5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh ghen ?!

Hôm nay sẽ không phải là câu chuyện về bất kì ai trong gia đình họ Kang nữa mà là một câu chuyện khác. Đố các bạn đó là ai nè ~~~

     ______________________________

Yoo Seon Ho là bé chíp chíp đáng yêu của ba mẹ Yoo, một ngày ăn năm bữa. Bé có một ông anh vô cùng yêu thương bé, tên là Lại Quan Lâm, được ba mẹ bé đưa về trong chuyến du lịch Đài Loan. Một ngày nọ, tự nhiên đâu ra có một người đàn ông cực kì đẹp trai luôn, họ Hwang, tên Min Hyun đến trước mặt bé tự xưng là hôn phu của bé, ba mẹ bé cũng ngạc nhiên lắm nha, nhưng chốc sau thì lại mỉm cười, nhẹ nhàng phán một câu ' Năm nay nó lớp 7, đợi nó đủ 18 tuổi rồi rước nó đi giùm cô chú, cảm ơn cháu ~.' Còn ông anh Quan Lâm của bé thì phản đối quá trời luôn, không cho bé đi với người đàn ông đó, aiya, bé cũng không biết phải làm sao luôn nha.~

Hôm nay, Min Hyun dẫn bé đi công viên chơi, bé hỏi anh Lâm đi không thì anh Lâm lắc đầu. Uầy, tiếc thiệt nha. Thế là Seon Ho lên con xe Mẹc của Hwang đế tới công viên giải trí.

Công viên giải trí

'Em đứng đây trước nha, anh vào gửi xe trước.' - Min Hyun mở cửa cho Seon Ho, xoa đầu, rồi lại cười ôn nhu với cậu.
'Dạ vâng.' - Seon Ho cũng cười.

Một lát sau, thì hai người cùng mua vé và bước vào công viên.

Hai người cùng chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, cá chép lộn nhào,.... cho tới khi quá mệt mỏi thì tới quán cà phê uống nước.

'Mệt không Seon Ho ??' - Min Hyun lại ôn nhu cười với bé chíp con.
'Nhưng mà vui lắm anh' - Seon Ho cười một cái thật tươi. Đột nhiên, điện thoại của Min Hyun reng lên.
'Anh nói chuyện điện thoại chút nha.' - Min Hyun tay cầm điện thoại, nói với Seon Ho.
'A, dạ vâng' - Seon Ho chăm chú vào ly kem trước mặt, trong giọng thoáng chút buồn.
'Ngoan lắm.' - Min Hyun xoa đầu Seon Ho rồi đi nghe điện thoại. Khoảng một chút sau, thì Min Hyun quay lại.
'Seon Ho, không được rồi, anh xin lỗi, công ty anh có việc gấp cần anh tới đó, có cần anh...' - Min Hyun từ tốn nói với Seon Ho, anh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu.
'Thôi được rồi anh đi trước đi, công ty anh có chuyện gấp mà, em chơi xíu rồi về.' - Seon Ho không đợi anh nói xong thì cậu cướp lời, từ đầu đến cuối vẫn không ngước mặt lên nhìn anh, trông cậu có vẻ buồn lắm luôn.
'Anh xin lỗi.' - Min Hyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu một lần nữa rồi luyến tiếc bỏ đi.

Seon Ho thì vẫn cứ ngồi đó, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, trời tối dần... aiya cậu rơi nước mắt rồi, không biết hôm nay cậu bị gì nữa, cậu cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ chơi thật vui vẻ với Min Hyun, thử mở lòng tiếp nhận anh, nhưng chưa kịp làm gì nữa thì anh đã đi mất rồ
, aiya aiya, phải làm sao đây, giờ này có thể rủ tụi Justin, Woo Jin đi ăn rồi, hoặc ít nhất là anh Lâm... Cậu nhớ anh Lâm quá đi, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Huhu...  <Tui tự thắc mắc là sao thằng nhỏ không về để ngắm anh Lâm của nó -.->

'Seon Ho à.' - Huh? Giọng nói này sao quen quá vậy, chẳng lẽ là của, không thể nào. Như chưa tin vào tai mình, Seon Ho quay đầu lại, nhìn Quan Lâm với đôi mắt đỏ hoe.
'Anh Lâm?' - Cậu thắc mắc hỏi.
'Ừ anh đây, anh đây, sao nhóc ngồi đây khóc, tên già kia bỏ nhóc lạ sao?' - Quan Lâm cười nhẹ, nhìn thấy Seon Ho như vầy đau lòng lắm chứ, bình thường còn không dám mắng nhóc nữa là.
'Không đâu, không đâu, mà sao anh lại ở đây?' - Cậu vội lắc đầu, rồi lại ngơ ngác nói với Quan Lâm.
Quan Lâm như bị trúng tim đen, cười khan vài tiếng 'Anh tiện đường đi qua đây rồi lại thấy em ngồi một mình nên anh chạy vào xem thử.'

Sự thật thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
            ____________________

Sau khi Seon Ho vừa đi, Quan Lâm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.
'DaeHwi hử?'
'À , tớ đây, sao vậy?' - DaeHwi đầu dây bên kia ngây ngô hỏi.
'Xách đồ chuẩn bị đi đánh ghen với tớ.' - Quan Lâm nói như nửa thật nửa đùa.
' ? Đánh ghen? Đánh ghen với ? Yah, Quan Lâm ngầu lòi, đẹp trai, cool các kiểu đâu rồi. À không được, chốc nữa tớ đi với Baejin của tớ.' - DaeHwi tuôn ra một tràng dài với Quan Lâm.
'Bạn hay bồ quan trọng hơn?' - Quan Lâm lên giọng.
'Cậu hỏi khó tớ nữa.' - DaeHwi của chúng ta như muốn khóc.
'Bạn hay bồ?' - Quan Lâm lại lên giọng.
'Rồi để tớ kêu anh ấy.' - DaeHwi chịu thua tên cứng đầu này rồi.

Hai người theo dõi Seon Ho Min Hyun từ lúc họ bước vào công viên cho tới lúc Min Hyun bước đi. Thấy Chíp con ngồi một mình, Quan Lâm muốn chạy lại ôm nhóc vào lòng, nhưng DaeHwi không cho, nói là chờ phản ứng của nhóc. Một lát sau, Seon Ho của anh khóc rồi, DaeHwi mới kêu anh đi lại nhóc đi, còn ra hiệu cố lên nữa chứ.
               ____________________

"Phải giấu Seon Ho chuyện này mới được" - Quan Lâm nghĩ thầm trong đầu.
'Không phải anh lén theo dõi em chứ.' - Seon Ho nghi ngờ.
'Đâu có đâu. À nè đi ăn không nhóc.' - Quan Lâm cười gượng.
'Huh?' - Cậu ngơ ngác.
'Đi ăn ấy.' - Quan Lâm thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu thì không hiểu sao lại buồn cười.
'Đi chứ, đi chứ. Em cũng đang đói.' - Seon Ho cười thành tiếng rồi khoác tay Quan Lâm bước đi.
'Aigoo, thôi gọi Baejin tới rước vậy.' - DaeHwi đang ngồi cũng phải cảm thán hai con người kia.

Cách đó không xa, Min Hyun đã chứng kiến hết, anh vừa trở lại để xem nhóc con kia đi về chưa. Aiyaa, anh lại thua một đứa nhóc học lớp 11 chứ, không tin được. Anh lại lái xe trở về.

                ____________________

Tối đó.

LạiQuanLâm: Cảm ơn cậu nhiều nha DaeHwi. =)))
Ta rái HwiHwi: Aiguu khôngchi. ~~
LạiQuanLâm: Để khi nào bao cậu ăn. =)))
Ta rái HwiHwi: Tớ xin kiếu, Baejin nhà tớ giận rồi kìa. TT.TT
LạiQuanLâm: Tớ xin lỗi ~~
Ta rái cá HwiHwi: Thôi không sao, để mai xin lỗi ổng.
LạiQuanLâm: Cố lên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro