07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07,

Sau một đêm không thể tạo thành công thuốc phép thuật và gây hẳn hai ba lần tiếng động lớn khiến hàng xóm phải kéo cả gia đình chạy sang hỏi thăm thì cô đã từ bỏ việc này, hiển nhiên là tạm thời, nếu không tìm được giải pháp nào nữa cô sẽ tiếp tục.

Cũng coi như là vật lộn vật vã với đóng thí nghiệm, cô ngủ ngon lành cho tới sáng, lại thêm một ngày ở nơi xa lạ này với toàn người cũng chả thân quen gì nốt. Hôm nay cô vẫn sẽ ra ngoài, tìm hiểu Forks trong lời chị gái phục vụ mà cô quên mất tên.

Cô không đi bộ, cô quá đói để có thể đi một quãng xa lắc xa lơ để ra đường chính, tại sao cô không nghĩ tới việc sẽ dọn ra khỏi cánh rừng và tìm nơi gần phố xá hơn chứ, cô từng nghĩ qua rồi, nhưng chỉ có một mình cô sợ về việc phép thuật sẽ bị bại lộ, cô không nghĩ bản thân là người giỏi che dấu, nó đã từng bại lộ một lần bởi Châu Tuấn - bạn học, cậu ta yêu thích cô, bám theo cô như thể cái đuôi và cô chả có miếng cảm tình nào cho cậu ta cả, cậu ta vô tình nhìn thấy cả nhà cô dùng phép thuật, cô sợ việc đó lại xảy ra nên chọn một nơi vắng vẻ hơn, cách xa nơi đông đúc hơn và vẫn vướng phải một nhóm hàng xóm khá kỳ lạ.

Vẫn là dịch chuyển tới nơi vắng người, đi bộ một hồi lại như hệt hôm qua, một vị tự xưng là cảnh sát trưởng hôm qua lại xuất hiện, vẫn với cái xe của ông ấy, vẫn với tiếng còi 'pim pim', và vẫn khiến cô phòng bị như hôm qua.

- Chào cháu. - Charlie nhận ra cô, một cô gái phương Đông mới chuyển tới và vẫn chưa làm giấy tờ định cư, sẵn đây ông sẽ nhắc nhở con bé luôn, đứa trẻ khiến ông nhớ tới con gái của mình:

- Cháu lại đi tìm quán ăn sao? - Trước tiên là chào, sau đó là hỏi, ông muốn thân thiện.

- À, có lẽ vậy. - Cô chưa xác định được mục tiêu.

- Cháu vẫn chưa làm giấy tờ để cư trú ở đây đâu, cháu cần phải đến chỗ ta để làm việc đó đấy và nhớ mang theo giấy tờ tùy thân của cháu nhé. - Nhận ra được cô chả hứng thú với đề tài của mình, Charlie vào đề trực tiếp.

Còn cô lại nghĩ có phải quá phiền rồi không, cô kiếm đâu ra giấy tờ gì gì đó nhưng mà phép thuật thay đổi suy nghĩ con người thì cô biết đó, phép thuật cần một nhà phép thuật bậc sáu và cô thì bậc bảy, chưa từng thử qua nhưng giờ cô đã có một cơ hội, dù sao cũng đâu có gây hại gì và nơi này hoàn toàn vắng vẻ ấy chứ, thật tiện lợi khi muốn sử dụng phép thuật.

Chỉ vài giây sau câu thần chú thay đổi suy nghĩ, Charlie đã ngu ngơ về việc này và hoàn toàn vui vẻ nói:

- Cháu không cần làm mấy thứ này chi cho mắc công phiền hà, cứ ở thoải mái tới khi cháu chán, ta giúp cháu lo liệu. 

- Vậy thì tạm biệt chú. - Mừng là đã thành công, cô thật sự giỏi đó chứ.

Tiếng xe mất dần, cô đứng tại chỗ vài phút rồi lại tiếp tục cất bước. Sau khi dùng phép thuật thay đổi suy nghĩ của Charlie, cô nghĩ ra vài ý tưởng táo bạo, tỉ như biến ra tiền, làm một thứ cấm kỵ, nếu gia đình và phái nguyên lão biết được sẽ triệu hồi đưa cô trở về thì sao, hoặc nếu không có ai đưa cô về trừng phạt thì ít nhất cô được no bụng với những món ngon. 

Nên hay không nên cũng là quyết định của cô với một câu thần chú. Cô từng muốn sử dụng thỏa thích phép thuật và không bị quản thúc như hồi cùng gia đình ở thế giới loài người. Dù hiện tại vẫn ở thế giới loài người nhưng đâu có gia đình, cô chỉ cần kỹ càng một cách bí mật đầy kín đáo thì sẽ ổn.

Cô sẽ thử, quyết định là thế, ở tuổi này cô cũng là một đứa trẻ vị thành niên nông nổi bạo loạn một chút, bướng bỉnh hay gây rắc rối một chút nhưng cô tự biết cân nhắc và giải quyết nhiều vấn đề lắm ấy chứ, nên cô tin tưởng vào bản thân và cả năng lực của mình rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro