Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm anh lại đến nhà dạy kèm cho tôi. Tôi cứ mỗi lúc bảy giờ nghe thấy tiếng chuông lại lập tức chạy xuống đón anh. Thầy của tôi theo tôi đi lên phòng anh cười với tôi rồi cả hai cùng vào ghế ngồi. Tôi nhìn anh cười chẳng nói gì, tôi mê anh quá rồi. Jungkook vô tâm thật đấy rõ ràng mấy ngày nay anh thấy biểu hiện của tôi dành cho anh là thế nào mà cứ trơ ra như vậy ai chịu nổi.

- Em sắp thi rồi đúng không?

- Vâng, còn 2 tuần nữa!

- Ừm nếu đạt 100 điểm em muốn thầy làm gì cũng được!

- Thật sao?

- Ừm

Anh nói tay lại vuốt tóc tôi.

- Nếu em không được thì sao?

- Chỉ cần em đủ điểm tốt nghiệp, còn nếu không tôi sẽ không dạy kèm cho em nữa!

- Thầy...

- Tôi hứa với bố mẹ em rồi! Nếu em không đạt được kết quả tốt tôi còn ở đây làm gì nữa!

Tôi xoay người đối diện anh đôi tay tôi giữ chặt tay anh nhìn anh bằng đôi mắt kiên quyết.

- Em sẽ cố hết sức dù là 50 à không 90 điểm à không 100 là 100 điểm! Em không để thầy đi đâu!

Anh nghe tôi nói rồi lại cười tươi nụ cười của anh như một đòn đánh thẳng vào lòng ngực tôi. Jungkook những lúc thế này làm tôi cứ ham muốn có được anh muốn anh là của tôi.

- Được! Cố lên bé con, em làm được mà!

Đôi gò má tôi ửng hồng hai mắt lấp lánh tôi quyết tâm rồi. Nhất định phải được 100 điểm khi đó tôi có thể yêu cầu anh bất cứ thứ gì. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng vì một người. Anh từ lúc nào đã trở thành một người quan trọng đối với tôi anh cho tôi cảm giác vui vẻ anh cho tôi động lực mọi thứ cứ như vậy đoạn tình cảm giữa tôi và anh ngày càng lớn mạnh theo thời gian. Nhưng chỉ có tôi là đang cố giữ lấy nó thôi sao.

Nếu tôi không cố gắng bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ cho anh biết được. Tôi thích anh, thích anh vô cùng lần đầu tôi thích ai đó nhiều như vậy và người đó chỉ là anh thôi. Jungkook có thích tôi hay không nhỉ? Anh tỏ ra thân thiết với tôi như vậy có phải cũng thích tôi không? Nếu anh cũng giống tôi thì thật tốt quá. Anh và phong thái trang nghiêm lúc nào cũng làm cho người khác khó chịu nhưng tôi thì không. Tôi mê mẩn cái vẻ nghiêm túc đó của anh, cứ hấp dẫn kiểu gì ấy.

- Câu này là gì vậy ạ?

Tôi đưa quyển vở sang cho anh.

- "love you to the moon and back" là "dùng cả đời mãi yêu em"

Tôi bất chợt nhìn anh thật lâu, tôi biết anh nói gì tôi hiểu mà anh chỉ đang giải thích mà thôi nhưng cớ sao tôi lại ngại ngùng đến vậy cảm giác như đang được tỏ tình ấy. Anh thấy tôi cứ như vậy tưởng tôi không hiểu liền đưa tay bẹo má tôi.

- Không hiểu sao?

- Úm, em hiểu rồi!

- Còn chỗ nào chưa hiểu không?

- Không ạ!

Thế đấy em và anh mấy chốc lại xong buổi học với vô vàng sự tiếc nuối của em. Anh vẫn vô tình lấy balo đi về chứ chớ hề quan tâm em có buồn không nhưng hình như anh quên rồi nhỉ.

- Thầy, hôm qua thầy hứa sẽ ở lại lâu hơn mà!

- Ừ, quên mất!

Quên cái gì chứ đồ đáng ghét.

- Thầy...

- Lại hỏi "thầy có thích con gái không" à? Nói rồi lo học đi, có thể em còn gặp người tốt hơn đấy!

Không đâu, không thể đâu, đối với tôi anh là tốt nhất rồi.

- Thầy là tốt nhất với em rồi!

Tôi vừa dứt lời lại cảm thấy xung quanh người ấm áp hẳn lên má tôi áp lên thứ gì đó săn chắc. Tôi đứng hình vài giây, gì vậy chứ sao anh lại tự dưng ôm tôi thế này?

- Cảm ơn em! Ami của tôi phải học chăm đó biết chưa!

- Thầy...

Tôi còn chưa nói được lời nào anh đã buông ra xoa đầu tôi rồi ra ngoài. Đi rồi, bỏ đi vậy thôi sao tôi bảo anh ở lại lâu hơn đâu phải chỉ để nói mấy lời đó. Tôi vẫn không chịu nổi liền chạy ra nắm lấy tay anh.

- Thầy Jeon...Em...

- Hử?

- Thầy về cẩn thận!

- Ừm, cảm ơn!

Chỉ có thế thôi tôi lại tạm biệt người tôi thương trong nuối tiếc. Anh làm sao biết được mọi ngày tôi mong được về sớm chỉ để chờ đón anh đến nhà. Anh làm sao biết được khi anh rời đi lòng tôi buồn ra sao. Anh làm sao biết được mỗi ngày anh cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, mọi sự tập trung của tôi cũng đều bị anh chiếm trọn. Và anh làm sao biết được tình cảm tôi dành cho anh lớn bao nhiêu rồi. Anh vẫn cứ vô tư như vậy không hề ngó ngàng đến tôi hay sao.

Phải rồi! Tôi chạy vào phòng lại tủ bàn học lấy ra trong đó một chú gấu bông được đan bằng len. Nói thật là tôi tự đan đó tuy không được xuất sắc nhưng cũng dễ thương mà. Tôi làm nó là dành tặng cho anh, chú gấu màu nâu nho nhỏ này tôi làm cho anh cũng chỉ là món quà bình thường xem như quà gặp mặt. Nhưng đối với tôi nó thật sự đặc biệt, tôi dành cho anh với tình yêu của mình. Mong anh nhận lấy nó và mong anh hiểu được tâm tư của tôi.

- Tối rồi con còn đi đâu vậy?

- Con đến nhà thầy Jeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro