Part 12: TOBI VÀ CÂU CHUYỆN KINH DỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi là một cậu bé ngoan.


Tobi là thành viên của Akatsuki, và là cậu bé ngoan nhất. Tobi chỉ hơi hiếu động một chút thôi, nhưng rất thương yêu mọi người. Tobi xem tổ chức như gia đình, với leader Pain, Konan, Deidara-senpai, và những người khác nữa...


Nhưng cuộc sống thật bất công. Mọi người luôn đối xử với Tobi như một kẻ phiền nhiễu, rắc rối và nhiều chuyện vậy. Tobi thường bị mọi người gạt ra lề, không quan tâm, hay tệ hơn là thổi bay lên nóc nhà, như trường hợp của Deidara-senpai.


Phải, Deidara-senpai rất xấu tính. Dù Tobi đã nhiều lần tha thứ cho senpai (xin nhắc lại Tobi là một cậu bé ngoan), nhưng senpai chẳng bao giờ thay đổi cả, lúc nào cũng la mắng Tobi hết. Đơn cử là sáng nay, senpai lại thổi bay Tobi. Mà Tobi có làm gì nên tội đâu, chỉ là lỡ tay làm rơi một bức tượng đất sét thôi mà. Phải nói là dù vị tha đến đâu thì Tobi cũng hơi giận một chút, nên đã quyết định đi chơi với những người khác. Nhưng mọi người cũng thật xấu tính, chẳng ai muốn chơi với Tobi hết, toàn làm lơ Tobi thôi. Aww... Vậy nên rốt cuộc Tobi nghĩ, chơi với Deidara-senpai vẫn vui nhất. 


Chiều, Tobi lại chạy vào phòng senpai. Nhìn thấy Tobi, senpai hơi giật mình. Tobi biết mà, chắc chắn senpai lại sắp bảo Tobi biến đi chỗ khác chơi.


Nhưng không, khóe mắt senpai giần giật, và rồi senpai mỉm cười. Dù cho nụ cười có không được tự nhiên lắm, nhưng mà ai quan tâm chứ! Hình như senpai biết hối lỗi rồi!


_ Deidara-senpai!!


_ Ừm... Tobi — Deidara-senpai nói - ...Ừm, ngươi cứ chơi ở đây nhé, ta có việc bận.


Nói rồi senpai vội bước ra ngoài.


Woa, một bất ngờ nữa! Bình thường Deidara-senpai không bao giờ muốn để Tobi ở trong phòng mình. Đúng là senpai hối lỗi rồi.


Tobi vui quá đi mất. Lượn lờ xung quanh, Tobi cầm mấy bức tượng đất sét lên ngắm nghía, cố không làm vỡ nữa. Và rồi Tobi thấy... kìa, trên bàn Deidara-senpai có một quyển sách! Tựa sách là "Bảy bí ẩn động Akatsuki", và tác giả là leader-sama!


Cuốn sách có hình minh họa tông đỏ - đen ở bìa. Nhìn hay quá đi mất! Mà đặc biệt, tác giả lại là leader-sama nữa!


Tobi cầm cuốn sách lên, suy nghĩ. Hình như là sách của senpai? Nhưng mà... Tobi tò mò quá đi mất. Deidara-senpai có vẻ hối lỗi vì đối xử không tốt với Tobi, nên bây giờ Tobi có mượn cuốn sách thì chắc senpai cũng không giận đâu nhỉ?


Đứng, chắc chắn Deidara-senpai sẽ không giận đâu!


Tobi nghĩ vậy và tí tởn cầm cuốn sách về phòng mình.


'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'



Để trải nghiệm đầy đủ, hãy đọc cuốn sách này vào buổi tối. Nhớ chuẩn bị một chiếc đèn pin, đóng chặt cửa phòng, tắt đèn, trùm chăn, chiếu đèn pin và đọc từng trang sách, thật chậm rãi. Hãy đọc đi đọc lại, ghi nhớ, và cảm nhận...


Tobi làm theo, đúng từng bước một, rồi mới hồi hộp đọc tiếp.


Thế giới này đầy rẫy những bí ẩn.


Con người không bao giờ có thể lý giải hết những điều kí bí xảy ra xung quanh mình. 


Hẳn ngươi đã nghe rồi, về Bảy bí ẩn WC công cộng làng Lá. Làng Đá có bí ẩn tiếng nổ trong hầm mỏ. Làng Cát có bí ẩn về con bọ cạp khổng lồ lang thang trong những đêm trăng sáng. Trường học có bảy bí ẩn về đêm... Và động Akatsuki cũng vậy!


Hãy đọc thật cẩn thận, bởi căn cứ Akatsuki là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Cũng chỉ có một số ít người có dịp mục kích một trong các bí ẩn này.


Cuốn sách này hoàn toàn đáng tin cậy, vì được viết dựa theo chính những trải nghiệm của tác giả, tức là ta, leader-sama.


Cũng theo kinh nghiệm của ta, qua vài lần bắt gặp, thì để có thể mục kích những bí ẩn, bạn nên rời khỏi giường sau 12 giờ đêm, tốt nhất là để đi uống nước hoặc đi WC. Và nhớ đừng đem theo đèn pin.


Ôi, hồi hộp ghê! — Tobi nghĩ — Không ngờ leader viết truyện ma hay quá!


Và cứ như vậy, Tobi nằm trùm chăn và đọc, đọc mê mải... Tobi đọc đến quên cả thời gian, cho đến khi chữ "Hết" to đùng hiện lên, mới tiếc rẻ gấp sách lại và lăn ra ngủ.


...


Tobi cựa mình thức giấc. Không biết đã ngủ được bao nhiêu lâu rồi, nhưng tự dưng Tobi thấy đói bụng. Phải rồi, hồi chiều mải mê với quyển sách quá nên Tobi chưa ăn gì. Tobi liền leo ra khỏi giường, quờ tay kiếm đèn pin. Nhưng ánh sáng chợt yếu dần rồi tắt hẳn, hết pin rồi.


Thôi đành vậy. Tobi lần mò đi ra khỏi phòng. Tối đen. Gió hun hút thổi vào từ cửa sổ ở đầu hành lang. Tobi nghe có tiếng rít se sẽ đâu đó, nghe như tiếng rắn... ờ mà vô lý, làm sao có rắn được?


Chợt Tobi dừng lại, suy nghĩ. Điều bí ẩn số 1 là gì ấy nhỉ? 


Tại hành lang nối với nhà bếp, vào những đêm tối trời, ngươi đang đi và cảm thấy lành lạnh sống lưng. Ngươi sẽ nghe tiếng gió... phải, tiếng gió, nhưng nghe kĩ lại đi. Có phải tiếng gió này lạnh lẽo, rin rít, và thì thào... giống tiếng rắn không? Vậy là đúng rồi đó, ngươi đang được mục kích điều bí ẩn số 1.


Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là quay nhìn ra sau, nhìn thật kĩ về phía tiếng động đó, và ngươi sẽ bắt gặp một cái lưỡi nhớp nháp, dài thòng, đỏ loét từ từ tiến về phía ngươi. Ta không dám đảm bảo chuyện gì xảy ra sau đó. Còn lựa chọn thứ hai, an toàn hơn, ngươi hãy im lặng, làm như không nghe thấy, và tiếp tục bước đi.


Tobi cảm thấy đầu gối run run. Tobi gặp ma rồi! Vì không thích cái lưỡi nhớp nháp nên Tobi quyết định đi tiếp, hi vọng con ma đó buông tha cho mình.


Tobi bước thật nhanh. Đến cuối hành lang rồi, tiếng rắn rít xa dần... Tobi vừa định trút ra một nụ cười nhẹ nhõm thì...


Lặng lẽ, từ trong góc tối hành lang, thò ra hai cái lưỡi...


Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục đi, thì nhớ hãy coi chừng bí ẩn thứ hai: quái vật 2 đầu động Akat! Nó thường xuất hiện bất ngờ và lặng lẽ, trong những hốc tối, đợi ăn thịt những kẻ xấu số đi ngang qua...


_ Arggggg!!! — Tobi hét lên, và cắm đầu chạy vụt qua. May quá, dường như con quái không đuổi theo. Tobi dừng lại, thở gấp. Giờ nên làm gì? Quay về phòng cho an toàn? Không, nếu quay về thì Tobi lại phải đi qua con quái hai đầu và cái lưỡi. Phải rồi, phải đi tìm cứu viện. Deidara-senpai!


Tobi quyết định lần mò đi đến phòng của Deidara. Trời vẫn tối om. Tobi rón rén đi từng bước, và... hấp! Hắn hụt chân té sấp vào một đống gì đó, lổm ngổm. Tobi đưa tay mò mẫm xung quanh, và chụp được ... một bàn tay lạnh cóng! Giật bắn mình, hắn bật ngay dậy, vội vã chuồn ra khỏi chỗ đó, cố gắng né xa những thứ khác (mà giờ đã biết là tứ chi các loại), trong đầu văng vẳng:


Bí ẩn thứ ba: bãi mồi của nhện. Đôi lúc ngươi sẽ nhận thấy mình lọt vào đống mồi dự trữ của Chúa nhện. Chúa nhận rất thích tiêm thuốc độc rồi xé nhỏ nạn nhân thành từng phần. Nếu chậm chân và để chúa nhện bắt gặp, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi số phận đó... 


Tobi lại tiếp tục đi, tim dộng binh binh trong lồng ngực, mắt dáo dác xung quanh. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này. Chẳng lẽ bao nhiêu ma quỷ nhằm đúng hôm nay lên hù dọa hay sao?!


Nhưng lần này, không phải nhìn thấy, mà là nghe thấy!


_ ... bảy trăm... bảy trăm năm mươi... tám trăm...


Bí ẩn thứ tư: khi đi qua dãy phòng, sẽ nghe thì thầm tiếng đếm. Tương truyền đó là giọng của một hồn ma thủ quỹ, vì quá yêu mến tiền nên chết không nhắm mắt. Và nếu đến đến một ngàn, hắn sẽ đi ra ngoài kiểm tra. Lúc đó, nếu bị hắn bắt gặp, ngươi chắc chắn sẽ chết một cách thảm khốc.


_ ...chín trăm...


CHẾT RỒI!! — Tobi rú lên trong câm lặng, và cắm đầu chạy. Chạy, chạy cho đến khi giẫm vào một vũng chất lỏng âm ấm, nhầy nhầy, và trượt té uỵch vào nó.


Giá như Tobi không té, thì sẽ không biết đó là gì.


Nhưng giờ thì Tobi đã biết, đó là một VŨNG MÁU!


Bí ẩn thứ năm: những vũng máu chảy trên hành lang. Lời nguyền của thần thánh: nếu như không rửa sạch máu dính trên người trong vòng 5 phút, ngươi sẽ bị nguyền rủa mãi mãi.


_ Năm... năm phút - Tobi lắp bắp, rồi lảo đảo đứng dậy. Nhà tắm! Năm phút!


Tobi hớt hải chạy. Trời phú cho đôi chân chạy nhanh không phải là không có ích. Hai phút sau, Tobi đã đứng trước cửa phòng tắm, đưa tay lên đẩy cửa...


Và bỗng nghe tiếng vẫy nước oàm oạp. 


Bí ẩn thứ sáu: trong nhà tắm của động Akat, thỉnh thoảng sẽ có một con quái vật chiếm cứ. Đó là quái vật da xanh, có hàm răng nhọn hoắt và sức mạnh vô địch. Đừng dại dột chọc giận nó...


Tobi đông cứng tại chỗ. Làm sao bây giờ? Xông vào đối mặt với con quái vật, hay là để bị nguyền rủa? Không, Tobi không thích cái nào hết!!


Bàn tay Tobi run rẩy trên tay nắm cửa phòng tắm. Mồ hôi túa ra ướt đầm cả áo. Máu vẫn nhỏ long tong từ áo choàng. Tobi cảm thấy muốn bệnh. Hình như lời nguyền đang phát huy tác dụng. Gần hết 5 phút rồi!! Tobi phải quyết định!!


Và đúng lúc Tobi hít một hơi dài, chuẩn bị xông vào nhà tắm, thì điều bí ẩn thứ bảy xuất hiện trong ánh đèn vàng vọt. Một zombie da trắng toát, xương nổi từng khúc, mắt hõm sâu, mái tóc bạc màu rũ rượi lặng lẽ tiến lại, và chạm bàn tay xương xẩu lên vai Tobi, thều thào... "To...bi..."


Tobi quay lại, mặt trợn ngược, mồm há hốc. Không kịp kêu lên một tiếng, hắn ngã phịch xuống hành lang.


Có tiếng loạt xoạt khe khẽ, rồi những mảnh giấy tụ lại. Konan xuất hiện, nhìn Tobi đang nằm bẹp dưới chân, hỏi:


_ Có chuyện gì vậy, Yahiko? Cậu làm gì ở đây giờ này?


Con ma kia — hay là Yahiko — trả lời:


_ Chỉ đi uống nước thôi mà... chẳng hiểu vì sao hắn lại ngất xỉu nữa — rồi nhìn quanh một vòng, anh ta nói tiếp - ...thôi, tôi về phòng đây.


Nói rồi anh ta rút lui về phòng mình, cũng nhanh chóng và lặng lẽ như khi xuất hiện. Konan nhìn theo, thở dài, và cũng tan biến vào không khí.


.

.


Vài phút sau, cửa nhà tắm bật mở. Kisame bước ra. Chẳng là dạo này trời nóng quá, hắn chẳng ngủ ngon được, nên phải đi tắm cho mát. Bỗng hắn vấp phải một cái gì đó, nhìn xuống, và phát hiện ra Tobi đang nằm sóng soài.


_ Ê, Tobi! TOBI!!! — Kisame gọi. 


_ Chuyện gì vậy? — Kakuzu bước xuống nhà bếp. Bạn thắc mắc vì sao giờ này hắn không ngủ à? Đơn giản vì, công việc ưa thích của ngài thủ quỹ vào ban đêm là đếm tiền...


_ Ai mà biết — Kisame đưa chân lay lay Tobi — Không biết hắn bị mộng du hay sao mà ra nằm đây. Kêu Deidara dọn dẹp hắn đi!!


Vừa lúc đó, Deidara và Hidan xuất hiện trước cửa nhà bếp.


_ Tại sao lại là ta?! — Deidara hét.


_ Vì ngươi là đồng đội của hắn, còn phải hỏi à? — Hidan cười hề hề. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh sắt xuyên qua bụng, máu đang ròng ròng chảy.


_ Thôi không sao, dù gì thì đợt này cũng dạy cho hắn biết Akatsuki là nơi đáng sợ đến mức nào, và hắn sẽ biết tôn trọng chúng ta hơn, un... — Deidara có vẻ thỏa mãn. Hắn nắm cổ áo Tobi, lôi xềnh xệch đi. Kakuzu và Kisame đưa mắt nhìn Hidan:


_ Sao hắn nói vậy? Bộ hai ngươi làm gì Tobi à?


Hidan nhún vai, nhếch mép:


_ Ai mà biết...


'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'



Vài ngày sau, khi cuốn sách đã quay về tay leader Pain...


Điều bí ẩn thứ 7, cũng là bí ẩn ghê rợn nhất. Đó là một con Zombie ốm đói, trắng bệch, mặt hóp vào trơ sọ, tóc tai rũ rượi xơ xác, đặc biệt là đôi mắt rất đáng sợ, có thể hút hồn người khác ngay lập tức... TOBI ĐÃ BỊ HÚT HỒN!!! (bổ sung bởi các thành viên Akatsuki)


Pain gấp sách, nghĩ ngợi. Bí ẩn thứ bảy này... sao bọn chúng lại gặp, trong khi mình chưa bao giờ thấy chứ?


Và thế là ngài leader quyết định, từ đêm đó, sẽ tăng cường lùng sục trong căn cứ hơn.


Tiếc thay, ngài chẳng bao giờ bắt gặp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro