Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc tôi xuống dưới lầu chuẩn bị đi học lại bắt gặp mẹ tôi. Bà ngồi ở phòng khách sắc mặt tối sầm lại chả hiểu chuyện gì tôi nghĩ là chuyện người lớn nên định ra cửa đi học nhưng vừa đi một bước mẹ lại gọi tôi.

- Ami! Lại đây!

Tôi nghe theo đi lại ngồi đối diện với mẹ...

- Hôm qua thầy Jeon đến đây à?

- V...vâng!

- Đến làm gì? Không phải hôm qua là ngày nghỉ hay sao?

- Con mời thầy ấy đến!

- Để làm gì? Con không hiểu bài sao?

- À dạ!

- Thật như vậy không? Mẹ thì nghĩ khác đấy!

Tôi nhìn mẹ mà không khỏi lo lắng, cứ hồi hộp không biết mẹ định làm gì. Khuôn mặt mẹ ung dung thưởng thức tách trà trên tay nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm khiến người ta có chết sợ hãi.

- Đừng tưởng mẹ không biết! Ami, ngày hôm đó con và cậu ta đã thân thiết đến mức quá đà!

- Mẹ...

- Con nhìn lại mình đi học hành không ra gì bây giờ lại muốn yêu đương gì sao?

- Con không có!

- Đừng để mẹ phải bắt tại trận Ami!

Tôi đến trường trong đầu không ngừng nghĩ đến lời mẹ nói. Mẹ biết tôi thích thầy Jeon cũng chẳng sao cả mẹ cấm tôi yêu đương ở lứa tuổi này cũng là chuyện bình thường. Điều tôi sợ chỉ là mẹ không chấp nhận anh, gia đình tôi từ xưa đến nay đều kết thông gia với các gia đình quyền quý bố mẹ tôi cũng vậy. Nhưng đến đời tôi lại đem lòng yêu một thầy giáo, liệu có được không?

Tôi để tâm làm gì khi tâm can tôi thật lòng chỉ hướng về anh. Trái tim chẳng biết nói dối đâu, nó chỉ làm theo những gì nó muốn, và tôi là người nghe theo con tim mình. Dù có gì đi nữa tôi vẫn khẳng định bản thân mình chẳng thể nào buông bỏ được Jeon Jungkook. Phải rồi chỉ duy nhất một mình anh khiến tôi trở nên thế này thôi.

Khi tối đến vẫn là người quen thuộc là anh đến nhà tôi, lòng tôi lại lân lân khi anh đến gần. Tôi và anh ngồi học nhưng lại chẳng thể tập trung nổi ánh mắt tôi và anh đôi khi lại vô tình chạm nhau. Hai trái tim không biết từ lúc nào lại hòa chung một nhịp, nhìn xem anh lại khiến tôi đau tim rồi. Tự hỏi cho đến khi nào tôi và anh mới có thể cùng nhau đi chung một con đường.

Tay đan tay nhìn đối phương với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nguyện cùng nhau đi hết tuổi thanh xuân và cho đến cuối đời. Nhưng tôi ơi, làm gì có cái kết như truyện cổ tích thế kia cuộc đời đôi khi lại bí ẩn và thú vị hơn nhiều.

Có phải tôi lại tự ảo tưởng rồi không, tôi luôn tưởng tượng ra tương lai của chính mình. Tôi chỉ biết mơ mộng sau này tôi và anh sẽ hạnh phúc cùng nhau tôi là đang quá chìm đắm vào tình yêu này. Chẳng ai biết trước được điều gì và tình yêu cũng thế, nó đã đột nhiên tìm đến ta khoảnh khắc mà ta nhìn thấy người ấy, tình yêu cũng có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao đi nữa cho đến cuối cùng vẫn mong rằng người cùng tôi đi đến tận chân trời chính là anh.

- Thầy là sinh viên năm mấy vậy?

- Năm hai!

- Vậy chỉ lớn hơn em hai tuổi! Gọi thầy có già quá không?

- Muốn xưng mày tao hay gì?

- Không phải! Ừm...hay là gọi oppa nha!

- Gọi thử xem!

- Anh à! Bài này khó thật anh chỉ lại cho em đii!

- Thôi ngay đi!

- Thôi gì chứ, anh thích mà!

- Không được chúng ta là thầy trò!

Anh khẳng định với tôi điều mà ai cũng biết nhưng nó khiến lòng tôi buồn làm sao, chúng ta thật sự chỉ dừng lại ở mức đó?

- Thì sao chứ? Nếu sau này em tốt nghiệp rồi thầy vẫn xem em là học trò sao?

- Không, mau tập trung đi nếu mẹ em biết em lo ra thế này sẽ không tốt đâu!

Tôi đành im lặng mà viết tiếp đoạn văn còn dang dở anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh lại đượm buồn khó hiểu tại sao anh lại nhìn tôi rồi buồn đến thế? Có vài lúc tôi ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh dù có là thầy trò hai ta cũng chỉ là người dưng cơ mà tôi lại không muốn như vậy. Anh không phải người dưng tôi thương anh như người một nhà, tôi yêu anh hơn tất thảy mọi thứ.

Nếu chẳng thể ở bên nhau tôi cũng không cần bất cứ gì nữa từ lúc gặp anh tôi đã xao xuyến đến lạ thường. Cảm giác đó đến mãi sau này mới biết đó là yêu và tôi chỉ cần anh thôi. Jungkook cứ vậy đấy mặc cho tôi quan tâm anh, ngắm nhìn anh trong từng buổi học còn anh chỉ cắm mặt vào cuốn sách đáng ghét đó.

- Thầy à em làm xong rồi!

- Đưa đây tôi xem!

Tôi đưa tập cho anh, Jungkook nhăn mày nhìn cuốn tập tôi hình như tôi nên rèn chữ lại. Chỉ sau vài phút anh trả tôi tập còn xoa đầu tôi khen tôi giỏi. Anh có biết mỗi lần anh làm mấy hành động thân mật như thế lại khiến tôi nghĩ rằng anh cũng thích tôi và lại khiến tôi ảo tưởng về mối quan hệ của tôi và anh. Sau này nếu tôi tốt nghiệp nhất định sẽ đến tìm anh, anh không thích tôi vậy thì đích thân tôi sẽ theo đuổi anh.

- Tôi ôn kĩ như vậy kiểm tra bị điểm kém sẽ không tha cho em đâu!

- Dạ còn nếu điểm cao thầy sẽ thích em đúng hong?

- Nhảm nhí quá! Tôi về đây!

Anh bật cười đưa tay lên vỗ đầu tôi một cái nhẹ mặt tôi có hơi xị xuống vì nghe anh bảo nhảm nhí không phải lần trước hứa rồi sao? Định thất hứa hả? Thầy giáo chơi gì kì vậy? Nhưng mà tôi vẫn sẽ thật cố gắng tất cả là vì anh.

"Cố lên em của tôi!"
_________________\\\

Mùng 1 Tết chúc mng luôn bình an hạnh phúc, phúc lộc tràn đầy 🥰

Cảm ơn mng đã ủng hộ mik trong suốt thời gian qua 💜

Sẵn tiện thấy bồ tui dễ huông hong:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro