12. you no saint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không giống như chiếc bàn dài thênh thang ở Kim gia, không có ánh đèn hào nhoáng cũng không có những món ăn hiếm lạ, không có phục vụ và càng không có những con người ấy. Trước mặt Kim Taehyung lúc này chỉ là những thứ bình thường đơn giản, hai bát hai đũa, bóng người đã lâu không gặp ngồi kề cận, món thịt này ta rất thích ăn, lại gấp cho y một gắp, sau đó cùng nhận xét mùi vị của bát canh, cùng bà cô đang dọn dẹp trong bếp tranh luận rằng đáng lẽ cô ấy phải nấu nhạt đi một chút mới phải.

Vốn dĩ là thay đổi thật nhiều như thế, nhưng lại không khiến Kim Taehyung cảm thấy khó chịu.

Sa hoa thì sao ? Đầy đủ thì sao ? Cớ gì cứ mỗi hành động cử chỉ lại phải thật thẳng lưng, thật đúng kiểu, cứ mỗi miếng ăn nuốt vào lại nghe qua tai những điều khô cứng nhạt nhẽo, cứ mỗi lần nuốt xuống lại nghẹn ở cổ họng, cứ mỗi lần muốn nói đi lại phải nhìn nét mặt của bọn họ.

Cớ gì ?


- sao thế Taehyung? Không hợp khẩu vị con à?

Kim Goobin bồi thêm cho cháu trai một đũa thịt, tò mò hỏi y khi thấy y cứ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt.

Taehyung đưa bát đỡ lấy, môi tự nhiên hé ra lời cười :

- không đâu, con rất thích ạ! Cô Cha nấu ăn rất ngon.

Người phụ nữ đang rửa bát ở trong phòng bếp tự hào cười vọng ra.

- aigoo, cháu thật biết thưởng thức, chẳng giống với bác cháu gì cả.

Viện trưởng Kim nhướng mày với y, ý rằng ông cũng không thèm nói lại, thế mà nét mặt thì lộ rõ sự không đồng tình, Taehyung bật cười, bao nhiêu chất chứa trong lòng trôi đi đâu đó, vui vẻ gắp lại cho ông một miếng thịt thật to.

Bọn họ cứ thế, người ăn , người nói, người cười. Bữa tối trôi qua không quản giờ giấc.

Đã gần khuya, mọi thứ yên lặng như cách mà nơi đây vẫn luôn duy trì, Taehyung cùng bác y ngồi cạnh nhau ngoài hiên nhà, đưa mắt lặng nhìn công trình đang chìm trong đêm tối đằng kia.

Giọng của viện trưởng Kim vang lên, âm trầm hơn cái cách ông vẫn thể hiện.

- những người già trong đó toàn là những người tội nghiệp. Một số trong đó không có người thân, số khác lại bị bỏ rơi. Ta có thể cho họ một nơi để ở, nhưng cũng không thể bù đắp mất mát tình cảm cho họ.

Taehyung nghiêng đầu.

- con không có ý gì...nhưng sao bác bảo người đến thăm họ nhiều đến mức bác phải xây thêm phòng cho khách ở lại kia mà .

Đáy mắt viện trưởng Kim hấp háy, dường như xao động vì lỡ để lộ ra lời nói dối. Song cũng không hẳn, ông thở dài, rời khỏi ánh nhìn của y. Hai người im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Kim Goobin nối tiếp câu chuyện giang dở.

- thực ra...ta nói thế để con không thấy ngại khi ở đó.

Ông chép miệng.

- chắc con cũng rõ, những người giàu có luôn thích có một nơi để họ gửi gắm tên tuổi của mình, giống như lời yêu thương họ hay nói, họ đến đây, thăm hỏi những người già, ủng hộ tu bổ, rồi chu cấp chi phí...nhưng cũng có gì là thật lòng đâu. Những hoạt động từ thiện đánh bóng tên tuổi như thế ta rất ghét. Nhưng tội gì...

Viện trưởng Kim nhếch môi, thoáng nét tức giận.

- họ có lòng diễn kịch ta lại không xem kia chứ. Mỗi năm số tiền họ góp cho viện cũng không ít. Ta không cấm, ta chỉ chán ghét thôi .

Taehyung im lặng, lắng nghe bác y nói, suốt quá trình chỉ cúi đầu vân vê ống tay áo. Y hiểu chứ, y quá hiểu ông đang ám chỉ điều gì. Y không muốn nghĩ tới, nhưng những hình ảnh về hoạt động từ thiện của Namjoon cứ hiện lên trong đầu, những chương trình đưa tin về số tiền quyên góp của Kim thị cho người khuyết tật, cả những buổi diễn thuyết đầy tính nhân văn của Hoseok trên màn hình lớn.

Tất cả ấy, y đã từng cho là đẹp đẽ, một lí tưởng đáng để y học hỏi, ngưỡng mộ, tôn sùng.

Kim Taehyung không từ bỏ họ.

Chỉ là họ phản bội sự tin tưởng của y.

Phản bội triệt để .




- còn về căn phòng kia_ Viện trưởng Kim lại nói, lần này ông lại nhẹ giọng hơn, khuôn mặt cũng không còn căng thẳng _ ta làm nó cho một vài người thực tâm hay đến đây mà thôi, cũng không có ai nhiều, ta nhớ nhất là có một cậu thanh niên còn trẻ, cậu ta rất nhiệt tình, lại khéo léo. Mấy người già mong chờ cậu ta nhất đấy.


- vậy ạ.
Y gật gù, không nói thêm gì.

Viện trưởng Kim tìm được người trút bầu tâm sự, tiếp tục say sưa đến tận khuya. Có lẽ ông đã quên ông muốn hỏi Taehyung cài gì, hoặc có thể ông không cần hỏi nữa.
Cũng có gì quan trọng đâu, mấy ngày nữa y lại đi khỏi, cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Điều ông quan tâm chỉ là Taehyung vẫn khỏe mạnh, vẫn mỉm cười với ông là được rồi.



Ba ngày trôi qua rất nhanh, Taehyung ở đây cũng làm được rất nhiều thứ. Y đi thăm bệnh cùng bác mình, đi trồng thuốc cùng ông, học được cái này chữa như thế nào, cái kia có công dụng ra sao. Lại có buổi chiều ông Kim lôi trong nhà kho của viện ra một chiếc khung tranh cũ ơi là cũ.
Phủi bụi một hồi rồi gọi Taehyung đến.

- con thấy thế nào ?

- thấy gì cơ ạ?
Taehyung không hiểu câu hỏi của viện trưởng Kim.

- vẽ cho ta một bức tranh, con có vẽ được bức đóng vừa cái khung này không ?

Taehyung tròn mắt, hai bàn tay cầm đầy lá thuốc bỗng dưng lóng ngóng không biết để vào đâu, khuôn miệng cũng mấp máy không biết nói cái gì.
Nhưng viện trưởng Kim đang bận lau khung tranh, cũng không quá để ý đến biểu hiện của y, ông vẫn độc thoại.

- hồi bé con thích vẽ như vậy, chắc chắn bây giờ cũng không tồi đâu. Để xem nào..ta thích tranh phong cảnh..con có thể vẽ cho ta cảnh mặt trời mọc đằng sau viện thế này này...ở đây sẽ là...




" Ở đây là anh, ở đây là em, kia là Jimin, rồi Seokjin hyung, Namjoon hyung, anh Hoseok với anh Yoongi thì đứng chỗ này."

" bổn phận của em là làm theo lời anh. Mấy thứ vẽ vời vớ vẩn thế này em không hợp đâu."


" Taehyung, thời gian không có tôi ở đây gan em to ra rồi đấy."

" cũng chỉ là một bức tranh mà thôi, tôi đốt nó rồi."

" Jung Hoseok quả thật là người có tài, bức tranh này đẹp thật đấy."


  

- Taehyung, con thấy sao??

-...

- Taehyung ?

  

  
  Xót xa thoáng chốc vụt qua, tan nhanh đi như một cơn gió. Kim Taehyung nắm chặt đống lá thuốc, bước từng bước lại gần chiếc khung cũ kĩ bụi bặm, nhìn nó như say mê, như hối hận. Y mấp máy môi, kiềm lại chất giọng run rẩy.

- bác...còn nhớ con thích vẽ à?

- ôi trời, có gì mà không nhớ. Không muốn nhắc nhưng mẹ con lúc trước cũng từng là hoạ sĩ, hồi ấy suốt ngày con lẽo đẽo chạy theo nó đòi tô tô. _ viên trưởng Kim cười híp mắt hoài niệm. Rồi ông lắc đầu khi nghĩ về người em gái duy nhất của mình. Kẻ mù quáng như vậy, cũng đã lâu lắm ông chẳng còn buồn gặp nữa.

Đôi con ngươi đen láy vẫn không hề rời khỏi chiếc khung, lông mi Kim Taehyung khẽ chớp, yết hầu y chuyển động lên xuống, mãi lúc sau mới cất được lời.

- bác còn nhớ nhiều thật đấy...đúng là con thích vẽ lắm...bác muốn vẽ bình minh sao? Rất dễ mà...








______________





- sao? Nó đến đấy thật à??

Kim Namjoon miễn cưỡng gật đầu. Tròng mắt mệt mỏi hạ xuống mặt ipad chi chít chữ.
" cuộc bầu cử đã gần đi đến hồi kết. Theo nhiều nguồn tin, Giám đốc Kim Namjoon có khả năng cao sẽ đắc cử. Vụ việc xảy ra trong bữa tiệc tại Kim gia tuần trước đã không trở thành điều ngăn cản bước tiến của vị giám đốc tài ba này trong chính trị..."

- thật không thể tin nổi mà_ lần này tầm mắt anh chuyển đến gương mặt trào phúng của Kim Seokjin bên cạnh. Namjoon mặt không biểu cảm, quay trở lại nhìn màn hình.

- Anh đừng lo, hôm nay em sẽ cho người tới đón nó về. Anh Yoongi không nói gì đâu.

Kim Seokjin bật ra một tiếng cười, đứng dậy khỏi ghế sofa, anh hết cách rồi.
Kim Taehyung như vậy thì còn trách ai được chứ. Y bệnh mà không ai biết, y đi cũng chẳng ai quan tâm. Vậy mà anh con vọng tưởng việc y nhập viện sẽ đổi lấy được tí cảm xúc nào từ những người này cơ đấy.
Nhất là Kim Namjoon, lại còn là Kim Namjoon.

- Yoongi à? Min Yoongi thì sao ?


Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Seokjin, Namjoon lại ngẩng đầu lên nhìn anh, mày cau khó hiểu.

- gì cơ?

- anh hỏi em Min Yoongi thì sao? Kim Namjoon, em mới là anh ruột của thằng bé chứ không phải hắn ta. Anh nhắc cho em nhớ.

  Seokjin bỏ đi, anh mới vừa tự bệnh viện về, thế nhưng lại bỏ đi nữa. Có lẽ anh sẽ lái xe cả chục cây số để đón Taehyung về, hoặc cũng không? Kim Seokjin không lo lắng việc Taehyung đi đến đó, mà anh lo lắng việc y quay lại hơn. Quay lại căn nhà ấy.

Quay lại nơi không ai hiểu được y.

Kim Seokjin ngồi trong xe ô tô, hai tay giữ chặt vô lăng. Khuôn mặt ngậm ngùi chứa đựng dồn nén không thể dãi bày.

Anh rốt cuộc đã muốn nói ra với Jungkook, vì suy cho cùng, người còn chịu ngoảnh đầu lại với Taehyung cũng chỉ có cậu. Nhưng anh không làm được.
Kim Seokjin sợ. Anh thực sự sợ hãi.






  Seokjin sẽ không biết, nỗi sợ hãi đó của anh vậy mà lại là hiện thực. Hiện thực đã có từ lâu lắm rồi. Nó có kể từ ngày Kim Taehyung được sinh ra, lớn lên khi y lớn lên và nổ toang khi y không thể chịu đựng được nữa.



Như là sự thức tỉnh. Lại như là sự trừng phạt.

Một gia đình, đã làm quá nhiều điều tội lỗi.















Min Yoongi ngồi bên bàn làm việc, gã nhớ lại lời quát của Kim Seokjin khi nãy ở dưới nhà.
Làn khói thuốc tỏa ra từ đầu môi gã mờ mịt che mất đôi ngươi lạnh lẽo đến phát run.

Kim Taehyung không phải em ruột của gã ư?

Gã bật cười, thì có sao? Ai trong cái gia đình này lại không biết, kẻ làm Kim Taehyung đến ngẩng đầu còn không dám chính là gã. Y nhu nhược như vậy, yên ổn bổn phận chính là điều y nên làm. Min Yoongi muốn thao túng gia tộc này, người đầu tiên gã muốn thao túng nhất cũng chính là y. Cả đời, Kim Taehyung cũng chỉ có thể nghe theo lời gã.

Dòng kết nối truyền đi một tín hiệu, không lâu sau đầu dây bên kia trả lời. Mới vài ngày trôi qua mà như đã lâu không gặp vậy. Min Yoongi thật nhớ bé cưng ngốc nghếch của gã.

- Kim Taehyung, em vui đủ rồi chứ?

- "..."

- nếu đủ rồi thì lập tức trở về đây. Anh không đủ kiên nhẫn đối với người mới xuất viện nữa đâu.

- "..."


Đầu dây bên kia im lặng, bờ môi mỏng của Min Yoongi nhếch lên cao. Gã biết là sẽ như vậy, Kim Taehyung sẽ không bao giờ dám trái lời gã. Rồi y sẽ lại cúi đầu, lại xin lỗi, dù là như cái đêm trong bữa tiệc đó, hay gã có dày vò y như thế nào đi nữa...



- " Yoongi hyung- anh không phải thánh thần...anh cũng không phải là anh ruột của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro