ở nhà con cũng không được mất tập trung đâu nhé, phải chăm chỉ học hành đó có biết không?"

Há? Cha bé đi công tác nên chỉ có mình bé và Cố Hằng ở nhà?

"Dì Vương không phải ở đây sao? Buổi tối con có thể kêu dì lên ngủ cùng con. Bất cứ khi nào con cũng có thể gọi điện thoại cho ba. Chỉ hai đêm thôi."

Sau khi nghe những gì tôi còn băn khoăn, cha có vẻ nhẹ nhõm mà thở dài:

"Về phần gia sư Cố, ba đã điều tra cẩn thận rồi, con cứ yên tâm về cậu ấy."

"Hơn nữa, không phải nhà chúng ta có một vị thần hộ mệnh hay sao?

Cha tôi mím môi và ra hiệu về phía phòng khách.

Hừ.

Chỉ có cha bé mới coi bức tượng đó là "Thần hộ mệnh" , chứ với tính cách bướng của bé thì có khi "thần" này bỏ rơi bé lâu rồi.

Cha bé lại bắt đầu kể câu chuyện mà bé thuộc lòng luôn dồi nè.

Cái gì mà, hồi nhỏ, ông cố nội yêu thương ông ấy nhất, bởi vì ông ấy là cháu trai trưởng. Ông nội sẽ thường ôm cha vào lòng, và kể cho ông ấy nghe về con rắn khổng lồ và sơn thần mà ông cố nội đã gặp trên núi.

Ông nội đã dạy cha rất nhiều nguyên tắc sống, điều quan trọng nhất là phải đối xử tốt và yêu thương những người thân trong gia đình.

Cha sợ tôi chịu ấm ức, nên nhiều năm như vậy ông ấy cũng không tái hôn, vừa bận rộn công việc, mà vẫn còn phải chăm lo cho tôi.

Bé đã chứng kiến hết những vất vả bao năm của ông ấy.

"Mà nha, Nhân Nhân trong nháy mắt đã lớn lên rồi."

Cha xoa đầu bé, đôi mắt ông chợt đỏ hoe.

"Ba cũng già rồi, sắp phải để chồng của Nhân Nhân chăm sóc con...."

"Cha, người nói gì thế?!"

"Con thấy gia sư Cố có được không?" - Cha bé bắt đầu trêu bé rồi đấy.

Cố Hằng á?

Tôi dùng hết sức lắc đầu: "Không, không được, chắc chắn là không!"

Không biết tại sao, Cố Hằng luôn mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm.

Cảm giác như hắn là loại ăn t h ị t ng ười mà không để lại xương.

08

Sau khi ba bé đi rồi, Cố Hằng cũng chẳng buông lỏng việc học, hình như còn chẳng có dấu hiệu muốn thu lưới.

Nhưng ngày hôm sau, hình như có chuyện gì đó không ổn với hắn.

Chiếc áo sơ mi được mở đến chiếc cúc thứ ba, có thể nhìn thấy xương quai xanh nhô ra, khuôn ngực trắng nõn. Đường kẻ mờ ở dưới lớp áo, cho thấy rằng cơ bắp ở dưới lớp áo đó rất săn chắc.

Đôi mắt hẹp và dài đó nhìn thẳng vào tôi, trong mắt tràn đầy ánh sáng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó càng giống như một con thú đang khóa chặt con mồi của mình.

Mùi nước hoa quyến rũ dường như càng nồng hơn.

"So với lần đầu tiên thì bài này em làm tốt hơn rồi đó. Nhân Nhân đã rất chăm chỉ học tập, anh rất vui nha...."

Đôi môi mỏng của Cố hằng mấp máy, nở ra nụ cười dịu dàng.

Tôi liếc nhìn lồng ngực ẩn hiện dưới lớp áo của Cố Hằng, nuốt nước bọt.

Không thấy, không thấy, không thấy. Điều quan trọng nói ba lần.

Anh giai à, anh có biết lực sát thương này chí mạng như nào không?

Không được, Tiết Nhân Nhân, mày phải tịnh tâm lại.

Mà khoan, lão này.....không phải cố ý đó chứ?

Tôi tràn đầy sự nghi ngờ, hỏi:

"Thầy Cố à, thầy có nóng không?"

Cố Hằng sửng sốt một giây, sau đó mím môi, giọng nói có chút khàn, ánh mắt sâu không thể hiểu được trả lời:

"Có chút nóng."

Hắn dường như đang dùng hết sức mình để kiềm chế điều gì đó, đôi môi đã đỏ mọng nay lại càng đỏ hơn, đẹp đến mê hồn.

Chỉ đến khi đó tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Cố Hằng.

Anh cảm thấy hơi bồn chồn, thậm chí còn có chút phấn khích.

Ánh mắt tôi sáng lên và tôi nói:

"Thầy Cố, thầy thấy không khỏe ạ? Thầy có muốn nghỉ ngơi không ạ?"

Nếu hôm nay nghỉ thì có phải sẽ thu cá về hay không đây ta.* (Câu này t nghĩ kiểu Nhân Nhân nghĩ thầy cố đang đợi thời cơ ra tay với mình, nên cá ở đây là chỉ nhân nhân, hoặc cũng không phải huhu.)

"Không cần đâu, chỉ cần thấy em là anh khỏe rồi!"

Cố Hằng dường như biết tôi muốn làm gì, nhìn tôi rồi nhếch khóe miệng cười.

Hừ, may mắn thay là kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi.

Đến khi đó, bé không cần phải mỗi ngày đều nhìn khuôn mặt khó chịu của Cố Hằng nữa rồi nè.

Nhưng Cố Hằng có vẻ thật sự không được thoải mái cho lắm, cho dù ngồi bên cạnh không làm gì thì cũng thường xuyên vặn vẹo đổi tư thế, hô hấp có chút đứt quãng.

"Gia sư Cố, anh có thể giảng cho bé câu này được không ạ?"

Trong lúc làm bài không hiểu, tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhưng bắt gặp một cảnh tượng khó tin, hai mắt đột nhiên mở to.

Xung quanh hàm Cố Hằng đột nhiên xuất hiện màu đen nhạt, như ẩn như hiện, tạo thành đường vân phức tạp.

Giống như kết cấu của vảy vậy.

Tôi c hết lặng và chỉ vào mặt của hắn, sốc đến mức không nói nên lời.

Nhưng chỉ trong giây lát, nó đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết từng tồn tại.

"Làm sao vậy?" - Cố Hằng trầm giọng hỏi.

"Trên mặt anh hình như có cái gì......Ơ, nó biến mất rồi này?!"

Trước khi tôi có thể nhìn kỹ hơn thì các đường vân đó đã biến mất, liệu đó có phải là ảo giác của tôi hay không đây?

Nhắc mới nhớ, sao mà mùi nước hoa của Cố Hằng nồng quá vậy, bé cảm thấy đầu óc mình choáng váng luôn rồi nè.

"Nhưng nãy, em thật sự nhìn thấy trên mặt anh có gì đó mà, hơn nữa da anh cũng rất kỳ lạ...."

"Anh xin lỗi."

Cố Hằng đột nhiên đứng lên,

"Anh thấy không khỏe lắm, chúng ta dừng buổi học hôm nay tại đây đi."

Dứt lời, anh đã vội vã bỏ đi.

Người này hôm nay làm sao vậy, thật không bình thường mà.

Tôi cũng không để ý lắm, nhưng đến tối cũng không thấy anh xuống ăn tối. Dì Vương nói rằng anh ấy không được khỏe, nên không ăn tối.

Vậy tốt thôi, bé tự ăn một mình vẫn hơn.

09

Ngày hôm sau, Cố Hằng vẫn không xuất hiện.

Tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy, nói rằng anh không được khỏe, và buổi học sẽ tạm nghỉ, và yêu cầu tôi tự học, anh cũng giao bài tập để tôi làm.

Tất nhiên bé cũng chẳng nghe lời Cố Hằng đâu, vừa tắt điện thoại đã chạy vèo cái đi xem phim luôn rồi.

Cố Hằng không xuống ăn trưa, khi đang ăn tôi nhận được cuộc gọi video từ cha.

Ở đầu bên kia, ông ấy mỉm cười, nói rằng công việc kinh doanh ngày càng phát triển, và ông ấy có thể sẽ phải ở lại thêm hai ngày nữa.

"Nhân Nhân, gia sư Cố đâu? Hai ngày nay cậu ấy không sao chứ?"

Cố Hằng á? Anh ấy ở trong phòng và cả ngày còn chẳng thấy ló mặt ra ngoài.

Tôi hơi lúng túng, không thấy anh ấy đi xuống ăn, chẳng lẽ anh ấy không đói sao?

Chẳng lẽ, anh ấy nửa đêm khi chúng tôi ngủ mới lẻn xuống dưới bếp lục đồ ăn hả? Tự dưng đầu tôi nảy ra một số hình ảnh, và cảm thấy hơi buồn cười.

Không hiểu sao, tôi lại có chút quan tâm đến anh.

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đến thăm Cố Hằng vào chiều nay. Dù sao thì người ta cũng là gia sư của tôi mà, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Dù sao tôi cũng phải thể hiện sự tôn trọng của mình.

Căn nhà vô cùng yên tĩnh vào buổi chiều, tôi chậm rãi bước lên tầng hai.

Phòng của Cố Hằng ở cuối tầng hai.

Có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra ở đằng đó, và tôi nhẹ nhàng hạ thấp bước chân của mình xuống.

Phòng Cố Hằng đóng cửa không chặt lắm, lộ ra một khe hở rộng khoảng ba bốn ngón tay.

Một mùi hương nồng nặc từ trong phòng bay ra.

Là hơi thở của Cố Hằng.

Loại hơi thở đó mạnh hơn bình thường rất nhiều, và nó tuôn ra một cách mất kiểm soát.

Có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng, tôi không khỏi nín thở, tò mò mà nhìn vào trong phòng thông qua khe hở đó.

Đập vào mắt tôi chính là khoảng không gian tối trong phòng.

Toàn bộ rèm cửa kéo căng, cả phòng được bao trùm bởi bóng tôi và còn có sự u ám, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên trong đang làm gì.

Tôi nhìn thấy Cố Hằng đang dựa người vào tường, đắp chăn lên người. Tấm ga trải giường dưới chân anh có màu xám đen, và trên người Cố Hằng đang phủ một lớp vảy trắng.

Cả người Cố Hằng được giấu dưới lớp chăn, chỉ lộ ra đầu và phần thân trên, yết hầu của anh lên xuống trên cổ.

Anh nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng lạ thường, miệng thì thầm điều gì đó.

Nghe kỹ thì thấy rằng, hóa ra đang gọi tên tôi.

"Nhân Nhân...."

"Nhân Nhân..."

Giọng nói khàn, trầm thấp, giống như đang cố hết sức chịu đựng, nhưng cũng đang ẩn chứa sự vui sướng khó có thể giải thích được.

Tôi run rẩy khi nghe điều đó.

Nhìn kỹ tôi có thể thấy được cánh tay dưới chăn hắn đang khẽ nhúc nhích.

Đầu óc tôi như nổ tung. Tiếng lẩm bẩm của Cố Hằng đột nhiên mang theo sự khó hiểu nào đó.

Chỉ sau đó, tôi mới ý thức được rằng Cố Hằng đang làm gì.

Giống như được khai sáng, mặt tôi lập tức đỏ lên, nóng đến mức ngay cả tôi cũng có thể tự cảm nhận được nhiệt độ của nó.

Vãi thật! Thằng chóa này đang...........

Tên này thật sự đang làm chuyện đ ồi b ại đó, và còn đang gọi tên tôi?!

Nhớ lại tất cả những dấu hiệu trong khoảng thời gian tiếp xúc này, đôi mắt đó dán vào cơ thể tôi, và cả sự đụng chạm không rõ ràng cùng với nụ cười gượng gạo đó, tôi dường như hiểu ra ngay lập tức.

Tôi giận dữ cắn môi dưới, nhưng chân tôi như đông cứng lại và không thể cử động được.

Tôi muốn nhìn kỹ hơn, muốn biết thêm chi tiết.

Nhưng dường như có điều gì đó không ổn.

Giống như có những ngọn sóng đang nhấp nhô dưới lớp chăn đó vậy, thật khó hiểu.

Đột nhiên, một cái gì đó trượt ra khỏi chăn.

Vào khoảnh khắc đó, tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

10

Một chiếc đuôi màu đen lộ ra khỏi chăn, nó có vảy bao phủ ở cuối đuôi.

Theo từng động tác của Cố Hằng, đuôi rắn cũng cuộn vào trong chăn, lộ ra lông tơ nhẵn nhụi* (Cái gì lộ ra lông tơ nhẵn nhụi???)

Tôi đột nhiên ý thức được một chuyện, hình như Cố Hằng và cái đuôi đó có sự liên kết.

Để được sống, Cố Hằng và rắn đã phải trao đổi thân xác?

Tôi hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tin được không đây, cha bé tìm gia sư rắn dạy học cho bé đấy huhu?!

Mẹ ơi, liệu bé có bị ăn s ống mà không còn x ương để c hôn không...

Giống như cổ họng bị nghẹn bởi quả trứng gà hồi sáng, muốn nói cũng không nói được.

Lẽ ra tôi nên chạy trốn khỏi đây, nhưng giờ lại luống cuống, không biết nên làm gì, mắt không ngừng theo dõi bên trong phòng.

Cố Hằng nhắm mắt lại, tiếp tục gọi tên tôi, cái đuôi rắn cùng với thân thể quậy càng ngày càng kịch liệt.

Cái đuôi rắn có màu đen, từng chiếc vảy của nó dường như được chạm khắc rất cẩn thận bởi một vị thần nào đó, toản ra ánh sáng trong bóng tôi.

Rõ ràng trước mắt tôi là dị thú, lẽ ra tôi phải chạy, nhưng cảnh tượng này làm cho tôi không thể di chuyển ánh mắt.

Quá đẹp đẽ....

Cố Hằng rất đẹp, dù hắn có là dị thú đi nữa, lại càng đẹp hơn.

Cứ như thể pháo hoa đang nổ trong đầu tôi, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tỏa ra hào quang quyến rũ.

Rõ ràng biết đó là tà ác, nhưng lại không thể chống lại cám dỗ của ánh sáng lộng lẫy đó, mà chăm chú dõi theo.

Có lẽ mùi hương quá nồng, nên tôi có chút thất thần.

"Nhân Nhân...."

Cố Hằng thở dài khi lên đến đ ỉnh, khi tỉnh lại choáng váng như được dội nước lạnh.

Tôi vội lùi sau vài bước, chuẩn bị rời khỏi nơi đầu nguy hiểm này.

"Ai đó?"

Cố Hằng bất thình lình mở mắt, nhìn ra phía cửa.

Con ngươi màu vàng dường như tỏa sáng, giống như ngọn lửa có thể thắp sáng màn đêm.

Tôi không biết mình đã chạy khỏi đó như nào, đến khi sực tỉnh lại đã thấy mình trốn sau lưng dì Vương.

Mặt nóng như lửa đốt, như thể bé đã phải trải qua cuộc chạy đua 800 mét ở giải quốc gia vậy.

Buổi sáng mùa hè có tiếng ve kêu râm ran làm cho cuộc sống này trở nên dễ chịu hơn hẳn, cảm giác cuối cùng thế giới cũng trở lại bình thường.

Nhưng Cố Hằng là rắn đó, chỉ cần nghĩ thôi bé đã thấy nổi da gà rồi nè.

"Dì Vương ơi, nếu thầy Cố khỏe rồi, vậy dì hỏi xem ông ấy muốn ăn gì nhé ạ."

Tôi lắp bắp, cùng dì Vương đứng ở bếp, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Cố Hằng không nhìn thấy bé đấy chứ?

Hy vọng là không huhuhu.

Nếu Cố Hằng biết được bé biết thân phận của hắn thì có ngay lập tức há miệng nuốt bé vào bụng không!!!

Rõ là hắn biết mình là quái vật mà còn nhận dạy kèm bé, vậy hắn có ý đồ gì xấu đúng không?

Ngay từ đầu hắn nói gì ấy nhỉ?

Cứu bé.....

Càng nghĩ bé càng thấy nó sai sai.

Nhưng khi bữa tối được dọn ra, Cố Hằng bất ngờ xuất hiện.

Trên bàn ăn lớn, tôi ngoan ngoãn ăn cơm, Cố Hằng với dì Vương thì tôi một câu, cậu một câu, làm cho bữa cơm không thể bình thường hơn nữa.

Sắc mặt Cố Hằng so với ngày hôm qua đã tốt hơn một chút, hắn ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng giống như đang kể chuyện hài.

Tôi cũng nhìn hắn, và rồi lập tức tập trung vào miếng thịt trong bát mình.

"Canh hầm rất tốt cho sức khỏe đó, tôi lấy cho cậu, cậu uống nhiều chút."

Dì Vương dời khỏi bàn ăn, trên bàn chỉ còn hai người chúng tôi.

Khi tôi cúi đầu ăn cơm, đầu gần như vùi vào cái bát.

Đột nhiên, Cố Hằng bật cười.

Tôi nuốt nước bọt, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhân Nhân có phải rất muốn biết không?" - Cố Hằng đột nhiên hỏi.

Hắn, có phải hắn biết gì rồi không?

"Dạ, em em em........"

Tôi khó khăn nuốt thức ăn trong miệng mình xuống, đầu óc xoay mòng mòng, nghĩ xem mình nên nói gì.

"Canh tới rồi đây."

May mắn thay, dì Vương, cứu tinh của bé đã xuất hiện, cứu tinh của bé huhu."

"Dạ, em ăn no rồi, em về phòng trước đây."

Tôi nghe thấy tiếng cười của Cố Hằng, nhưng ai quan tâm, bé phải giữ mạng mình trước đã.

Cuối cùng, về đến phòng mình, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Chạy trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu