Chương 9: Làm nhà cho Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ly là người chuyên thồ ngô khoai sau khi thu hoạch từ trên nương về nhà để cho bọn người làm tách hạt, phơi khô rồi giao cho thương lái. Vì phải làm công việc nặng nhọc quanh năm suốt tháng nên người A Ly to cao vạm vỡ như tinh tinh. Tâm tính lại chất phát đơn thuần, lẽ vậy trong số người làm ở nhà ông Pó, Phong chỉ vừa ý với A Ly. Nhưng do A Ly ít có dịp ở nhà, nên hai người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với nhau được lần nào.

Thú thực khi đề nghị A Ly giúp đỡ chuyện xây nhà kho mới cho Tù, Phong cũng chưa chắc sẽ được A Ly đồng ý. Trùng hợp là ngô ở đồi kế cạnh chưa già nên hôm nay và vài hôm nữa A Ly không còn bận việc, có thể giúp đỡ Phong đến đâu thì hay đến đó, A Ly nói với Phong như thế.

Chim trong rừng hót ríu rít, lạch cạch những vuốt nhọn va chạm cành lá, chắc chúng đang hoảng hốt vì sự xuất hiện của Phong và Ly. Chúng rủ nhau bay tít lên cao, đậu trên ngọn, rỉa cánh, mổ chân, vuốt mỏ lên cành rồi lại bay đi kiếm thức ăn, chơi đùa cùng con mái.

Trong rừng rất mát, dù có lẽ ở bên ngoài trời đang nắng gắt. Phong phải đi chừng một, hai cây số để kiếm cây gỗ nào tốt nhất về làm cột, do cây ở ngoài bìa rừng thường bị khai thác nhiều nên chỉ còn những cây nhỏ, cây vênh, không thể làm nhà được.

Hai người đi qua cây dâu da rừng đang mùa sai trĩu quả, Phong tiện tay hái một chùm giắt thắt lưng, những quả lẻ tẻ thì Phong tách vỏ cho vào miệng.

"Đằng trước có cái cây rất được!" A Ly bảo.

Phong đi đến gần, vỗ vỗ thân cây rồi nhìn lên trên, lắc đầu: "Vẫn chưa được, cây này nhỏ quá!"

Hai người đi tầm 200m nữa thì tìm được thân cây gỗ sến đúng ý, cây thẳng đứng, thân nhẵn, chỉ cần về tỉa tót một chút là ổn.

"Ta đốn cây này ha". Phong nói rồi bắt đầu vung rìu hạ cây.

Đốn xong, hai người bắt đầu vác ra khỏi rừng, tán cây rợp mát mà ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt nhẹp cổ áo.

Tù thức dậy, ngó nghiêng một lúc không thấy Phong đâu, theo thói quen ra chuồng ngựa tìm thử, song ở chuồng ngựa cũng không thấy. Mới giờ này mà Phong đã đi đâu mất rồi?

Tù xoa cái bụng đang kêu òng ọc như có nhốt hàng trăm con ếch nhái ở trong đó, chán nản phồng miệng ngó quanh một lượt nữa rồi ngồi phịch xuống, gác đầu trên gối, di di ngón tay vẽ vời linh tinh dưới đất.

Em đang trách Phong, tại Phong chiều mà em trở nên hư hỏng. Trước đây em có thể nhịn liên tục suốt cả tháng trời, bây giờ chỉ nhịn có một buổi sáng thôi mà đã sắp chịu không nổi.

Đi đâu mà giờ chưa về! Gã phải về nhanh để kịp giờ cơm đi chứ! Không người phát cơm tưởng đâu hôm nay gã xin phép nghỉ ốm, không phát cơm cho thì làm thế nào?

Cũng tại Tù, nếu Tù dậy sớm thì đã biết hiện giờ Phong đang ở đâu!

Đang tự trách mình thì từ đằng xa, Tù đã nhận ra bóng dáng Phong và một người nữa cùng vác cây gỗ sầm sập đi vào. Tù liền chạy phơi nắng ra đón, cả mừng cười đến tít mắt như vầng yển nguyệt xuất hiện trên bầu trời mỗi giữa tháng, quá đỗi xinh đẹp và rỡ ràng. Lát sau, em nhanh chân chạy đi chạy lại một chuyến múc nước mát cho Phong uống, vụng về bộp chộp nên làm nước sánh hết non nửa ra ngoài.

Thả cây gỗ xuống đất, Phong phủi tay, nhận nước uống từ Tù: "Cảm ơn Tù nhá! Hôm nay em ngoan quá!"

Tù lại cười tít mắt, tình cờ nhìn sang bên cạnh thì thấy A Ly đang đứng đực mặt ra, ánh mắt như cố truyền đạt ý: ở đây có tận hai người, sao cô chỉ đưa nước cho một người thôi?

Tù hơi giật mình và áy náy, đợi Phong uống xong, em lại cầm cái múc nước chạy lon ton thêm một chuyến nữa.

Lúc ngồi nghỉ ngơi, liếc thấy chùm dâu da Phong giắt bên hông, Tù nuốt nước miếng cái ực, mắt lúng liếng, dáng ngồi không yên. Chùm dâu đỏ hồng, tròn vo, treo lủng lẳng, nhìn thèm phát rồ.

Tù đang đợi, đang đợi Phong mời, nhưng Phong tuyệt nhiên chẳng mời mọc gì, thậm chí còn chẳng đề cập đến chùm da dâu đó. Nhiều lần Tù cố gắng gợi ý song đều bị Phong cố tình hoặc vô ý gạt ra. Đụng đến lòng tự ái, chốc lát Tù chả thèm nói năng gì, làm mặt hững hờ ngồi chếch sang một bên, mặt nhăn như con chim cốc đế.

Phong đưa mắt, cười bảo A Ly: "Sắp đến giờ phát cơm rồi. Để tôi đi nhận hộ anh luôn một thể". Rồi hắn quay sang Tù mà nói: "Tù đừng giận tôi. Quả này chua, đợi cơm nước xong rồi hẵng ăn sau".

Tù muốn cười, nhưng em nhanh trí bặm môi không để bật cười thành tiếng. Em vừa muốn cười Phong lại vừa muốn cười mình. Tưởng Phong nhỏ mọn, hoá ra người nhỏ mọn lại chính là Tù. Giả dụ người ta không cho em ăn thì em cũng có quyền gì giận lẫy người ta? Còn Phong nữa, làm sao mà trên đời lại có người tinh tế chu đáo được như Phong nhỉ? Tinh tế đến nỗi khiến người khác hoài nghi ý tốt của gã có phải là thật chăng.

Ba người ăn cơm xong thì vừa đúng lúc trời ngả sang chiều, Phong và Ly lại xách dụng cụ đi vào rừng thêm một chập, lúc về cùng khiêng một bó lớn cây vầu mẩy thịt thả phịch xuống đất. Phong bảo: "Tù, đi lấy cho tôi cái dao lớn!"

Tù nghe lời, lập tức đi ngay. Khi Tù vừa đi, bà Thảo cùng con ở đủng đa đủng đỉnh đi đến với sắc mặt hồng nhuận, môi thắm má đào hỏi han Phong: "Các anh làm gì ở đây?"

Phong đáp: "Chúng tôi định cất chỗ ở cho Tù".

"Có xin phép ông Pó chưa?"

"Vẫn chưa". Tính ra, lúc này Phong mới nghĩ đến vấn đề ấy.

"Chưa thì đi xin. Ông ấy mà biết chắc không dễ chịu đâu. Mà bảo con Tù tối đến lên phòng bà có việc".

Phong vâng vâng dạ dạ, bà Thảo an tâm gật đầu một cái rồi lại cùng con ở quay lại căn nhà chính. Bà Thảo đi chưa lâu thì Tù quay lại, đưa dao cho Phong, Phong lại đưa cho A Ly. A Ly xẻ cây vầu để làm đòn tay, động tác mau lẹ thuần thục, nhìn từ ngoài vào giống như gã chẳng cần phải tốn chút công sức nào mà cây vầu nó tự động tách đôi ra, ngoan ngoãn nằm im dưới đất chờ A Ly xếp gọn thành một nhóm.

Còn Phong và Tù đảm nhận việc đào hố nống cột. Công việc nặng nhọc nên Phong không cho Tù làm, chỉ bảo Tù đứng một bên quan sát. Tù không chịu, khăng khăng đòi phụ một tay, nhưng Phong gắt, sau mấy lần bị Phong từ chối, Tù không dám đòi hỏi nữa. Bù lại, chốc chốc Tù sấn vào dùng tay áo chấm mồ hôi cho Phong, hoặc lon ton chạy đi lấy nước uống, chắc đang bắt chước Phong và A Ly làm ra dáng bận bịu đây mà.

"Khi nãy bà Thảo nhắn em tối nay lên phòng bà có việc".

Tù ngưng cười, hỏi: "Có việc gì?"

Phong lắc đầu, tiếp tục công việc. Đến tối, Tù theo lời dặn đến gặp bà Thảo.

Bình thường Tù và bà Thảo không thân thiết lắm. Em trong mắt bà Thảo thuộc loại vô hình, những khi bà vui, bà mới tập hợp bọn người ở lại và chia thưởng, trong đó có em. Còn những lúc bà không vui, bà thường ngồi tư lự một mình, chẳng buồn ngó ngàng gì đến ai.

Ở chung với bà Thảo được hơn năm nay rồi, thế mà bà là người tốt hay kẻ xấu Tù vẫn chưa thể rõ. Có lần Tù phạm phải lỗi lầm lớn, bị ông Pó sai thằng Lìn đánh đập thậm tệ, bà là người duy nhất trong cái nhà này dám lên tiếng thuyết phục ông Pó tha tội cho Tù. Nhưng cũng có một lần, Tù chỉ lỡ chân bước vào căn phòng riêng của bà ấy thôi, bị bà chỉ thẳng mặt chửi mắng như con như cháu.

Cũng có đôi khi bà dửng dưng đến mức vô cảm, để mặc cho bọn người làm bị ông Pó thằng Lìn đánh cho thừa sống thiếu chết cũng chẳng mở lời can thiệp.

Thú thực thì Tù sợ bà Thảo còn hơn ông Pó, ông Pó chỉ sồn sồn đánh một trận rồi thôi, riêng bà Thảo thì tính cách nhiều khi trầm nhiều khi vui, Tù sợ là sợ cái tính sáng nắng chiều mưa, giở giở ương ương đó của bà.

Không biết chính xác tuổi tác là bao nhiêu, nhưng vẻ bề ngoài của bà còn rất trẻ và đẹp. Làn da trắng bóc như trứng gà lột, tóc búi thấp, tai đeo khuyên bạc, cổ đeo kiềng bạc, mặc trang phục không giống đại đa số người ở đây. Nghe nói bà là người miền xuôi, nhưng nghe hiểu tiếng dân tộc rất tốt.

Bà Thảo có nhan sắc rất kiêu kỳ, đôi mày hơi xếch, thanh mảnh, ánh mắt sắc sảo, sống mũi cao và thẳng còn hơn bọn con trai, mặt hơi nhọn chứ không bầu bĩnh như Tù. Bà rất ít cười, nhưng mỗi lần cười là cười rất duyên dáng, nước da càng thêm hồng hào như thiếu nữ tuổi đôi mươi, chẳng trách lại được làm vợ ông Pó - người giàu nhất vùng.

Không biết bà Thảo gọi Tù vào trong phòng có việc gì? Mỗi lần bà vẫn dặn đi dặn lại bọn người ở không được phép bước chân vào nơi này nửa bước, thế mà bây giờ Tù lại được gọi đến mà chẳng rõ nguyên nhân thế nào.

"Mày thân với thằng Phong lắm à?"

Tù gật gật, rồi lắc lắc. Bà Thảo hỏi vặn: "Không thì bảo không. Có thì bảo có. Làm gì vừa có vừa không. Mày với thằng ấy là chuyện thế nào?"

"Phong mời tôi ăn cơm, như thế có gọi là thân không?"

"Có thân". Bà Thảo sai Tù lấy nước rửa mặt rồi bà lau lau cho trôi hết lớp son phấn, ngay cả khi lớp phấn son trôi hết rồi thì da của bà vẫn rất săn chắc và láng bóng.

"Mày thấy nó là người thế nào?" Bà Thảo lau chùi kỹ vành môi, tiếp lời. Qua hình ảnh phản chiếu trong cái gương, bà thấy gương mặt của người phía sau hơi khác thường, hai má đỏ rần rần thì càng chắc mẩm trong lòng rằng chúng nó có gì đó với nhau thật. Chỉ là bà không ngờ, thằng Phong trông vậy mà chịu thân thiết với một con ma.

"Bà hỏi sao không trả lời?"

Tù hơi sợ, khẩn trương đáp: "Tại tôi không biết nói sao".

"Thấy thế nào thì nói thế ấy!" Thoa kem dưỡng lên tay, bà Thảo vặn vẹo.

"Anh Phong rất tốt. Mỗi ngày anh đều mời tôi ăn cơm".

Bà Thảo phì cười: "Tình yêu của mày thực dụng vậy sao?"

Tù ngẩn ngơ, mắt mở to to, chớp chớp: "Tình yêu là gì?"

Tiếng cười của bà Thảo càng vang như chuông. Những tưởng hai chúng nó đã phát triển đến mối quan hệ đó rồi, ra là con Tù vẫn ngây thơ chưa biết đến tình yêu là gì. Hoặc có lẽ đối với nó, ai mời nó ăn thì nó yêu, đơn giản vậy.

Cơn buồn chán ập đến, bà Thảo rút điện thoại ra nghịch. Ở cái mường này, cũng chỉ có bà Thảo mới có điện thoại, còn là chiếc điện thoại mới nhất của dòng Nokia mà bà được đích thân ông Pó dẫn đi Hà Nội mua chứ có dễ gì.

Tù thấy vật đen đen như hòn than trong tay bà Thảo thì quá đỗi kinh ngạc thốt lên: "A! Anh Phong cũng có cái này!"

"Mày chắc không?" Bà Thảo nghi nghi hoặc hoặc. Phải biết, đến người giàu thứ nhì trong mường còn không có điện thoại mà dùng thì cỡ như thằng Phong làm gì mà sở hữu được thứ quý hiếm này.

Hay là ông Pó mua tặng? Lý nào lại vậy, trước nay ông Pó nổi tiếng keo kiệt với người ở, không có lý do gì phải mua đồ đắt tiền như thế để tặng thằng Phong. Hoặc giả như ông Pó nhất thời nổi hứng thì cũng sẽ tặng cho thằng Chu thằng Lìn kia kìa, vì bọn nó là người làm lâu năm, có cống hiến cho cái nhà này hơn xa thằng Phong, kẻ vừa mới dọn sang đây ở.

"Thật mà! Anh Phong còn nói đây là điện thoại!"

Bà Thảo đăm chiêu. Bà không muốn tin nhưng nghe xong câu này bà bắt buộc phải tin. Bởi vì con Tù nó không hề biết thứ này được gọi là điện thoại.

Xem ra, bà phải bí mật cho người theo dõi thằng Phong mới được. Ông Pó có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, nếu ông ấy mà biết thì thằng Phong khó mà ở đây cho đến cuối tháng nhận tiền lương.

Bà lệnh cho Tù lui xuống, lại tiếp tục thoa kem dưỡng. Tối nay bà mặc áo ngủ khoét ngực, cái áo mà ông Pó thích nhất.


20/4/2022
Chờ truyện lên trăm view sẽ có thưởng nha ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro