1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kết hôn của Ong Kang.

Ong Seong Woo và Kang Daniel hẹn hò được 3 năm và bắt đầu tiến tới hôn nhân khi nhận được sự chấp nhận của Ong phụ mẫu và Kang phụ mẫu, tới nay cũng đã gần 5 năm.
Ngày đó, khi kết hôn, một chuyện bất ngờ đã đến với hai người.
      
    __________ 5 năm trước __________

7.00 a.m, Kang gấu bố Ong gấu mẹ đang ôm nhau ngủ trên giường.
  
   'Hul~ Mấy giờ rồi ??' - Ong gấu mẹ thức giấc, vươn người lấy chiếc đồng hồ để nơi đầu giường.
   'Trời đất ơi! Daniel, dậy mau! 7 giờ rồi' - Ong Seong Woo hoảng hồn ngồi dậy, bước xuống giường và chuẩn bị lao đầu vào toilet. Nhưng không, Daniel ôm lấy eo của Seong Woo ép cậu nằm kế bên mình.
   'Bà xã à, mới có 7 giờ à, cho anh ôm chút nữa đi' - Daniel phả hơi nóng vào tai của Seong Woo khiến tim cậu chàng nhảy cẫng lên, phải cố lắm Seong Woo mới ép mình ngồi dậy và đánh vào con chó bự giữ khư khư eo mình.
   'Hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta đấy, gần 7g30 rồi kìa!! ' Seong Woo tức giận gào lên.
   'Ahh!!! Dậy thôi. Dậy thôi.' Daniel buông Seong Woo ra, đi vào nhà tắm.
   'Nhanh nha Daniel! Em xuống phòng dưới á.'

8.00, hai người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đang hướng tới lễ đường. Dọc theo đường đi, Ong Seong Wootình nhìn thấy một điều kỳ lạ.

8.30, chiếc xe của Kang Daniel đã tới trước cổng lễ đường, nơi hai con người hằm hằm đứng chờ.
 
Kang Daniel có hai người anh họ là Yoon Ji Sung cùng Kang Dong Ho, hai người họ quan tâm tới Daniel rất nhiều, như em ruột của mình vậy. Ji Sung và Dong Ho cũng là những người tổ chức hôn lễ cho Daniel.
  'Hai chú đến trễ quá rồi đấy Daniel, Seong Woo, nhanh vào phòng lễ phục đi'. Ji Sung gằn giọng.
  'Dạ. Vâng ạ.' Hai người vội chạy vào phòng thay đồ.
  'Aiss. 23 tuổi rồi đấy.' Dong Ho chán nản nói.
  'Anh làm như hơn em nhiều tuổi lắm không bằng Dong Ho'. Daniel bĩu môi cảm thán.

9.00, khách đã đến đông đủ
9.30, buổi lễ bắt đầu.
11.00, buổi lễ kết thúc, Daniel cùng Seong Woo trở về nhà.

Trên đường đi, Seong Woo lại nhìn thấy 2 đứa trẻ lúc sáng, cậu nói Daniel ngừng xe lại, còn mình thì bước xuống xe đi tới chỗ hai đứa nhỏ ấy.
Hai đứa trẻ đứng trước một quầy bánh kẹo, người lớn hơn thì dang tay che đứa nhỏ đang run rẩy đằng sau, đối diện còn có một đàn ông đang ra sức mắng.
'Chú có đánh mắng thì hãy đánh mắng cháu, đừng đánh mắng em cháu nữa'. Đứa trẻ lớn hơn ra sức gào lại với người đàn ông phía trước.
  'Hai đứa tụi bây, một lũ ăn cắp.' Người đàn ông tức giận định giơ tay đánh đứa trẻ lớn.
  'Khoan đã.' Seong Woo chạy lại và cản người đàn ông ấy.
  'Cậu là ai?' Người đang ông ấy hỏi, ngữ khí xem chừng vẫn rất giận dữ.
  'Là ai không quan trọng. Cho tôi hỏi hai đứa trẻ này đã làm gì ?'
  'Hai đứa này tôi đã để ý một tuần qua rồi, không ngờ hôm nay lại ra tay thật. Chúng đã tranh thủ lúc tôi buôn bán cho khách thì thằng nhỏ kia lẻn vào lấy một số bánh kẹo đi. Đúng là một lũ ăn cắp.' Người đàn ông thật sự rất giận.
  Seong Woo vừa nghe vừa đảo mắt qua hai đứa trẻ. Đứa trẻ lớn đôi mắt đã đỏ hoe, vẫn dang tay che đứa trẻ nhỏ sau lưng.
  'Cho tôi hỏi tiền bánh kẹo của hai đứa nhỏ này bao nhiêu vậy ạ?' Seong Woo hỏi người đàn ông kia.
  'Hả?' Người đàn ông ngơ ngác, đứa trẻ lớn kia cũng ngơ ngác nhìn cậu.
  'Tiền bánh kẹo của hai đứa nhỏ này.'
  'Tại sao cậu...' Người đàn ông chưa kịp nói xong thì Seong Woo đã lên tiếng.
  'Tôi trả giùm hai đứa trẻ này. Bao nhiêu tiền ?'
  '3000 won ạ.' - Người đàn ông trả lời, Seong Woo liền đưa tiền cho người đàn ông ấy.
  'Cảm ơn cậu. Hai đứa bây gặp may đó.' Người đàn ông vào lại cửa hàng của mình.
  'Aiya.' Seong Woo lắc đầu rồi ngồi xuống đối diện với hai đứa bé. 'Hai đứa tên gì?'
  'Dạ con là Park Woo Jin, còn đứa nhóc này là Lee Woo Jin.' Đứa trẻ lớn trả lời.
  'Hai tụi con có nhà không?'. Seong Woo lại hỏi.
  'Dạ...không ạ.'- Đứa trẻ lớn ngập ngừng trả lời.
  'Aiyaya. Vậy con muốn về nhà với chú không?'
  'Dạ ?' -Đứa trẻ lớn lại ngơ ngác như khi nãy.
  'Về nhà với chú á?' -Seong Woo cười một cái thật tươi.
  'Chú không phải lừa đảo đấy chứ ?' -Đứa trẻ lớn lại nghi ngờ.
  'Sao lại đa nghi thế chứ?'- Seong Woo lại cười. 'Dĩ nhiên là chú không phải rồi.'
  'Vậy nếu sau này chú muốn bán tụi cháu đi thì hãy bán cháu thôi nha, đừng bán em cháu nha, nó còn nhỏ lắm.'
  'Được rồi, đi thôi nào.' -Seong Woo cười rồi dẫn hai nhóc ra xe của Daniel.

     ___Kết thúc dòng hồi tưởng___

'OngOng à, anh về rồi nè.' -Daniel kêu lớn.
'Ba Ong ơi, tụi con về rồi.' -Hai đứa nhỏ ngày ấy được đưa về cũng kêu lớn không kém gì hai ba của tụi nó.
'Rồi rồi, ba Ong xuống đây.' -Ong Seong Woo đáp lại, rồi cũng đi xuống lầu.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đó
 
OngOng nhỏ: Anh à, em có dắt theo hai đứa nhỏ đấy nha :">
KangBusan: Hể ?? Em mới đi chút xíu thôi đâu ra hai đứa nhỏ ;;v;;
OngOng nhỏ: Tại tụi đáng thương quá nên em đem về ;;v;; Nhà mình cũng còn phòng trống ;;v;;
KangBusan: Thôi tùy em ấy. Em thích thì anh cũng thích :))
OngOng nhỏ: Cảm ơn anh :))) Yêu anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro