14. Your back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin tức giận khi đang giữa cuộc vui lại bị túm về.

Thường thường nếu có chuyện gì đi nữa cùng lắm cũng chỉ nhận được một cuộc gọi thông báo, có lẽ lần này quản gia Lee sợ nó sẽ tiếp tục lơ cuộc gọi đó đi nên mới gọi người tới tận nơi kéo về thế này.

Trong chiếc xế tiền tỉ, khói thuốc lá bay mù cả không gian nhỏ hẹp. Park Jimin vừa phì phò vừa nhướng mày khó chịu hỏi tài xế.

- có chuyện đéo gì vậy ??

Người tài xế kia cung kính trả lời, phản chiếu qua gương chiếu hậu là bộ mặt lạnh ngắt.

- thiếu gia Kim Taehyung trở về thưa cậu.

- hử?!

Park Jimin còn tưởng lỗ tai mình bị ù, nó đưa ngón út vào ngoáy rồi hỏi lại cái gì cơ, và người kia vẫn trả lời y chang như vậy.

Tròng mắt Jimin đảo một vòng, nó dựa hẳn người về sau ghế, đuôi điếu thuốc bị hàm răng cắn lấy day day. Khuôn mặt tràn đầy sự mất hứng thú.

Cũng đúng, người kia nhút nhát như vậy, chẳng phải chỉ cần Min Yoongi ới một câu là sẽ tự động quắp đuôi nghe lời hay sao?
Vì cái gì nó lại nuôi chút hi vọng Kim Taehyung lần này sẽ làm một trận ra trò cơ chứ.

Cứ tưởng bỏ đi để dằn mặt cơ đấy.
Cuối cùng vẫn là quay về rồi...

Quay về tiếp tục làm một con rối cho đám anh em bọn họ. Chú rùa rụt cổ lại chui vào chiếc mai ngu ngốc cứng cáp của mình nữa.

Đôi mắt dài hẹp của Park Jimin híp lại, khoé môi dần cong lên. Nó thấy thích thú vì phép so sánh của mình.

Nó luôn hiểu rõ rằng Kim Taehyung vốn dĩ không ngốc nghếch, chỉ là với một kẻ thiên hướng nghệ thuật, thì những gì y bị ép phải nhồi vào não chỉ mang mùi vị khô khan mà thôi, cố lắm sẽ bị nghẹn. Thế mà y vẫn dùng nước mắt và sự nhẫn nhịn của mình để nuốt nó vào.

Park Jimin ghét điều này.
Nó ghét kẻ nhu nhược như thế.
Nó luyến tiếc nụ cười vô tư khi trước của y, luyến tiếc ánh mắt trong vắt của y.

Bởi vì nó luyến tiếc nên mới căm ghét khuôn mặt lúc nào cũng chỉ đầy lo lắng và sợ hãi của y khi lớn lên. Nó cảm thấy không công bằng, bởi vì Kim Taehyung như thế nên nhận được quan tâm của mọi người nhiều hơn nó. Một kẻ có gương mặt xinh đẹp như Kim Taehyung, nếu như bọn họ không phải là anh em cùng ba khác mẹ, có lẽ Park Jimin sẽ có hứng thú hơn, có lẽ sẽ không đối xử cộc cằn với y chẳng hạn. Suy nghĩ này đã có trong não nó từ khi Kim Taehyung cất tiếng gọi nó là "anh" lần đầu tiên sau nhiều năm coi nhau là bạn bè.

Kể từ ấy, cũng như bây giờ, nó chán ghét y.


- chà! Để xem hôm nay em trai bé bỏng có trò gì vui nào ?

Park Jimin nhếch mép cười, vừa bước xuống xe vừa cảm thán một câu.

Đám gia nhân xếp thành hàng dài chào đón cậu chủ ăn chơi của bọn họ, khung cảnh tựa như đúc ra đã rất nhiều lần, bước qua dãy hành lang choáng ngợp ánh đèn sẽ là căn phòng rộng lớn chứa chiếc bàn dài lấp đầy đồ ăn, trên đó, 7 anh em bọn họ lại ngồi xung quanh, thao tác dao dĩa chuẩn mực y như bức tranh treo trên tường. Phong thái cao quý sẽ là chủ đề mỗi người cần phải thực hiện, bọn họ sẽ tiếp tục nói với nhau về những vấn đề công việc, tiếp tục đánh giá những ngôn từ đầy khách sáo và xa cách. Tỉ như chỉ có làm như vậy họ mới xứng ngồi cạnh nhau.

  Thế giới màu mè ấy sẽ vô tình có thêm một chú chiên lạc loài nữa.

  Nhưng những ngày tháng trước sẽ không còn trở lại, bởi vì ngay khi Park Jimin bước chân vào gian phòng sa hoa quen thuộc, đón mời y đã không còn là sự ngượng ngạo sợ sệt nữa.

Kim Taehyung vậy mà nguyên sơ bộ đồ cũ, đứng đối mặt với anh em bọn họ, Park Jimin vẫn ở sau lưng y, tròng mắt mở lớn khi nghe những gì y nói.

- em muốn chuyển ra bên ngoài, nếu không có chuyện gì quan trọng, hôm nay em sẽ đi luôn.

 
Một khoảng im lặng trôi qua, trên gương mặt của Namjoon đã xuất hiện điểm khó coi, Hoseok cũng tương tự như vậy, Seokjin thì quay mặt đi nơi khác, giường như trốn tránh, còn Jeon Jungkook...

Nhưng Kim Taehyung không quan tâm, điều duy nhất y muốn nghe chính là câu trả lời của Min Yoongi lúc này, y muốn biết kẻ luôn đứng sau tất cả việc thao túng y trả lời như thế nào khi con rối của gã không còn nghe lời nữa.

  Có lẽ gã sẽ tức giận, sẽ đe dọa hoặc trách mắng, dĩ nhiên đi theo đó là việc không đồng ý, nhưng mà...

Gã lại cười.

Gương mặt lạnh toát của gã không hề vui, đôi mắt của gã tràn đầy lực ép tối đen khủng khiếp, nhưng gã lại cười.

Mơ hồ Taehyung có nghe thấy trong cổ họng gã phát ra những tiếng khùng khục nặng nề. Y thoáng hít vào ngụm khí lạnh. Không mím môi nhưng răng đã tự ghim lấy lưỡi để tạo cơn đau đớn.

Nỗi đau bé nhỏ sẽ duy trì tỉnh táo cho y, nhắc nhở y đã mù quáng hèn hạ bao nhiêu năm trong cảm giác sợ sệt thoáng qua khi nãy.

Vậy là Kim Taehyung vẫn can đảm nói tiếp.

- còn về ba mẹ, em sẽ xin phép sau.

Lớn gan thật rồi ! Quả là lớn gan thật rồi này. Park Jimin bật cười với một khuôn mặt khó tin đi đến phía bàn ăn. Khi đi qua Kim Taehyung, nó nhận ra bàn tay giấu sau vạt áo của y nắm chặt đến phát run, ngay khi nó định buông lời giễu cợt, Min Yoongi vậy mà bình thản phất tay.

- tuỳ thôi, đó là quyết định của em.

- Huyng...

- Anh...

Cả Kim Namjoon và Jung Hoseok đều đông thanh mở miệng. Khuôn mặt bọn họ lộ rõ sự không đồng tình. Khác với vẻ thờ ờ mà Seokjin đã nhìn thấy ngày hôm qua, Namjoon đứng lên khỏi bàn, giọng nói nghiêm trọng hướng về phía Yoongi.

- Sao hyung có thể nói như thế. Từ bao giờ mà chuyện Taehyung nói muốn đi là có thể đồng ý cho đi dễ dàng như vậy.

- nếu không thì sao ? Em nực cười thật đấy. Taehyung muốn đi hay không là quyền của thằng bé _Seokjin phản bác lại.

- Seokjin huyng chẳng lẽ anh không hiểu nếu bây giờ Taehyung đột nhiên chuyển ra ngoài báo chí sẽ nói gì về gia tộc chúng ta. Chuyện lần trước khó khăn lắm mới êm xuôi...

- Thôi đi _ Seokjin đập bàn tức giận_ cái chức Bộ trưởng ấy thì là cái chó má gì so với Taehyung kia chứ.

Namjoon theo phản xạ định thanh minh, nhưng cũng theo phản xạ chặn họng lại, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ không thể nói.
Không gian chìm vào khó xử, lần này Jung Hoseok là người lên tiếng. Giữ nguyên dáng vẻ Taehyung vẫn hay thấy ở hắn, hắn hỏi y.

- Taehyung, dù sao em cũng mới ra viện, sức khỏe chưa ổn định đã muốn ra ngoài làm gì, rắc rối ở bữa tiệc hôm trước còn chưa đủ sao?

  Tiếp theo là Park Jimin. Kẻ này đợi lâu lắm rồi.

- mấy anh cứ làm gì quá. Ê Taehyung, nếu em trai muốn chuyển ra ngoài thì anh đây sẽ ủng hộ em. Phải thử một lần sống tự lập chứ đúng không, đâu thể cứ dựa hơi các anh mình mãi được.

- Park Jimin_ Seokjin quát lên. Đáp lại anh là tràng cười hả hê của nó.

- anh quát em làm gì. Nó ra ngoài sống không phải Kim thị vẫn phải bao bọc cho nó hay sao . Ha ha. Chỉ là khác nơi ở, bản chất thì vẫn vậy mà. Yoongi hyung nhỉ ?!


Park Jimin nhìn Yoongi nháy mắt, đổi được nụ cười không mùi không vị của gã. Nhưng trong mắt Taehyung, đó là sự khinh miệt cùng cực. Y vốn chỉ muốn nói riêng chuyện này với ba mình, nhưng cũng không muốn bị bọn họ tiếp tục hiểu lầm. Y không muốn liên quan cũng càng không muốn bị mang tiếng.

- không có, tiền của Kim thị là tiền của Kim thị. Sao em có thể dùng công sức của các anh.

  Lại một hồi im lặng. Lần này cái giọng nói kiêu ngạo của Jimin không còn thấy phản hồi nữa. Taehyung biết tất cả bọn họ đang nhìn mình. Y rũ mi, xoay người bước lên lầu.

  Y chẳng cần mang gì nhiều, quần áo và giấy tờ cá nhân chỉ gói gọn trong một chiếc va ly, động tác thu dọn của Taehyung có phần vội vàng, dường như y sợ nếu mình không mau rời khỏi đây bây giờ , thì sẽ không bao giờ đi được mất. Taehyuny rất nghi ngờ thái độ điềm nhiên của Min Yoongi, y cũng lại không ngờ chỉ vì mình nói muốn đi lại có thể khiến bọn họ tranh luận như vậy. Mặc dù những lí do có hơi đau lòng nhưng càng tốt, y càng có thêm cái cớ để đi hơn nữa. Ngăn tủ phía dưới bàn để đèn mau chóng được mở ra, một đống những hộp quà cùng thiệp vất lẫn lộn, trong một thoáng khựng lại, Taehyung thò tay vào lấy một sợi dây chuyền, sau đó lại đóng vào.

Mọi thứ đã xong xuôi, y kéo vali đi ra cửa, nhưng vừa mở, đã gặp ngay Jungkook đứng bên ngoài.

Vừa thấy Taehyung, cậu đã kéo lại y vào trong, sau đó chốt cửa lại.

- em làm gì vậy ?

Taehyung khó hiểu nhìn hành động của Jungkook, y chợt nhớ ra, khi nãy đối với lời thông báo của y, cậu cư nhiên lại chẳng có lấy một tia phản ứng, vậy mà giờ lại làm cái gì ?

- Anh...anh muốn đi thật sao?

Có lẽ khi nãy cậu đã kìm nén khổ sở lắm, Taehyung mở tròn hai mắt, tiếp nhận nét mặt khó nói của Jungkook. Y nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác, cũng giật cánh tay của mình ra khỏi cậu. Jungkook biết câu trả lời của Taehyung là gì. Trong lòng cuộn tràn chua xót.

- anh...có thể vì em mà ở lại đây không ?

  Lời này vừa bật ra khỏi miệng, Jungkook đã lập tức muốn nuốt vào. Vì Taehyung đang chằm chằm nhìn cậu , ánh mắt đầy tức giận.

- Cậu bị điên sao ? Cậu muốn tôi ở lại đây vì cậu à? Đổi lại tôi sẽ được cái gì ? Jeon Jungkook, tôi không muốn phải đau khổ nữa.

Y mạnh mẽ gạt cậu sang một bên muốn bước ra ngoài, nhưng Jungkook lại kéo y lại, ấn y vào cửa. Vẫn là khuôn mặt khẩn thiết , nhưng giọng nói lại trầm khàn dồn dập.


- đừng ngây thơ như thế Taehyung, anh nghĩ Min Yoongi sẽ dễ dàng buông tha cho anh như vậy ư ? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, xin anh hãy ở lại đi, trong tầm nhìn của em, làm hơn hãy ở lại đây.


   Taehyung nhăn mặt, nhất thời không hiểu nổi Jungkook đang phát điên cái gì, y muốn vùng ra nhưng lại không thể thoát nổi hai bàn tay của cậu đang ghim lấy vai mình, y nắm chặt quai vali, phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt cậu quát lớn.

- muốn thoát khỏi Min Yoongi tại sao lại phải ở trong cùng một ngôi nhà với anh ta? Tôi cũng không chỉ muốn tránh xa anh ta đâu, tôi còn muốn tránh xa tất cả các người. Thế nên cậu—


   Nếu Taehyung đủ sức, y nhất định sẽ vùng ra, sẽ giáng cho Jungkook một bạt tai, nhưng tất cả cảm xúc trong cơ thể y chỉ có ngỡ ngàng, lí trí như muốn nổ tung thành từng tầng sóng, đập vào lồng ngực y thình thịch. Đôi mắt to mở ra hết cỡ, phản chiếu trong đó là con người vừa u ám, lại vừa rực lửa của em trai y.

Jungkook hôn y.

Không phải chỉ chạm chót lưỡi đầu môi mà là hôn thật mãnh liệt, thật say đắm, vì chưa bao giờ Jungkook được hôn y, vì chưa bao giờ...cậu coi y là anh trai của mình.

Jungkook vòng tay ra sau, kiên quyết ôm lấy y thật chặt, lồng ngực hai người dán sát vào nhau, môi lưỡi rượt đuổi như muốn nuốt chửng. Lưỡi Jungkook gần như bít kín cổ họng y, lùng sục khắp ngóc ngách trong miệng y, Taehyung kinh hoảng, bằng sự tỉnh táo sắp mất của mình, y bất ngờ cắn mạnh vào lưỡi của cậu. Mùi máu lập tức tràn đầy khoang miệng, nhưng Jungkook chỉ nhíu mày, từ từ nhả môi của Taehyung ra.

  Như tìm được nguồn sống, y hít lấy hít nể, kèm theo đó là tiếng ho sù sụ. Taehyung đẩy Jungkook ra, cúi gập người thông khí, cánh tay tì lấy cửa làm giá đỡ cho cơ thể run rẩy của mình. Y lầm bầm.

- Cậu điên rồi...Jeon Jungkook...cậu điên rồi...

-Taehyung...

 
  Nếu như có thể, Taehyung ước mình không bao giờ gặp được Jungkook, y ước mình không mang họ Kim, ước rằng mình được mang một thân phận bình thường. Jungkook vừa làm ra hành động gì, cậu biết cũng có thể không biết. Nhưng Taehyung thì rõ hơn ai hết. Trước kia khi còn nhỏ, Jungkook là người em y yêu quý trân bối nhất, lớn lên một chút sẽ là người anh ngưỡng mộ nhất, lớn thêm một chút nữa, thì như những người còn lại, trở nên ngày một xa cách. Đã có quãng thời gian Taehyung từng sống trong hoài niệm, cái ngày tất cả vẫn còn thật non nớt và nhỏ bé, y hỏi , tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh tới vậy. Sau đó y trách móc, tự trách mình rồi lại trách người.

Nhưng cho đến lúc này, ngay khi Taehyung mạnh mẽ nhất, đủ kiên quyết buông bỏ hoài niệm, đủ dũng cảm để thống hận thì Jungkook làm như vậy, làm cho y không biết nên đối với cậu như thế nào.

- Taehyung...

Jungkook lặp lại, kéo lấy tay y, nhưng Taehyung vẫn gạt ra. Nước mắt y chảy xuống, y vừa nghĩ gì? Y sợ mình nghĩ cái gì.

  Jungkook níu lại tay y. Tha thiết.

- em yêu anh...Taehyung, ở lại đây với em, Taehyung à...nếu anh đi rồi...

   Nếu anh đi rồi, em chỉ sợ, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy em.

Taehyung quay lại, đối diện với cậu, ngón tay thon dài vừa lau nước mắt của mình, y lại nhìn thấy nước mắt người kia chảy xuống. Y bật cười.

Ôi trời, Jungkook vậy mà lại khóc trước mặt y như thế này. Y thế lại cứ tưởng em trai mình sẽ mạnh mẽ lắm. Những ngày trưởng thành giá như cũng có một lần cậu đứng trước mặt y khóc như vậy, có lẽ Taehyung sẽ nghĩ khác.

Nhưng hiện tại đã quá muộn màng rồi. Kể cả Jungkook có yêu y đi nữa, cũng quá muộn để Taehyung có thể đón nhận cho mình. Y đưa tay lau nước mắt cho Jungkook.

Đôi mắt nhìn cậu không hận thù cũng không tức giận. Chẳng hề có suy nghĩ gì.

Hoàn toàn trống rỗng.

- làm sao đây, anh lại không hề yêu em.


Hôm ấy, không ai cản y rời khỏi Kim gia nữa, Ngoại trừ Jungkook, không biết Yoongi đã nói gì với Namjoon và Hoseok, bọn họ lại không còn phản đối nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn y rời đi, lẳng lặng nhìn y rơi vào chiếc lồng đã được giăng sẵn.

Trời sang thu lành lạnh, Taehyung thèm khát vòng tay ấm áp ôm y vào lòng, nhưng y không có, vậy nên y chọn tự do, lại không biết trời cao tàn nhẫn, tự do không dễ dàng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro