8 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Đôn Hào theo sự nhờ vả của Nhậm Dận Bồng về dọn dẹp giùm đống hỗn độn trong nhà anh.

Lau xong vết máu đã khô trên sàn, Tưởng Đôn Hào vào phòng Nhậm Dận Bồng tiếp tục dọn dẹp. Tưởng Đôn Hào lập tức bị đồ vật kế bên chiếc đàn cello thu hút...

1 tuần sau....

Trương Gia Nguyên một tay cầm dù một tay liến thoắng nhắn tin với Phó Tư Siêu. Vừa về tới nhà cậu đã thấy một bóng người dong dỏng cao, vai đeo bao đàn đứng nhìn giàn hoa giấy trước cửa nhà mình

- trú mưa hả anh?

- không, tôi vô tình đi ngang qua đây thấy giàn hoa giấy rực rỡ quá nên ngắm một lúc. Giàn hoa này của cậu à?

- vâng đúng rồi đây là nhà tôi, coi bộ anh thích hoa giấy lắm há

- ừ, tôi rất thích. Cậu thì sao?

- lúc dọn đến đây điều đầu tiên tôi làm là trồng giàn hoa giấy này. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi có cảm xúc rất lạ khi nhìn thấy chúng

- tôi cũng vậy. Đó là một cảm giác bồi hồi khó tả

- phải chính là cảm giác đó, bồi hồi... Mà anh là nhạc công à?

Trương Gia Nguyên chú ý bao đàn to trên lưng người kia

- không tôi làm văn phòng, biết chơi chút ít nhạc cụ thôi

- trùng hợp vậy. Tôi chơi được guitar, còn anh?

- tôi chơi cello

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt, mái tóc đen hơi rối, cả người lấm lem nước mưa, hai mắt đăm chiêu nhìn giàn hoa giấy đỏ hồng, tổng thể như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Chẳng biết thế nào cậu lại có chút luyến tiếc khi phải tạm biệt

- trời bắt đầu mưa lớn rồi, anh mau về đi

Trương Gia Nguyên đưa cây dù màu xanh trên tay mình cho người trước mặt. Anh quay người nhìn về phía cậu, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp tỏ vẻ bất ngờ. Trông anh lúc này như một chú thỏ con

- anh cầm dù của tôi mà về. Tôi là Trương Gia Nguyên

- Nhậm Dận Bồng. Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu quá

Nhậm Dận Bồng cùng với cây dù màu xanh hòa vào làn mưa. Trương Gia Nguyên cứ đứng đó nhìn theo cho tới khi thân ảnh của anh khuất vào ngã rẽ.

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay vừa chạm vào những ngón tay của Nhậm Dận Bồng, lại ngước nhìn giàn hoa giấy rực rỡ vì mưa mà có phần nghiên ngã, một vài bông theo gió rơi xuống. Cậu đưa tay đón lấy bông hoa đỏ hồng cánh mỏng như giấy. Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười.

Những bông hoa giấy đẹp đẽ và rực rỡ như vẻ đẹp của tình yêu làm lòng người xao xuyến. Nhưng tình yêu ấy dù đẹp lại mỏng manh và dễ bị tổn thương như chính những bông hoa cánh mỏng đỏ hồng kia. Tình yêu cũng như cây hoa giấy, sẵn sàng làm nhau đau bằng những chiếc gai cứng cáp sắc nhọn.

Cũng bởi vì quá đỗi mong manh nên lại càng trân trọng hơn.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Con tạo xoay vần cho tình yêu giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lại lần nữa đơm hoa.

Hoàn
________________


















































Vẫn đang lướt à?

Lướt tiếp đi














































Mỏi tay chưa?




























Chưa mỏi hả?

Thì kệ chứ ╮(╯▽╰)╭












































Thôi không đùa nữa











Bonus:

___________

Lời tác giả: thanks for reading. Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro