nhưng bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

That is "gáy tù" trong truyền thuyết =)))
___________________________________

  Như đã nói, trẻ con thời tôi biết thích, biết cảm nắng từ sớm lắm. Minh sau khi dậy thì thành công thì đương nhiên cũng không thoát khỏi vòng vây của mấy mống bánh bèo. Tuy nhiên, thời điểm mà cậu ấy có bạn gái lần đầu tiên thì thật sự là sớm đến không ngờ, lớp 6. Nghe bảo là một con bé xinh xẻo lắm, hót gơn khối 6 khi ấy, nhưng cái ông trời đánh thánh đâm kia đã khiến cho mối tình trở nên chóng vánh hơn bao giờ hết.

 Năm đó, tôi và Minh học thêm chung một chỗ, tuần chạm mặt nhau ba bữa, nên cũng không đến nỗi người dưng, thi thoảng quay xuống mượn compa thì vẫn là khả thi. Hôm nọ, nghe tin đồn kia, tôi quay xuống hỏi Minh xem thực hư thế nào.
 “Ê Minh.”
 “Gì?” *đang làm bài thì ngẩng đầu lên nhìn*
 “Ờm… chuyện là, tao nghe mấy đứa nói… mày… có bồ hả?”
 “Hỏi chi?”
 “Thì… tò mò thôi.”
 “Có thì sao, không có thì sao?”
 “Ơ, cái thằng, người ta hỏi có tí.”
 “Không thích. Đừng hỏi nữa. Chả có gì cả.”
 
 Hết. Tôi tiu nghỉu quay lên, miệng thầm mắng cái đứa không biết trời cao đất dày, tim vẫn còn đập thình thịch vì dư âm hồi hộp. Trả lời như thế là ý gì chứ, câu trước có vẻ kiểu chuyện người ta có bồ cũng hỏi, con dở hơi, nhưng câu sau thì lại kiểu tao làm gì có bồ, cũng tại đám ranh kia đồn thổi cả thôi. Cả buổi học tôi bắt não hoạt động hết công suất, vận động hết chất xám để đoán xem rốt cuộc Minh trả lời như thế là ý gì, nhưng không mấy khả thi. Tôi đã fall in love như thế đó! Bản tính tò mò làm tôi bị hấp dẫn bởi những thứ bí ẩn, và Nguyễn Thành Minh là thứ bí ẩn nhất mà tôi biết trên đời này. Như một thói quen hay quán tính, hoạt động đoán ý cậu ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ trong não tôi. Và tôi thích, thế thôi.

 Rốt cuộc thì Minh vẫn là đã có bạn gái. Thế cũng làm lão nương phí công suy luận cả tuần, cái đồ yêu nghiệt. Ban đầu tôi cũng ghen chứ, chẳng lẽ không. Nhưng ngay từ phút đầu, tôi đã nằm lòng, mình chẳng có quyền gì cả. Thời gian đi qua, lần lượt từng người bạn gái của cậu ấy cũng đi qua, rồi đến một ngày, tôi không còn cảm giác ghen nữa. Không phải hết thích, cũng không hẳn là mệt mỏi buông xuôi, đơn giản vì ghen chẳng có tác dụng gì cả, và tôi là một người rất thực tế, combo đó không cho phép tôi ghen nữa.

 Sở dĩ, tôi nói ghen không có tác dụng, cũng là có lí do. Trong 2 năm đầu cấp hai, Minh có 4 bạn gái. Con số đó tuy không nhiều được như mấy tay sát gái thường thấy trong teenfic, nhưng cũng là đáng gờm đối với một thằng nhóc ấy chứ. Đáng nói là, cậu ấy không có bất kì cảm giác gì với bất cứ ai trong số họ cả. Theo thói quen, tôi thầm quan sát từng tiểu tiết trong cuộc sống của Minh. Và tôi phát hiện ra, đều là những bạn gái kia chủ động, nhắn tin trước, tỏ tình trước, còn Minh chỉ là đứng vào cho đẹp đội hình, thỏa mãn tham vọng của mấy cô bạn kia thôi. Nên là, những người kia chẳng đáng để tôi ghen tí nào.

 Sau khi dậy thì, tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, trầm ổn hơn, vững vàng hơn, kén nói hơn. Sau khi luyện một vài bộ phim, cuốn sách về sự đời, tôi càng trầm ổn hơn nữa. Nhưng đó là trầm ổn, chứ tuyệt đối vhuwa đạt đến cảnh giới dịu dàng, đằm thắm. Nghe có vẻ hơi chechou nhưng tôi ghét cay ghét đắng những ai nói tôi “đằm thắm”, “dịu dàng”, cái gì có thì nói, không có thì thôi chứ. Nhưng quan trọng nhất là, nhờ tâm lí bình thản mà tôi sống tốt giữa sự ganh đua của các “tình địch”. Đôi lúc nhìn lại cảm thấy thật may mắn.

 Năm lớp 7, năm tôi có phần bất ổn vì phát hiện ngay cả cùng lớp cũng có tình địch, Minh quen với một bé lớp dưới, vẫn khá đáng yêu. Như bao lần, Minh không thích tôi hỏi cậu ấy chuyện hẹn hò, nên tôi chỉ có thể mạo hiểm xác thực thông tin từ đối phương. Cô bé tên Gia Hân, thật sự rất đáng yêu, như cô bạn hàng xóm ấy. Tối hôm đó, tôi vào inbox để hỏi.
 “Hân em ơi~”
 “Dạ? Ai vậy???”
 “À, chị là Thanh Mai lớp A1, em là Gia Hân hậu bối lớp chị nè đúng hông?”
 “Dạ vâng~ em có nghe cô kể, chị có gì hông?”
 “À, chuyện là chị nghe mấy đứa bạn đồn em đang quen Minh A2 đúng hông dợ???”
 Con bé seen một lúc lâu, không trả lời. Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn.
 “Dạ hông ạ 🙂”

 Kinh nghiệm dày dặn của tôi mách bảo con bé này chắc là nói dối rồi, icon mặt cười nói lên tất cả, chắc đã quá mệt mỏi với những con người như tôi rồi chăng? Kể cũng tội. Thấy vậy tôi chào rồi lượn. Mỗi lúc thế này lại thấy mình buồn đi một chút, không hiểu tại sao cứ phải trưởng thành, cứ phải hiểu chuyện như vậy? Một chút cảm xúc vô tư cũng không còn nữa.

 Năm đó còn có một chuyện đáng sợ khác xảy ra, Lưu Châu chuyển đến ngồi gần tôi. Tôi ngồi kế Lam, và Châu ngồi ngay bên trên Lam. Sau đó tuy đã hết nỗi lo nóng gáy, nhưng đã chuyển thành nóng toàn thân rồi. Tôi và Châu vốn dĩ còn tham gia chung đội nghi thức của trường từ lớp 6, nên nếu không phải tình địch thì tôi nghĩ mình và bạn ấy cũng không đến nỗi. Và không lâu sau đó, bất ngờ ập đến.
_________________________________
Ha ha ha xin chào tất cả mọi ngườiiii~ trời đất ơi chào hỏi gì nhạt quá đi =)) anyway, chương này thật sự vô cùng là dài đó, còn có thoại nữa :> đó thật sự là một nỗ lực rất lớn, vì chương 5 không biết bao giờ mới xuất hiện, nên thôi tâm huyết vào chương này vậy :>>> hãy yêu thương tuôi đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro