7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện li về trường học.

Vốn là người, thì sẽ có thứ để sợ. Park Woo Jin trời sinh không sợ nhện, không sợ gián, không sợ rắn,... Cậu chỉ sợ một thứ duy nhất, chỉ cần nghe tên thì cũng đã nổi hết cả da gà, gai ốc....

________________________

'Lớp trưởng, chiều nay ở lại phụ cô một xíu nha, nếu được thì em nhờ một thêm một bạn giúp cô nha.' - Bây giờ đang là tiết chủ nhiệm.
'A, dạ vâng.' - Cô đã đích thân nhờ vả rồi nên không thể từ chối được, nhưng mà,.... Nhờ ai bây giờ, tụi Ánh Bùi thì nói đi học thêm, con lợn kia thì chắc chắn không ở lại chung rồi. Aiya, thôi cứ gọi cho ba Ong thông báo hôm nay về trễ trước đi. Nói là làm, Woo Jin đang lấy điện thoại bấm số Ong Seong Woo, thì có tiếng gọi cậu.
'Chim Sẻ.' - Woo Jin quay đầu lại, thì hơi giật mình.
'A, Seobie. Sao? Cậu tìm tớ có chuyện gì?' - Điều chỉnh lại cảm xúc, Woo Jin cười, hỏi.
'Hồi nãy, cô có nói cậu nên tìm thêm người á, cậu tìm được ai chưa?' - Hyung Seob bình tĩnh, từ tốn nói, lại còn tung ra nụ cười xinh xắn nữa chứ.
'Hả?' - Woo Jin vẫn còn đang say trong nụ cười kia, nên chưa tiêu hóa được những gì Hyung Seob vừa nói.
'Cậu tìm được người ở lại chung chưa? Nếu chưa thì tớ ở lại chung cho.' - Hyung Seob lại cười, giải thích lại cho Woo Jin.
'À à, chưa chưa...Nếu cậu ở lại chung được thì tốt quá rồi.' - Woo Jin xấu hổ gãi đầu.
'Vậy tan học cậu chờ tớ nha.'
'À. Ừ.' - Trong đầu Ujin lớn lại não bổ nhiều thứ khác - "Seobie vừa nói gì vậy ;;-;; Cậu ấy nói sẽ ở lại chung với mình sao ;;-;; Aaaa có phải cậu ấy thích mình rồi không ;;^;; Aaa hạnh phúc quá đi...." Woo Jin đang sung sướng chết đi được.

Tiết cuối ngày hôm nay là tiết tự quản. Hak Nyeon chạy lại bàn của Woo Jin tâm sự.
'Ê Woo Jin, mày còn nhớ câu chuyện về trường mình không' - Hak Nyeon giả vờ tỏ ra nghiêm trọng.
'Hả? Mày nói gì cơ?' - Woo Jin nãy giờ đang ở trong ảo tưởng của riêng mình thì bừng tỉnh.
'Ừ. Chuyện MAAAAA ấy.' - Hak Nyeon hù Ujin. Phải, Park Woo Jin là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi sinh vật không biết là có thật hay không - ma.
'Uầy. Ma cỏ làm gì có.' - Nói là vậy nhưng thâm tâm Woo Jin lại là chuyện khác, đang cố gắng truyền ý nghĩ tới Hak Nyeon mày mà kể tao giết mày, làm ơn đừng kể, làm ơn.
'Haizz, mày không tin chứ gì ?' - "Có tao tin tao tin" - 'Để tao kể cho mày nghe' - "Đừng đừng, tao tuyệt đối tin, đừng mà,... T^T" - 'Trường mình trước kia...' - "Chời ơi, nó kể rồi ;;-;; Ba Ong, ba Kang à, nếu tối nay con không về trước 8 giờ, hãy liên hệ với nghĩa trang chừa cho con một phần đất T^T"

'Trường mình trước kia là một cái bệnh viện cùng một cái nhà xác. Chỗ thư viện cùng một loạt phòng của ban quản trị, hội đồng nhà trường, phòng giáo viên,... chính là nhà xác ấy. Người ta vẫn hay nói, khi mọi học sinh cùng giáo viên khác về, thì các học sinh cùng giáo viên người âm sẽ bắt đầu học. Có lần một chị kia để quên đồ đó, chị ấy đi ngang qua một lớp học, thấy trong đó là những bóng trắng mang hình hài trẻ con cùng những ngọn lửa ma trơi. Những bóng trắng ấy quay sang nhìn chị đó, rồi cười khích khích, nụ cười kéo dài tới tận mang tai đó... Chị ấy sợ quá, vừa chạy một mạch ra khỏi trường, sáng hôm sau, chị ấy ốm, sốt nằm liệt giường. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Như là tiếng hihi nơi các phòng vệ sinh, dấu tay ở trên tường ở phòng thể thao,..." - Hak Nyeon kể xong rồi nhìn lại sắc mặt của Woo Jin, xanh đỏ tím vàng thay hình đổi dạng. Cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, Nyeon cười với Woo Jin - 'Cố lên nha Ujinie.'

Chiều hôm ấy.

'Cảm ơn hai đứa nha Park Woo Jin, Ahn Hyung Seob. Hai đứa kiểm tra lại hồ sơ của các bạn trong lớp mình, xong rồi sắp xếp kĩ càng lại nha. Cô cảm ơn.' - Cô giáo hướng dẫn hai người họ rồi lại rời đi.

Woo Jin và Hyung Seob ngồi làm, quả thật hồ sơ của mọi người có rất nhiều sai sót, nào là địa chỉ, ngày sinh nhật, thậm chí cả giới tính nữa chứ. Ngoài trời đã chạng vạng, Woo Jin vặn người, rời khỏi ghế bước ra ngoài - 'Aiya aiya tối rồi nha.' - Rồi quay đầu lại nhìn thấy Hyung Seob chăm chú cho công việc của mình, thật đẹp nha...
'Woo Jin ?!' - Hyung Seob bỗng cảm thấy có một luồng điện chạy ngang người mình, trông ra cửa thì thấy Woo Jin đang nhìn mình với con mắt nóng bỏng.
'A a tớ xin lỗi.' - Woo Jin thấy sự ngơ ngác trong Hyung Seob thì cúi đầu.
'Haha không sao đâu.' - Hyung Seob cười cười, giống một con cún ngốc dễ sợ, rồi cũng đứng lên đi ra chỗ của Park Woo Jin.
'À nè Hyung Seob, tại sao cậu ở lại với tớ vậy?' - Woo Jin hỏi.
'Tại nhà tớ bây giờ cũng không có ai, tụi anh tớ cùng em tớ đi chơi hết rồi, mà cậu lại làm có một mình nên tớ ở lại phụ.' - Hyung Seob chậm rãi giải thích.
'Cậu làm tớ cảm động quá Seobie à.' - Woo Jin sắp muốn khóc rồi, người cậu thương ở lại vì cậu kìa.
'Haha. Tớ đi vệ sinh một chút.' - Hyung Seob cười rồi bước đi.
'Um, cậu đi đi.' - Woo Jin nhìn Hyung Seob đi rồi mới quay lại phòng làm việc tiếp.

Nửa tiếng trôi qua, Woo Jin thấy Hyung Seob vẫn chưa về nên có hơi lo.

Một tiếng, một tiếng rưỡi, trời đã tối rồi,  công việc cũng xong mà Ujin lớn chẳng thấy mặt mũi của Seobie đâu nên đứng dậy đi tìm.

"Bóng ma ở các phòng học..." - Giọng kể chuyện hồi chiều của Hak Nyeon vây quanh lấy Woo Jin. Cậu hơi hoảng, nói thầm, dù vốn không có ai. 'Nyeon à, mày làm ơn đừng kể chuyện nữa được không tao sợ chết mất.'

Từ phòng giáo viên để tới nhà vệ sinh, cậu phải đi qua bốn lớp học cùng một cái sân bóng rổ. Tất cả mọi thứ đều đang tối om, không một chút ánh sáng, Woo Jin mang theo chút lòng can đảm đi tìm Ahn Hyung Seob.

Bây giờ cậu đi qua dãy hành lang các lớp học. Woo Jin hơi hãi, cậu tuyệt đối không nhìn vào bên trong, vừa đi vừa hát "I'm like TT, just like TT...."

Cậu cứ đi như thế cho tới khi nghe được tiếng cười khúc khích và giọng hát ghê rợn "Trying to let you know." từ đằng sau.  Có vẻ không phải là một mà là nhóm, Woo Jin hoảng sợ, cầm chiếc điện thoại đang phát sáng, quay ra,.... ba cái bóng đang đi về phía mình. Woo Jin xanh mặt, cậu la lên một cái rõ to rồi chạy đi.

Đi về phía sân bóng rổ, cậu quay đầu lại, thầm cầu nguyện mình đã cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng không, những cái bóng đang chạy theo. Có phải mắt cậu có vấn đề không, những cái bóng đang vỗ tay thành vòng tròn. Woo Jin khóc rồi, cậu ráng chạy nhanh hơn nữa, không biết chạy về phía nào, cho tới khi cậu đâm sầm vào một người, Ahn Hyung Seob.
'Aiguu, ai vậy? Ủa Ujinie, Ujinie cậu có sao không? Tại sao lại khóc thế này.' - Hyung Seob bị tông trúng, té ngã, nhìn qua nhìn lại thì thấy Woo Jin liền đỡ cậu ngồi dậy. Lúc này, Woo Jin đang hồi phục lại ý thức, biết người kia là Hyung Seob, vội nhào tới ôm chặt cứng.
'Seobie à, tớ sợ lắm. Hồi nãy có ba cái bóng trắng đuổi theo tớ. Tớ sợ lắm, cậu đã đi đâu vậy hả ?'
Aiya, giờ nhìn Woo Jin không khác gì một đứa bé lớn xác ngồi khóc vì sợ ma nha.
'Rồi rồi, không có gì hết, không có gì hết. Khi nãy tớ gọi cô chủ nhiệm rồi, cô kêu là hồ sơ của các bạn đã được sửa lại đầy đủ, chúng ta cứ về trước đi.' - Hyung Seob dỗ dành.
'Ừ ừ về thôi. Ở lại đây thêm một giây nào nữa chắc tớ chết.' - Woo Jin nãy giờ đang ôm Hyung Seob thì buông ra.

Hai người về lại phòng giáo viên, lấy balo rồi bước đi thật nhanh. Tới khi ra được cổng, Woo Jin nhìn lại trường thì thấy ba bóng trắng kia vẫy tay chào cậu. 

________________________

Xin lỗi mọi người vì hai buổi tối vừa rồi mình không đăng truyện được, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình. TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro