Chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thành Minh, cậu bé lì lợm nhất mà tôi từng biết. Cậu ấy không béo, không gầy, không cao, không thấp. Có điều vẫn thấp hơn tôi một cái đầu. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy nhớ. Tôi có chiều cao không tồi từ bé, tính đến năm lớp 6 vẫn là tôi cao nhất lớp. Sau này, bọn con trai bắt đầu dậy thì, đứa nào cũng cao lớn cả ra. Haiiizzz.. kể lại cũng buồn, thật nhớ những ngày đứa nào cũng phải ngước lên để nói chuyện với mình.

  Trở lại với tên nhóc nghịch ngợm, cậu ta khi bé thấp hơn tôi không những về chiều cao, mà còn về chỉ số IQ nữa. Còn nhớ, năm đầu tiên chúng tôi học cùng nhau là lớp 3, khi ấy cậu ấy thật sự không được thông minh cho lắm, nhưng chúng tôi làm bạn rất hợp nhau.

  Cậu ấy được làm lớp trưởng. Trong hai tuần. Cái thói ham chơi không chịu bỏ, lại học hành chẳng đâu vào đâu, và tất cả quyền hành trong lớp về tay tôi. Cậu này giận tôi ra trò! Gặp tôi không chào, vào lớp không nói chuyện, cùng lên bảng làm bài thì một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, ngồi ngay bàn dưới lại không cho tôi dựa lưng, cứ bỏ cái bút ở đấy rồi hăm: "Bà mà dựa phát là dính mực ngay chóc đấy!". Tôi cũng không phải thể loại sẽ để người khác giận mình, rồi đi kiếm đủ loại chiêu thức để chuộc lỗi. Lỗi không phải của tôi, tôi rất sáng suốt nha. Thế là tôi giận ngược lại. Chỉ sau ba ngày, tên nhóc óc nho lại van xin tôi tha lỗi.

  Trẻ con thời tôi biết thích biết yêu sớm lắm cơ. Tôi lớp 3 đã biết "thích" một cậu trai cùng lớp, tên Dĩnh. Cậu ấy học rất giỏi, mặt mũi cũng bảnh trai ra phết, đặc biệt là nụ cười rất tỏa nắng nha. Đương nhiên, ngoài tôi, chỉ có Minh biết được chuyện này. Thế là cậu ta lôi việc sẽ tiết lộ chuyện này ra để uy hiếp, ép tôi phải giao chức lớp trưởng lại. Tôi cũng chấp nhận, vì đối với tôi đây là một món hời to, vừa giữ được bí mật, vừa trút được bao nhiêu là giấy tờ ra khỏi cặp. Từ đó, Minh trở thành lớp trưởng "bù nhìn" lo tất cả đống tài liệu giấy tờ vô bổ, còn tôi như "thái hậu buông rèm nhiếp chính", thao túng mọi quyền hành trong tay.

  Năm ấy, như mọi năm, tôi thuộc top 7 học sinh được nhận thưởng xuất sắc của lớp, xếp thứ 2, Minh thì ở thứ 6. Có thể bạn sẽ thắc mắc xếp tận hạng 6 sao lại bảo ngốc. Đấy là do tôi từ bé đã khá chảnh chọe sân si, và đối với tôi thì kiến thức lớp 3 thật sự dễ như ăn cháo, nên việc học kém hơn tôi tận 4 hạng dù ngồi ngay phía sau, được hưởng sái "hào quang trí tuệ" của tôi, thì thật quá kém cỏi. Hôm ấy, các bạn lãnh thưởng "thường" đều đi phòng hội trường làm lễ, mỗi 7 người bọn tôi còn trong lớp. Trần Vân Lam - đứa con gái duy nhất tôi chơi được trong cái lớp này, xếp thứ 3, đang dạy tôi vẽ thủ lĩnh thẻ bài. Nó ngồi chung bàn với tôi, thế nên hai đứa cứ hay bị cô phạt tội vẽ vời vớ vẩn trong giờ học. Nhưng mà không thể đùa được với hoa tay của Lam đâu nha, con bé vẽ như thật vậy. Tôi thì dù chưa chuyên nghiệp lắm, nhưng cứ xem Lam làm cái gì rồi đú theo cái đấy. Lam có bảo khi mình chưa vẽ xong thì không được cho người khác xem, và đương nhiên, tôi cẩn cẩn làm theo. Lúc ấy, tôi vẫn chưa vẽ xong quả tóc đầy rối rắm và thiếu sự tinh tế, nên tôi cứ khum khum người, lấy tay che che đậy đậy tờ giấy vẽ. Và cái thằng nhóc trời đánh thánh đâm kia đi hô hào đủ để cả cái trường nghe, là tôi "viết thư tình cho Dĩnh". Nếu bạn chưa biết, Quách Dĩnh là người xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng, được khá nhiều bạn nữ để ý. Thế là tôi khóc.

  Bản thân tôi cũng không rõ lúc đó tại sao mình lại khóc. Là vì tổn thương, tủi thân, bức xúc, uất ức, không muốn bí mật bị bại lộ, cũng không muốn bị nói oan, hay là vì lý do nào khác. Đối với tôi viết thư tình là một hành động rất tởm lợm, nên tôi càng không muốn bản thân mình bị nói như thế. Và tôi òa khóc lên như trẻ nít. Bạn biết cái ông con ngỗ nghịch nọ lúc đấy như nào không? Minh cuống hết cả lên, ngồi vào cái ghế ngay cạnh tôi, chìa đôi bàn tay búp măng ra vỗ vỗ vai tôi, thỏ thẻ: "Thôi mà, bà đừng khóc mà, tui xin lỗi mà". Còn ôm tôi nữa, đúng là bạn tốt. Tôi hết khóc ngay sau đó.

  Hết lớp 3, chúng tôi học khác lớp nhưng vẫn làm bạn vô cùng thân thiết. Từ lớp 4, tôi học chung với Lam, còn Minh học chung với Dĩnh. Có thể nói, lớp 3 là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ...

  Tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro