Part 6: NHIỆM VỤ CẤP F- DỌN DẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUMMARY: Hôm nay là ngày chủ nhật, thành viên Akatsuki bị Leader Pain ra lệnh dọn dẹp phòng ốc. Thật ra đó là ý của Konan, do cô quá mệt mỏi với công việc dọn dẹp, nên đã thầm thì với Pain. Và nhiệm vụ mang tính quan trọng này diễn ra như sau:

RRRRRRRRRRRR

Deidara từ phòng giặt đồ bước ra, Thấy Tobi nhảy chân sáo tiến về phía mình

        -Deidara-senpai,để Tobi giúp Senpai nha. Tobi chắp tay nài nỉ,hai mắt long lanh.

        -Tránh ra Tobi, đừng chạm vào quần áo của ta. Và ngươi thôi ngay cái ánh mắt ấy đi

Deidara cầm thau đồ, chẳng màn tới Tobi.

        -Senpai…senpai…sen.._Tobi im bặt khi thấy gương mặt Deidara sầm lại, Tobi quá hiểu dấu hiệu này sẽ kết thúc bằng một vụ nổ NGHỆ THUẬT của Senpai.

-        Tobi lại xem kênh truyền hình ngươi thích kìa.

 Itachi cầm remote chỉ tay vào màn hình 54 Inch. Cái này do Kisame nhận được khi tham gia thi bơi lội. 

        - Woaaaa ….Itachi-san,để đấy, Tobi lấy bổng ngô nhé.

Thái độ Tobi quay 360 và Tobi lao vào nhà bếp với vận tốc không tưởng.

Ở phòng khác….

“Sao mình lại phải dọn dẹp mấy con rối bảo bối này chứ,hức hức….”Thật sự ai cũng đau lòng khi tận tay đem bảo bối của mình thanh lý. Sasori cũng vậy nhưng Sasori không dám cãi Leader Pain. Mấy con rối đã chiếm quá nhiều không gian trong căn cứ.

        -Sasori, nhanh lên đi. Kakuzu đứng ngoài cửa phòng hét vào…Thời gian là vàng là bạc, mấy con rối đó….à à, tôi cất công tìm nơi thu mua rối đấy, nhanh lên đi.

        -Đồ Ống heo, ngươi chỉ giỏi mấy việc ấy thôi sao.

        -Sasori,Tôi cũng sẽ thanh lý cả tên rối nhà ngươi nếu cần đấy.

Sasori cẩn thận để mấy con rối vào thùng và nhẹ nhàng đưa cho Kakuzu. Ánh mắt đe dọa như thể ăn tươi Kakuzu.

Kakuzu cầm lấy cái thùng từ tay Sasori, khi đi ngang qua hành lang, bất ngờ quay lại nói vọng vào.

        -Zetsu, mấy đứa con xương rồng của ngươi sắp bị diệt rồi kìa.

Vừa nói Kakuzu hất hàm về phía mấy chậu xương rồng đặt dãy hành lang.

Nãy giờ Zetsu đang xem truyền hình với Itachi. Nghe Kakuzu nói vậy Zetsu lập tức xuất hiện ngay bên mấy cái cây.

        -Xin lỗi, ta đã không chăm sóc tốt cho các em. 1 phút mặc niệm.

        -Á Á….Á

Đột nhiên Zetsu la thất thanh làm cả bọn chạy ra ngoại trừ Itachi, Tobi,Hidan (đang cầu nguyện)

        -Chuyện gi?...chuyện gi?...

        -Chúng ta bị tấn công à…

        -Chúng trông thật ngon. Mắt Zetsu đang săm soi thứ gì ở đằng sau mấy cái chậu.

Zetsu không để ý thái độ của cả bọn, miệng của Deidara, Kisame sắp rớt xuống đất. 

        -Chúng sẽ là bữa ăn xế của mình.HIHiHI.

Zetsu trong có vẻ rất thèm cái thứ mình cầm trên tay.

        -E Hèm…Chết tiệt..Điều đó không được đâu Zetsu. Kisame lấy lại vẽ trầm tĩnh, tỏ vẻ không quan tâm và đi vào phòng

Zetsu nhìn Kisame chẳng hiểu gì.

        -Kisame nói đúng, Zetsu, Ta hiểu ngươi rất đau buồn nhưng nếu lấy chúng làm bữa xế thì Konan không vui đâu.Pain Leader tỏ vẻ đồng tình.

        -Mấy con thỏ này, trông ngon quá Leader ơi.

        -Nếu ngươi không muốn chúng ta phải tự xoay sở vào bếp thì hãy thôi ý định ấy đi.Deidara đi vào phòng dọn dẹp.

        -Itachi tới lượt cậu giặt đồ rồi đấy. Deidara càu nhàu.

        -ỪM, Kisame, cậu dọn phòng nhé, Tôi sẽ giặt luôn phần của cậu. Itachi hất hàm về phía thau đồ trước phòng.

        -Thật kinh khủng, đống quần áo đó chắc đã để cả tháng. Deidara hét toáng.

        -IM LẶNG,ỒN ÀO THẾ AI MÀ CẦU NGUYỆN CHO NỔI.Hidan bất ngờ mở cửa , Cả bọn im bặt nhìn cánh cửa đóng sậm lại.

Về phần Zetsu khi được nghe lời cảnh cáo thì mặt xìu lại.Thật sự chẳng ai muốn đụng độ với Konan, Thế là Zetsu luyến tiếc ngậm ngùi thả mấy con thỏ ra.

        -Lúc nãy ta thấy Konan lên thực đơn có món Thịt Cừu. Pain dỗ ngọt, thật sự hôm nay có món thịt cừu, nếu không Ngay cả Leader như mình cũng bị Konan mắng.

        -Thật sao. Tuyệt. Zetsu tươi tỉnh trở lại.- Thịt cừu, thịt cừu. Zetsu cứ lẩm bẩm mãi.

Pain lắc đầu và quay lại nhà bếp tiếp tục công việc dang dở: RỬA CHÉN.và thầm nghĩ " ngay cả ta là LEADER, ta lãnh đạo mọi thứ vậy mà...". Một tiếng thở dài không ai biết của Pain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro