Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên năm nhất tôi đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua một ngôi nhà trên đất Seoul để tiện cho việc học. Ngày này sang ngày nọ tôi đều ăn mì gói ngoài ra chẳng còn gì như thế đã đủ rồi dù sao cũng chỉ còn ít tiền còn thở còn sống.

Sau bao ngày tôi cũng tìm được việc làm tôi làm gia sư và được nhận dạy cho một nữ sinh cấp ba. Tôi khá yên tâm cho mấy tháng tới đây rồi mẹ của cô bé rất nhiệt tình đón tiếp tôi bà ấy mời tôi ngồi còn mang trà và bánh ra mời tôi. Nhưng con gái bà lại không như vậy con bé đó là người mà tôi dạy kèm vừa đi học về em chỉ chào mẹ còn không thấy tôi ngồi đó lúc được mẹ giới thiệu em mới chú ý đến tôi.

Em đã nhìn tôi với khuôn mặt nghi ngờ còn bảo tôi giống học sinh lớp 10 lúc đó tôi đã cảm thấy em cần được dạy bảo nhiều hơn. Tôi theo em lên phòng em còn quay lại liếc tôi một cái nhóc con đấy tưởng tôi sợ sao? Tôi lên đến phòng em có chút bất ngờ khi phòng em to bằng nửa nhà tôi. Cô nhóc này thật sự rất hỗn láo quá mức tưởng tượng vừa vào đã hỏi tên tôi với thái độ không thể chấp nhận đã thế còn hù dọa.

Tôi hiểu trông em như thế chỉ để người ta sợ mình mà thôi chứ nếu bật lại người sợ chính là em. Tôi tỏ vẻ nghiêm khắc với em, em lập tức nghe lời răm rắp y như tôi đoán. Tôi và em đã cùng ngồi học ở đó em không lo học viết được vài chữ lại ngồi chơi tôi quay sang nhìn thấy mới tiếp tục làm bài. Tôi trông trừng em nhưng lại bị rơi vào cái cảm giác kì quái gì đó lúc nào không hay.

Tôi nhìn em khuôn mặt, mái tóc tất cả đều rất đáng yêu tôi mỉm cười nhẹ. Học xong tôi ra về bố mẹ em đã bao quanh tôi vui mừng hỏi hang tôi cũng chỉ đáo mấy câu rồi về. Ánh đèn đường rọi trên lối đi tôi lại cười khi nghĩ đến em miệng vô thức gọi tên

"Jung Ami"
______________
Ngày thứ hai tôi đến đó lần này vào phòng không thấy em đâu tôi bèn ra bàn ngồi đợi. Ngồi đọc quyển sách dày cộp mới mua tôi bị phân tâm bởi tiếng mở cửa từ phòng tắm. Quay sang nhìn lại nhìn thấy em với chiếc khăn tắm quấn quanh người cơ thể trắng nõn của em đã bị tôi nhìn thấy. Em đống cửa lại khi thấy tôi, tôi cũng quay mặt lại vào quyển sách mặt tôi đỏ lên nóng hổi. Cơ mà sau đó em lại nhờ tôi...lấy...áo nhỏ cho em.

Tôi thẫn thờ một hồi lại lấy hết can đảm đồng ý đi đến tủ mở tủ ra tôi còn không giám nhìn quay mặt chỗ khác với lấy một cái rồi mang đến trước cửa phòng tắm cho em. Như mọi khi tôi vẫn trông em học bài cô nhóc nhỏ này có lúc đáng yêu làm sao em lại khiến tôi cười rồi. Hôm nay em hỏi tên tôi lần nữa, tôi không ngại ngần nói rõ họ tên Jeon Jungkook, em hãy nhớ cho rõ.

Khi tôi về em lại và hỏi tôi rằng tôi có thích không lúc đó tôi đã trêu em nói rằng mình thích em. Khi em nghe thấy ánh mắt mở to ra nhìn tôi sâu trong ánh mắt đó là sự vui mừng ngây thơ không biết đó là câu nói đùa. Tôi nói với em tôi chỉ đùa thôi em lại xị mặt xuống tôi thấy hơi có lỗi. Chính lúc đó tôi đã nghĩ rằng...có phải em thích tôi không?

Tôi ra về đi được một đoạn đã nhận được cuộc gọi tôi nhất máy lên nghe, là em. Em gọi tôi để nói ngày mai ở lại lâu hơn được không tôi đồng ý sau đó tắt máy rồi lại bật cười có thể em thích tôi thật.

Ngày thứ ba tôi đến nhà em vẫn như mọi hôm chỉ là học mà thôi. Tôi nghe nói em sắp có bài kiểm tra liền hỏi thăm em bảo còn hai tuần. Tôi thấy thế đưa ra một điều kiện chỉ cần em đủ điểm tôi sẽ làm điều em muốn gì cũng được. Em nghe thế liền quyết tâm nói với tôi nhất định sẽ đạt 100 điểm đôi mắt nhiệt huyết của em khiến tôi mềm lòng nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

Jung Ami em thật lạ chưa ai đôi ba lần gặp lại khiến tôi cười nhiều thế này chỉ cần thấy vẻ đáng yêu của em chẳng cần lí do gì cả tôi cũng mỉm cười trong vô thức. Nhìn em kìa vụng về thật đấy cây bút cầm trên tay một tí lại rơi tôi nhìn em làm bài nhưng còn chẳng quan tâm đến em đang ghi đến đoạn nào. Tim tôi bỗng chậm một nhịp khi nhìn em là sao đây? Tôi thích em?

Tôi vừa về đến nhà cởi áo khoác ra uống một cốc nước lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cái chuông nhà tôi dạo này cứ dở chứng không ai nhấn cũng tự kêu lên tôi nghĩ thế nên không ra ngòi với cả giờ này làm gì có ai đến tìm tôi. Định làm ngơ đi vào trong nhưng cái chuông dừng lại rồi lại kêu lên in ỏi tôi bực mình đi ra ngoài có gì đập nó luôn cho rồi.

Tôi mở cổng ra trước mắt tôi là cô gái nhỏ bé vừa mới gặp lúc nãy, là em. Em thấy tôi liền vui mừng hai mắt sáng rực, tôi hỏi em đến làm gì em liền lấy ra một chú gấu màu nâu đan bằng len đưa cho tôi. Chú gấu nâu được đan hết sức vụng về nhìn là biết chỉ có thể là em. Tối rồi tôi bảo em về đi nhưng cô nhóc này không chịu tỏ vẻ tội nghiệp đòi vào nhà tôi.

Tôi không phải muốn đuổi em về nhưng vì nhà tôi rất nhỏ em nhìn thấy liệu có còn thích không? Tôi lấy con gấu trên tay em rồi đẩy em ra ngoài sau đó vào nhà. Lát sau thì trời mưa tôi nhìn từng hạt mưa rơi xuống bên hiên nhà liền nghĩ đến em, vội vã để gấu nhỏ ở lại tôi cùng chiếc ô ra ngoài tìm em. Tôi chạy được một chút đã thấy em ngồi ở dưới mái hiên thở phào nhẹ nhõm vì em không bị ướt.

Em thấy tôi rồi lập tức chạy đến sà vào lòng tôi như mèo con quấn chủ. Tôi bị em ôm lấy cũng ngẩn người ra tay cầm ô suýt buông ra, tôi cũng muốn ôm em.

Tôi không dám đưa em về nhà vì sợ bố mẹ em không cho. Em cũng thật cứng đầu cố vào nhà tôi cho bằng được em nhìn thấy nó không một chút thắc mắc đã thế còn vui vẻ vào trong tự tiện ngồi vào ghế sofa của tôi. Nói thật thì miệng thì cằn nhằn nhưng tôi lại chẳng hề khó chịu với bất cứ hành động nào của em.

Nhìn em kìa nụ cười ngây ngô của em khiến lòng tôi thật ấm áp từ khi nào tôi cũng chẳng thể biết được tôi muốn nhìn em thật lâu mỗi ngày đều muốn gặp em. Là tôi đã yêu em rồi.

Em mặt dày thật đến ngủ cũng lén leo lên giường tôi, tôi nhìn cái mặt của em mà chỉ muốn cắn cho. Thật đấy tôi yêu em nhưng tôi biết tôi và em thật sự sẽ chẳng có kết quả chi bằng tự mình kết thúc trước khi thứ tình cảm này ngày càng nhiều hơn. Tôi nằm bên cạnh em nhưng không thể đi vào giấc, em ngủ rồi, em ngủ say lắm còn tôi nhắm mắt cả tiếng đồng hồ vẫn không buồn ngủ.

Vậy là tôi lại lấy bài ra học tôi bật đèn lên lát sau em lại đột nhiên thức giấc tôi nhìn thấy nhưng làm ngơ. Em nhìn tôi một hồi lại chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Tôi hoảng hốt khi em khóc không biết đã có chuyện gì xảy ra, rồi em nói em thương tôi. Tôi mỉm cười xoa đầu em.

Em ngồi cạnh tôi cầm lấy sách đọc chán rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi ngắm nhìn em hồi lâu đôi mắt tôi phản chiếu khuôn mặt em, em là điều tôi sẽ ghi nhớ từ đây cho đến mãi mãi.
____________
Tối hôm sau tôi lại đến nhà em thấy em nằm ngủ yên trên giường đôi môi hồng chu ra thật dễ thương tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má em đồng thời lỡ làm hơi thở phà vào tai em. Cô gái nhỏ nhắn trước mắt tôi, chỉ muốn ôm vào lòng. Sao chăng gì đi nữa thì tôi và em là không thể...

Có lần em nói với tôi em đã đánh nhau với bạn học tôi hơi lo lắng không biết em có bị thương không em bị mẹ mắng. Em học không giỏi tôi biết điều đó và tất cả mọi thứ luôn là áp lực với em hình như chỉ có mình tôi hiểu cho em.

Tôi và em ngày càng thân thiết không biết từ khi nào chúng tôi đã lắng sâu vào cuộc tình này mà quên đi cả chuyện đời xung quanh. Chúng tôi là vậy tình yêu đầu tiên của tuổi trẻ ngông cuồng thật khó để suy nghĩ điều gì khác ngoài người mình yêu, chỉ cần có nhau là đủ.

Vì cứ vô tư như thế chuyện gì đến cũng đến bố mẹ  em đã biết chuyện mẹ em đã nói chuyện với tôi...

"Cậu Jeon! Tôi mong cháu nên biết dừng lại ở đâu"

"Đừng cố thân thiết với Ami nhà tôi, nên nhớ nhiệm vụ của cậu là dạy kèm và không hơn"

Tôi biết ngay từ đầu nhưng không thể nào kiểm soát nổi bản thân, tôi thật lòng thương em. Nhớ cái hôm em rủ tôi cùng đi ngắm hoa em biết không hôm đó tôi bận lắm đáng ra tôi phải học bài ngày mai có tiết kiểm tra nhưng vì em tôi đã đồng ý đi đến. Đêm hôm ấy hoa rơi rất nhiều đẹp vô cùng tôi và em đã phải lòng nhau...
____________
Mấy hôm sau tôi không còn đến nhà em nữa vì tôi biết tôi không thể ở lại bên em. Tôi vẫn học ở Seoul nhưng lại chuyển sang nơi khác sống để em không nhìn thấy tôi sẽ tốt hơn là bao tôi sẽ dễ dàng quên em đi, mong rằng em cũng vậy...hãy quên tôi.

Cứ tưởng chừng chúng ta giờ đây mỗi người một nơi. Em ơi, hai năm rồi, hai năm dài trôi qua cớ sao tôi lại chẳng quên được em ngày ngày vẫn nhớ như in hình bóng em. Khuôn mặt em cứ ám ảnh lấy tôi, tôi cứ nghĩ quên em chỉ cần là không gặp nhưng tôi nào biết em đã là một phần trong tôi. Không thể xóa mờ em dễ dàng như vậy vì tự khi nào lí trí tôi đã khắc sâu tên em vào trái tim rồi.

Cho đến jmột ngày tôi lại vô tình gặp em nơi cửa hàng tiện lợi nhỏ bé ở khu phố cũ. Em vẫn y như vậy vẫn là em của tôi nhưng có chút trưởng thành rồi. Em gặp tôi đôi mắt xinh đẹp lại long lanh ngấn nước, lại mít ướt rồi. Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em trong suốt thời gian qua nhớ em rất nhiều. Duyên số là vậy nó khiến ta tình cờ gặp nhau, vô tình thương nhau rồi lại khiến ta xa nhau.

Đã thế thì sao chứ tình yêu của tôi là em nếu không phải em sẽ không là ai khác. Tôi dù sao vẫn phải giữ em cho bằng được, hai năm rồi em có còn là cô nhóc học trò suốt ngày nói thích tôi hay không? Trước kia là vậy nhưng bây giờ, ngay bây giờ đây tôi lại sợ rằng em sẽ không còn giành tình cảm đó cho tôi nữa.

Em của tôi không như vậy, em vẫn còn thương tôi. Tôi nhìn thấy được qua đôi mắt em, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự chân thành của em sau bao nhiêu lâu tôi vẫn còn thấy nó.

Chúng ta gặp nhau nơi Seoul rộng lớn những gì ta nhìn thấy được chính là ánh mắt của đối phương. Chúng ta không hứa sẽ cùng nhau đi đến suốt đời nhưng nguyện ở bên nhau khi còn có thể. Tình yêu ta là như thế ngọt ngào hay đắng cay ta là người quyết định. Tình yêu trong ta sâu đậm như thế cớ sao họ lại chẳng thể nhìn ra? Suy cho cùng chỉ có đôi ta là hiểu được nhau.

Vậy em ơi hãy cùng tôi đi đến một nơi chẳng có muộn phiền nơi mà em thấy tình yêu đẹp đến nhường nào...

"Cùng tôi đi đến một nơi chỉ có đôi ta"

_____________
End rồi nha quý zị :3
Cảm ơn đã ủng hộ fic trong suốt thời gian nuôi ẻm lớn, cảm ơn nhiều lắm💜

Chap dì nhìu chữ quá đúng hơm:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro