Chương 6: Đêm rồi sao em còn chưa ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Tù không ngủ, em lăn qua lộn lại trên giường gần chục lần. Kể từ lúc bắt đầu làm ma xó đến giờ, chỉ có em là dọa cho người ta sợ vỡ mật sợ thòng tim sợ ngất xỉu thôi chứ làm gì đã bị ức hiếp thậm tệ như hôm nay? Khổ nỗi, em không được phép hãm hại người trong nhà, nếu không, sợ ma lực ngày càng yếu đi, đến cuối cùng phải sống kiếp con ma yếu đuối vô hại, tha hồ bị những con ma khác thi nhau bắt nạt.

Vì lẽ này mà thằng Chu ỷ lại, chẳng xem Tù ra thá gì. Nghiến răng nghiến lợi, Tù hạ quyết tâm ngay sáng mai phải bày trò chơi gã một vố, để gã biết thế nào gọi là bạo lực tinh thần!

Nằm trên giường trăn trở, tâm trí Tù vô thức nghĩ đến Phong - gã trai vừa chuyển đến đây tầm ba ngày. Gã ấy trắng, trắng hơn bất kỳ gã trai nào em từng gặp. Nhưng gã cũng khỏe, khỏe như gấu, có thể hạ bệ thằng Chu thì điều ấy khỏi phải bàn rồi. Cái khiến Tù khó hiểu hơn cả là tại sao trên đời này lại có một người vừa trắng vừa khoẻ lại vừa dịu dàng được như Phong? Và tại sao gã lại không sợ Tù? Phải biết, đến cả thằng Chu lần đầu gặp em còn phải sợ tái mặt nữa là.

Tù nhấn nhấn cái má chỗ Phong từng sờ vào, lúc ấy cảm giác của em cũng thinh thích như lần đầu được mời ăn cơm. Phong đã cho Tù cơm ăn thì cả đời này khẳng định là em phải khoái gã rồi, không thể làm khác được.

Ai cho Tù ăn thì Tù khoái người ấy đến già, khoái từ hạ sang đông, từ bão dông sang trời quang mây tạnh vẫn còn khoái.
Khoái đến bao giờ người ấy ngừng cho ăn mới thôi!

Mới bốn giờ sáng mà ngựa đã hí ầm chuồng, Phong vốc nước rửa mặt rồi ra chuồng ngựa xem xét, sẵn tiện cho ăn. Khoảng sáu giờ, lúc tia nắng đầu tiên ló ra khỏi đám mây, chiếu sáng rực rỡ tàu ngựa cỏ xanh mướt rượt thì Phong đã làm xong công việc hốt phân, nhưng vừa bước ra khỏi chuồng, hắn bất ngờ gặp Tù ở ngay đối diện lối ra vào. Nghĩ giờ vẫn còn sớm, Phong tạm hạ cái sọt phân xuống đất, chạy ra chỗ Tù bắt chuyện.

"Đến tìm tôi à?"

"Không. Đang chờ thằng Chu đến dắt ngựa ra ngoài gặm cỏ để tính sổ". Tù đáp tỉnh bơ, như thể chỉ đang luận về con ong cái kiến.

Phong cười thích chí và hỏi: "Định tính sổ thế nào, nói nghe chơi?"

Đằng xa, thằng Chu đang tiến đến. Mặt mũi nom vẫn còn đang ngái ngủ, bơ phờ như xác chết, đầu tóc như tổ quạ, dáng đi biếng nhác. Thậm chí nếu không có bộ xương chống đỡ, có lẽ lớp da thịt kia đã nhăn nhúm rủ xuống đất từ rất lâu rồi.

Mắt Tù sáng tinh, lanh lẹ vọt ra, hất cằm bảo Phong nhìn ra chỗ đó: "Trò khởi động nên nhẹ nhàng thôi".

Nói rồi, Tù làm phép cho vỏ dưa hấu di chuyển sang đường thằng Chu đang đi. Thằng Chu không lưu ý nên trượt chân ngã vồ ếch, úp mặt vào sọt phân. Tù và Phong được trận cười no nê.

Thằng Chu vội vàng ngồi dậy, gương mặt dính đầy phân xanh rêu hôi hám nên chẳng rõ là gã có đang nhăn mặt hay không. Gã la ầm trời, chạy rối rít đi tìm nguồn nước.

"Đáng đời!" Tù mắng, xoa xoa má, nơi hôm qua thằng Chu đã gửi gắm mấy cú tát xiểng liểng.

"Còn đau không?" Phong ngưng cười, hỏi.

Phong dí sát mặt vào Tù, làm Tù đột nhiên lúng túng, vội xoay người sang nơi khác: "Không đau. Cơ mà đến giờ ăn chưa anh Phong?"

Nhắc đến ăn uống, mắt Tù lại sáng bừng như bắt phải vàng, khiến Phong cười tủm tỉm không ngừng. Khọ đầu Tù, Phong đáp: "Ham ăn như lợn!"

Tù xăng xít đi sát theo sau Phong, phân vua: "Anh nói thế sai rồi! Lợn nó ham ăn hơn em mới đúng!"

Phong ngừng bước, hàm tiếu hỏi: "Ồ, sao lại thế?"

Tù nói liến thoắng: "Anh nhìn xem, con lợn nó được người ta cho ăn suốt, cho ăn mỗi ngày ba bốn lần. Ăn xong thì nằm, nằm rồi lại ăn. Thế mà nó còn thèm ăn thì cỡ như em, trước giờ chưa từng được ai cho ăn bao giờ, toàn phải đi tranh đi giật thì sao mà không thèm ăn cho được?"

Lần đầu tiên Phong nghe được lời biện minh buồn cười này, không khỏi tủm tỉm gật gù: "Nghe cũng khá có lý!"

Đêm đầy sao, gió thổi xào xạc qua những ngọn cây, mang theo mùi hương của núi rừng quyện vào hơi lạnh của đất trời lùa vào cửa gỗ cũ kỹ mục nát tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nếu là mấy ngày trước, Phong sẽ cho đây là điềm báo tâm linh ghê rợn, nhưng giờ thì chỉ nghĩ đến sự thay đổi nhiệt độ và áp suất không khí như người bình thường thôi. Thậm chí, Phong còn muốn Tù đến chơi với mình ngay lúc này cho đỡ buồn chán.

Thầm cười ý nghĩ xấu xa của mình, Phong cởi áo khoác và mũ mắc trên cây giá gỗ kế bên cửa, nằm ngủ một giấc. Ở đây, trời về đêm khá lạnh, nhưng sức chịu lạnh của Phong khá cao nên có thể mặc áo cộc tay trong lúc ngủ cũng không vấn đề gì.

Cửa lại kêu lên một tiếng, nghĩ do mình quên khóa chốt nên Phong trở dậy định đi khoá cửa, đâu ngờ Tù đang đứng thù lù ở giữa nhà mà không đánh tiếng cho biết từ trước. Phong hơi giật mình, xém nữa đã động tay động chân với Tù, may là Tù đứng khá xa và Phong có thể nhận biết được tiếng cười khanh khách của em để kịp thời kiểm soát cơ thể.

Tù ôm chăn gối, tóc dài chấm đất thướt tha đi lại, tuy đôi mắt không có nhiều sắc thái cho lắm nhưng lúc này Phong vẫn nhận ra em đang giở trò mè nheo với mình.

"Đêm rồi sao em còn chưa ngủ?"

Tù đặt chăn gối lên giường rồi mau mắn ngồi xuống, ôm cánh tay Phong lắc lắc: "Anh cho em ngủ với, đêm em sợ ma lắm!"

Phong giở khóc giở cười nói: "Vậy còn em là gì?" Hắn phát hiện, Tù rất có khiếu hài hước, hễ em phát ngôn câu nào là đi vào người câu đó, khiến hắn cứ tủm tỉm cười rồi trong lòng lại rộn ràng không yên.

Tù dẫu đôi môi nhỏ xinh: "Con người còn làm hại nhau được huống hồ là con ma. Ma cũng có ma nọ ma kia với trăm ngàn nguyên nhân chết khác nhau. Chết càng thê thảm thì hận khí sẽ càng nặng, một con ma vô hại như em tự nhận rằng mình không phải đối thủ của chúng nó đâu!"

14/4/2022
Ma sợ ma 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro