3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên -> Nhậm Dận Bồng

Nhậm Dận Bồng mắt đỏ hoe nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình.

Tần suất nôn ra hoa ngày càng nhiều, Nhậm Dận Bồng vừa ôm di động vừa kịch liệt nôn những bông hoa giấy ra ngoài.

Mà Nhậm Dận Bồng cũng không hẳn là nói dối, anh bị bệnh là thật, tình yêu của anh trổ hoa cũng là thật và anh không hạnh phúc cũng là sự thật. Nhưng biết sao được, em giờ đã có con đường riêng hoa thơm nắng ấm đã tìm được một nửa khiến em nguyện ý yêu thương. Anh đã lỡ mất em rồi nhưng vẫn ích kỷ giữ lại tình cảm này từng ngày từng giờ dày vò bản thân

- Gia Nguyên nhi em thấy anh có nực cười không?

Trương Gia Nguyên thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả áo, một tay ôm ngực một tay lật giở từng tấm hình ngày trước chụp cùng Nhậm Dận Bồng. Chiếc di động đời cũ này đã theo Trương Gia Nguyên từ cấp ba đến giờ, sửa màn hình hết mấy lần vẫn không chịu mua cái mới chỉ vì nó đã được Nhậm Dận Bồng cầm qua. Chiếc di động chất đầy những kỷ niệm với Nhậm Dận Bồng, từ những bức ảnh chụp cùng nhau tới những tấm hình chụp lén.

Trương Gia Nguyên luôn níu kéo quá khứ vì quá khứ có Nhậm Dận Bồng, cũng níu kéo những cơn đau vì không muốn quên đi Nhậm Dận Bồng

- hoa tình yêu của em cũng trổ rồi Bồng Bồng nhưng mà em đau... Em đau quá anh ơi...

Tình yêu của họ không phải là mật ngọt mà chỉ có máu cùng những nỗi đau tự mình âm thầm nếm trải.
________________

Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro