Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo địa chỉ mà đi đến tận nhà anh, tôi không cần biết bây giờ là mấy giờ hay còn bao nhiêu chuyến xe buýt đi nữa tôi chỉ muốn gặp anh mà thôi. Đã tới rồi, tôi đứng trước ngôi nhà kia mà hào hứng. Đúng là ở đây rồi, nhưng mà sao tối thế bộ anh không có đèn hả, nhìn như nhà ma ấy. Không biết sao nữa nhưng xung quanh đây chỉ có mỗi nhà anh thôi còn lại xa tít đằng kia kìa.

Tôi chần chừ một lúc cũng quyết định nhấn chuông. Chuông cửa bị tôi nhấn một, hai, ba lần rồi nhiều lần sau nữa nhưng chẳng có gì khác lạ. Chắc nhầm nhà thật rồi, về thôi đứng đây hoài lát người ta lại xách chổi ra rồi chạy không kịp. Tôi xị mặt xuống định bỏ về lại nghe thấy tiếng "két" lớn, giật mình quay lại là cái cửa đó đang mở ra. Người đó chẳng phải là thầy tôi sao, anh mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn tôi thật kĩ, ôi đáng yêu quá.

- Ai vậy?

- Th...thầy, em nè! Jung Ami!

- Bị hâm à?

- Hả?

- Jung Ami của tôi bận nằm lười chơi điện thoại rồi!

Anh nói tay đưa lên xua xua tôi đi, tôi bất ngờ khi anh chẳng hề nhận ra tôi còn cái vẻ ngấy ngủ đó nữa. Tôi đi đến nắm lấy tay anh...

- Là em nè! Em có cái này cho thầy nên mới đem sang!

Người đàn ông trước mặt nghe thấy chữ quà liền mở to mắt ra mà nhìn tôi.

- Ô, Ami là em à?

- Nãy giờ thầy không tin sao?

- Tới làm gì? Về đi tối rồi!

- Em có việc mới tới sao thầy đuổi em!

- Kệ em! Tôi buồn ngủ rồi không rảnh tiếp khách!

Jungkook dứt lời đống cửa nhà lại may là tôi chặn kịp. Tôi cố đẩy cái cửa của anh ra rồi tự nhiên vào bên trong nhà mặc cho anh đang nhìn tôi với đôi mắt khó chịu.

- Này! Về đi!

- Hưm...cho thầy này! Đừng có như vậy với em nữa!

Tôi đưa lên trước mặt anh chú gấu len màu nâu, Jungkook không nói gì giật lấy nó rồi mở cửa đẩy tôi ra ngoài.

- Rồi! Về đi!

- Vâng!

Vậy đấy, tôi bị đuổi một cách thảm hại như vậy luôn đấy. Nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc làm sao đi thích một người không thích mình thậm chí là không nên thích người đó nữa, đã thế ban đêm ban hôm tự nhiên chạy sang nhà người ta chỉ để đưa thứ vớ vẩn như vậy. Hỏi xem tôi có điên không chứ? Cơ mà đường hôm nay vắng ghê, là nó như vậy đó giờ hay do hôm nay có tôi nhỉ.

Tôi đi được một đoạn vẫn chưa đến trạm xe buýt đâu nhưng cảm nhận được thứ gì đó chạm nhẹ lên đầu tôi. Ngước lên nhìn, một giọt nước từ trên cao rơi vào mũi tôi. Mưa rồi, nhiều giọt mưa ngày càng thay phiên rơi xuống mặt đất cứ thế mà thành một trận mưa. Tôi nhanh chân chạy đến mái hiên của tiệm mì gần đó trú tí chắc sẽ tạnh sớm thôi.

Ở ngôi nhà to lớn ban nãy Jungkook ngồi trên ghế sofa tay cầm con gấu len tôi vừa cho anh nâng niu. Anh cười khi cầm nó trên tay rồi nhìn ra ngoài trời mưa từ lúc nào mà anh không hay biết. Cứ nghĩ sẽ kéo rèm lại rồi đi ngủ nhưng trong vài giây anh đã nghĩ đến tôi. Có lẽ anh đang không biết tôi đang đi tới đâu rồi, đã tới trạm xe chưa hay vẫn còn quanh quẩn trước nhà anh.

Jungkook để lại gấu nhỏ trên bàn lập tức cầm theo một chiếc ô rồi ra khỏi cửa. Anh và chiếc ô chạy đi thật nhanh đến khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước mái hiên. Mưa ngày càng to, tôi ngồi đấy chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi, mà có hết mưa cũng không biết ngủ ở đâu nữa giờ này trễ lắm rồi. Biết thế ở nhà cho rồi, đúng là ngu mà!

Tôi buồn rầu một hồi lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình theo đó xoay ra bên phải, trước mắt tôi là người đàn ông quen thuộc Jungkook đến rồi. Tôi nhìn thấy anh vui hơn cả trúng số liền chạy thật nhanh đến ôm chặt anh. Jungkook nhìn xuống con nhỏ đang ôm lấy mình anh có vẻ bất ngờ nhỉ nhưng ai quan tâm chứ anh một tay cầm ô tay còn lại đưa lên vuốt ve lưng tôi. Cảm giác thật thích làm sao.

- Huhu! Em biết thầy sẽ đến mà!

- Nếu tôi không đến em định ngồi đó đến sáng luôn à?

- Chắc là vậy đó! Hì

- Bây giờ tôi đưa em ra trạm xe buýt!

- Thầy bị ấm đầu hả? Tối thế này còn xe buýt đâu mà về!

- Thế định ở ké nhà tôi à?

- Thầy nghĩ sao?

- Có cho tiền tôi cũng đuổi em về!

- Đồ vô tâm!

Jungkook phì cười tôi ngước lên nhìn anh lại trưng cái vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp ra mong anh suy nghĩ lại.

- Thầy...

- Ừ! Bố mẹ em sẽ giết tôi mất!

- Để em xin cho! Em bảo kê thầy!

Tôi cười ngây ngô với anh, anh lại nhận ra một điều đứa trẻ này là thích anh quá rồi chăng? Anh và tôi cùng quay lại ngôi nhà nhỏ kia trông mặt anh có vẻ không thích lắm còn tôi thì cứ cười khúc khích như con dở hơi. Tôi vào nhà anh liền ngồi xuống ghế trong phòng khách một cách tự nhiên.

- Này!

- Chân em đau lắm!

- Thì sao? Bớt tự nhiên như nhà mình đi!

- Ai biết sau này nó thành nhà em ròi sao?

Anh thở dài rồi ngồi xuống đối diện tôi...

- A để em gọi mẹ!

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mong là không bị mắng. Trời đấc 56 cuộc gọi nhỡ...

- Alo...

- Con nhỏ trời đánh!!

- Dạ...

- Đi đâu mà không chịu về vậy? Trời mưa thế này muốn chết đúng không?

Sau vài phút nghe giảng tôi cũng bỏ được cái điện thoại ra khỏi tai. Nhìn sang anh lại thấy anh nhìn tôi với đôi mắt chán nản.

- Đó đã bảo về đi!

- Mẹ em nói ở nhờ nhà thầy đi sáng về cũng được!

- Gì? Mẹ em tin tôi vậy sao?

- Tại nhờ thầy mà em tiến bộ đó!

- Tiến bộ cái gì chứ? Lúc nào cũng lười biếng!

- Bài kiểm tra gần đây của em được 30 điểm lận!

- Thế mà tiến bộ?

- Thì hồi đó có...10 điểm!

Anh không nói gì nữa đi đến gần tôi đặt một tay mình lên đầu tôi vỗ vỗ mấy cái.

- Giỏi!
___________________
Cho coi này nè:3

Mê liền:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro