Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Tưởng Đôn Hào

--->>•<<---

Nhậm Dận Bồng -> Tưởng Đôn Hào

T

hời gian này Tưởng Đôn Hào thấy trong người khó chịu một cách kỳ lạ. Nhậm Dận Bồng sau phẫu thuật như trút bỏ được gánh nặng tinh thần mà trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Tưởng Đôn Hào vẫn ngày ngày dùng thân phận một người bạn ở bên chăm sóc Nhậm Dận Bồng

Cho đến một ngày mưa Tưởng Đôn Hào bất chợt nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đứng dưới giàn hoa giấy trò chuyện.

Tưởng Đôn Hào trong đêm đen tĩnh mịch nôn ra một bông anh thảo muộn. Dưới ánh trăng sắc hoa đỏ thẫm càng thêm lấp lánh chói mắt.


Tưởng Đôn Hào chật vật nôn những bông anh thảo muộn ra. Anh cầm chặt chiếc bình thủy tinh đựng những bông hoa giấy đã sớm héo úa ngã màu của Nhậm Dận Bồng trong tay. Nếu Nhậm Dận Bồng đã lựa chọn buông bỏ thì xin cho Tưởng Đôn Hào mang nó về giữ làm bảo vật.


Tưởng Đôn Hào giữ chặt di động, tầm mắt mơ màng. Đóa anh thảo muộn đỏ thẫm phát sáng trong đêm. Như tình yêu của anh dành riêng mình em, nhưng mãi mãi cũng chỉ là một tình yêu thầm lặng.

Tưởng Đôn Hào nhắm mắt mỉm cười, anh thõa mãn rồi ít nhất Tưởng Đôn Hào cũng nhận được một lời thương từ Nhậm Dận Bồng dù chữ "thương" của em khác hoàn toàn chữ "thương" anh thường hay nói.

Đến cuối cùng những thứ đưa tiễn Tưởng Đôn Hào chỉ mang bóng hình của Nhậm Dận Bồng. Một đóa hoa, một chiếc bình, một đoạn tin nhắn và một tình yêu cùng anh đi đến vĩnh hằng.

Hoa anh thảo chỉ nở khi đêm về nương theo ánh trăng mà phát sáng lấp lánh. Cũng như anh chỉ hướng về em, Nhậm Dận Bồng mãi mãi là ánh trăng sáng, là chấp niệm duy nhất của Tưởng Đôn Hào.

Tưởng Đôn Hào không nói với Nhậm Dận Bồng phía sau vẫn còn một câu

"Vô duyên đối diện bất tương phùng".
______________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro