Kim HanBin (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghiên cứu...
   -Jinhwan à, giờ hãy nghe noona nói! Lúc nãy đi tìm thằng bé con, noona nghe thấy cuộc nói chuyện của nó với một người phụ nữ. Mọi chuyện sẽ không là gì nếu nó không nói rằng nó không biết bố mẹ nó là ai, thậm chí còn chưa được nhìn thấy mặt.
   -Ý noona nói là nó đã bị mất trí nhớ sau khi bị chuốc thuốc mê sao?
   -Đúng vậy. Lúc noona đến nhà nó để đưa nó vào đây, noona có lấy được một mẫu thuốc mê. Đây có thể là loại thuốc bọn tội phạm đã gây mê thằng bé. _Cô giơ trước mặt anh một chai nhựa có chứa một mẫu thuốc mê dạng lỏng.
   -Thật sự em rất bất ngờ vì hiếm có tên sát nhân nào dọn lại hiện trường nhưng lại để sót thứ gì đó có liên quan đến vụ án.
   -Noona cũng vậy.
   -Nếu thuốc mê vừa gây mê vừa gây mất trí nhớ, vậy là phải có một chất nào đó đặc biệt trong mẫu thuốc này.
   -Em nói đúng đấy. Giờ mình phải tìm hiểu xem có chất nào như em nói không.
   Cô đổ một ít ra chén sau đó đưa nó trước ống kính hiển vi. Sau một hồi soi kính hiển vi cô báo cáo lại với anh.
   -Thật ra trong thuốc có một chất là Scopolamine hay Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia. Nó có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Tội phạm và giang hồ hiện nay thường dùng nó để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
   -Nếu vậy thì việc thằng bé nói thế cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nó còn gây mất trí nhớ nữa mà._Jinhwan
   -Nó không nhớ được bố mẹ mình là ai, nhưng không thể để nó sống mà không có bố mẹ bên cạnh. Hay là Jinan à, em...làm bố nó đi!
Vế cuối của Jinhee khiến Jinhwan giật mình. Noona là đang đùa em sao?
   -Noona có phải là nghiêm túc không vậy? Em chỉ lo nó không chấp nhận em.
   -Chắc không sao đâu. Dù sao bé cũng không thể nhớ được kí ức đã xảy ra xung quanh.
   -Được rồi, để em thử xem sao! Nhưng chuyện về bố mẹ thằng bé noona đừng nói ra trước mặt nó!
Nói rồi Jinhwan lặng lẽ ra khỏi phòng nghiên cứu và đi xuống cầu thang. Jinhee thấy vậy thì đi theo Jinhwan. Lúc cô mệt lả người vì đi lại quá nhiều là khi Jinhwan chuẩn bị trở lại phòng 306.
   -So Young, mình với cậu trai này cảm ơn cậu lần nữa vì đã trông nom thằng bé. Giờ cậu có thể quay trở lại việc của mình rồi._Cố không tỏ ra mệt mỏi, cô cảm ơn So Young và nở ra nụ cười tỏa nắng.
   -Không có gì đâu, bạn trong nghề hêys mà. Tạm biệt nhé!
   -Tạm biệt So Young!
So Young rời đi, hai chị em nhà Kim trông rất căng thẳng, đặc biệt là Jinhwan. Chính anh đã nói ban nãy là mình sẽ hỏi nhận nuôi thằng bé.
   -Bé con tên gì vậy?_Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé ngồi trên giường, cô cũng ngồi kế bên. Giống như hai người là bánh sandwich kẹp chặt miếng thịt nhỏ nhỏ ở giữa.
   -Dạ...là HanBin. Kim HanBin. Năm nay 7 tuổi ahhhh.
   -HanBin, nghe chú hỏi này! Con có thích được sống chung với bố mẹ không?
Lấy hết can đảm anh hỏi HanBin. Không khí giờ khá ngột ngạt. Jinhee bên kia gần như nín thở khi bé chuẩn bị trả lời.
   -Có ạ. Nhưng HanBin bây giờ lại không có ai cả.
   -Con không có bố mẹ bên cạnh. Vậy thì con có chịu chú làm bố con không?
   -Dạ chịu. Với điều kiện là chú phải cho con có thêm em nữa. HanBin thích có em lắm.
   -Từ từ rồi con sẽ có em thôi, HanBin. Giờ con có thể gọi chú là 'appa' chứ? Con đã cho chú làm bố con rồi.
   -A........ap................appa.
   -Đúng rồi HanBinnie. Giỏi lắm!_Anh mỉm cười xoa đầu nhóc.
   -Tại sao appa không cho cô kia làm mẹ con nữa?_HanBin vừa hỏi vừa nhìn Jinhee đang im lặng nãy giờ
   -Cô ấy là chị của appa. Bố với mẹ khi ghép đôi được gọi là vợ chông đúng không? Thường thì hai chị em với nhau sẽ không thể làm vợ chồng được. Nhưng không sao, cô ấy sẽ thương con giống như một người mẹ vậy.
   -Đúng đó HanBin. Tuy cô không phải là mẹ nhưng cô sẽ thương HanBin nhiều như appa con thương con vậy. Với lại, cô còn có một đứa con gái nhỏ hơn con vài tuổi. Hi vọng sau này con sẽ thân thiết với em ấy.
   -Cô à, con thích có em gái lắm ạ. Mai mốt cô mang ẻm qua cho con chơi nha!
   -Cô hứa cô sẽ đưa con bé qua chơi. Hãy chờ đợi nhé! 
   -Noona này, giờ HanBin có thể xuất viện được chưa ạ?
   -Vết thương bây giờ đỡ đi nhiều rồi. Có thể cho thằng bé về nhà rồi đó Jinan à!Noona sẽ giúp em làm đơn xuất viện cho nó. Để noona đem nó xuống dưới tầng trệt làm đơn. Em có thể đi cùng.
   Cô cầm tay HanBin đi vào thang máy xuống dưới tầng trệt, tất nhiên Jinhwan cũng đi theo. Xong xuôi tất cả cô nói nhỏ vào tai anh:
   -Em nhớ đến đám tang của bố mẹ ruột thằng bé, nhớ cầu nguyện và xin phép hai linh hồn đó nhận nuôi HanBin. Không nhất thiết phải đưa nó đi theo đâu!
   -Nae. Em nhớ rồi ạ!
Sau cùng anh đưa HanBin về nhà với tư cách là bố nó.
   -Lúc nãy appa chưa hỏi đến chuyện này. Con còn nhớ sinh nhật của mình không HanBin?_Cả hai không nói gì một hồi lâu, không khí lúc này hơi ngại ngùng. Jinhwan nhanh chóng phá vỡ bầu không khí đó.
   -Con nhớ là vào tháng 10, ngày 22 ạ.
   -Được rồi. Appa chỉ hỏi để biết tổ chức sinh nhật cho con ấy mà.
   -Appa, HanBin chỉ cần appa, vì vậy đừng cho phép ai làm mẹ của con cả!
   Anh ngạc nhiên. Thằng bé 7 tuổi hay thằng bé 27 tuổi đây? Mới nãy còn ngây ngô, vậy mà giờ nói chuyện lại như một người đàn ông chín chắn. Bây giờ anh đã phát hiện ra khía cạnh mới của HanBin.
   -Appa sẽ không cho cô nào làm mẹ con. Đừng lo lắng về chuyện đó!
   -Nghe appa nói vậy con yên tâm rồi ạ.
   -HanBin sáng giờ đã ăn gì chưa nè?
   -Lúc appa với cô đó để con cho cô So Young, cô ấy đã cho con ăn rồi ạ.
   -Vậy thì giờ appa dắt con đi mua sắm ha!
   -Appa mua gì cho con ạ?
   -Mua quần áo, đồ chơi, sách vở, bút viết, bàn chải đánh răng, nói chung là nhiều lắm.
   -Mua xong appa sẽ cho con ăn trưa đúng không ạ?
   -Đúng vậy. Chỉ cần HanBin ngoan, nghe lời thì appa sẽ cho ăn.
   -Appa nhớ giữ lời ahhhhhhhh.
Vừa dứt câu anh và nhóc đã đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Dù là ở ngoài bãi gửi xe hay khi vào trong trung tâm ai cũng dồn sự chú ý của mình vào hai người, đặc biệt là hội chị em. Một ông bố mang nét đẹp của một mỹ thụ, bên cạnh là một đứa nhỏ cực dễ thương. Tất nhiên không ai dám thể hiện ra ngoài. Kim Jinhwan này là giám đốc của công ty YG, ngoài ra nghề tay trái là phụ giúp các bác sĩ khác trong bệnh viện Gongyang. Đẹp trai, nhà giàu, lại có con cực cute.
   -HanBin muốn mua gì trước?
   -Tất nhiên là đồ chơi rồi appa.
   -Hai chúng ta cùng đi nhé!
   -Nae.
Jinhwan không quên hôn nhẹ lên trán con trai nhỏ khiến nhiều người chết đứng tại chỗ.
Hai người một lớn một nhỏ vào khu đồ chơi. Do appa chỉ cho mua 3 bộ nên giữa bộ xe điều khiển, robot, bộ mô hình pororo và 2 bộ xếp lego khiến cậu nhóc lúng túng. Sau một hồi, bé con 7 tuổi chịu mua 1 bộ lego, xe điều khiển với robot. Nói chung là HanBin rất ngoan, appa nói gì nghe đó, không đua đòi nhiều. Ngoài đồ chơi appa còn mua cho HanBin một con gấu bông Mickey với cả mô hình Mickey để nhóc trưng ở bàn học. Appa Jinhwan mua cho HanBin gần hai chục bộ đồ. Trong đó là 8 bộ mặc ở nhà, 1 bộ áo sơmi, vest và quần tây, 1 áo khoác, 1 áo len, còn lại là đồ mặc đi chơi. Để đựng vừa hết quầm áo với số lượng như vậy, anh phải mua cả tủ quần áo và kệ giày. Appa còn mua cho nhóc tận 4 đôi giày thể thao. Bé này vốn cá tính với swag từ bé mà. Về dụng cụ học tập thì khỏi nói, appa sẵn lòng lựa cái cặp hình Mickey cho phù hợp với sở thích của nó. Bút chì, tẩy, đồ chuốt, thước kẻ, hộp bút đều cho HanBin chọn, appa chỉ hơi "xâm phạm" vào cặp với tập sách thôi. Bàn chải đánh răng, em đánh răng, ly súc miệng, khăn mặt đều dựa vào sự lựa chọn của thằng bé. Hơn nữa anh mua  mấy lốc sữa với bịch kẹo nhằm mục đích cho nó thành heo mới thôi. Dù nói là heo nhưng ý anh muốn nói là cho nó tăng cân để khỏe á. Kết quả là "tổng thiệt hại" lên đến 200.000won (khoảng 4tr VNĐ)
   Mua sắm có mấy món đồ cho HanBin mà đã gần 12 giờ. Anh cho cậu ăn một phần cơm trộn tại quầy ăn trong trung tâm. Do bé không ăn hết một tô lớn nên cả hai ăn chung và múc ra hai chén  riêng biệt. Lúc ăn xong còn sức nói chuyện líu lo, nhưng khi vừa lên xe về nhà đã nằm lăn ra ngủ. Anh lắc đầu. Chắc sáng dậy sớm quá nên giờ muốn ngủ trưa sớm.
   HanBin đã ngủ say từ lúc anh đưa nhóc lên xe để về nhà. Về đến nhà, hai tay anh bế cục thịt vào phòng mình, đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó xong anh lấy hết đồ từ xe hơi vào trong nhà. Chừng 15p sau đó anh mới vào phòng, đánh giấc trưa cùng HanBin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro