Chương 10: trộm sim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng quái dìu dịu chiếu lên lưng Phong, báo hiệu lúc này đã là chiều tà, đến giờ Phong phải đi hốt phân ngựa. Hắn bảo A Ly về nghỉ ngơi, sáng mai lại đến; dặn Tù ra ngoài ruộng thu gom cỏ tranh về phơi một hai nắng để lợp ngói.

Tù vui vẻ nhận lời. Phong cười và xoa đầu Tù: "Ngoan lắm. Chùm dâu tôi để trên bàn, khi ăn nhớ nhả hạt, không thì mai này có cây dâu mọc trong bụng là không ai cứu được đâu".

Nhắc đến chuyện ăn uống, Tù đứng thứ hai không ai số một. Nhanh như tên bắn, em phóng đi giật lấy chùm dâu da để trên bàn rồi ngoái đầu lại thè lưỡi ra vẻ tinh nghịch, như muốn nói rằng những lời dặn dò của Phong thật là dư thừa. Phong đến bó tay với con bé, miệng lúc nào cũng treo lên đầy sự bất lực, không thể giận nổi.

Đêm sà xuống rồi lại đi, ngày lướt đi rồi lại đến.

Theo lời hẹn, A Ly đến sớm để phụ xây nốt nhà kho. Hai người đàn ông phụ trợ nhau trong việc dựng cột, dựng tường, xây mái, lợp ngói. Mất hơn ngày trời mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Phong nhắn với A Ly hãy ở lại, hắn sẽ vào rừng săn gà săn chim và hái một số quả rừng đãi một bữa.

Tù cũng xin đi theo, Phong nhấm nhẳng. A Ly hiểu sự khó xử của Phong nên xua tay bảo: "Không sao, hai người cứ đi. Tôi ở lại một mình cũng được!"

Tù vui đến nỗi nhảy chồm lên người Phong, Phong không nói gì, chỉ bảo em chuyển sang đằng sau để mình tiện săn bắn.

Ôm chặt Phong không buông, chẳng hiểu sao lúc này Tù lại phấn khích như được người ta cho ăn một bữa ê hề. Ở trên lưng Phong, Tù có thể cảm nhận được bờ vai to lớn vững chãi và hơi thở thơm mùi cây cỏ của Phong bủa vây lấy khứu giác em, gợi nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn ngày nào. Tim Tù đập rộn rã trong lồng ngực, tựa như có ai đó lấy tay ngoáy ngoáy rồi gãi gãi làm nó buồn buồn bực bực không dứt.

Tù nghé mắt nhìn Phong, bất cứ góc độ nào, Phong cũng trông thật đàn ông. Em thừa nhận, lần đầu tiên gặp nhau, cũng vì cái mã của Phong khác với những người bình thường nên em đã cố ý đếm số thật chậm, không nỡ phải giết. Nhược mà hôm ấy Phong bước vào nhà thì thật uổng phí cái mặt trời cho này, và cũng chẳng có Phong đứng tại đây cho em cưỡi.

"Anh ơi, nụ hôn có nghĩa là gì thế?"

Phong ngoái đầu lại, bông đùa: "Nụ hôn nghĩa là anh muốn cưới em làm vợ".

"Hôm trước anh nói, chỉ khi nào người ta yêu nhau mới có thể trở thành vợ chồng. Anh nhớ không?"

"Ừm, tôi nhớ". Phong nhìn thấy một con chim trĩ to béo vừa chạy vụt qua cây mít rừng, hắn khẽ khàng bước đi mà không để lại tiếng động nhỏ nào trên lớp lá khô, đoạn kéo căng dây thun nhắm bắn.

"Tức là anh yêu em?" Tù cúi sát đầu, cố nhìn biểu hiện của Phong. Phong vẫn tự nhiên như không, đang tập trung săn bắn con mồi, tuyệt nhiên không có ý tình nào trong đôi mắt ấy.

"Câu hỏi này phải để em trả lời thôi". Dứt lời, đạn trong tay Phong bay vụt đi, chuẩn trúng con mồi. Con mồi xuyên qua lớp lá rơi thẳng xuống đất, Phong chạy lại, xách cổ mang đi. Gương mặt hắn thản nhiên và xem chừng không có ý định giải thích thêm cho câu nói khó hiểu vừa rồi.

Tù ngơ ngơ ngác ngác không hiểu Phong có ý gì. Câu hỏi này dành cho gã, thế mà gã lại bắt em trả lời, thật vô lý hết sức. Gã có yêu em hay không, bản thân gã còn không biết sá chi là em?

Tù quạu, quạu hết sức, phải đến lúc đứng trước vườn sim trĩu trái tím lịm thì cơn giận ấy mới thôi chiếm đóng. Mải lo săn đuổi con chim trĩ, Phong và Tù đã vô thức lạc đến khu vườn sim của nhà ông Páo. Nghe nói ông Páo cũng nuôi một con ma xó để canh giữ vườn, nhưng Tù nghĩ cùng là đồng loại, con ma ấy sẽ không hại mình nên mới cả gan thọt tay vào bụi cây hái thử một quả cho vào miệng.

"Một miếng". Giọng con nít vang vọng khắp khu rừng, chẳng rõ là phát ra từ đâu. Chỉ có Tù là rõ ràng hơn ai hết giọng nói này hoàn toàn không phải là của con nít nào cả mà là giọng của người âm được giao nhiệm vụ canh giữ nơi này.

"Tao là Tù, ma nhà ông Pó. Cho tao xin nắm sim về mời bạn!"

Con ma ấy hiện ra, lùn tịt, mặt mũi như trẻ miệng còn hôi sữa, chắc vẫn chưa đến mười tuổi âm: "Tao rõ mặt mày quá rồi. Con Tù. Lần trước tao chỉ định liếm gà cúng nhà mày chút thôi mà mày hại tao suýt nữa thì lại đi chầu ông vải. Lần này thì đừng hòng tao cho mày hái trộm sim nhà tao!"

Phong cười khúc khích. Mặt Tù càng đen như nhọ nồi, muốn đào cái lỗ chui xuống đất ở luôn: "Xin thế thôi. Mày không cho tao cũng cướp!"

Tù nhảy xuống khỏi người Phong, thấy vậy, con ma kia hơi sợ, lùi nửa bước chân ra sau. Ở cái mường này, chỉ xét trong chủng loại ma xó, có đứa nào dữ hơn con Tù này đâu. Nó dữ hơn con cọp cái, lạng quạng là bị nhai xương uống máu như bỡn!

Người run như cầy sấy nhưng con ma ấy vẫn gồng người tỏ ra chẳng sợ hãi. Phong thấy thú vị nên đứng khoanh tay nhìn, tưởng hai con ma đánh nhau bằng ma thuật lợi hại gì hoá ra cũng chọn cách vận động tay chân như con người.

Hai con ma lao vào xâu xé cào cấu, Phong nhân cơ hội đó hái vài nắm quả sim đựng trong bọc chuối, xong xuôi mới gọi: "Tù, đi thôi".

Tù đẩy con ma kia ra xa, nhảy lên lưng Phong rồi ngoái đầu lại thè lưỡi trêu chọc. Nhưng trên thực tế, khi nãy Tù chỉ đánh nhẹ tay để cầm chừng cho Phong đi hái sim chứ không hề để lại bất kỳ thương tích nào trên người con bé kia. Trưởng thành trong nhà ông Pó, từ nhỏ Tù đã nhận ra chân lý: miếng ăn là miếng nhục, nhiều khi mình phải cướp phải trộm mới có cái để ăn, không thì Tù đã chết đói từ lâu rồi.

Gần đến nhà, Phong đột nhiên bảo: "Tội nghiệp con bé kia, lát nữa khi thịt chim chín, em đem một phần qua cho nó nhé!"

"Cũng được. Nhưng anh chia cho nó ít thôi nhé. Có một con be bé thôi mà bốn năm người ăn, sao chịu được!"

"Tù, thịt chim chỉ dành cho A Ly thôi. Hôm nay A Ly đã giúp mình việc rất nhọc, mình nhường phần ngon cho A Ly. Nếu em thèm, ngày mai tôi lại đi bắt bù phần em, chịu không?"

Mặt Tù rũ xuống, song vì Phong nói nhỏ nhẹ và có lý nên em không cự cãi được, đành làm theo. Biết vậy em chẳng đánh nhau với con ma khi nãy, vừa mất phần ăn vừa mang tiếng bắt nạt kẻ yếu, thiệt thòi đủ đường mà chẳng nên công cán gì.


22/4/2022
Gì mà ngang ngược dữ z hả Tù 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro