Tập 1 - Chương 1: Có chuyện ở nhà Sakuhara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keishiro Sakuhara là một nhà văn nổi tiếng với phong cách lịch lãm, năm ngoái còn về nhất cuộc bầu chọn "Nhân vật được kì vọng sẽ tham gia đóng phim truyền hình".
Nhưng chẳng hiểu sao cho đến giờ anh ấy vẫn chưa tiết lộ tuổi thật, cũng rất ít nói về chuyện đời tư.
Dù không thể phủ nhận rằng chính sự bí ẩn đó đã khiến anh ấy càng thêm hút fan nữ.
Quả thực số lượng các cô gái hâm mộ Keishiro rất nhiều.

Cô gái đang đứng trước cửa nhà: "Tới rồi"

Đến bản thân tôi, Momoko Ishino (18) cũng vì quá tò mò về anh ấy nên mới tới đây thôi.

Momoko: "Ừm.... anh ấy sống trong một ngôi nhà bình thường ghê...."
Cậu con trai đứng đằng sau Momoko: "Bình thường quá, thất vọng lắm hả ?"
Momoko: "Sao cơ?"
Cậu trai: "Chị là fan chứ gì? Nếu định gửi quà thì xin nói luôn ông ấy không nhận nên sẽ không ra gặp chị đâu"
"Tốt nhất chị mau rời khỏi đây đi."

Momoko: -Tức-

Momoko: "Tiếc quá, vấn đề là từ hôm nay tôi lại sống ở đây.Tôi vừa được thuê làm quản gia ngôi nhà này!"
Cậu trai: "HẢ?"

Cậu trai: "À, ra thế."
Momoko: "Ớ!? Này! Ai cho cậu tự tiện vào"...
Cậu trai: "Tự tiện gì chứ? Đây là nhà tôi mà."

Momoko: -CÁI GÌ CƠ!?-

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Sakuhara. Cô là Momoko Ishino đúng không? Tổng biên tập Sasaki bên Hakusen đã nói với tôi rồi. Từ nay  mọi chuyện trong nhà xin nhờ cô giúp đỡ." 

-Coi bộ... lí do anh ấy phải giữ bí mật....-

Momoko: "Có gì mong nhà văn chỉ giáo. Em... em hỏi thế này sợ hơi thất lễ, nhưng lũ trẻ đây..."

Nhà văn Keishiro: "À, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ ? Tụi nó đều là con tôi đấy."

Momoko: -Cứng họng- -Nói được ra ngoài mới lạ à nha!-

Nhà văn Keishiro: "Cậu cả Kodama, năm nay học lớp 9. Cậu hai Hikari, học lớp 8 cùng trường." 
Hikari: "Chào chị" 
"Cậu ba Nozomi, lớp 4."
Nozomi: "Em chào chị"
"Cuối cùng là cô út Asahi mới lên lớp 3"
Asahi: "... Ba, chị này xấu hoắc hà! Lại còn trang điểm đậm thấy sợ luôn!" 

[Người giới thiệu tổng biên tập Sasaki, bạn của ba Momoko
Tổng biên tập Sasaki: "Chậc khổ quá đi mất..."
Momoko: "Sao thế ạ bác Sasaki?"
Tổng biên tập Sasaki: "Không... chỉ là nhà văn Sakuhara vừa báo chưa kịp hoàn thành bản thảo lần này cho bác thôi. Nghe nói quản gia của cậu ấy mới nghỉ, thành thử..."
Momoko: " Bác để cháu! Để cháu giúp cho!! Cháu vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, giờ đang thất nghiệp mà."]

Phòng cho quản gia

Momoko: "Đương nhiên, mục đích của mình vốn dĩ là "lợi dụng chức vụ" quyến rũ Keishiro, rồi gả cho anh ấy và thành bà chủ cơ."
-Không thì tôi sống chung làm gì...-
"Ai dè người ra nhoắng cái đã 4 con rồi mới khổ chứ..."

[Nhưng có một điều kiện! Cháu không được tiết lộ những chuyện thấy ở đó cho ai hết!! Giúp bác nhé, Momoko!]

Momoko: "Chàng nhà văn đẹp trai, thần tượng của bao nhiêu người, mà bị pháp hiện đã có con lớn thế này thì hỏng sự nghiệp là cái chắc. Nhưng nhìn kiểu gì anh ấy cũng chỉ tầm 27, 28, sao lại..." Ơ? Ha ha ... Rõ thật... đang dậy thì có khác." (Đoạn này ở ngoài cửa phòng của Momoko có bóng dáng ai đó và Momoko tưởng Kodama hay Hikari)

Momoko: "TỤI NHÓC NÀY!"
"Thôi" "Chết" ... (mở cửa rồi lỡ đập cửa vào mặt Asahi)
Asahi: -Híc- 
Momoko: "Tiêu rồi! A... Asahi? Xin lỗi em... Chị cứ tưởng ... "

-Bịch bịch-

Momoko: -Mau tỉnh lại đi...-

- Sốc- (Kodama chạy xuống thấy Momoko đỡ Asahi, chủ yếu là đã thấy Momoko mặc quần áo ngủ quá hở nên đỏ mặt)

-Coi bộ tương lai mịt mù lắm rồi đây... -

-Tít tít- 

"..." "Nè" "..." "Nè!" "Mau dậy đi!"
Kodama: "Ư ...?"

Momoko: "Coi chừng trễ học đó."
Kodama: -Giật mình!!!- "Sao chị lại tự tiện vào phòng em? Cái kiểu ăn mặc kia nữa..."
Momoko: "Ai bảo chị gọi hoài mà hai đứa không nhúc nhích? Hả? Kiểu này à? Đẹp mà? Mặc thế này dễ hoạt động hơn. Thôi dậy nhanh đi. Cơm nguội hết bây giờ." 
Kodama: -Nhìn hệt bộ tối quá-

-Cạch- 

Kodama: -Hậm hực-
Nozomi: "Oa... trông ngon quá!"
Momoko: "Thế à? Cảm ơn em"
"Mau ngồi đi. Chị xới cơm ra ngay."

Kodama: "..." -Ực-
Hikari: "Ồ, ngon thật đấy. Chị nấu siêu ghê."
Momoko: "Lại được cả em khen nữa!"

Momoko: "Nè, còn ba mấy đứa thì sao?"
Hikari: "À, chị cứ để sẵn cơm lúc nào ba dậy ăn là được. Ba làm việc giờ giấc lung tung lắm."
Momoko: "Thế hả? A, Asahi cũng mau ngồi ăn đi! Trán em đỡ chưa? -Ừm.. còn hơi đỏ nhỉ?"
Asahi: -Hứ- "Vẫn đang đau chết đi được ấy ạ!"
Momoko: "Thiệt tình... chị xin lỗi mà..."

 Asahi: "Hả? Sao lại là cá? Em ghét cá lắm!"
Momoko: "Vậy ư? Thế em thích ăn gì?"
Asahi: "Pudding!"
Momoko: "Đó là đồ tráng miệng mà?"
Asahi: "Không! Em ăn pudding cơ!"
Momoko: "Asahi..."
Asahi: "KHÔNG CHỊU! KHÔNG CHỊU ĐÂU!"

-RẦM- (Đoạn này Momoko đang đập bàn)

Momoko: "ĐỦ RỒI ĐẤY!! Asahi, em nghe này. Trên đời, loại người tệ nhất là những kẻ bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong rỗng tuếch, hiểu chưa? Ở tuổi em, nếu chỉ ăn toàn mấy thứ linh tinh như pudding thì không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho não được! Tất nhiên phụ nữ dù ngốc một chút chắc cũng có người rước nhưng!! Lấy nhau một thời gian chị bảo đảm họ sẽ chán em và đi ngoại tình cho mà xem!! -Hùng hồn- Tại sao? Sao mình lại không phát hiện ra hắn đang ngoại tình cơ chứ? Mình ngốc quá! Đúng chính vì ngốc nên em mới bị một gã tồi tệ như vậy xỏ mũi mà không biết đấy! Thế nào? Em có muốn tương lai rơi vào cảnh đó không, ASAHI?"
Hikari: -Phụt!- - Ha ha ha- "Chị nói hay thật đó. Asahi, thôi em chịu thua đi. Không ăn nhanh lên là muộn đấy. Cá cũng có còn mấy nữa đâu?"
Kodama: -Nhiệt tình mười phần luôn.-

Asahi: "Á! CÁ CỦA EM!"
Nozomi: -Măm măm-
Asahi: "Nozomi xấu quá!"
Nozomi: "Em bảo không muốn ăn còn gì?"
Hikari: "Thực ra, đó là món Asahi thích nhất."
Momoko: "?"

Momoko: -Con bé này... chẳng thật thà gì hết...!- "A! Hai đứa đợi tí. Mang cái này đi theo nè."
Hikari/Kodama: "Dạ? Cơm hộp ạ?"
Momoko: "Ừ. Hai đứa là con trai nên chị làm nhiều lắm. Ráng ăn cho hết nhé."
Kodama: "... Em không cần"
Momoko: "Ơ? Nhưng bữa trưa thì sao? -Khách sáo với chị à?"
Kodama: "Em ăn ở căn tin được rồi."
Hikari: "Em ăn cả hai suất cho."
Momoko: "Thật chứ?"
Hikari: "Khoảng tiết 2 em ăn một hộp. Đến trưa lại ăn một hộp được mà. Cảm ơn chị!"

Nozomi: "Chị, chị làm cho cả tụi em nữa ạ?"
Momoko: "Ừ, đương nhiên rồi."
Asahi: "Bọn em cũng không cần đâu."
Momoko: "Gì cơ? Tại sao chứ!? Mấy đứa ghét chị đến thế ư?"
Asahi: "Ngốc ạ. Bọn em học tiểu học trường có nấu bữa trưa mà."
Momoko: "Ra thế... Ớ? Đợi đã! Vậy chị làm gì với hai hộp cơm này bây giờ?"
Asahi: "Hay chị ăn cả hai đi? Có khi cung cấp được thêm tí dinh dưỡng cho não đấy."

Momoko: - Thất vọng tràn trề- -Nhóc con!-

Hikari: "Anh này..."
Kodama: "Gì?"
Hikari: "Đừng bướng nữa. Lâu lắm mới có người làm cơm cho, anh cảm ơn rồi nhận thì đã sao? Bữa sáng anh cũng thấy chị ấy nấu rất ngon còn gì?"
Kodama: "Đấy là công việc của chị ấy. Tóm lại là anh không cần" -Em thích thì ăn cả hai đi!
Hikari: -Chậc- "Anh hai quái thật..." - Học trường nam mà sao....

-Rùm rùm-

Nhà văn Keishiro: "Chà... Trông ngôi nhà sáng hẳn lên ấy nhỉ?"
Momoko: "A! Thầy dậy rồi ạ?"
Nhà văn Keishiro: "Xin lỗi cô. Tôi ngủ đến tận giờ này..."
Momoko: "Không sao đâu ạ... Giờ em chuẩn bị cơm ngay."
Nhà văn Keishiro: "Ủa? Cái gì đây?"
Momoko: - À... Đó là... "Cơm hộp em làm nhưng bị dư..."
Nhà văn Keishiro: "Ồ... Vậy thôi. Mình ăn cái này được rồi."
Momoko: "Ớ? Nhưng..." 
Nhà văn Keishiro: "Vừa đúng hai phần còn gì? Cứ thế đi." 

-Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ-

Momoko: "..."

Nhà văn Keishiro: "Ừm... ngon ghê."
Momoko: "Thật ạ? Thế thì tốt quá."
Nhà văn Keishiro: "Ừ. Ngon thật mà. Cô học nấu ăn ở đâu? Chắc là từ mẹ à?"
Momoko: "Không. Mẹ em vốn ghét chuyện bếp núc, nên em toàn phải tự học cả. Thành thử có người khen, em rất vui."
Nhà văn Keishiro: "... Thời tiết dễ chịu thật. Cơm hộp ngon. Đôi chân của cô cũng đẹp nữa."
Momoko: "Í! Đẹp thật ạ ? Vậy thầy khen em nhiều chút nữa đi..."
Nhà văn Keishiro: "Cô không giận ư?"
Momoko: "Hoàn toàn không ạ! Là phụ nữ ai chẳng thích được người khắc ngắm nhìn và khen ngợi chứ ? Thực lòng, em cũng nghĩ đây là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời mình. Có thể thoải mái mua sắm làm đẹp, thoải mái ăn các món ăn ngon... Sau này, dù có thành bà cô trung niên, em cũng sẽ cố giữ vóc dáng không thua ai hết mới được. - Quyết không để phát tướng! -"
Nhà văn Keishiro: -Ha ha- "Nếu vậy thì tôi cứ thoải mái ngắm nhìn cô nhé?"
Momoko: - Oa! Anh ấy lại cười rồi-

-So với hình ảnh trên tạp chí, nhìn anh ấy lúc này sống động, gần gũi hơn nhiều. Mà vợ anh ấy đâu nhỉ? Họ li dị rồi à? Hay đang sống riêng? Hay... Biết là hơi tọc mạch, nhưng mình vẫn muốn hỏi... Ôi cái tính tò mò này...- 

-Tít tít-

Momoko: "Ấy chết. Hình như quần áo giặt xong rồi. Thầy cứ ngồi ăn, em xin phép đi phơi nhé."
Nhà văn Keishiro: "Ừ, vất vả cho cô rồi."

-Phư phư-

Momoko: "Yêu quá. Bé xíu hà! Quần "bé" của Asahi... -Ừm màu trắng- Tại con bé mới lớp 3 nên mặc thế này sao? nhưng mình nhớ ngoài tiệm có nhiều kiểu dễ thương lắm mà? A! Chuyện này... lẽ nào..."

-Huỳnh huỳnh-

Kodama: "CHỊ KIA!"
Momoko: "Kẻ chưa đi làm ra tiền, còn phải sống phụ thuộc vào gia đình như cậu thì không có tư cách hô to gọi nhỏ như thế! - Đừng quên ba mấy đứa là người đã thuê chị! -
Kodama: "Chuyện đó như thế nào chẳng được! Hôm nay chị đã tự tiện vào dọn phòng em đúng không?"
Momoko: "Đúng vậy, thưa cậu chủ."
Kodama: "Đồ của người ta, vậy mà chị..."
Momoko: "Nhưng đó là công việc của tôi mà. Cậu yên tâm. Mấy cuốn sách không thể để Asahi  thấy, tôi đã cất vào dưới gầm bàn của Hikari rồi."
Kodama: "Còn nữa, sao chị có thể giặt cả quần... quần.... cả đồ lót của người ta chứ!?"
Momoko: "Thì đó cũng là công việc của tôi. Kodama thích xài dạng quần đùi hơn nhỉ? - Nếm thử không? (Momoko đang nấu món gì đó cho bữa tối)"
Kodama: "ĐỒ BIẾN THÁI!"

Momoko: "Cậu nhớ kĩ nhé, đây là công việc của tôi! Cậu mà cứ càu nhàu nhiều, không cẩn thận tôi giặt cả mấy thứ cậu nhét trong ngăn kéo đấy!"
Kodama: -Hóa đá- -Thua cuộc-
Asahi/ Nozomi: "Bọn em về rồi ạ."
Momoko: "Mấy đứa... Nozomi sao thế kia??"

-Hức-  -Bôi bôi- 

Asahi: "Nozomi yếu đuối thật." 
Nozomi: "Tại Yumi với Miwa tự nhiên đánh nhau để giành về chung với em, nên..."
Momoko: "Ồ... Vậy đây là vết thương danh dự rồi. Không đau nữa nhé, phần thưởng cho người đàn ông thực thụ nè." -Chụt-

Hikari: "Chào cả nhà. Òa, mùi thơm thật đấy."
Momoko: "Hikari về đó hả? Chuẩn bị ăn cơm thôi em."

Nozomi: -Thình thịch thình thịch-

Hikari: "Cảm ơn chị đã dọn phòng cho tụi em."
Momoko: -Thản nhiên- "Có gì đâu. Mà nè, Hikari... mà ai lại vứt thư tình người ta gửi vào sọt rác như thế ? Dù cho đó có là thư của các đàn anh trong trường nam sinh đi nữa..."


Nhà văn Keishiro: "Sao hôm nay cả nhà im lặng vậy?"
Momoko: "Hay tại đồ chị nấu không hợp khẩu vị mấy đứa?"
Kodama/Hikari: "Dạ không, ngon lắm ạ."
Nhà văn Keishiro: "?"

(Nozomi vẫn bị shock bởi cái "thơm" nhẹ của Momoko, giờ ăn cơm vẫn đỏ mặt mà tim cũng thình thịch theo)

Asahi: "Em thật không ngờ các anh lại kém cỏi như vậy!"
Kodama: -Lắm chuyện-
Hikari: -Cau mặt-
Nozomi: -Thình thịch thình thịch-

Asahi: "Cứ đà ày người đó sẽ ở luôn đây cho mà xem! Lỡ chị ta có ý đồ với ba thì sao?" 
Nozomi: "Anh thấy chị ấy cũng được đấy chứ..."
Asahi: "Được rồi, cùng lắm là để em đuổi đi vậy!"
Hikari: -Trời ạ... dù sao nó cũng là anh của em mà..."

-Nhòm- (Asahi nhòm vào phòng Momoko, Momoko đang skincare buổi tối)

Momoko: "Asahi hả?"
Asahi: -Giật mình-
Momoko: "Có chuyện gì thế ? Vào đây đi em."
Asahi: "... Em có việc muốn nói với chị..."
Momoko: "Vậy à? Đợi tí chị bôi kem đã. Chết lỡ bóp nhiều quá rồi. Asahi đưa tay đây."
Asahi: "HẢ!"
Momoko: "Kem dưỡng đó. Em xoa lên mặt như thế này nè. -Bôi kem da sẽ đẹp-"

-Xoa xoa- -Xoa xoa-

Asahi: "... Á! KHÔNG PHẢI THẾ! - Em định nói chuyện ba...-"
Momoko: "Cái này thì sao? Em muốn sơn thử không? Ừm... Dễ thương lắm!"

-Cô bé đang ở độ tuổi hiếu kì-

Momoko: "Lớn lên, em có thể thử cả những màu sơn khác nữa. Chị cũng giống Asahi vậy đó. Con gái chúng mình trưởng thành nhanh hơn người khác nghĩ nhiều. Đó là vì chúng ta ghét bị áp đặt theo những định kiến của người lớn. Chị còn nhiều thứ để chỉ cho em lắm. Từ cách chọn quần áo nè, cách làm bánh nè, cách tết tóc cho thật đẹp nữa... Lần sau , chị dẫn Asahi đi mua mấy quần bé thật dễ thương nhé?" (Đoạn này Momoko đang "thì thầm" vào tai bé Asahi)

Nhà văn Keishiro: "Nói thật, cô làm tôi ngạc nhiên đấy."
Momoko: "Thế ạ?"
Nhà văn Keishiro: "Mấy đứa trẻ đó hiếm khi ngoan ngoãn như vậy lắm. Trước giờ, chẳng có quản gia nào trụ lại được đến 1 tuần cả."

[Nozomi: "Em không định đuổi chị ấy đi nữa á? Tại sao?"
Asahi: "..."
Hikari: "Ngon lắm đấy. Anh không cần thật ư?"
Kodama: "Không cần là không cần!"]

Momoko: -Thật ư?-

Momoko: "Nhưng Kodama vẫn chưa chịu mang cơm hộp.."
Nhà văn Keishiro: -Khúc khích- "Tôi rất mừng vì cô đã đến đây. Nếu là cô, hẳn tôi có thể yên tâm giao phó bọn trẻ."
Momoko: "Ấy... Thầy nói vậy em làm ngượng quá..." -Để ý bức ảnh phía sau" (Bức ảnh này là chụp nhà văn Keishiro Sakuhara cùng 1 người phụ nữ trông rất xinh đẹp)

Nhà văn Keishiro: "... Sao thế?"
Momoko: -Á- Kh...Không có gì. Em đi mua đồ ăn đây ạ."

-Cạch- -Bịch bịch-

Momoko: - Đó là vợ anh ấy ư? Mà sao mình lại hoảng lên thế nhỉ? Chị ấy đẹp thật... Cảm giác vô cùng chững chạc-
- Khuôn mặt đó rất giống với bọn trẻ... Tự nhiên thấy là lạ sao í...-
-Có lẽ chị ấy mất rồi... Hoặc nếu còn sống thì sao không sống cùng mọi người nhỉ? Đây không chỉ là sự tò mò đơn thuần nữa... Mình thực lòng rất muốn biết... Làm sao đây? Nếu hỏi liệu anh ấy có giận không?-
-Nhưng mình không thể đi hỏi lũ trẻ được.-
-Có lẽ vẫn nên lựa dịp hỏi anh ấy thì hơn.."
Momoko: "A! Thịt bò rẻ quá-

Momoko: "Em về rồi này... Ơ? Mấy đứa cũng về rồi à? Có chuyện gì thế? Đói rồi phải không? Đợi tí nhé, chị đi làm cơm ngay. Thịt bò hôm nay ngon mà rẻ lắm. Chị vừa mua đúng 6 phần..."
Kodama: "5 phần là đủ rồi ạ."
Momoko: "HẢ?"
Kodama: "Em bảo 5 phần là đủ rồi."

Momoko: "Cái... Cái gì thế này!? Thầy..." (Momoko đang cầm 1 tờ giấy, trên tờ giấy có ghi như sau: "Tôi đi vắng mấy ngày. Momoko chăm sóc bọn trẻ nhé. Sakuhara)
Kodama: "Đi du lịch rồi. Chuyện cơm bữa í mà. Cứ hễ mất cảm hứng sáng tác là ba lại bỏ đi đâu đó. Chẳng ai biết chừng nào ba về... Thường thì phải đợi ba sáng tác xong... Việc này xảy ra thường xuyên lắm."
Momoko: "A...ASAHI!!" 
Asahi: "Tối nay em không ăn đâu! Em không đói! -Bịch bịch-

Nozomi: "Em cũng..."
Momoko: "Nozomi!"
Kodama: "Không được thế! Tất cả chúng ta đều phải ăn! Gọi Asahi xuống đi. Dù con bé có tuyệt thực thì người đã đi cũng đâu có trở lại. Quá muộn rồi..."

-Thẫn thờ- -Thẫn thờ-

Kodama: "Chị Momoko"
Momoko: "Gì? Cái này..."

-Soạt-

Momoko: "Đây là..."
Kodama: "Chị cầm đi. Thẻ ngân hàng với mật mã đấy. Chị lấy để rút tiền mua đồ ăn và các thứ cần thiết nhé."
Momoko: "Hả? V... Vậy có ổn không?"
Kodama: "Yên tâm đi. Chả ai biết bao giờ ba mới về, có tiêu sạch cũng không vấn đề gì hết!! Đến lúc hết tiền chị cứ kệ 4 đứa em chết đói là xong."
Hikari: "Em ăn xong rồi!
Momoko: "Hikari!!" 
Kodama: -Cạch-
Nozomi: "Em cũng... Không ăn nữa..."
Asahi -Cạch-

Momoko: -Bỏ nhà ra đi..-
- Không thể tin nổi! Sao anh ấy có thể bỏ lũ trẻ lại chứ?? Lại còn thường xuyên làm như vậy nữa!? Mình thực sự không thể tin nổi! Anh ấy là ba tụi nhỏ cơ mà? Bọn trẻ vẫn còn nhỏ như thế... Mình thì chỉ là 1 người xa lạ, mới quen chưa được mấy ngày...-
-Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì quỷ gì vậy!?- 

-Cạch-

Momoko: -Bực bội- -Bực bội- -ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH! ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH!- "Máu lạnh như thế, sao vẫn còn giữ ảnh vợ làm gì chứ!?" (Đoạn này Momoko đang cầm ảnh chụp nhà văn Keishiro và người phụ nữ xinh đẹp kia)
Kodama: "Chị nhầm rồi. Đấy không phải vợ của ba đâu. Người đó là chị gái của ông ấy, đồng thời... là mẹ ruột của bọn em."

-Trời mưa, người lái xe đối diện lại say-
-Cả hai bên đều không còn ai sống sót...-
-Đúng là bi kịch.-

Kodama: "Vì tai nạn bất ngờ ấy, cùng 1 lúc bọn em mất đi cả cha lẫn mẹ. Trong đám tang, người em trai của mẹ mà bọn em rất ít khi gặp bất ngờ xuất hiện..."

[Nhà văn Sakuhara: "Đối với cậu, mẹ các cháu cũng là người thân duy nhất. Chúng ta giờ đây giống như những người bị bỏ lại trên cùng 1 con thuyền vậy. Các cháu có muốn đến sống với cậu không? Cậu ở 1 mình cũng buồn... Có mấy đứa chắc sẽ vui hơn..."]

Momoko: -À... Ra là vì thế nên bọn trẻ mới không thích người khác tới gần anh ấy. Một con thuyền đột ngột mất đi chủ nhân, rồi đột ngột có người chủ mới... Thế nên trong thâm tâm, bọn trẻ  luôn e sợ, sợ đến một ngày sẽ đột ngột  mất tiếp  người chủ mới này...-

Kodama: "Ngẫm lại, mấy câu đó thật là sến súa... Lời của nhà văn viết tiểu thuyết rẻ tiền có khác."
Momoko: "... Được! Kodama, chị em mở tiệc đi!" -Siết- (Momoko siết bàn tay lại thành nắm đấm) -Bốp- (Đây là đánh vào người Kodama 1 cái)
Kodama: "DẠ!? Tiệc ấy ạ?
Momoko: "Ừ nhưng không có rượu đâu. Mình uống nước hoa quả đến chừng nào say nhé! Nhân dịp này, cho mấy đứa thỏa thích nói xấu ba luôn! - Để chị đi làm đồ nhắm-"
Kodama: "... Vâng!" 

Momoko: "Uống, uống thôi! Asahi vs Nozomi cũng uống!" -Tuy chỉ là nước hoa quả...-
Hikari: "A... Em muốn uống thử rượu thật quá..."
Momoko: "Dù mình uống nước hoa quả, nhưng tưởng say thì cứ thoải mái mà say thôi! Sau đó nói hết những gì vẫn giữ trong lòng ra. Keishiro Sakuhara là đồ máu lạnh. -Chẳng hạn như thế-"
Kodama: "Ừ, em cũng nói. Tối thiểu thứ 7, chủ nhật ba phải ráng dậy vào buổi sáng chứ! Nhà văn gì mà bê tha..."
Hikari: "Đúng là bê tha. Tiểu thuyết thì chán òm..."
Momoko: "Ừ ừ, đồ thay ra thì chẳng đưa ngay cho người ta giặt, bẩn ơi là bẩn."
Kodama: "Tiền tiêu vặt cho có chút xíu à. Keo chết đi được luôn."
Momoko: "Lại còn giấu chuyện có con để "câu" phụ nữ nữa chứ...!"
Kodama: "HẢ? Không phải đâu... Ba làm thế là vì tụi em đấy. Việc nhận nuôi mấy đứa cháu mồ côi vốn sễ ghi điểm còn gì? Nhưng ba lại quyết không để lộ với giới truyền thông..."

Momoko: -Chậc- "Kể ra thì ông ấy cũng tốt thật... MỖI TỘI QUÁ SỨC LƠ LÀ VỚI CON CÁI!"
Hikari: -Coi bộ vẫn ấm ức...- "Đúng rồi, cha mẹ chị thế nào?" - Bọn em hơi tò mò...-"
Momoko: "Họ không thích can thiệp vào cuộc sống của con cái. Chỉ biết đưa tiền, rồi bảo chị muốn làm gì thì làm. Bản thân họ cũng chỉ tập trung vào những gì mình thích thôi... Từ khi chị còn nhỏ đã vậy rồi... Do đó... Chị không muốn những chuyện thế này xảy ra một chút nào."

-Asahi/Nozomi gật gù-

Momoko: "Nhưng tối thiểu mấy đứa cung không vì vậy mà thành trẻ hư, nhỉ?"
Hikari: -Đương nhiên ạ-

-Tít tít...- -Chíp chíp-

Momoko: -A... Sáng rồi... Mình phải đi nấu cơm... Khoan, trước đó phải gọi tụi trẻ dậy đã... Oa... Khuôn mặt Kodama ở sát sàn sạt..."

-Au-

-Đau...-

Momoko: -HƠ? Ai đang nói gì thế?-

-Đau quá...-

Momoko: -Ể!?-

Momoko: -Bật dậy- "EM LÀM SAO VẬY ASAHI!!?"
Asahi: "Đau... Đau bụng quá... Ba ơi..."

Momoko: -Sao lại thế này!? Hay tại tối qua con bé ăn nhiều bánh kẹo quá? Nó có ăn gì lạ không??-
Momoko: "KODAMA! HIKARI! MAU DẬY ĐI! CẢ NOZOMI NỮA! NHANH LÊN! Kodama, em biết sổ bảo hiểm y tế để đâu không!? Hikari, ra ngoài vẫy tãi cho chị! Nozomi! Em chạy lên nhà kiếm áo khoác cho Asahi!"

Momoko: -Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Mình sợ... Con bé còn bé như vậy...-
-Tại sao đúng lúc này, anh ấy lại vắng mặt!?- 

Momoko: "Ức chế thần kinh...?"
Bác sĩ: "... Đau bụng do ức chế thần kinh. Còn gọi là stress. Mọi người đừng lo lắng, tôi đã cho cô bé uông thuốc rồi. Các vị có đoán được nguyên nhân không?"
Kodama/Hikari: "Có ạ"
Bác sĩ: "Vậy thì trước mắt, điều quan trọng nhất là xóa bỏ nguyên nhân gây bệnh ấy. Trẻ con nhạy cảm lắm... Giờ cứ để cô bé ngủ thêm một chút đã."

-Cạch-

Kodama: "Thôi... Con bé không sao là tốt rồi."
Momoko: "Tốt cái gì cơ chứ!?"

Momoko: -Đau bụng quá, ba ơi..-

Momoko: -Lão nhà văn bê tha ấy đi đâu mới được cơ chứ!?-

Momoko: "Kodama!"
Kodama: "Dạ!?"
Momoko: -Thẻ điện thoại-
Kodama: "Chị định gọi cho ai?"
Momoko: "Nhà xuất bản Hakusen! Chị phải tìm cho ra Keishiro Sakuhara mới được!"

Momoko: - Đúng. Con bé còn nhỏ như vậy, lại cần "ba" đến độ bị đau bụng vì stress. Chỉ mình mình thì sao đủ sức chứ?-

Tổng biên tập Sasaki: "Chỗ nhà văn Sakuhara đang ở á? Cháu hỏi bác cũng không biết. Cậu ấy có nói cho ai biết mình đi đâu bao giờ đâu."
Momoko: "VẬY BÁC TÌM ANH ẤY CHO CHÁU NGAY ĐI! CHUYỆN NÀY NGHIÊM TRỌNG LẮM RỒI! TÌM ĐƯỢC, BÁC BÁO ANH ẤY ĐẾN ĐÂY NGAY! NẾU KHÔNG ASAHI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ ĐÓ LÀ DO LỖI CỦA ANH ẤY HẾT!" (Bên kia điện thoại bác Sasaki giật mình vì giọng hét của Momoko)

Momoko: -A!-

Hikari: "Thế đủ rồi. Chị bình tĩnh lại đi... Asahi sẽ không sao đâu mà. Cảm ơn chị nhiều lắm, Momoko" (Đoạn này Hikari đưa khăn tay cửa mình cho Momoko)

Momoko: -Hức-

-Xoạch-

Nhà văn Keishiro: "Kodama... Hikari... Nozomi... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Kodama: "Ơ? Ba?"
Hikari: "Sao ba lại ở đây? A!"

-Cộp cộp cộp- 

-Chát- (Momoko tát Keishiro) (Chanh: chị ơi, đúng rồi, tát mạnh vào! Đáng đời ông chưa!)

Nhà văn Keishiro: "Mo..Momoko...?"
Momoko: "CUỐI CÙNG LÀ ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ? ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM! ANH CÓ BIẾT TẠI SAO ASAHI LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ KHÔNG?"
Y tá nào đó: "ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ CHO!"
Nhà văn Keishiro: "ASAHI? ASAHI LÀM SAO?
Y tá nào đó: "TRẬT TỰ... KHÔNG ĐƯỢC THÌ RA NGOÀI MÀ CÃI!!" -Rầm-

Nhà văn Keishiro: "Vậy sao? Asahi... Xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ lại làm phiền cô như vậy."
Momoko: "Tuy em không thấy phiền, nhưng thầy cũng quá vô trách nhiệm! Chính thầy đã lôi lũ trẻ lên con thuyền này, vậy mà đến lúc cần, thuyền trưởng lại biến mất là cái kiểu gì hả!? Không có thầy ở nhà, bọn em thâu đêm nhậu nhẹt, bày bừa lung tung, rồi còn còn có người bị ốm nữa... Nói đi nói lại, tụi nhỏ vẫn chỉ là trẻ con thôi. Gặp tình huống như vậy rồi biết xoay sở thế nào cơ chứ!?" 
Nhà văn Keishiro: "Xem cô nổi giận như vậy... Có lẽ tôi thực sự đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần khi mình bất ngờ bỏ đi, vẫn có người bảo vệ ngôi nhà và lũ trẻ, rồi khi mình bất ngờ trở về lại có người chào đón là đủ rồi... Nhưng sau khi rời nhà, tôi mới phát hiện mình cũng chẳng thực sự muốn đi đâu hết. Thế nên tối qua, tôi đành ở tạm tại khách sạn trong thành phố. Rồi tự nhiên nhớ đến khuôn mặt của lũ trẻ. Nhớ chúng quá, tôi tuyết định trở về nhà và thấy mảnh giấy ghi tên bệnh viện... Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy. Thực sự xin lỗi. Cô... có thể tha thứ cho tôi lần này được không?"

Momoko: -Không ổn rồi-

Momoko: -Con người này cũng chỉ là 1 "đứa trẻ to xác" mà thôi. Mình không thể bỏ mặc họ được. Rõ thật là... Mới 18 tuổi mà phải lo cho những 5 "đứa trẻ"...- -Chậc-
Nhà văn Keishiro: "Không... Được sao? Từ giờ, tôi sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu.

Kodama: "Em... Mai chị làm thịt tẩm bột rán cho em nhé."
Momoko: "HẢ?"
Kodama: "Cơm hộp í!"
Hikari: -Haha- "Tối nay cả nhà ăn cháo để ủng hộ Asahi nha."
Nhà văn Keishiro: "Tôi cũng thích ăn cháo lắm."
Momoko: -Nhưng...- -Nhìn chằm chằm- - Em cũng thế- -Mà thôi- "Từ giờ, thầy phải nhớ không được đi mà chẳng nói tiếng nào như thế nữa, nghe chưa?"

- Dù gì thuyền trưởng Keishiro cũng đã trao tay lái của con thuyền lại cho mình...-

Momoko: "Đúng rồi. Chính xác thì thầy bao nhiêu tuổi thế?"
Nhà văn Keishiro: "28"
Momoko: -Ồ... Vẫn vừa- (Chanh: không biết ý chị là gì đây :) ?)

Asahi (sau khi đã ra viện): "Hôm nay em muốn ăn pudding!
Momoko: "Được rồi. Ngoại lệ 1 bữa vậy." -Con ranh-


Hết chương 1

Chanh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro