Nỗi đau đớn tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như ngày hôm đó cô không từ bỏ anh thì có lẽ bây giờ cô đã không phải hối hận

Giá như ngày hôm đó cô không ra đi, bỏ mặc lại mình anh với hai đứa con nhỏ thì có lẽ anh đã không tan nát trái tim như bây giờ

Giá như ngày hôm đó anh đến sớm hơn để đón cô tại tòa án thì bây giờ con anh đã không phải chịu mồ côi mẹ

Giá như... chỉ giá như thôi...

Nhưng cuộc đời thực sự quá phũ phàng. Nó đâu có hai từ "giá như". Mà nếu có thì nó cũng đã đi vào dĩ vãng từ lâu, từ rất lâu rồi...

Anh đứng bên cạnh cử sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đột nhiên có những bông tuyết rời xuống từ bầu trời đen thăm thẳm, lạnh lẽo của mùa đông và rồi những bông tuyết khác cũng rơi xuống. Tuyết đã rơi rồi. Anh chợt mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt 1 năm trời nay. Quay sang nhìn hai đứa con mới một tuổi rưỡi đang say ngủ rồi quay lại nhìn trời và nghĩ:

- 'Cũng nhanh nhỉ em. TỪ đó đến giờ cũng đã được 1 năm rồi đấy'

~~~~~~~~~1 năm về trước~~~~~~~~~

- Hôm nay em có 1 vụ kiện đúng không?

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đang thản nhiên cho con ăn sáng

- Sao anh biết?

- Đơn giản – Anh nhún vai – Trong cặp em có hồ sơ 1 vụ kiện tương đối lớn. Đứng nhìn anh như thể anh là thủ phạm lục cặp em. Hôm trước Conan nghịch cặp em lấy được. Dạo này em thường về trễ để chồng em luôn phải là người nấu bữa tối. Trong tờ lịch ở đầu giường em có khoanh tròn vào ngày hôm nay bằng bút đỏ. Trong tháng 6 này không hề có bất cứ sinh nhật ai hay ngày lễ đặc biệt nào cả nên chỉ có thể là có một vụ kiện nào đó.

Anh giải thích xong cũng là lúc mà con trai anh ăn xong nốt thìa cuối cùng. Anh lấy khăn lau miệng cho con rồi bế đứa trẻ ra khỏi ghế

- Con trai bố giỏi ghê ha? – Anh cọ mũi vào bụng con – cục cưng của bố giỏi lắm

- A a a – Đứa bé khúc khích cười thích thú

- Ư ư ư – đứa nhóc còn lại cũng giơ tay đòi anh bế

Anh cúi xuống bế đứa con lên, cô cũng đứng lên bên cạnh anh xoa đầu hai đứa con nhỏ trong vòng tay của bố chúng

- Mẹ phải đi làm, hai đứa phải ở nhà với bố ngoan nhé.

- A

Anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt và dặn dò cô vài điều

- Em đi cẩn thận nhé Ran

- Em biết rồi Shinichi, đừng coi em như trẻ con nữa chứ

- Nhưng anh thấy nữ luật sư tài giỏi nhất Nhật Bản này vẫn còn rất trẻ con mà

- Anh là cái đồ đáng ghét. Mà hôm nay anh không có việc gì ở sở à?

- Hôm nay nhàn lắm nên anh đến muộn cũng được

Anh lấy tay che mắt hai con lại rồi hôn cô thật sâu. Cuối cùng thì anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn và nói:

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

- A A A – Hai đứa con anh giơ tay lên như đòi cái gì đó

Ran cúi xuống hôn lên trán hai con

- Mẹ đi nha

- A

Sau khi Ran đi, anh quay hai con lại để chúng áp vào ngực mình. Conan và Roku dần dần chìm vào giấc ngủ của mình. Khi chắc chắn rằng hai con mình đã ngủ thì anh đứa chúng đến nhà trẻ rồi lại đến sở để làm việc

Tầm 4 giờ chiều anh nhận được điện thoại của cô

- Alo vợ yêu, anh nghe này

- Nè Shinichi, đừng có mà nói với em bằng cái giọng sến súa đấy

- Được rồi được rồi, có chuyện gì nào em yêu?

- Vụ kiện của em hôm nay chắc kết thúc sớm, tầm 5 giờ anh đến đón em được không?

- Ừm... chắc là được nhưng có lẽ là 5 rưỡi anh mới đon em được nên em cố chờ nhé. Mà nếu không thấy anh đến thì em bắt taxi về nhà nhé

- Wakatta... Anata...

- Hm?

- Aishiteru

- Watashi mo...

Anh vui vẻ trả lời cô mà không hề biết rằng, đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh còn được nghe thấy giọng nói của cô. Và cả cô nữa, cô cũng không hề biết rằng, nguy hiểm sắp đến với mình

5 giờ - Sở cảnh sát Tokyo – Phòng tổ trường tổ điều tra số 1

- Thanh tra Kudo! – Trung úy Shira bước vào

- Có chuyện gì vậy? – Anh điềm tĩnh trả lời

- Các sếp cho họp gấp ạ.

- Được rồi, tôi đi ngay

Anh thở dài, đang định đi đón vợ thì lại bị các sếp triệu tập để đi họp. Anh vớ nhanh lấy cái điện thoại nhắn tin dặn dò cô đi về bằng taxi rồi lại nhanh chóng bước đến phòng họp.

Tại toàn án nhân dân thành phố Tokyo, Ran sau khi thoát ra được khỏi đám phóng viên thì đã là 5h 30' 45". Mở điện thoại ra, cô thấy tin nhắn của anh dặn dò cô đi đường về nhà cẩn thận. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như báo trước rằng sắp tới sẽ có một chuyện gì đó xảy ra. Ran chống cằm nhìn ra ngoài khung cử kính. Cô có một linh cảm rằng... có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp sắp đến. Đôi mắt tím violet như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô khẽ nhắm mắt lại. Đó cũng là lúc mà... thứ đó xuất hiện

"KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

"RẦM!!!!!!!"

Chiếc xe taxi. Mui xe bị nát hết. chiếc xa bị lật xuống. Lúc đó, dầu chảy lênh láng và bắt đầu cháy. Mọi người xung quanh chạy vào giúp nhưng lửa quá to. Lửa và mưa. Mưa càng rời, lửa cháy càng to. Mặc dù vậy. Họ chỉ cứu được mỗi một mình người tài xế. Còn cô gái bên trong bị đè nên không thể nào kéo ra được. Lúc đó, trong đám cháy, chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên. Màn hình phát sáng có in dòng chữ: "Ông chồng thám tử ngu ngốc"

- Shi...Shini...chi... - Cô gái nói rồi ngất lịm đi, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt nóng bừng bừng vì bị lửa thiêu

Một lúc sau, cảnh sát và cứu hỏa đến, họ dập lửa một cách nhanh chóng. Nhưng bên trong lại không tìm thấy người mà lại chỉ thấy một vũng máu trên mặt đất. Mưa và máu, tiếng rì rào của mưa, màu đỏ tươi của máu đã tạo nên một nỗi buồn tuyệt vọng.

Trong bệnh viện thì người tài xế được đưa đi cấp cứu và đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Theo lời khai của các nhân chứng gần đó thì đã thấy 1 chiếc xe thể thao màu đỏ đã đi với tốc độ rất nhanh, đâm vào xe và theo lời khai của các nhân chứng tại hiện trường vụ việc, Ngài Megure đã huy đồng toàn bộ lực lượng đi tìm chiếc xe đỏ đó

Trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện, một chàng trai với khuôn mặt đau đớn kèm theo là sự mệt mỏi vì mất ngủ. Đôi mắt xanh đầy mệt mỏi, lại hằn lên những tia máu, những đau đớn khi mất đi người mà quan trong nhất với mình. Và bên cạnh anh là 1 cặp vợ chồng trung niên đang khóc. Người vợ gục mặt vào ngực chồng khóc nức nở còn người đàn ông kia thì chỉ biết cố gắng dỗ dành vợ mình.

Shinichi khi đang ở sở cảnh sát. Khi đang họp, tự nhiên có một cảm giác đáng sợ làm anh cảm thấy lạnh sống lưng. Liền, ngay lập tức anh lấy máy ra, chọn chế đọ tìm kiếm bằng giọng nói và nói tên cô.

Anh gọi cho cô. Trong lòng không khỏi rạo rực, lo lắng. Anh gọi đi gọi lại nhưng vẫn chỉ là tiếng tút dài vô tận

Gọi mãi không được nên anh liền vớ lấy cái áo khoác rồi phóng xe ra ngoài

'Làm ơn đấy, xin em hãy bình an'

Nhưng vừa ra khỏi sở cảnh sát, anh thấy đám người bu lại một chỗ và anh đi vào đó như có một cái gì thôi thúc bản thân mình. Đi vào đó, đôi mắt xanh của anh lập tức sững lại. Đôi chân đứng im tại chỗ khi mà nhìn thấy mái tóc của người con gái mà anh yêu.Anh lập tức lao vào như một con thú nhưng bị mọi người xung quanh giữ lại. Anh vùng vẫy kịch liệt, miệng gào to

- THẢ RA, CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TÔI PHẢI CỨU CÔ ẤY, THẢ RA NGAY – Anh vẫn cứ hét, cứ vùng vẫy một cách điên cuồng

Nhưng rồi cũng hết, đám cháy bị dập tắt, anh đau đớn khi nghe cảnh sát và đội cứu hỏa nói rằng không có người bên trong. Anh sốc, thực sự rất sốc. Tại sao lại không có? Tại sao?

Anh đi đến bệnh viện cùng đôi cứu thương. Anh chờ vị tài xế tỉnh lại để có thể biết được sự việc như thế nào. Anh ngồi ở dãy ghế bệnh viện. Gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi và mất ngủ. Đôi mắt tinh anh dần trở nên mờ đục.

Shinichi thở dốc, anh lấy tay xoa mạnh huyệt thái dương, tay còn lại ôm ngực, trái tim anh đang co thắt từng đợt, anh đang lên cơn đau tim. Bên tai vong vọng tiếng sóng âm không rõ ràng, tiếng nói của thanh tra Megure, giọng nói lo lắng của ai đó, ... hình ảnh cũng mờ dần, hình như có những đôi mắt lo lắng đang nhìn về phía anh. Lại có cảm giác như anh đó chạm vào vai mình

- Kudo? Cậu làm sao thế?

- Thanh tra Kudo?

- Kudo?

Thanh tra Megure vội vàng đứng dậy, đến bên cạnh Shinichi

- Shinichi? Cháu làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào à?

Shinichi càng ngày càng thở dốc hơn, cả người anh run bần bật, cùng lúc đó, anh trai Yuki của anh chạy đến ấn 1 nút vào chỗ đồng hồ đeo trên tay của anh. Một dòng điện tầm vài chục vôn chạy qua người anh. Anh chợt đứng bật dậy, gạt mạnh mọi người ra, chạy thật nhanh về phía cổng.

Thanh tra Megure và anh trai anh hết hồn. Yuki vung tay, ngữ khí lớn hơn rất nhiều

- Mau chạy theo thằng bé mau. Cảm xúc của nó đang vô cùng bất ổn, rất có thể sẽ làm điều gì đó bất thường.

Vài tiếng sau, họ tìm được anh và đưa anh trở lại bệnh viện

- Thanh tra... - Một anh nhân viên điều tra thở hồng hộc chạy tới chỗ thanh tra Megure, anh ta hơi dừng lại một chút để bình ổn thở rồi báo cáo nhanh – Báo cáo thanh tra: Tên tài xế nằm ở phòng 012 đã tỉnh lại rồi ạ

Đôi mắt xanh biển của anh có chút sao động, anh ngước mắt nhìn mọi người rồi đứng bật dậy chạy về phía phòng bệnh

- Shinichi?? – Thanh tra gọi với theo nhưng âm lượng quá nhỏ

Anh nhân viên điều tra há hốc mồm

- Thanh tra, tôi nói gì sai sao?

- Không có – Megure thở dài – Anh không sai nhưng sự việc anh báo cáo là sai rồi

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào với một lực cực lớn. Chàng trai với mái tóc rối bù xuất hiện làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Bộ dạng của anh bây giờ phải nói là vô cùng thảm hại. Tuy nhiên toàn thân anh lại toát lên vẻ lạnh lẽo của mùa đông, điều mà có lẽ không nên xuất hiện ở độ tuổi hơn 20.

Trên giường là một người con trai mới 22 hay 23 gì đó. Trên đầu được cuốn một lớp băng. CÓ lẽ trong lúc bị bắt thì hắn đã chống cự. Anh bước đến chỗ giường của người đó, khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ nhưng lại cũng thật đau đớn

- Cậu là...? – Người con trai đó lên tiếng

- Có đúng... mày là người đâm chiếc xe taxi đó? – Nói, chất giọng lạnh lùng vang lên

- Chiếc...chiếc taxi nào? – Hắn ta nói. Có vẻ như là đã nhớ lại

- Có đúng... mày là người đâm chiếc xe taxi đó? – anh hỏi lại

- Đu...đúng thì sao? – hắn trả lời, vẻ sợ hãi

- Lúc đó, mọi người ở sở bước vào

- Kudo, bình tĩnh đi, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn

- Cái gì?Ngoài ý muốn? Nực cười. – Anh quay đầu lại nhìn thanh tra Megure, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm trầm nhưng cũng thật lạnh lùng - Bác nói rằng cái xe đấy đã bị đâm như thế mà bác nói rằng đó chỉ là tai nạn hay sao? Có thể bác đã nói với bố mẹ vợ cháu rằng đó chỉ là 1 vụ tai nạn vì chiếc xe đó bị đứt phanh nhưng chiếc xe đó không hề bị đứt mà là do anh ta đã uống rượu khi lái xe. Bác nói thế chẳng qua chỉ là để giảm sự tổn thương cho bố mẹ vợ cháu đến mức thấp nhất thôi

Đúng vậy, anh đã tìm hiểu hết thảy sự thật kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát, ghé qua hiện trường vụ tai nạn. để tìm kiếm... một hình bóng. Một người con gái quan trọng đối với anh nhưng khi anh tìm kiếm, anh cũng đã để ý. Thắng xe không hề bị đứt. Thậm chí nó còn chẳng có lấy 1 vết xước. Ở ghế sau, nơi cô ngồi, có lẽ vẫn còn tồn tại hình bóng cô nhưng không. Chẳng có hình bóng nào cả, chẳng còn gì cả. Tất cả những gì mà anh tìm lại được chỉ là chiếc điện thoại màu hồng của cô nằm ở đó nhưng đã hỏng, cái móc khóa hình con hải sâm anh mua tặng cô và cả... chiếc nhẫn cưỡi khắc tên "Kudo Ran" mà anh đã trao cho cô bên dưới lễ đường, ngày mà anh và cô kết hôn. Cô rất thích chiếc nhẫn này. Nhất định không bao giờ tháo ra cho dù có chết đi chăng nữa. Vậy mà... giờ đây, chiếc nhẫn đã bị cháy đen một phần. Khi cầm chiếc nhẫn ấy, tim anh như ngừng đập. Chẳng lẽ là... Ran... đã chết rồi sao?

Anh cho tay vào túi quần, nắm thật chặt móc khóa và nhẫn cưới của cô. Anh lại một lần nữa đưa đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía hắn ta. Còn hắn ta, khi nhìn thất ánh mắt anh thì lập tức tái xanh mặt. Đôi môi mím chặt, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói trầm đầy vẻ hối lỗi của hắn vang lên.

- Tôi ... tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi... Là do tôi ... lúc đó lái xe không để ý.

- Đã uống rượu mà còn lái xe sao?

- ... Gì cơ?

Người con trai đó nhíu mày nhìn Shinichi. Mọi người cũng nhìn chăm chăm về phía anh. Anh đang nói gì đó nhưng dường như không ai có thể nghe thấy được.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh biển toàn là tia máu vì thiếu ngủ, giờ đây lại phát ra vài tia lạnh lão, đáng sợ đến tột cùng. Toàn thân anh tỏa ra một luồng ơi lạnh ngắt, như tảng băng nghìn năm không có độ ấm. Đôi môi nãy giờ bị cắn đến bật máu – và giọt máu tươi còn đọng lại bên khóe môi. Trông anh như một con ác quỷ đang giận dữ, cơn giận dữ có thể xé tan mọi thứ. Sự pha trộn giữa nét đẹp thiên thần và hình dáng ác quỷ ngày càng khiến người ta rợn người hơn, nhưng len lỏi trong đó là một nỗi buồn, một nỗi đau, một nỗi khổ không thể nói thành lời

- Tôi hỏi... - anh nhếch môi, giọng nói vô cùng lạnh lùng – Đã uống rượu mà còn lái xe sao?

- Tôi... - Người đàn ông đã bị Shinichi dọa phát khiếp. Hắn ta lắp bắp, chưa biết trả lời thế nào

Một người đàn ông 22 tuổi lại sợ hãi trước một người con trai 24 tuổi, đã là bố của hai người con, tổ trưởng tổ thanh tra số 1. Đó hoàn toàn không phải là một chuyện quá lạ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Shinichi, cứ giống như là anh có thể giết chết người con trai ấy bất cứ lúc nào vậy

Thanh tra Megure thấy tình hình đã chuyển biến xấu, vội căn ngăn

- Shinichi, cháu...

- Tôi hỏi: ANH ĐÃ UỐNG RƯỢU RỒI MÀ CÒN CÓ THỂ LÁI XE SAO??? Anh muốn chết chứ gì? Tại sao không đi chết một mình đi? Tại sao còn lôi theo 2 con người vô tội ngoài kia hả? Trả lời tôi đi!! Tại sao? Hả? – Shinichi hét lên, sự bình tĩnh đã bị đánh mất từ lúc nào. Chất giọng trở nên khan đặc vì đã lâu không nói

- Tôi...tôi xin lôi...

- Xin lỗi? – Anh nhắc lại

Nực cười!! Nếu có một lời xin lỗi có thể làm lại mọi thứ, hàn gắn mọi thứ, sử chữa lại mọi thứ thì làm xong cái gì ai chẳng xin lỗi. Một lời xin lỗi có thể đưa cô trở lại bên anh sao? Một lời xin lỗi có thể đưa cô về bên những đứa con bé nhỏ của anh sao? Một lời xin lỗi có thể đưa cô trở về bên anh để có thể có lại những tháng hạnh phúc khi xưa sao? Một lời xin lỗi mà có thể quay lại quá khứ và sửa chữa lại mọi thứ sao? Đừng có đùa với anh! ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!!

- Tôi..xin lỗi... hãy bỏ tù tôi đi...tử hình luôn cũng được...

- Tử hình? Nực cười. Mày nghĩ cái chết của mày có thể đưa cô ấy lại với tao sao? Đừng có đùa!!

Ngay khi câu nói vừa dứt, anh lấy 1 cái li thủy tinh rồi đập mạnh nó xuống sàng nhà lát gạch trắng lạnh ngắt. Mảnh thủy tình văng ra tung tóe. Có một mảnh nhỏ văng lên gương mặt của anh, làm rách phần da gần mắt và máu bắt đầu chảy xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống tận gò má nhưng anh không quan tâm. KHÔNG HỀ!!! Anh cúi xuống, giận dữ nắm lấy mảnh thủy tinh to nhất, sắc nhất đưa lên trước mặt người con trai đang ngồi trên giường làm hắn ta sợ đến tái mặt

- Đậy. Cầm lấy. Mày muốn chết lắm chứ gì? Làm đi. Chỉ cần cứa vào động mạch ở tay là mày sẽ được toại nguyện. LÀM ĐI!!! LÀM NGAY CHO TAO!!!

Thanh tả Megure vô cùng khinh sợ trước hành động của Shinichi. Anh trước khi trở thành thanh tra cảnh sát vốn là một thám tử, luôn lấy sinh mạng của con người đặt lên hàng đầu. Vậy mà hiện giờ, vì một người con gái mà anh lại muốn cho tên kia một con đường chết. Vậy mới nói, anh dường như đã mất hết lí trí. Chuyện này mà lộ ra ngoài, e rằng sẽ vấp phải 1 chỉ trích lớn.

Người con trai ngồi trên giường, gương mặt cát không còn một giọt máu. Hắn ta ngồi cứ đơ người nhìn mảnh thủy tinh còn vương chút máu kia. Thanh tra Takagi và Shiratori ở ngoài rất muốn lao vào giữ anh lại nhưng lại e ngại vì mảnh thủy tình trên tay anh. Họ không lao vào không phải là e sợ nó sẽ đâm vào người mình mà họ e sợ rằng, anh sẽ dùng nó để tự làm điều dại dột.

Mảnh thủy tinh trên tay anh bị ném xuống mạnh bạo. Môi nhếch lên đầy kinh bỉ

- Không dám chứ gì? – Anh hừ lạnh

Người con trai trở mình, thay đổi tư thế ngồi thành quỳ trên giường. Hắn ta quỳ xuống trước mặt mọi người

- Tôi sẽ trả mọi tội lỗi mình gây ra. Mấy người làm gì cũng được. Ở tù cũng được, lao động khổ sai cũng được. Tử hình càng tốt

- Trừng phạt? Tử hình? Dù cho mày có làm vậy thì có sửa chữa được mọi lỗi lầm mà mày gây ra không? Vị tài xế kia sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ để lại di chứng. Vậy mày có lãnh giùm ông ấy được không? – Anh lên tiêng một làn nữa. Cơn cuồng nội lại một lần nữa ấp tới như muốn cuốn theo mọi đau đớn của anh

- ... - hắn ta không nói. Mà chính xác thì cũng chẳng có cái gì để nói

- Ran...cô ấy mất một cách đột ngột...một thảm khốc. Mày...chết thay cô ấy được không? – Đôi môi trắng bệnh của anh mấy máy không thành lời. Không thể. Tất cả...đều là hai chữ không thể - Cho dù mày có ở tù thì sao? Tử hình thì sao? Ran...cô ấy...không thể...không thể sống lại

Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ nhưng nói lại mang theo nỗi đau, chứa đựng những nỗi đau của bao người.

Rồi bỗng nhiên, anh quỳ xuống, dùng âm thanh khản đặc của mình mà gào lên đầy đau đớn

- Trả Ran lại cho tôi!! AI cho các người mang cô ấy đi chứ??? TRẢ LẠI CHO TÔI. TRẢ LẠI RAN CHO TÔI!!!!

Shinichi chống hai bàn tay xuống sàn gạch đã sớm đầy những mảnh vỡ sắc bén. Máu tươi từ đó bật ra, thứ chất lỏng ghê người dần dần thấm ướt cả một vùng nhỏ. Không những thế, anh còn nắm chặt tay lại, khiến những mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt hơn. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra ngày càng nhiều, tựa như nỗi đau đớn trong tâm can anh...

/// Cậu cứ suốt ngày đá bóng rồi nhất định đến một ngày sẽ hết máu cho mà xem///

///Sau này, nếu cậu có hết máu thì tớ cũng sẽ truyền cho cậu///

///Shinichi, em yêu anh nhiều lắm///

/// Shinichi, anh nhìn xem. Bọn trẻ đáng yêu chưa này ///

/// Chúng có đôi mắt của anh đấy. Chúng thực sự rất giống anh///

///Mồ Shinichi, đi ngủ đi, đừng đọc sách nữa///

///Shinichi,chúc ngủ ngon anh yêu///

Cô đi rồi anh sẽ là người truyền máu cho anh đây? Ai sẽ là người hôn anh mỗi tối và chúc anh ngủ ngon đây? Ai sẽ là người ôm anh đi ngủ mỗi đêm đây? Tất cả...tất cả đã trở thành dĩ vãng.

Mọi người kinh hãi. Thanh tra Megure vung tay

- Tiến hành kế hoạch, nhanh lên

Takagi và Shiratori xông lên, giữ chặt Shinichi. Anh bống bị bất ngờ như thế nên vùng vẫy rất mạnh

- Bỏ ra!! Các người đang làm gì vậy hả?

Tuy nhiên, anh từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên sức yếu đi rất nhiều nên vùng vẫy cũng bằng thừa

Từ ngoài cửa, anh trai anh chạy vào. Đè tay trái của anh ra, Yuki đã cầm sẵn ống kim tiêm, tiêm thẳng vào động mạch của anh, những dung dịch trong ống dần bị đưa vào người Shinichi

Thời gian vẫn tích tắc trôi đi. Tiếng kim đồng hồ bình thản như trêu ngươi mọi người.

Đến khi chất lỏng trong ống kim tiêm đã hết, Shinichi lịm người đi, đôi mắt cũng nhắm lại, cả người thả lỏng, hô hấp đều lại

Mọi người thở phào.

Cần cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro