Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trên vai mang bao đàn guitar, tay kéo một vali hành lí to tướng bước ra khỏi cửa sân bay, cậu liếc mắt thấy dáng vẻ hoang mang của Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu liền nhếch mép cười một cái với người bọn họ.

Ngay khi tất cả đã ngồi an vị trên xe của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền nhoẻn miệng cười nói. "Bộ em trở về hai anh không vui hay sao mà nãy giờ cứ im ru vậy?"

Phó Tư Siêu tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, thật ra y có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Trương Gia Nguyên nhưng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tỷ như tại sao năm đó sau khi rời đi mấy tháng sau liền cắt đứt liên lạc với bọn họ, cứ thế mà đã bảy năm trôi qua, đột nhiên hôm nay vừa sáng sớm lại gọi điện bảo y và Châu Kha Vũ đến sân bay đón,... và còn có Trương Gia Nguyên có biết mình có một đứa con gái không? Nên cũng mở miệng một câu. "Còn biết đường mò về à, có biết bọn này lo lắm không..."

Châu Kha Vũ vừa nổ máy xe ô tô, Trương Gia Nguyên lấy trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà, vừa tháo vỏ kẹo vừa nói. "Mấy giờ thì Giai Giai tan học nhỉ? Em muốn tới gặp con bé."

"Sao em biết Giai Giai." Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ thảng thốt đồng thanh lên tiếng.

"Ơ... con gái em mà, sao lại không biết." Trương Gia Nguyên cau mày nhìn hai người đầy khó hiểu, chẳng biết sao họ lại có thể hỏi mình câu này.

"Đệch... chẳng phải chú mài bỏ đi bảy năm... còn không thèm liên lạc với bọn này à." Châu Kha Vũ đang lái xe cũng phải lên tiếng, khi hắn liếc mắt nhìn gương chiếu hậu liền thấy vẻ mặt cau có của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thản nhiên đáp. "Thì em vẫn gọi điện hỏi thăm bố mà, chỉ... chỉ là lúc ở Mỹ vừa bận đi học, đi làm, rồi chăm sóc mẹ nữa. Em đâu còn thời gian để tán gẩu với mọi người." Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật xung quanh đúng là đã thay đổi rất nhiều... không biết rằng Bồng Bồng còn nhớ cậu không nhỉ... còn cậu thì nhớ anh rất nhiều,...

Giai Giai đứng trong sân trường chờ đã hơn mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa thấy Nhậm Dận Bồng người ba "không" đáng tin cậy tới đón mình, học sinh ở trường cũng dần thưa thớt chẳng còn mấy người ở đây chờ ba mẹ đến đón, Giai Giai đánh mắt một vòng nhìn xung quanh trường, ánh mắt ngừng lại trên người một chú toàn thân mặc một màu đen, đeo khẩu trang che kính nữa khuôn mặt, đang đi về hướng mình đi. Người đó ngừng lại đứng trước mặt Giai Giai nhìn chầm chầm cô bé.

Thấy người kia cứ nhìn chầm chầm mình, Giai Giai thấp giọng lên tiếng. "Chú là ai thế?" Giai Giai tròn mắt nhìn người kia, ba của bé luôn nói rằng không được tiếp xúc quá thân mật với người lạ.

Người đàn ông cao lớn, ngồi xổm xuống trước mặt bé, tháo chiếc khẩu trang che đi nữa khuôn mặt ra, Giai Giai nhìn thấy được toàn gương mặt của người này suýt chút nữa đã hô to đẹp trai quá.

Người đàn ông kia xoa đầu Giai Giai làm cho tóc mái đã được chải gọng gàng của bé bị rối cả lên. "Đang chờ ba tới đón sao?"

"Đúng a, cháu đang chờ ba tới đón." Giai Giai dùng tay vuốt lại tóc mái, sau đó lại nhìn người kia nói thêm một câu. "Chú cũng tới đón con sao? Ở trong kia cũng còn vài bạn học, biết đâu con chú lại đang ở đó." Giai Giai chỉ tay về hướng đám đông đang đứng ở đằng xa.

"Ây... quên mất, giới thiệu với con, chú Trương Gia Nguyên là bố của con."

Giai Giai mở to mắt nhìn Trương Gia Nguyên, nói. "Chú gạt con nít."

"Không tin sao, chờ ba con tới rồi chúng ta nói tiếp." Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, lộ ra cả hàm răng trăng tinh.

Nhậm Dận Bồng đỗ xe vào bãi, anh vội vội vàng vàng chạy vào sân trường tìm con gái, bởi vì đêm nay là Giáng Sinh và anh cũng đã hứa với Giai Giai sẽ dẫn con bé đến tụ tập cùng với mấy người Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu.

Nhưng khi vừa đi đến cổng trường Nhậm Dận Bồng đã thấy Giai Giai đang ngồi trên dãy ghế gỗ ở sân trường, bên cạnh cô bé còn có một người đàn ông. Ánh mắt Nhậm Dận Bồng có chút dao động, dáng người này, cả nụ cười tít mắt lộ cả hàm răng trăng tinh kia quá mức quen thuộc với anh, dù có cách xa bao nhiêu năm nữa anh cũng sẽ nhận ra. Nhậm Dận Bồng có chút xúc động, anh bước từng bước chậm rãi đi về hương hai người kia đang ngồi.

Giai Giai vừa thấy ba mình đến liền lên tiếng gọi. "Ba!!!" Trương Gia Nguyên nghe cô bé gọi thế liền ngoái đầu lại, cậu nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang đi về phía mình, tâm trạng của Trương Gia Nguyên cũng trở nên vui vẻ hơn một chút, khoé môi cũng bất giác cong lên.

Nhậm Dận Bồng mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó trực tiếp bỏ qua cậu mà đi đến xách cặp Giai Giai rồi nói. "Chờ lâu rồi. Bây giờ chúng ta đến nhà chú Thao Thao nhé."

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên phút chốc đông cứng lại, cậu nắm lấy cánh tay Nhậm Dận Bồng cau mày nhìn anh. "Bồng Bồng."

"Chuyện của chúng ta về nhà sẽ nói sau." Nhậm Dận Bồng giãy giụa muốn thoát ra khỏi khống chế của cậu nhưng lực tay của Trương Gia Nguyên quá lớn, tay anh có chút tê rồi.

Giai Giai thấy Babi bị cái chú lạ mặt kia giữ lấy xong hai người cứ lôi qua kéo lại anh một câu, tôi một câu mà nói mãi khiến bé có chút đau đầu, bình thường Ba của bé đâu có nói nhiều như vậy đâu chứ. "Từ từ... khoan hai người ngừng lại một chút được không?"

"Vậy chú Trương Gia Nguyên là bố của con thật à." Giai Giai ngước mắt nhìn Nhậm Dận Bồng xong lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên.

"Ừm..." Trong lúc Nhậm Dận Bồng còn đang ngậm ngừng không biết trả lời thế nào thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng. "Đúng vậy."
__________
Hết Chương 15

Ôi dồi ôi xoá đi viết lại cả chục lần rồi á 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro