05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, quà cũng chuẩn bị rồi, hiện tại cô cần nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tìm hiểu thêm về nơi này.

Bay lên sợi dây thừng hoa, thổi ra vài đợt gió nhè nhẹ, sợi dây đung đưa qua lại, dễ dàng khiến người khác chìm vào giấc ngủ. Mong là ông chú, ông, ba mẹ hoặc Su Ri có thể sớm tìm thấy cô. Mong là cô có thể trở về, thế giới loài người cũng được, ít nhất cũng có người thân. Nhưng cô tin là nhanh thôi, cô sẽ có thể trở về, còn hiện tại không ai quản cô, cô có thể thỏa thích làm những gì cô muốn mà cô từng bị cấm ở thế giới loài người.

- Nè, sao có thêm một ngôi nhà vậy, trước giờ có thấy đâu? - Alice Cullen nhíu mày nhìn ngôi nhà nhỏ cách nhà mình một khoảng không quá xa.

- Hàng xóm mới chăng? - Esme Cullen nhìn theo hướng của Alice.

- Con người? - Rosalie nghi ngờ.

- Không ngửi thấy mùi máu. - Jasper đáp. Dù có mùi gì đó nhẹ nhàng hơn.

- Emmm... Không đọc được suy nghĩ của người trong nhà. - Edward Cullen cũng có cảm xúc kỳ quái như những người con lại.

- Ngôi nhà không có khe hở, cũng không nhìn thấy những thứ bên trong được, có thể họ đi vắng, nhưng ta cũng không ngửi thấy mùi như của con người. Cũng không cảm nhận được gì nhiều cả, có vài thứ như bóng mây thoáng qua vậy. Có thể là một ngôi nhà trống, nhìn rất mới, chắc hẳn là vừa dựng. - Carlisle Cullen phân tích dựa trên giác quan ma cà rồng của bản thân.

- Nhưng vậy thì nhanh quá, chúng ta mới đi chưa tới hai ngày đâu. - Alice nhanh nhảu phản hồi.

- Vào nhà trước, rồi đợi. - Rosalie Hale từng bước bước vào nhà, dù nghĩ cũng không nghĩ ra có gì kỳ quái chi bằng chờ đợi trước rồi tính tiếp.

Mọi người tán đồng, tự nhiên đều nhấc chân lên mà đi vào nhà. Ít nhất thì chuyến đi săn lần này rất tuyệt, đầy phong phú ấy chứ.

8 giờ tối, ngủ cũng rất nhiều rồi, thực sự rất nhiều. Cô vươn vai, ưỡn người, làm động tác cho dãn cơ. Có lẽ giờ nhà hàng xóm cũng có mặt rồi, cô nên đi qua xem một chút, sẵn tiện làm quen, sẵn tiện tặng quà. Mong là nhà họ có thức ăn, và mời cô một bữa như cách nhà Hoàng Lan từng làm.

Bước tới nhà hàng xóm, có lẽ cô nên gõ cửa, thực tế chưa kịp gõ thì cửa đã mở.

- A, xin chào. - Cô nói, cũng có chút ngạc nhiên với người trước mắt, cô không phải chưa từng thấy qua người phương Tây, tỉ như cô gái phục vụ hay những thứ trong ảnh mà cô đã thấy qua, nhưng người trước mắt đúng là có gì kỳ lạ lắm, hiển nhiên cô không biết là cái gì rồi. 

- Chào cháu. - Carlisle Cullen là người mở cửa, ông cảm nhận cô đang tới nhưng cảm nhận ấy lại không mấy rõ ràng, có thể là thú hoang nhưng ông chỉ muốn chắc chắn nên mới mở cửa xem xét. 

- Cháu ở phía đó. - Một tay cầm quà, một tay chỉ chỉ về phía ngôi nhà gỗ nhỏ.

- Ồ, cháu mới chuyển tới sao, cháu tên gì? - Carlisle Cullen hỏi. Lúc này người nhà Cullen cũng bước ra.

Thấy những người vừa mới bước ra, cô có chút ngạc nhiên rồi vội nói:

- À, cháu vừa chuyển tới hôm qua thôi. Cháu tên là Ma Yeye.

Một vài người cười cười trước cái tên của cô, chẳng hạn như Edward Cullen, Emmett Cullen và cả Alice Cullen.Ông Carlisle Cullen nhìn sang lũ con, bọn họ im lặng lại ngay, ông tiếp tục.

- Ta là Carlisle Cullen, đây là vợ ta Esme, và con ta Edward, Emmett, Alice. Còn kia là Rosalie Hale, con bé là bạn gái của Emmett. Này là Jasper Hale là song sinh của Rosalie cũng là bạn trai của Alice đấy.  - Carlisle giới thiệu từng người một cách lịch sự, những người còn lại khi vừa nghe đọc tới tên liền gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Thấy cô gật gật đầu rồi ông lại tiếp tục hỏi:

- Cháu là người ngoại quốc sao? 

- Phải ạ. Cháu tới từ một hòn đảo nhỏ rất nhỏ. - Đối với loài người liệu có phải tên cô hơi lạ, khi trước nhà Hoàng Lan cũng thế vào lần đầu gặp gỡ.

- Chắc cháu là người phương Đông? - Esme Cullen dịu dàng hỏi.

- À, có lẽ vậy đó ạ. - Cô muốn kết thúc đề tài hỏi han về gia đình hay cô, cô sợ lỡ miệng sẽ nói ra những thứ không nên nói và bị ông phạt thì thảm rồi, cô dùng hai tay chìa ra cái hộp quà:

- Này là chút quà làm quen ạ. - Cô đưa món quà bằng hai tay, cố gắng thật lễ phép.

- Ô, cảm ơn cháu, cháu thật tốt. - Esme vẫn cứ dịu dàng như thế, tay chậm rãi nhận lấy hộp quà, miệng cười cảm ơn.

- Dạ vâng. Vậy cháu về đây ạ. - Ma Yeye cúi người một chút rồi nói lời chào.

- Hẹn gặp lại cháu, Yeye. - Carlisle đáp.

Khi thấy cô đã khuất bóng trở vào nhà của cô, cả nhà Cullen đều dâng lên cảm giác phòng bị. Họ vào nhà, bàn về hàng xóm mới.

- Con không đọc được suy nghĩ của cô ta. - Edward Cullen nói.

- Con thì không thấy được tương lai của cô ấy. - Alice bĩu bĩu môi.

- Con cũng vậy. - Jasper cũng đồng tình trạng.

- Mùi của cô ta rất mờ nhạt. -  Carlisle cũng thế thôi, hiển nhiên ông thấy cô gái này đặc biệt về phương diện nào đó, nhưng không phải ma cà rồng, hoặc người sói, có lẽ sẽ hiện tại không gây nguy hiểm, nên ông trầm lắng nhắc nhở:

- Hiện tại cũng đừng manh động hay quá khích, ta nghĩ cô ấy an toàn với chúng ta. Dù thế, tất cả cũng phải đề phòng và chú ý hành động của bản thân.

Esme gật nhẹ đầu phụ họa, các người khác cũng không có ý kiến gì, bọn họ phải xác định kỹ cô là gì trước mới tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro