[02] Chiều tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Wonwoo cất sách vào cặp, vừa xếp ngay ngắn chúng lại vừa nghĩ về kì thi cuối cấp sắp tới.

Anh chàng thở dài, hôm nay lại phải xuống dưới tầng của đám năm hai để đợi Jungkook, sau đó hai anh em lại phải qua trường đón Somi nữa. Anh nghĩ mình cần phải ghé vào tiệm sách mua thêm vài cuốn sách tham khảo, sau đó còn mua khuôn bánh mới cho chị và ba (cái cũ đã bị Jungkook lấy làm khay đựng màu, vì khi nhìn thấy khuôn bánh bị bỏ chỏng vó giữa nhà, cậu nhóc tưởng đây là khuôn mà ba và chị không sử dụng nữa), thuốc cảm cho Soyeon đang ở nhà một mình, cuối cùng là giấy vẽ mới cho cả Somi lẫn Jungkook.

Wonwoo thật sự phải thở dài thêm một lần nữa mới đủ biểu đạt sự bất mãn và mệt mỏi của mình. Anh chàng thật sự không hiểu, chỉ vì trên đường từ trường về nhà quá sức thuận lợi mà lúc nào cũng đổ dồn việc mua sắm vào người anh.

Nhưng dù không muốn, Wonwoo vẫn phải công nhận rằng đường đi quá sức thuận lợi.

Trường cách nhà khá xa, dọc đường đi tất nhiên sẽ có nhiều cửa hàng hơn hẳn rồi. Vì đây là một khu phố không nhỏ không lớn, ngoại trừ những ngôi nhà san sát nhau bày bán nhiều mặt hàng, những chỗ ăn uống nghi ngút khói, cửa hàng tiện lợi là thứ không thể thiếu được. Khu phố không có siêu thị lớn, do đó mà cửa hàng tiện lợi mọc ra ngay cạnh trường cao trung quả là một nơi hoàn hảo để đám trẻ con, và ừ, giới trẻ - những người ngại vào chợ hay phải mở miệng trả giá với người khác, lui tới.

Có vẻ khá kì lạ, nhưng Wonwoo - rõ ràng là một chàng trai trẻ năm cuối cao trung, lại không thích cửa hàng tiện lợi cho lắm. Giải thích về điều này, Wonwoo chỉ bảo là không thích đối diện với người lạ mỗi ngày (vì mỗi ca trực sẽ là một người khác), quá sáng, quá ồn ào. Nếu chọn nơi để đi, Wonwoo sẽ chọn tiệm sách của nhà Bae, gần trường sơ trung của Somi.

Jeon Wonwoo vừa đi xuống từng bậc cầu thang vừa mân mê vai cặp, ánh mắt lơ đễnh không tập trung. Anh vẫn còn đang nghĩ mình nên đón Somi và mua sách, sau đó dẫn hai người em của mình quay lại trường mua giấy vẽ rồi quay trở về gặp ông Im đặt khuôn bánh và sẵn tiện mua thuốc ở tiệm thuốc đối diện trước, hay là nên mua giấy vẽ cùng Jungkook trước rồi hẳn làm những việc kia sau.

Đột nhiên vai bị đập một cái, Wonwoo cau mày quay đầu lại nhìn, khẽ ngạc nhiên khi thấy người trước mặt đang bước xuống bậc cầu thang bằng anh.

"Anh, sau tự dưng đi xuống lầu một luôn vậy, từ nãy giờ em la tên anh quá trời, anh hổng nghe luôn á hả ?"

Nhìn đôi mắt to tròn của Jungkook chứa đầy sự khó hiểu, Wonwoo tự trách bản thân mình lo suy nghĩ lung tung. Vừa định mở miệng xin lỗi, chợt một giọng nói khác xen vào:

"Wonwoo, Jungkookie, hai người còn chưa về nữa hả ? Vậy cho tui về chung được hông ?"

Kwon Sooyoung vừa hớt ha hớt hả chạy xuống cầu thang vừa "la làng", lúc hai anh em họ Jeon ngẩng mặt lên nhìn, xém xíu nữa đã hết hồn vì sự nguy hiểm trong từng bước chạy của cậu ta.

Khi cả hai kịp định hình lại vấn đề, Soonyoung cũng đã đứng trước mặt bọn họ thở dốc, đôi mắt híp lại đầy mệt mỏi, mái tóc đen thì lộn xa lộn xộn. Nhưng không lâu sau, cậu chàng đã kịp đứng thẳng người, vờ hất phần mái của mình lên rồi nở một nụ cười chuẩn nghĩa không thấy mặt trời.

"Đi thôi đi thôi ~ Jungkookie, đĩa game em cho anh mượn hôm vừa rồi ấy, nó rất là..."

Kwon Soonyoung vừa bá vai thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nhưng cao hơn mình một cái đầu, vừa lảm nhảm về đĩa game tuần rồi vừa mượn được, Jungkook cũng thoải mái tiếp lời, cả hai vui vẻ nói với nhau về game, có thể tiếp tục sau đó là về truyện tranh, về nhiều thứ khác nữa. Bọn hợp cạ với nhau có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không thấy mệt hay bí bách, Wonwoo nhìn bọn họ vui vẻ cũng mỉm cười.

Nhưng trước tiên, anh có việc phải bàn với Jungkook.

Kéo em trai mình ra khỏi cuộc nói chuyện trước khi nó kéo dài, Wonwoo nói sơ qua về hai ý định của mình, anh nghĩ mình cần phải hỏi ý của người khác, anh không thể tự quyết định được.

Jungkook im lặng lắng nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó cậu giương đôi mắt to nhìn anh mình, "Hay là, qua đón Somi trước cái đã, giấy vẽ thì khỏi đâu, mình đi mua sách rồi ghé nhà ông Im và tiệm thuốc. Ừm, sau đó..." Jungkook có vẻ ngập ngừng, cậu nhóc liếc nhìn Wonwoo, chắc chắn rằng anh vẫn còn đang nghe mình nói và không có ý phản đối, cậu nhóc nói tiếp "Mình qua nhà anh Soonyoung một chút rồi-"

"Không !" Wonwoo nhẹ nhàng nói ra lời từ chối, anh cũng thấy người bạn đồng niên của mình khẽ thất vọng khi nghe lời từ chối này. Nhưng không được là không được, trời chập chờn tối rồi, Soyeon còn đang ốm ở nhà, và thằng nhóc này mà qua bên nhà họ Kwon thì chỉ có ở đó tới sáng mai luôn thôi ! Thôi nào, hôm nay là thứ tư, không phải thứ sáu, điều đó đồng nghĩa với việc không ngủ qua đêm ở nhà bạn.

"Nhưng mà anh Wonwoo-" Jungkook khẽ bĩu môi, giọng cũng vừa đúng nhão nhẹt, nhão hơn cả lần cậu chàng đòi chị Boram mẻ bánh việt quất mới ra lò nhưng dành cho khách, hay hơn cả lần đòi mẹ mua cho mình một hộp màu chỉ có ở Nhật Bản.

"Trước tiên đi đón em đã, anh bảo không là không rồi, đừng mè nheo" Wonwoo đẩy gọng kính trên mũi, sau đó vỗ vỗ vai người em trai của mình, anh quay người đi tiếp, từ lúc nào mà bọn họ đã đứng ngoài cổng trường.

Soonyoung nhìn Jungkook đầy mặt ấm ức, cậu chàng cười tươi, lớn giọng nói "Khóc cái gì, lớn già đầu còn khóc, không hôm nay thì hôm khác, chị Yuri ở nhà anh luôn chào đón em mà. Nói đến chị ba, này nhé, hôm vừa rồi chỉ mới gặp được một chị có vẻ Tây Tây ở trong giải bơi cấp thành phố..."

Jungkook ngay lập tức bị cuốn hút bởi câu chuyện về viên ngọc trai đen của khu phố, cậu nhóc là vậy, dễ dàng bỏ qua mọi thứ khi có thứ khác hấp dẫn mình.

Wonwoo đi phía trước hai người, anh khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, những áng cam hồng xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa có chút lãng mạn. Wonwoo nghe bên tai mình tiếng líu ríu của Jungkook và giọng cười ha hả của cậu bạn Soonyoung, trong đầu anh bỗng bật ra một suy nghĩ, đó là ước gì, phải chăng, thời gian nên ngừng lại, dù chỉ một khắc thôi cũng được. Bởi sự yên bình mà thiên nhiên và những người xung quanh anh mang đến thật dễ chịu, Wonwoo thích cảm giác khi anh được tận hưởng không gian của riêng mình nhất. Anh nhắm mắt hít vào một hơi thật to, ngẫm lại khi nãy mình cũng có chút sai khi không cho Jungkook được qua nhà của cậu bạn họ Kwon. Quả thật kì thi sắp tới có chút căng thẳng, nhưng nó không thể là lý do để ngụy biện cho sự cộc cằn của mình được.

Lúc nhìn thấy Somi vui mừng chạy từ bồn cây trong trường ra rồi nhào vào lòng mình, Wonwoo cảm thấy như hàng trăm gánh nặng về kì thi cuối cấp chẳng là gì cả. Lòng anh chợt nhẹ nhõm đến lạ, có vẻ vì nụ cười của cô em gái út này.

Wonwoo đưa tay ra cho cô nhóc nắm, anh bắt đầu ngước lên nhìn bầu trời, những áng cam hồng vẫn đan vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Tiếng líu ríu của cả hai người phía sau vẫn không ngừng nghỉ, Somi cũng bắt đầu kể cho anh nghe về chuyện trong lớp học của mình. Bọn họ dừng chân ở tiệm sách, Wonwoo bảo Jungkook cứ qua nhà Soonyoung trước đi, nhưng khi anh qua nhà kêu thì phải về. Cậu nhóc tất nhiên gật đầu rối rít, thậm chí còn định ôm lấy anh, hên là Wonwoo tránh kịp, anh không thích cái ôm chặt cứng dùng lực như muốn bóp chết người ta của cậu em trai này, thật sự không thích. Thế là họ tạm biệt nhau, Wonwoo lúc này mới bắt đầu cởi giày bước vào tiệm sách của nhà Bae. Somi từ lúc nào đã quăng giày chạy biến vào bên trong.

Tiếng leng keng của chiếc chuông được gắn ở cửa vang lên một tiếng khi anh chàng đẩy cửa bước vào.

"Chào anh Wonwoo, hôm nay anh định mua sách gì vậy ?"

Wonwoo khẽ đưa mắt nhìn cậu chàng cao gầy đang mặc tạp dề xanh bên cạnh mình, khẽ gật đầu như lời chào, rồi hạ giọng nói nhỏ "Ừm thì, Jinyoung này, sách tham khảo cũ của chị Suji đâu nhỉ ? Sách ôn thi ấy, anh muốn mua lại vài cuốn"

Cậu chàng tên Jinyoung khẽ gật đầu hiểu rõ, trước khi đi vào gian nhà trong tìm chị còn đưa tay xoa đầu cô nhóc Somi, khiến nhóc xù lông lên cằn nhằn. Chị Joohyun đang ngồi ở quầy tính tiền cũng bắt đầu chạy lại trêu chọc cô nhóc, sau đó cả hai liền đắm chìm trong việc nói về sách. Somi ra chiều thích thú khi nói về những cuốn tiểu thuyết thần thoại, cô nhóc muốn đem cho chị Joohyun xem tác phẩm vẽ của mình, nhưng chúng không nằm trong cặp mà nằm ở nhà. Chị cả nhà họ Bae cười, đưa ngón tay út ra hứa với Somi rằng chị sẽ luôn đợi tác phẩm của em. Somi tất nhiên gật đầu một cái rụp, nhóc cũng đưa tay lên móc nghéo với chị.

Trong một góc khác, Wonwoo bắt đầu công cuộc tìm kiếm sách mình cần trong chiếc rương gỗ nhỏ chứa sách của chị Suji.

Lẽ ra thì việc mua sách cũ trong một tiệm toàn sách mới phải là một chuyện đáng xấu hổ mới đúng, nhưng Wonwoo đã ưa thích tiệm sách từ khi còn rất nhỏ, số năm anh ghé vào tiệm sách có khi đã bằng số tuổi của cô bé út, nên có lẽ chuyện này rất bình thường, bình thường đối với cả anh lẫn người nhà họ Bae. Nhớ khi lần đầu tiên vào tiệm sách, Jinyoung lúc đó chỉ mới là một đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi, còn bản thân anh còn chưa đọc được sành sỏi tiếng Hàn. Sinh nhật của anh trùng vào ngày đầu tiên anh đến tiệm sách, đó cũng là ngày mà anh nhận được món quà tuyệt vời nhất của ba - một quyển truyện tranh về câu chuyện dân gian Kongjui Patjui*.

Quay về việc tìm kiếm của mình, rốt cuộc thì Wonwoo, dưới sự trợ giúp đầy nhiệt tình của cậu chàng mười lăm tuổi Bae Jinyoung, cũng tìm được ba cuốn sách tham khảo sạch sẽ và đầy giá trị với giá cực hời - chỉ 70% so với giá gốc được niêm yết trên sách.

Wonwoo đi qua tìm Somi, vừa vặn đúng lúc cô nhóc đang gật gù buồn ngủ ngồi kế chị Joohyun trên chiếc ghế dài bằng gỗ đặt ở cuối tiệm sách. Anh cười hối lỗi với chị Joohyun, nhẹ nhàng lấy cuốn tiểu thuyết trong tay Somi rồi gom với ba cuốn sách của mình đưa cho chị. Joohyun cũng nở một nụ cười đáp lại, sau đó chị cầm lấy bốn cuốn sách chạy đến quầy tính tiền tìm túi giấy, trong lúc đó, Wonwoo cũng đã kịp để Somi lên lưng mình. Anh sốc người cô nhóc một cái, thật may mắn khi cặp của anh chàng thuộc dạng bắt chéo ngang vai, không khó chịu lắm dù cõng thêm một người. Một tay Jeon Wonwoo giữ lấy người cô em út phía sau, một tay đưa tiền rồi nhận lấy túi giấy đựng sách của mình, anh chàng lại nở một nụ cười hối lỗi khi chỉ dùng một tay rồi dùng khẩu hình miệng bảo cảm ơn chị. Joohyun khẽ cong khóe miệng, giơ tay tạm biệt hai anh em nhà họ Jeon.

Tiếng chuông leng keng vang lên, trời bên ngoài đã tối hẳn, những ánh đèn đường cũng bắt đầu được chiếu sáng. Vừa rồi có nhìn đồng hồ trong tiệm sách, bảy giờ đúng, có lẽ bây giờ cần phải hoàn thành những việc còn lại rồi nhanh về nhà.

Wonwoo vừa cõng Somi trên lưng vừa ngân nga một khúc nhạc nhẹ, cô em gái phía sau đôi lúc cười khúc khích rồi lại nhắm mắt tận hưởng. Cả một đường đi đến nhà ông Im và mua thuốc cho chị Soyeon, cô bé cứ im thin thít ôm chặt lấy cánh tay còn lại và vòng chúng qua cổ của anh mình. Mãi đến khi gần đến nhà của Kwon Soonyoung và gặp lại anh Jungkook, Somi mới buông lỏng người mà ngủ luôn trên lưng Wonwoo.

Jungkook đã muốn bật hẳn người ra phía sau để cười lớn vì vẻ mặt của anh ba mình lúc bấy giờ buồn cười muốn chết (do anh ba nhà họ Jeon thường nhăn mặt rất sâu khi phải làm việc nặng), còn cô em gái hay so đo với mình thì giờ chẳng khác nào một con Koala.

Vì Somi gần như dính chặt vào người Wonwoo, Jungkook chẳng còn cách nào ngoài xách hộ cho anh túi giấy đựng sách và hộp thuốc cảm, chính xác, cả một hộp thuốc cảm 6 vỉ hơn 50 viên.

Cả hai cùng sóng vai nhau đi về, đèn đường đã được bật lên hết, bóng người của hai người chiếu dài thườn thượt trên mặt đất.

Những buổi chiều tối của Wonwoo đôi lúc rất nhàm chán, như lúc nào cũng suy nghĩ về những gì mình sẽ mua, suy nghĩ về việc học và những kì thi. Nhưng, mỗi buổi chiều là mỗi cảnh bắt đầu và kết thúc khác nhau, và thật ra thì nó cũng không tệ cho lắm. Ít ra thì, tiếng líu ríu của Jungkook vẫn còn vang bên tai anh, những cuốn sách tham khảo nằm gọn trong túi vẫn còn chờ anh về nhà đọc, và Soyeon hẳn là đã buồn chán tới mức vừa nằm ườn trong nhà vừa chờ đợi ba anh em bọn họ.

Chỉ nghĩ như vậy thôi mà Jeon Wonwoo cảm thấy cuộc sống mình vẫn còn đầy màu sắc chán đi được.


_

*Kongjui Patjui : Một câu chuyện dân gian của Hàn, khá là giống Tấm Cám của mình hay Lọ Lem ấy.

Tái bút nhỏ : Ngày mai các anh chị tuổi rồng thi thật tốt nhé, đừng lo lắng và hãy cứ nghĩ đời mình đầy màu sắc như Wonwoo trong fic của em nè ㅋㅋㅋ

Và tại sao lại là 02 mà không phải 01 thì ừm, vì mình chưa nói về khoảng chia phòng cũng như một số thứ vân vân, nên mình nghĩ để phần này là 02 sẽ ổn hơn. Đăng 02 trước là vì muốn cổ vũ cho các anh chị 2000 một buổi thi tốt nữa. Nhiều mục đích chính đáng lắm chứ bộ hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro