Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài thật dài lại bắt đầu mọi thứ lập đi lập lại như mọi khi. Tôi đến trường với tâm trạng không thoải mái chút nào đến đó chẳng có gì hay ho cả. Mọi người có vẻ thích trường học khi ở đó có những người cùng tuổi, cùng sở thích, những người đó gọi là bạn. Bạn bè thật sự rất tuyệt, nhưng nhìn tôi này tôi thậm chí còn không có bạn. Hằng ngày đến trường có vài ba lời chào tôi nhưng cũng chỉ cho có.

Thật sự chả ai muốn chơi với một con nhỏ như tôi, tôi như một thành phần cái biệt trong lớp. Tôi không chăm chỉ, không thông minh, không được lòng thầy cô như bọn nó nên đâm ra lại ghét tôi. Ai thèm quan tâm, bộ tưởng tôi thèm bọn nó chơi cùng hay gì, mọi thứ xung quanh đối với tôi chỉ vô vị. Có cũng được không có cũng được điều mà tôi quan tâm bây giờ chỉ có một, đó là anh.

- Này!

Tôi đang nằm dài trên bàn lại có một con nhỏ đeo kẹp nơ đến đập lên bàn tôi một xấp giấy dày cộp.

- Đống này mau đem xuống phòng giáo viên đi!

- Sao tôi phải làm?

- Tôi bảo thì nghe đi! Bị ngu hay gì?

- Im đi! Đồ dơ đáng!

- Gì?

Tôi không trả lời đập tay vào đống giấy rồi ôm nó đi. Con nhỏ đó tức đến bốc khói nắm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau.

- Mày nói tao thế nào?

- Có bị điếc không? Ai rảnh đâu lập lại!

- Mày, con nhỏ mất dạy!

Tôi chịu không nổi sẵn tiện có đống giấy trên tay liền đập vào người nó. Nhỏ đó bị tôi ném cho không giữ được thăng bằng có hơi chao đảo nhưng cái nết của nó thì đâu có vừa nó ngay lập tức nói lại tôi.

- Điên hả?! Mẹ mày sống sao mà không dạy mày vậy?

- Xin lỗi! Nói tôi mất dạy thì nhìn lại mình đi chẳng ai được giáo dục đàng hoàng mà nói năng như thế đâu!

- Tao thích đấy! Mày đâu có học bằng tao, ngu thì nghe lời người khác đi!

- Aish con nhỏ này!

Tôi tức xôi máu rồi chịu không nổi liền tiến đến nắm lấy tóc nó lôi cả cái kẹp nơ chướng mắt trên đầu nó ra ném xuống đất. Và thế là tôi và nó đánh nhau, nó đá máy cái vào bụng tôi, tôi liền đấm vào mặt nó mặc kệ mấy đứa xung quanh can ngăn nó vẫn không buông tôi ra. Đống giấy dưới đất tờ rách tờ nguyên đúng là chả ra gì hôm nay tôi đã đánh nhau cơ đấy vì cái gì chứ?

- Hai đứa làm cái quỷ gì trong lớp thế hả? Cả đề cương cũng tan tành hết rồi bộ không biết tôn trọng thầy chủ nhiệm hay sao?

Tôi và nó quỳ gối ở phòng hiệu trưởng ngậm ngùi nghe thầy la mắng. Tại ai kiếm chuyện chứ? Đâu phải hoàn toàn tại tôi.

- Thôi được rồi thầy đừng mắng học trò của tôi nữa ai mà không từng đánh nhau!

- Thầy Min đừng quá bênh chúng nó thế lại sinh hư!

- Học trò của tôi! Cứ để tôi dạy bảo, cảm ơn hiệu trưởng Kim đã quan tâm!

- Nhưng vẫn mời phụ huynh đấy!

Tối hôm đó tôi về nhà, vừa tháo giày ra bố mẹ đã xuất hiện trước mặt tôi trên tay mẹ là thư mời phụ huynh do trường tôi gửi về. Tôi lại phải ngồi vào ghế nghe những lời trách mắng từ bố từ mẹ họ nói những lời khó nghe với tôi. Tôi biết, tôi biết vì sao họ lại mắng tôi nhưng làm ơn hãy hiểu tôi được không? Một lần thôi không ai muốn làm cho bố mẹ mình buồn lòng đâu.

- Con nhỏ trời đánh! Tao có dạy mày đánh bạn hay không?

- Mẹ à...nó là gây chuyện với con!

- Thì sao? Nó gây chuyện với mày thì mày cứ phớt lờ đi là xong! Động tay động chân làm gì?

- Nhưng nó rất quá đáng ai mà nhịn được chứ?

- Đúng là vô tích sự!

- Vì nó đã đụng tới mẹ nên con mới như thế đấy!!!

Tôi không chịu được đứng lên hét lớn, mẹ tôi trừng mắt nhìn bà không tin được tôi vừa lớn tiếng với bà. Tôi chạy ra ngoài vườn ngồi ở ghế đưa tay lên mặt che đi cảm xúc của mình. Tôi không khóc, khóc không giúp ích được gì cả chỉ khiến buồn hơn thôi, đúng không? Chẳng ai trên đời này sinh ra mà trên trán đã hiện rõ chữ "vô tích sự" đâu. Tôi chán chết mất.

Khi đang gục mặt xuống cửa nhà tôi tự động mở ra người đứng trước đó là người tôi luôn chờ đợi. Anh đến rồi, là Jungkook của tôi, anh bước vào sân được hai bước tôi đã chạy ùa tới sà vào lòng anh ôm cứng ngắt lấy thân anh không muốn buông ra. Anh nhìn xuống tôi ánh mắt anh chẳng hiểu gì chỉ biết có một đứa nhóc vừa tới đã ôm lấy mình không lí do.

Tôi và anh ngồi xuống ghế tôi kể hết chuyện cả ngày nay cho anh nghe, anh quay sang nhìn tôi đưa bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc tôi anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến khó tả lại khiến tôi mềm lòng hơn.

- Mai mốt không đánh nhau nữa! Biết chưa?

- Mẹ của em, không hiểu em, một chút cũng không!

- Mẹ em chỉ muốn tốt cho em! Vì chưa biết nói lời nào cho phù hợp!

- Dù sao thì cảm ơn thầy đã đến!

- Ừm! Em bảo có chuyện muốn nói mà! Nói đi!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh lưỡng lự một chút, tôi muốn nói cho anh biết tình cảm sâu trong lòng này. Thật sự rất muốn cho anh biết nhìn ánh ánh mắt anh tò mò tôi lại không dám nói ra vì sao chứ?

- Em thích...

Miệng tôi nói nhưng mắt thì lại liếc nhìn hướng khác nào ngờ bị anh hiểu nhầm ý tôi.

- Ô mặt trăng hôm nay đẹp thật! Em thích trăng đúng không?

- À...dạ?

- Ra em gọi tôi đến để ngắm trăng sao? Cũng được hôm nay tôi học hết rồi!

Vậy là tôi và anh lại chuyển thành ngắm trăng, trăng đêm nay đẹp thật vẻ đẹp thế này một đôi cùng chiêm ngưỡng sẽ rất tuyệt.

- Thầy còn nhớ câu tiếng Anh hôm bữa em hỏi thầy không?

- Hừm...nhớ! Em vẫn chưa hiểu sao?

- Dạ! Nghĩa của nó lạ quá em không hiểu!

- Mỗi ngày trái tim sẽ tạo ra một năng lượng trong suốt cuộc đời năng lượng đó cho chúng ta đi quãng đường từ trái đất đến mặt trăng và quay trở về!

- Hay quá! *vỗ tay*

- Khi muốn nói yêu ai đó hơn hết mọi thứ trên đời em có thể sử dụng câu đó!

- Vậy em cũng yêu thầy đến mặt trăng và quay trở lại!

Anh quay sang nhìn tôi lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ hồn nhiên ấy tôi đã khiến anh rung động trong vài giây ngắn ngủi. Anh bỗng choàng tay qua cổ tôi kéo sát người tôi lại, tôi lại cảm thấy hơi ấm quen thuộc đó hình như...anh đã hôn nhẹ lên tóc tôi.
__________________
Trong lớp t cũng có nhỏ giống z á nó hay kiếm chiện lắm lun:<

Ngủ ngon nha😴 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro