3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" tôi thấy em không hẳn là ngu ngốc nhỉ? Và 2 tháng qua em cắm đầu vào làm thứ này thay vì học hành tử tế sao?" Yoongi phóng to màn hình. Chống cằm nhìn bức tranh với những đường vẽ tỉ mẩn và chăm chút. Nó vẽ một con thiên nga đen, xòe đôi cánh rách bươm phủ lên mặt hồ, nơi phản chiếu hình ảnh hoàn hảo của một con thiên nga trắng khác. Phía trên cành cây gần đấy, đàn quạ đang chực chờ điều gì đó, chúng vội vã và háo hức qua đôi mắt sáng quắc, nhưng cũng đầy sợ hãi khi phía xa bình minh đang ló rạng.


-" Em..xin anh, anh đừng làm thế..hức..anh muốn em... làm gì..hức.. cũng được mà..."

Kim Taehyung bám hai bàn tay vào gấu quần Yoongi, gối tì xuống sàn, cả người run rẩy.

Yoongi nhìn em trai khóc lóc như thế, đáy mắt lộ ra không rõ hứng thú hay tức giận. Gã thò bàn tay kéo tóc anh lên, rất nhẹ, không dùng nhiều lực, chỉ là ánh mắt gã lạnh lẽo, độc ác và tàn nhẫn.

-" tiếc quá, tôi đốt nó rồi. "

Bờ môi ướt mím vào nhau, lát sau lộ ra vết cắn đến bật máu. Taehyung lặng người, hai tay buông thõng đập xuống nền gạch. Anh trân trân mở to mắt, một sự mất mát và không đành lòng giằng xé cơ mặt đẹp đẽ.

Giá như....
Anh có thể tức giận...

-" cũng chỉ là một bức tranh."Yoongi bỏ tay ra khỏi mớ tóc của em trai, gã thu người lại, rút trong túi áo và châm một điếu thuốc. Đôi mắt lạnh lẽo không hề rời khỏi đỉnh đầu của Taehyung.

-" về phòng đi, tôi mong đợt thi sắp tới này em sẽ không làm ba của chúng ta thất vọng. "

Tại sao không thể để em làm điều em muốn?

Tại sao anh Seokjin có thể làm bác sĩ anh Hoseok có thể làm nhiếp ảnh và cả Park Jimin cũng có thể không học ngành cậu ấy ghét, nhưng chỉ mình em là bị cấm đoán ?

Tại sao luôn chỉ có em?

Đó là tất cả những điều Taehyung muốn hét vào mặt của Yoongi. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh đã không ăn không ngủ, khổ sở lao công vẽ ra bức tranh ấy. Thậm chí Taehyung tình nguyện cho nó để tên của người khác, chỉ muốn nó có được
sự đánh giá công bằng. Và anh thành công. Rằng sau bao nhiêu năm trời, đó là thành công đầu tiên của anh. Nói rằng anh đã chỉ dám đứng ở xa, nghe giáo sư khen ngợi người ta mà không dám vui mừng, không dám bước ra và nhận lấy.

Nhưng cuối cùng thì Yoongi cũng không tha cho anh. Chỉ có 2 tháng, gã lại trở về, lại tiếp tục giam cầm Taehyung trong cái lồng của gã.

Anh sẽ không thể tìm một người nào khác ủng hộ mình trong căn nhà này.
Bởi điều Yoongi muốn, là điều tất cả mọi người đều muốn mà thôi.

Về đến phòng, Taehyung đi lại chiếc giường của mình, anh lặng im, chẳng còn muốn khóc nữa. Rồi Yoongi sẽ lại nhìn thấy anh qua chiếc camera được giấu ở đâu đó. Anh ấy sẽ lại khinh thường anh, cười nhạo đứa yếu ớt, vô dụng như anh.

Đến một bức tranh bé nhỏ cũng chẳng bảo vệ được.

Taehyung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cho đến khi anh mơ màng cảm nhận được hơi ấm vuốt ve trên đỉnh đầu.mở mắt, anh rất bất ngờ khi người ngồi cạnh anh là mẹ của mình.

Đã bao lâu rồi, bà không đến phòng của anh nữa?

-" con trai, chắc hẳn con phải mệt mỏi lắm. "

Taehyung ủ rũ nhìn bà, đôi mắt không chớp, như thế chờ đợi một sự lạ lẫm, đột ngột và bất thường. Điều đó khiến bà xót xa.

-" ta là một người mẹ tồi phải không? "

Bà thật đẹp, đó là điều Taehyung nghĩ, anh tiếp tục không đáp lại mẹ mình. Nhưng mái đầu thì lắc qua lắc lại. Môi mím vào với nhau. Thói quen của con trai bà, mỗi khi đứa nhỏ bối rối.

Kim phu nhân bật cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

-" ta biết, Taehyung, cuộc sống hiện tại không theo ý con. Nhưng con trai à, Yoongi làm vậy chỉ là muốn tốt cho con. Con phải hiểu cho anh trai mình."

" con phải luôn gọi Jimin là anh, dù hai đứa bằng tuổi nhưng nó vẫn sinh trước con đó."

" con phải yêu thương Jungkook, vì nó nhỏ hơn con, nó rất đáng thương. "

" con phải nhường nhịn Hoseok, vì dù thằng bé hay cười, nhưng lòng tự trọng của nó cao lắm. "

Mẹ không chỉ là mẹ của con và hai anh ruột của con, mẹ là mẹ của tất cả các anh.

Mi mắt Taehyung khẽ run, anh gật đầu, song không còn nhìn mẹ mình nữa.

Kim phu nhân rời khỏi phòng sau đó, bà ấy dặn dò đứa con phải ngoan ngoãn, phải cố gắng giúp đỡ các anh, rất nhiều.

Nhưng Taehyung chẳng muốn nhớ, những bổn phận của mình những quy tắc anh phải thực hiện, những nghĩa vụ phải làm.

-" nếu con đạt hạng 1 lần này, mẹ hứa sẽ nói giúp con, để Yoongi không cấm con vẽ tranh nữa. Mẹ hứa đấy. "

Từ bao giờ, đến cả đam mê của con cũng bị cá cược như thế?

Nhưng anh vẫn đồng ý đó thôi.

Taehyung có khả năng vẽ bẩm sinh.
Anh biết, bởi vì mẹ anh, phu nhân Kim cũng từng là người vẽ rất đẹp.

Và điều gì, có thể biến một con người trở nên nhu nhược như vậy?


Taehyung...không muốn giống mẹ anh chút nào.


Bởi vì thực sự, anh muốn thực hiện ước mơ thay bà ấy, và cả anh.

...

Namjoon mệt mỏi nhâm nhi tách cà phê sáng. Bản tin thời sự buổi sớm lại lải nhải mấy tin vớ vẩn về gia tộc Kim. Y chẳng bao giờ có hứng muốn nghe mấy thứ như thế này đâu. Tiếc là ông chủ tịch ngồi cạnh kia thì quan tâm vô cùng.

-" bên kia nói họ muốn gặp mặt trực tiếp chủ tịch, ba thấy thế nào ? "
Namjoon kéo sự chú ý của Dong Han vào khuôn miệng của mình, còn y thì là đĩa trứng cuộn nhạt nhẽo và tốt cho dạ dày.

-" phải đi chứ! "Dong Han vỗ tay vào mặt bàn.
Lần này là một cuộc thương thảo quan trọng. Ông ta cũng không thể cứ phó thác cho con trai mình. Kim Dong Han dù sao cũng biết Namjoon quá bận rộn để làm thêm việc này nữa.

-" chỉ cần bố trí cẩn thận cho ta " ông nhướng mày. " và con cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, cuộc kêu gọi từ thiện vừa rồi làm tốt lắm. "

Namjoon cúi đầu chào khi ba y rời khỏi bàn ăn. Bộ dạng thư thả và vô cùng hưởng thụ.
Chỉ y biết rằng mình đang bán gần như hết cuộc đời cho sự sung sướng của ba mình. Tình yêu thương ông dành cho y, cũng như san sẻ cho những người còn lại không đủ để có thể so sánh với những gì họ làm được để đổi lấy.

Có thể, Seokjin đã từng trách ba tại sao lại đối xử như vậy với mẹ, ông vì sao có thể vô tư mang những người khác về căn nhà này. Bảo họ sống cùng, đối đãi như ruột thịt thực sự. Nhưng về sau anh ấy cũng hiểu ra.
Ông ấy đã cứu vớt họ cả một sinh mạng. Cái họ nợ là ân tình, thứ còn khó trả lại hơn là tiền bạc.

Nhưng Kim Dong Han thực chất lại rất giàu tình cảm.

Một người đã sống bên ông từ khi sinh ra như Namjoon cho là vậy.

Một người ba đã chăm con ốm, dạy con học, yêu thương con mình như cách mọi người ba vẫn làm.

Ông chỉ thay đổi từ khi đó, bắt đầu bán mạng cho công việc, quan hệ rộng rãi và đem những đứa con khác về nhà.
Chỉ từ khi đó...

Từ khi em trai anh được sinh ra.

Kim Taehyung.

Sẽ chẳng ai lí giải được sự thay đổi đau đớn đó. Ngoại trừ những người trong cuộc như ba...và mẹ.

Cứ như thể đó là một sự trả đũa và dày vò ích kỷ. Một thứ không trọn vẹn bị chắp vá, nhưng không bao giờ có thể lành lại.

Như là tình cảm gia đình.



-" anh!! Anh về lúc nào vậy? "

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vốn tồn tại từ rất lâu, Namjoon ngẩng đẩu, đẩy cao gọng kính, đáp lại lời chào của Jimin bằng một cái gật.

-" 2h sáng. "

-" ồ! " Jimin nhướn mày, đáy mắt thầm ánh lên tia khinh bỉ.
Không phải vậy, nó không khinh bỉ Namjoon, mà là khinh bỉ sự hy sinh mù quáng của anh ta.
Có lẽ thế. Yoongi cũng y như vậy, nhưng gã đã từng nói vời nó rằng kẻ như Jimin thì làm sao hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh mù quáng đó là gì.
Bọn họ tuy cùng sống dưới một mái nhà, cùng chung với nhau một dòng máu nhưng dĩ nhiên, mục đích sống là khác nhau.

Khác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro