Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà Jinhwan, 11:45a.m...

Anh đang rửa chén bát sau bữa trưa, còn bọn trẻ đứng trên sofa, làm thành một tốp ca hát karaoke nhạc thiếu nhi. Sáu đứa được chia thành 2 team, mỗi team ba đứa: DongBinYun vs HoeChanBob.

Luật chơi rất đơn giản: hai tốp hát cùng một bài hát, tất nhiên là không hát cùng lúc. Tốp nào được nhiều điểm hơn sẽ được quyền búng trán các thành viên của tốp có điểm thấp hơn.

Trong khi tại nhà bếp, nơi anh đang ở đó rửa chén rất tĩnh lặng, còn tại phòng khách bọn trẻ lại thi hát náo nhiệt. Bọn trẻ đang hát "Tomato song":

Một thân hình tròn thật tròn
Khoác trên ngưòi một bộ áo đỏ
Với hương vị vừa ngọt lại vừa chua
Chính là phong cách của cà chua...

Kết quả là HoeChanBob thắng với 97 điểm, cao hơn 8 điểm so với team kia. Cả ba đứa theo luật phải búng trán team thua. Chanwoo búng Yunhyeong, Jiwon búng HanBin và Junhor búng Donghyuk.

   -Mấy đứa có vẻ chơi vui lắm nhỉ?_Jinhwan lên nhà thấy bọn nhỏ cười đùa như vậy, anh cũng mỉm cười rồi hoie bọn nhỏ.

   -Chơi vui lắm ạ._Chanwoo quỳ trên sofa trả lời anh, tay đang xoa xoa cái trán hơi đỏ lên của Yunhyeong.

   -Chơi vui thì được rồi.......Mấy đứa ngồi hết xuống đây, appa nói chuyện một chút._Anh ngồi trên sofa nói, bọn trẻ cũng ngồi theo.

   -Lát nữa chúng ta sẽ chuyển nhà.

   -Tại sao vậy appa?_HanBin

   -Một phần là do sĩ số nhà mình tăng lên, lúc trước chỉ có mình appa sống ở đây. Giờ thì có thêm mấy đứa, không đủ phòng ngủ nên phải chuyển đi. Với lại appa muốn tạo điều kiện cho mấy đứa vui chơi.

   -Thì ra là vậy._Jiwon

   -Đồ đạc appa xếp hết cho mấy đứa rồi, lát nữa chỉ cần mang theo thôi. Khoảng 20 phút nữa xe sẽ tới. Giờ thì chơi đi, appa phải dọn hết dụng cụ ăn đã._

Anh đưa cho bọn nhóc điện thoại của mình rồi trở lại vào bếp, lấy hết chén dĩa, muỗng đũa để còn mang đi. Bọn nhóc thì đang say sưa với trò chơi trên điện thoại.

   20 phút sau...

Có năm chiếc xe tải lớn đậu trước cổng nhà Jinhwan. Còn anh đang bận khiêng hết các thùng chứa đồ vào đằng sau xe.

   -Mấy đứa, đem hết đồ của mấy đứa vào trong xe hơi đi!_Anh vừa khiêng thùng tivi ra vừa quay lại nói với bọn nhóc đang đứng thừ người ra chẳng biết làm gì.

   -Nae.

Little Team B nhanh nhẹn lấy balo của mình bỏ hết vào trong xe. Sau đó, maknae line DongJunChan xách cái bịch dụng cụ ăn ra xe giúp appa mình, lúc đó anh cũng từ trong nhà bước ra với cái tủ quần áo bưng trên tay.

   -Cảm ơn ba đứa nhiều!_ Anh nói lời cảm ơn ba đứa nhỏ nhất nhà, tay vẫn đang bưng tủ quần áo ra ngoài.

Với sự giúp sức của mấy nhóc con với mấy chú tài xế đẹp trai tốt bụng kia, mọi việc đều đã hoàn thành. Anh mở cửa lên xe, bọn trẻ thấy vậy liền lên theo. Bây giờ Junhoe đang ngồi ghế phó lái, ChanDongBin một dãy, dãy sau cùng là YunBob.

   -Chúng ta bắt đầu đi được chưa?

   -Dạ rồi ạ.

Vừa dứt lời anh khởi động xe, tiên phong đi trước để mấy xe tải phía sau biết đường mà đi theo. Trên đường đi, bọn nhóc cứ luyên thuyên về cái vụ chuyển nhà.

   -Appa, tại sao appa lại nhận Yunhyeong hyung với Chanwoo làm con trai appa vậy ạ?_HanBin bỗng nhớ lại chuyện sáng nay, hỏi.

   -Yunie bị bố mẹ bỏ rơi, còn Chanwoo...bố mẹ nó đã đi đến một nơi rất xa rồi.

Anh phải nói giảm nói tránh vì HanBin có thể hiểu được những gì anh nói, còn có hai đứa nhóc ở đây, chứ nói thẳng ra thì chúng sẽ rất kích động.

   -Appa nhận hai đứa làm con lúc hôm qua. Mà thấy tụi con chơi thân lắm mà. Thậm chí còn có đứa bảo rằng đừng để Yun với Chan đi mà.

   -Ờ ha, con quên._Chính HanBin là người đã nhóc như vậy với anh hôm qua, nghe anh nói vậy thì gãi đầu trong sự ngây ngốc.

   -Appa, nhà mới có rộng không ạ?_Junhoe lập tức thay đổi chủ đề.

   -Chắc phải rộng hơn rồi. Rộng thì mới có chỗ ngủ cho tụi con chứ!

   -Nhà có sân vườn, hồ bơi không ạ?_Donghyuk.

   -Sân thì có, còn hồ bơi appa không dám chắc.

   -Còn vụ chia phòng thì sao ạ?_HanBin.

   -Cái đó mấy đứa phải tự chia rồi.

   -Em sẽ ở chung phòng với Jiwon hyung.

   -Channie, em phải ở chung với hyung nè! Jiwon hyung ấy hay nói mớ lúc ngủ lắm._HanBin nói. Trong nhà nhóc là người ngủ với Jiwon nhiều nhất.

   -Yah, hyung không nói mớ đâu nhé! Chỉ là lúc đó đang nằm mơ nên vậy._Jiwon phản bác.

   -Không được, Chanwoo phải ở chung với hyung._Yunhyeong hùng hồn.

   -Chẳng phải em đã nói là muốn ngủ chung với "anh trai sinh đôi" của mình sao?_ Yunhyeong nắm vai nhóc Chan đang ngồi phía trước.

   -Đúng là em có nói, nhưng giờ em đổi rồi, em với HanBin hyung rất thân nhau  vì thế em muốn cả hai chung phòng.

   -Sao lại đối xử tàn nhẫn với hyung thế hả?_Nhóc Yun vờ mếu máo.

   -Dù hyung có làm cái mặt đó thì em Chan sẽ giữ vững quyết định của ẻm._Junhoe.

   -Noooooooooooo, Chan à!_Đến lúc này thì Yun phải gào thét.

   -Thôi được rồi! Nếu vậy thì lát nữa appa sẽ cho mấy đứa bốc thăm để xem ai chung phòng._Anh lên tiếng giải quyết cái đám ồn ào sau xe.

   -Nae.

Nói chuyện, nhoi nhoi, luyên thuyên một hồi thì cũng đến nhà mới. Nhà vẫn nằm trong nội thành thủ đô Seoul và gần trường của tụi nhỏ hơn so với nahf trước đây. Nền sân được ốp bằng gạch đen cứng cáp. Mái nhà màu xanh nhạt đúng với sở thích của anh, tạo nên cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Ở ngoài sân còn có cây xanh, ở ban công mỗi tầng nhà có để vài chậu cây nhỏ, cứ như là đang được hòa mình và gần gũi với thiên nhiên. Dưới bóng râm do cây tạo ra là hồ bơi tuy hơi nhỏ nhưng sáu đứa nhóc có thể bơi cùng với nhau. Bên ngoài là hàng rào làm bằng gạch và được sơn màu trắng muốt....

(Xin lỗi mọi người, mình dở miêu tả nên khúc này mọi người nếu không tưởng tượng được thì có thể xem hình minh họa phía dưới ạ!)

   -Appa, mình đã đến rồi ạ?_Jiwon xuống xe cùng appa và các em, đưa mắt nhìn xung quanh nhà, hỏi anh.

   -Đúng vậy. Appa đã mua lại căn nhà này ngay lúc HanBin mới sống chung với appa được vài ngày._Anh trả lời, tay đưa balo cho nhóc.

   -Nhà đẹp thật, chỉ tiếc là sân không được rộng lắm._Junhoe chẹp miệng.

   -Xin lỗi nhé con trai, tuy có điều kiện nhưng appa chỉ có thể mua được nhà như thế này thôi.

   -Không sao đâu ạ. Miễn là có đủ tiẹn nghi sinh hoạt là được._Donghyuk nói đỡ cho Junhoe.

   -Vâng, cậu ấy nói đúng ạ.

   -Mấy đứa thích là được rồi. Trời nắng như vậy không nên đứng ngoài trời lâu, mình vào nhà đi!

Anh mở cổng cho mấy nhóc vào rồi lên xe lại, lái xe vào chỗ để xe (là nơi có chiếc oto màu trắng trong hình). Khi anh đến của chính của nhà thì mấy đứa nhỏ đã đứng sẵn ở đó.

   -Chanwoo à, con tạm thời qua chỗ các hyung đi, để appa mở cửa!_Anh nói với bé maknae đang đứng trước cửa nhà.

Cửa vừa mở, việc đầu tiên của chúng là để hết balo trên sofa rồi thi nhau lên lầu xem phòng. Còn anh đứng ở ngoài, nhìn các con của mình mà lắc đầu. Tính ra chúng có vẻ thích khám phá quá nhỉ?

Trong khi bọn nhỏ đang trên lầu, anh ở dưới phải bận rộn với hàng đống tủ quần áo, kệ giày, giường, tivi và còn rất nhiều thứ khác...

__________________

   -Các em, phòng này là của hyung đấy nhá!_Yunhyeong đứng ở giữa một căn phòng, nói.

   -Vậy em sẽ sang phòng bên cạnh._Chanwoo qua phòng kế bên.

   -Em ở chung với Channie._Donghyuk.

   -Cả hyung nữa._Jiwon cùng Donghyuk qua chỗ Chanu đứng.

   -Hyung cũng vậy._Yunhyeong vội vàng qua bên kia.

   -Tại sao lại có đến ba người muốn ở chung phòng với Chan vậy?_HanBin.

   -Vì Chan dễ thương, hiền lành nên các hyung thích._Jiwon thè lưỡi, miệng hôn má Chan một nụ hôn phớt.

Từ đó cuộc rượt đuổi của Jiwon và HanBin diễn ra. Jiwon đang cố chạy nhanh hết sức để tránh HanBin đang đuổi theo sau. Cậu nhóc phía sau miệng không ngừng nói: Jiwon hyung phải ở chung phòng với em/Hyung đứng lại đó! Dù hyung có trốn tránh thế nào đi nữa thì em cũng phải ở chung với hyung cho bằng được!

_____________________

   -Anh à, giúp tôi đem cái tivi lên kệ với!

   -Ai đó hãy giúp tôi mang giường lên phòng đi ạ!

   -Phiền anh đem hết tủ quần áo để lên phòng ạ! Tôi còn phải cất chén bát đã.

   -@**^^&@(#*%))("?'

Ở dưới nhà anh cùng với các "tài xế tốt bụng" còn đang rất bận với hàng đống đồ dùng sinh hoạt. Nếu như là tivi, kệ giày thì không sao, nhưng mỗi lần có ai mang giường lên là y như rằng không có ai ở đó hết. Lúc đấy bọn nhóc đã nhanh trí trốn hết vào nhà vệ sinh:)))

   -Anh à, lúc nãy tôi mang giường để vào phòng, tôi không thấy mấy đứa nhỏ nhà anh đâu hết.

   -Hai anh cứ mặc kệ đi, tôi biết là chúng đang trốn ở đâu đó thôi!

   -Vâng!

   -Mà cảm ơn các anh rất nhiều vì đã giúp tôi đem hết đồ đạc vào trong nhà. Đồng thời cũng xin lỗi vì làm phiền mọi người giữa trưa._Anh bắt tay với từng người một.

   -Không có gì. Đó là công việc của tôi, dù có ai đến nhờ giữa khuya thì tôi vẫn không thấy phiền đâu.

   -Ở đây ai chưa ăn trưa thì nói với tôi, tôi bao. Coi như đó là sự đền đáp công giúp đỡ của mọi người.

   -Xin lỗi anh, chúng tôi đều đã mua hết cơm hộp rồi.

   -Vậy thì được rồi, tạm biệt mọi người. Tôi còn phải lo cho mấy đứa con nhà tôi nữa.

   -Tạm biệt anh!

Sau một hồi nói lời tạm biệt thì tất cả tài xế đều rời đi, còn anh thì đóng cửa lại lên lầu với sáu cậu nhóc.

   -Hóa ra là mấy đứa ở đây nãy giờ sao?

   -Vâng. Tụi con vẫn còn đang tranh giành phòng ạ._Donghyuk trả lời.

   -Ở đây có bốn phòng: appa một phòng, còn ba phòng cho tụi con. Tức là hai đứa sẽ ở một phòng. Đúng không?

   -Rồi sao nữa ạ?_HanBin

   -Giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Hai người ở chung phòng là hai người giữ hai lá thăm có cùng màu. Mấy đứa hiểu chưa?

   -Dạ rồi ạ.

   -Trong cái hộp này có chứa sáu lá thăm. Tuyệt đối không được nhìn vào bên trong đâu đấy!_Anh đưa ra trước mặt chúng một cái hộp nhỏ.

Sau khi bốc thăm xong kết quả như sau: Bobbin một phòng, YunChan một phòng, HoeHyuk một phòng.

   -Vậy là vụ chia phòng đã xong hết rồi nhé! Bây giờ là đến giờ ngủ trưa. Đã hơn 1 giờ rồi.

   -Nae.

Nói rồi mấy nhóc ai nấy về phòng mình. Còn anh thì qua bên phòng còn lại ngủ một lát. Khoảng 30' sau, anh tỉnh dậy và qua phòng từng đứa kiểm tra, chúng đã ngủ hết rồi.

Khi đã nắm được tình hình bọn nhóc, anh thay đồ rồi mua quần áo cho nhóc Chanwoo. Thật ra ngày hôm qua anh đã lấy đồ của Donghyuk cho thằng bé mặc và nó mặc vừa bộ đấy. Vậy là chỉ cần anh mua quần áo giống size của Donghyukie là được.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại bậc nhất Seoul, anh vội quay trở về gọi bộ đôi YunChan dậy để còn làm đơn xin nhận nuôi cho hai đứa theo lời của bố mẹ và chị gái mình nói sáng nay.

Khi trở về, anh với bọn nhóc vẫn vui chơi, sinh hoạt và ăn tối bình thường. Hôm nay anh không thể chơi với chúng được vì có nhiều công việc cần làm cho ngày mai. Nhưng sáu đứa trẻ chơi với nhau cũng rất vui không kém gì khi có appa bên cạnh. Cứ như thế mà kết thúc một ngày cuối tuần một cách êm đẹp.
  
  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro