Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 18+
__________

Dứt khỏi nụ hôn Nhậm Dận Bồng tròn mắt nhìn cậu chằm chằm, khoé mắt anh bây giờ đã ngập nước, môi dưới bị Trương Gia Nguyên dày vò đến mức sưng tấy, nhìn anh lúc này chẳng khác nào "thỏ" nằm trên thớt vùng vẫy một cách vô ích trước mắt "sói con" hung hăng

"Gia... Nguyên nhi... chúng ta không... không thể làm như vậy..." Nhậm Dận Bồng quay mặt sang hướng khác, giọng nói có chút run rẩy.

Nhìn theo từng hành động nhỏ của Nhậm Dận Bồng thấy anh vẫn còn có ý định phản kháng Trương Gia Nguyên liền nắm chặt lấy cằm anh, buộc anh phải quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh định dối lòng mình đến bao giờ?" Trương Gia Nguyên hắng giọng, cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh tinh xảo của anh.

"A... hưm..." Nhậm Dận Bồng bất ngờ ăn đau liền rên rỉ một tiếng.

Nghe thấy âm thanh mềm mại phát ra từ miệng anh làm cho khí huyết trong người cậu lại sôi sục, khiến Trương Gia Nguyên không kiềm lòng được lại đặt lên đó thêm một dấu ấn khác.

Lúc nãy anh chỉ cởi áo khoác da bên ngoài nên bây giờ trên người vẫn còn đang mặc một chiếc áo ba lỗ, nó khiến cho khuôn ngực trắng nõn mịn màng như có như không mà lộ ra ngoài không khí.

Làm cho Trương Gia Nguyên không thể nào kiềm lòng được mà luồn một bàn tay vào trong áo để vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của anh, sự tiếp xúc mềm mại lại càng khiến cậu trở nên điên cuồng hơn, hai tay không chút do dự mà xé toạc chiếc áo còn lại trên người anh, cậu tách hai chân anh ra rồi quỳ vào giữa, một tay siết chặt lấy hai cổ tay anh ấn lên đỉnh đầu.

"Vậy em sẽ giúp anh... nhận ra trái tim mình có được không. Anh Trai?" Trương Gia Nguyên ghé môi vào sát vành tai anh, chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc khiến Nhậm Dận Bồng như bị thôi miên nhưng đến khi nghe cậu cất lên hai chữ "Anh trai" lại làm cho cả cơ thể anh cứng đờ.

Dường như bí mật bây lâu nay anh chôn giấu đã bị vạch trần, hốc mắt Nhậm Dận Bồng lại càng đỏ lên, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống từng giọt, anh kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của người kia nhưng mãi vẫn không được.

"Không được... Gia Nguyên nhi... dừng... dừng lại." Nhậm Dận Bồng gần như hét lên, kịch liệt lắc đầu chối bỏ lời nói của cậu.

Không muốn để cho Nhậm Dận Bồng từ chối mình một cách vô nghĩa nữa Trương Gia Nguyên liền cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, nhằm không để anh nói thêm bất cứ lời nào, hơi thở hung hãn một lần nữa ập tới làm cho đầu óc vốn không thanh tĩnh của Nhậm Dận Bồng càng thêm choáng váng, lần này anh gần như bị nụ hôn làm cho ngạt thở vội vã đánh vào lưng cậu vài cái.

Trương Gia Nguyên từng chút từng chút hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi, má, khoé miệng, cằm, yết hầu rồi ngừng lại ở cổ, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào cổ anh rồi đặt lên đó một nụ hôn khiến cho Nhậm Dận Bồng không khỏi rùng mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Thấy anh đã ngoan ngoãn hơn một chút, Trương Gia Nguyên liền thả bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay anh ra, đứng dậy cởi hết quần áo trên người quăng xuống đất, còn không quên cởi giúp Nhậm Dận Bồng nốt cái quần còn lại trên người anh ra.

Trương Gia Nguyên lấy từ tủ đầu giường ra một lọ gel bôi trơn, Nhậm Dận Bồng lúc này càng thêm choáng váng, anh cũng chỉ biết tròn mắt nhìn cậu mà quên mất phải vùng vẫy và chạy trốn. Khi Trương Gia Nguyên một lần nữa áp lên người anh, bàn tay lúc này đã thấm đẫm chất bôi trơn và đang từ từ lần mò tới mông anh, làm cho Nhậm Dận Bồng không khỏi rùng mình mà nuốt lấy một ngụm nước bọt.

Nhậm Dận Bồng biết rằng bọn họ làm như thế này là không được nhưng anh vẫn muốn dung túng cho Trương Gia Nguyên.

Anh không thể từ chối Trương Gia Nguyên.

Cố gắng thả lỏng cơ thể hết sức để đón lấy dị vật đang từ từ xâm nhập vào trong hậu huyệt của mình, hơi nước động lại nơi khoé mắt, nhìn anh lúc này trong thật đáng thương.

Trương Gia Nguyên cúi xuống hôn lên khoé mắt ẩm ướt của anh, miệng mang theo ý cười trào phúng nói. "Bồng Bồng, anh có biết em đã mơ thấy ai trong cơn mộng xuân đầu tiên không?"

"Đừng... Đừng nói..." Nhậm Dận Bồng nhắm tịt mắt, bịt tai lại như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào phát ra từ miệng người kia trong lúc này.

"Lúc đó em chính là mơ thấy anh, mơ thấy Bồng Bồng nằm dưới thân em mà ra sức rên rỉ." Trương Gia Nguyên vùi đầu vào hõm cổ anh liếm mút còn không quên để lại nơi đó một dấu ấn đỏ chói, sau đó lại tiến đến bàn tay trắng nõn của anh mà liếm nhẹ một cái.

Người đang nằm dưới thân cậu lúc này, chính là người mà trong giấc mơ cậu đã làm vô số lần. Kể từ lần đó nhân vật chính trong những cơn mộng xuân của cậu đều chỉ có một mình anh, trong giấc mơ anh sẽ không bao giờ từ chối cậu, đôi khi cậu sẽ làm cho tới mức anh khóc lóc xin tha.

Lỗ nhỏ chật hẹp phía dưới dần được nới lỏng, hai ngón tay đâm vào rút ra ngày càng thuần thục, rồi dần dần lại tăng lên ba ngón, bốn ngón thuần thục mà đâm rút trong hậu huyệt, tiếng nước nhóp nhép phát ra khiến cho ai nghe thấy đều phải đỏ mặt, chất bôi trơn còn có chứa một chút thành phần kích dục làm cho cả cơ thể Nhậm Dận Bồng lúc này như có một ngọn lửa nóng bỏng đang được đốt lên, tuy không quá rõ ràng nhưng lại khiến cơ thể mẫn cảm của anh càng muốn được vuốt ve hơn, anh vòng chân ôm lấy eo cậu, kéo thân dưới cậu lại gần mình hơn.

Hai mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên tối sầm lại, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu ý anh, bốn ngón tay vẫn đang ra sức cày cấy phía sau, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà tiến đến hai hạt đậu trên ngực anh mà xoa nắn.

Hậu huyệt cũng dần được nới lỏng và mềm mại hơn, chất bôi trơn và dịch thể hoà lại vào nhau.

Mấy ngón tay kia đối với Nhậm Dận Bồng giờ phút này thấy có chút không đủ, hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy dữ dội, anh muốn có vật gì đó thô to đâm vào để lấp đầy ngay lúc này.

"Gia... Gia Nguyên nhi... vào đi..." Nhậm Dận Bồng ngửa cổ thở hổn hển, kiếm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, phóng ánh mắt đẫm lệ nhìn Trương Gia Nguyên.

Khi giọng nói anh vừa cất lên Trương Gia Nguyên không chút kiên nể tự lấy bao cao su để trên đầu giường xé ra đeo vào cho bản thân, bốn ngón tay khi nãy được rút ra, hậu huyệt liền cảm thấy trống trải mà co rút liên tục.

Nhậm Dận Bồng gấp đến độ níu lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng như đang đòi hỏi thêm.

Không để anh chờ lâu thêm một giây nào nữa, cậu đã trực tiếp cắm sâu dương vật cứng ngắc nổi đầy đường gân xanh tím vào trong hậu huyệt yếu ớt của anh.

"Gia... Ah..."

Mặc dù hậu huyệt đã được mở rộng một cách kỹ càng, nhưng cự vật của Trương Gia Nguyên quá to và dài, khiến Nhậm Dận Bồng không kìm được mà rên lên một tiếng đau đớn, bàn tay vô thức siết chặc lấy ga giường làm cho nó nhăn nhúm.

Trương Gia Nguyên thấy anh kêu lên như thế liền ngừng lại một chút để anh thích ứng.

Sau cơn đau ban đầu, khoái cảm cũng dần dần ập tới.

Nhậm Dận Bồng nhắm nghiền mắt, lông mày cũng dần dần giãn ra, miệng phát ra một vài tiếng rên rỉ yếu ớt, hông cũng bắt đầu lắc lư ra hiệu cho người kia.

"Bồng Bồng, sao vậy?" Trương Gia Nguyên giả vờ như không biết, bày ra ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

Nhậm Dận Bồng ngượng ngùng, cắn môi nói. "Em... em động đi..."

Trương Gia Nguyên nghe anh nói như thế khoé môi lại cong lên, bên dưới lại không kiên nể mà ra vào một cách mãnh liệt làm cho Nhậm Dận Bồng không khỏi phát ra một vài âm thanh phóng đãng.

"Chậm... a... chậm một chút... ha..."

"Anh có chắc là muốn em... chậm lại không?" Trương Gia Nguyên ghé sát vành tai anh thấp giọng nói, bên dưới vẫn không ngừng ra vào một cách mạnh mẽ.

Nhậm Dận Bồng quay mặt sang hướng khác cắn tay để kiềm nén tiếng rên rỉ, nhưng những âm thanh thỏ thẻ phát ra từ miệng đã bán đứng anh, Trương Gia Nguyên nhếch mép, cúi đầu liếm nhẹ qua yết hầu anh.

Sau khi ra vào cơ thể Nhậm Dận Bồng được một lúc, Trương Gia Nguyên đã tiết chế lại nhịp độ, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Nhậm Dận Bồng, cậu bắt đầu khám phá cơ thể của anh, cậu đã từng phát hoạ vòng eo mảnh khảnh, cặp mông đầy đặn trắng nõn của anh trong tâm trí, nhưng ngay lúc này cậu đã chạm vào được những thứ mà cậu mong muốn, cuối cùng cậu cũng có thể dùng bàn tay này làm chủ được cơ thể của người dưới thân.

Trương Gia Nguyên nhéo nhẹ vào eo anh hai cái, nhìn thấy thân thể người dưới thân khẽ run lên cậu liền khúc khích cười, vòng tay tiếp tục siết chặc lấy eo anh, bên dưới vẫn không ngừng luân động để tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất, cảm nhận thấy sự co bóp dữ dội đang bao bộc lấy cự vật mình, bên tai lại truyền đến những âm thanh rên rỉ không kiềm chế được của Nhậm Dận Bồng, cậu khẽ nhếch mép một cái.

Trương Gia Nguyên cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng của anh mà ra sức liếm múc, bên dưới vẫn không ngừng va chạm vào điểm nhạy cảm vừa tìm thấy được bên trong hậu huyệt, quy đầu nóng bỏng cọ sát thành huyệt mang đến một loạt khoái cảm, cự vật liên tục chạm vào điểm nhạy cảm khiến cho Nhậm Dận Bồng chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, dương vật của Nhậm Dận Bồng dưới hàng loạt kích thích cũng đã cương cứng, đầu khấc còn tiết ra một ít dịch nhờn nhưng Trương Gia Nguyên xấu tính lại không chạm vào, để nó tự nhiên đong đưa theo từng cú thúc của cậu.

Nhậm Dận Bồng đến cuối cùng không chịu được liền vươn tay chạm vào nó nhưng Trương Gia Nguyên nào dễ dàng để anh làm như vậy, cậu liền giữ chặt lấy cánh tay đang tính làm bậy của anh lại, không cho anh chạm vào vật kia.

"Gia Nguyên nhi... buông... buông tay anh ra..." Nhậm Dận Bồng cau mày nhìn chằm chằm cậu nhưng ánh mắt ướt át của anh lúc này đối với Trương Gia Nguyên chẳng có chút uy hiếp nào, nó còn khiến cho Trương Gia Nguyên càng muốn bắt nạt anh hơn.

Trương Gia Nguyên ghé sát vào tay anh, hôn lên đó một cái sau đó lại thấp giọng thì thầm. "Bồng Bồng, nhìn thấy anh như vậy em càng muốn làm anh thật mạnh, làm đến mức anh phải khóc lóc cầu xin không ngừng nghỉ."

Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa rút cự vật ra sau đó lại mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cho Nhậm Dận Bồng không khỏi run rẩy, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống từng giọt.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng lật người anh lại, để tấm lưng trắng mịm của anh đối diện với mình, bên dưới vẫn không ngừng va chạm, Nhậm Dận Bồng dường như nghe thấy tiếng nước nhóp nhép từ nơi giao hợp phát ra, anh cũng không thể kiềm nén mà rên rỉ dâm đãng, Trương Gia Nguyên cúi đầu trải dài từng nụ hôn lên lưng anh.

Bị đâm rút liên tục cả cơ thể Nhậm Dận Bồng dần mềm nhũn ra hai tay cũng không còn sức chống đỡ mà nằm sấp xuống giường nhưng mông vẫn cứ vểnh lên một độ cong hoàn hảo để Trương Gia Nguyên mặc sức ra vào.

Trương Gia Nguyên nâng người anh áp sát vào ngực mình, tay nhẹ nhàng xoay mặt anh lại liền có thể nhìn thấy đôi môi mỏng khép hờ thở hỗn hễn, đôi lúc lại phát ra vài tiếng rên rỉ, cậu liền nâng đầu anh lên hôn xuống, đầu lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa qua lại, nước miếng không kịp nuốt xuống, chảy dài xuống cổ, cự vật điên cuồng ra vào mạnh mẽ nơi hậu huyệt, cả cơ thể không ngừng bị kích thích khiến cho dương vật của Nhậm Dận Bồng liền bắn ra.

Trương Gia Nguyên thấy một màn như vậy liền không thể nào kiềm chế được động tác mỗi lúc một nhanh hơn, Nhậm Dận Bồng bị khoái cảm ập tới làm cho rên rỉ thành tiếng.

Trong lúc anh xuất tinh, hậu huyệt liền không thể khống chế mà co rút liên hồi, Trương Gia Nguyên bị kẹp chặt tới mức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt lấy eo anh mà đâm vào sâu hơn, tinh dịch nóng hổi từng đợt bắn vào trong khiến cho Nhậm Dận Bồng trợn mắt, nức nỡ để đón nhận lấy chúng.

Trương Gia Nguyên mãn nguyện ôm lấy anh vào lòng, đầu óc lúc này đã không còn bị cơn say làm cho mụ mị, gương mặt cậu bỗng chóc sững sờ. "Bồng Bồng.... bao cao su... rách rồi."

"Ngậm miệng!" Nhậm Dận Bồng thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn cái con người không biết xấu hổ kia.
__________
Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro