11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Ye Ye thừa biết rằng mình phải tiết kiệm bột phép thuật, nhưng cô không thể sống mà dùng tới nó. Cô dùng phép dịch chuyển, rồi lại biến ra tiền để mua thức ăn. Sau đó tìm nơi kín đáo để dịch chuyển đến trường, nếu mãi như thế thì việc hết bột phép thuật sẽ diễn ra nhanh chóng mất.

Cô chậc lưỡi nghĩ điều này thật tồi tệ, cô cần khắc phục nó vào ngày mai, có lẽ cô nên nhanh chóng điều chế ra thứ thuốc phép thuật có thể giúp mình trở về, hoặc là mong rằng gia đình có thể đưa cô về nhà. Ít nhất thì ở đó cô có gia đình, còn ở đây chí có những kẻ phiền phức kỳ lạ.

Cô suy nghĩ rồi ngồi vào bàn pha chế, cô quyết định làm lại loại thuốc có ý tưởng độc đáo trước khi đến chỗ này, nó sẽ giúp ích nếu cô đột ngột không thể dùng dây chuyền, cô sẽ phát triển nó thêm trong trường hợp hết bột phép dù vậy thì điều đó thật sự khó nhằn với cô.

Sáng hôm sau Edward chở cô đi nhờ theo lời Alice hứa, chủ yếu là để tìm hiểu xem cô có thật sự gây phiền phức tới cho họ hay không. Trên xe họ không nói nhiều, chỉ hỏi vài thăm vài chuyện bình thường. Khi tới trường chung xe với nhà Cullen đã dấy lên một chút phiền nhiễu cho cô, cô thì không thấm vẻ đẹp của nhà Cullen thôi nhưng hầu hết con gái của trường đều hứng thú với Edward. Nhiều cô bạn đặt câu hỏi kiểu "Sao cậu đi cùng với họ?", " Quan hệ của mọi người là gì?", "Các cậu thân lắm sao", vài cô bạn khác thì ghen tỵ và ngưỡng mộ, nhưng tóm lại là đa phần mọi người đều thắc mắc vì đó giờ làm gì có chuyện nhà Cullen xuất hiện thêm một người bước ra từ xe họ đâu.

Đến buổi trưa, cô chỉ định ăn no sau mấy câu hỏi cứ liên tục với nội dung như nhau lặp đi lặp lại trong mấy tiết học chán ngấy, nhà Cullen mời cô cùng dùng chung bàn với họ và hiển nhiên cô cố gắng từ chối khéo với lý do vừa ăn vừa học nên muốn một mình. Sau khi cô được Eric giải đáp thắc mắc vì sao nhiều người cứ hỏi về quan hệ của cô và nhà Cullen thì cô đã cố gắng tránh xa nhà đó một phần, cô không muốn mình gặp rắc rối với mấy câu hỏi phiền hà mà cũng không thể tỏ ra thô lỗ nếu không ông biết được sẽ lại phạt cô mất.

Cô vẫn lên xe của Edward để về nhà, trên xe Edward nói:

- Xin lỗi, làm cậu khó xử rồi.

- À, không sao. - Tuy là phiền nhưng sao phiền bằng Châu Tuấn ở nhà Hoàng Lan chứ, ít nhất thì cô còn chịu đựng được.

Chợt cô nhớ lại lọ thuốc hôm qua cô cho Alice uống nên hỏi ngay:

- Alice vẫn ổn chứ? Ý tớ là lọ thuốc hôm qua phát huy tác dụng tốt chứ?

- Tớ không rõ về công dụng lọ thuốc, nhưng Alice thì vẫn khoẻ. - Edward đáp.

Thuốc cô đưa cho Alice uống không có gì quá đặc biết nếu dùng nó với con người, nó chỉ khiến cho con người bị nhảy mũi hắt hơi liên tục, nhưng nếu dùng cho người ở thế giới phép thuật nó cũng tương vậy khác cái là từng lần hắt hơi sẽ được truyền đi tới chỗ người thân để báo hiệu nơi chốn của người hắt hơi thôi. Nhưng nếu Alice không hắt hơi thì có vẻ thuốc không có công hiệu rồi, nó khiến cô tiếc nuối.

- Vậy cũng mừng. - Cô đáp gọn lòng chả vui vẻ gì.

Edward chỉ cười nhẹ coi như hồi trả rồi vẫn cứ cầm tay lái đưa cô đến trước nhà, cô cảm ơn Edward rồi bước vào nhà, thấy cô đóng cửa nhà mới lái xe rời đi.

Cô chán nản nằm trên dây đung đưa nhẹ, rồi ngồi bật dậy nhanh chóng tiếp tục điều chế tiếp thuốc phép thuật Bụi phấn, cô đặt tên đó cho nó với ý định thay thế nó cho bột phép thuật phòng khi hết. Cô không chắc mình có đủ nguyên liệu để tạo ra Bụi phấn mà sinh tồn ho tới khi về lại với gia đình hay không nữa, cô chỉ cố cho bản thân một cơ hội thôi nếu thành công cô sẽ cảm thấy mình vĩ đại biết bao.

Edward về nhà hỏi Alice có cảm thấy gì lạ sau khi uống cái thứ hôm quá của Ma Yeye không, Alice trả lời là không ảnh hưởng gì. Đó là hiển nhiên, Edward biết họ sẽ không chịu tác động bởi thứ đó nhưng câu hỏi của cô khiến cậu ta muốn kiểm tra lại với Alice.

- Cô ấy nói đó là một loại kháng khuẩn kiểu vậy đó. Có lẽ sẽ không sao đâu. - Alice cười nói với Edward.

- Đáng lẽ anh nên ngăn em lại để tránh rắc rối, lỡ như nó không phải kháng khuẩn vô hại thì sao? - Edward có chút gay gắt đáp trả.

- Ta vẫn chưa xác định được liệu cô ấy có mục đích gì hay không đâu. - Edward bồi thêm, mắt cậu ta lại vô thức hướng về ngôi nhà mới mọc trong rừng.

- Vậy ta nên sợ cô ấy hay cô ấy nên sợ chúng ta khi chúng ta lại là ma cà rồng đây? - Alice cất giọng trêu đùa.

- Anh không chắc, Alice ạ. Nhưng quan trọng là phải cẩn thận đi đầu. - Nói xong Edward đi lên lầu, cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, ma cà rồng không cần ngủ nhưng không gian riêng là thiết yếu, cậu nhắm mắt suy nghĩ về người kỳ quái mới chuyển tới là Ma Yeye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro