Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chiếc xe hơi màu đen đậu cách hai người bọn họ hơn trăm mét.

Trong xe, ở ghế ngồi phía sau có một người đàn ông, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, phẳng phiu, hai chân vắt chéo, chiếc khuy áo sẫm màu được thắt bằng tay rất tinh tế. Khuỷu tay gập lại, chống cằm, làm lộ ra chuỗi hạt màu nâu, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mỗi hạt châu đều có khắc chữ, ánh mắt đang nhìn vào hai người phía đằng xa.

"Đại Lý!", anh ta mở miệng gọi, thanh âm lơ đãng, tuy lơ đãng nhưng ngữ khí vẫn mang phong tái uy quyền.

"Dạ!", người đàn ông tên Đại Lý, ngồi phía ghế tài xế nghe người phía sau gọi mình liền cung kính đáp lời.

"Ông nói thử coi, người đàn ông trong lòng không có ý đúng không?"

Đại Lý im lặng, không dám bình luận, chỉ dám nói thầm trong lòng: Thiếu gia à, là người ta nói người con gái kia mới là không có ý.

"À! Nhìn nhị thiếu gia đi, đã có người để ý. Thật đúng khiến cho một người làm anh trai như tôi đây trong lòng ngổn ngang. Haizza, đây có phải giống như câu mọi người hay nói không 'Trong nhà có con lớn mới trưởng thành'."

Lộc Hi nhìn hai người dắt tay nhau sóng đôi bước đi, khóe miệng nở nụ cười gượng.

Hặc! Thiếu gia ơi, cậu ba thân là em trai của cậu, đâu phải là con của cậu, câu nói này hình như không đúng lắm.

Đại Lý cũng chỉ còn cách im lặng, thầm thở dài trong lòng. Mọi người nói tâm tư phụ nữ như mò kim đáy biển, rất khó đoán. Nhưng nếu so với vị thiếu gia đây thì phải gọi bằng sư phụ. Tâm tư của người đàn ông này như cát dưới đáy biển, rất nhỏ, rất nhỏ, không nắm được, không đoán được, không trông thấy được.

Đại Lý nhìn hai thân ảnh đang đi xa dần, qua ống kính chiếu hậu nhìn vị chủ nhân đang ngồi đằng sau, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn ra bên ngoài, không có ý định rời đi, nên ông cũng không dám tự tiện làm càn.

Được một lát, có vài chiếc xe từ trong Cục cảnh sát chạy lướt qua chiếc xe đen đó, ánh mắt Lộc Hi nặng trĩu, đảo mắt nhìn cửa sổ một trong những chiếc xe đó.

Rất lâu sau.

Lộc Hi mới mở miệng ra lệnh: "Đi thôi!"

Chiếc xe con màu đen nhanh chóng rời khỏi.

***

Đúng như dự đoán của Lộc Hàm, kết quả giám định DNA chứng thực người tự ra đầu thú là hung thủ giết người kia không phải là tên giết người trong vụ án diệt môn.

Lần này quả thật là lớn chuyện rồi.

Sở thị chính đã sớm thông báo 'Bắt được hung thủ', bây giờ thì náo loạn như 'Ô long viện', phải nói ra sự thật trước mặt quần chúng nhân dân thì chẳng khác nào giáng một bạt tai thật mạnh vào sở thị chính sao.

Công bố?

Đương nhiên không được!

Vậy thì khỏi dấu nhẹm khỏi công bố?

Trên cõi đời này cây kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, chớ đừng nói chi là hung thủ giết người bây giờ còn không biết đang trốn phương trời nào. Nếu như hắn nổi máu điên, lại gây án, đến lúc đó không cần công bố, mọi người đều biết cảnh sát bắt sai người.

Bên Sở thị chính ra thông cáo: Mặt mũi thì phải cố giữ, làm gì thì làm tựu chung lại một câu: Thị trưởng rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Cái gì cũng không được, khiến các cấp lãnh đạo bên Cảnh cục mặt người nào người nấy như trái khổ qua.

Đương nhiên chuyện này đâu đến phiên Mạc Thông phải đau đầu phiền não, ông vẫn tiếp tục điều tra theo phác họa chân dung của Lộc Hàm. Nói thật, Mạc Thông không có tí ti cảm tình nào mấy tên lão đại trong cảnh cục hay bên sở thị chính, từng người từng người, vội vã kết án, tranh công hám danh. Bây giờ tự làm tự chịu, còn trách được ai.

Ngay lúc này đây ông chỉ muốn mau mau chóng chóng bắt được hung thủ, không thể để hắn tiếp tục làm càn.

*

Sau khi rời khỏi Cục cảnh sát, Lộc Hàm và Nhiệt Ba không trở về ký túc xá Đại học Y mà đến hiện trường hai vụ án mạng lần nữa. Bọn họ ở trong mấy căn nhà đó tìm kiếm thêm manh mối.

Đặc biệt là tại hiện trường căn nhà thứ hai. Hoàn cảnh không hề giống với căn hộ tại hiện trường đầu tiên, không hẻo lánh mà nằm trong khu cư xá nhỏ. Khu cư xá khá lâu đời, camera cũng đã cũ, chỉ có tác dụng trang trí, bên cảnh sát không thể lấy được chứng cứ từ chiếc camera này.
Nhiệt Ba: "Cho dù là như vậy, nhưng nếu đưa đứa bé ra khỏi khu này không hề đơn giản."

Hiện tại hai người bọn họ đang ở hiện trường vụ án thứ hai, bên ngoài căn nhà vẫn còn hàng rào cảnh giới, vết máu trong nhà đã khô.

"Tối hôm ấy, người chồng đang ngồi xem tivi trên sofa _ _ _", Lộc Hàm đi đến bộ sofa, cầm điều khiển từ xa mở tivi. Căn nhà vốn dĩ lặng như tờ nay lại có thêm âm thanh phát ra từ chiếc tivi nhỏ: "Hắn mua xổ số, đến lúc quay số, công bố dãy số thì hắn không trúng."

Nhiệt Ba không lên tiếng, thậm chí hô hấp cũng ngưng trệ.

Giọng anh trầm thấp: "Người chồng tức giận ném tờ xổ số qua một bên, người vợ trông thấy khuyên ông ta vài ba câu nhưng dĩ nhiên ông đâu lọt lỗ tai; trái lại đột nhiên tức giận, phát tiết lên người bà vợ. Tiếng cãi vã, đánh chửi. Đứa nhỏ đang làm bài tập cạnh đó, nhìn thấy cha mẹ cãi nhau nên nó gào khóc. Tiếng khóc khiến người chồng càng thêm tức giận, khả năng còn ra tay đánh đứa nhỏ ..."

Theo lời anh nói, Nhiệt Ba phảng phất mường tượng được cảnh tượng hôm ấy, trong phòng khách này: tiếng cha mẹ cãi nhau, tiếng đứa trẻ khóc lóc.

"Hắn đến, giết chết cha mẹ, mang đứa nhỏ đi!", Lộc Hàm đan hai tay vào nhau, chống cằm.

Nhiệt Ba khẽ nhíu mày, dường như lời anh vừa nói có điểm là lạ.

"Thiếu mất quá trình", Lộc Hàm thay cô giải thích, "Cha mẹ cãi nhau, đứa trẻ gào khóc - - - đây là bắt đầu; giết chết cha mẹ, mang đưa nhỏ đi - - - đây là kết quả; còn quá trình ở giữa: hắn đến bằng cách nào, hoặc là nên nói rằng ai gọi hắn đến."

Trong đầu Nhiệt Ba loé sáng, cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, thốt lên: "Không lẽ ... là đứa trẻ?"

Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn cô, anh tự nhiên yêu thích cảm giác hai người cùng nhau suy nghĩ này.

Lộc Hàm: "Vậy thì có thể lý giải được vì sao hắn đưa đứa trẻ đi mà không gây ra sự chú ý của người khác."

Nhiệt Ba bừng tỉnh: "Bởi vì do đứa trẻ tự nguyện đi với hắn ... nhưng ...", cô vẫn chưa nghĩ ra: "Đứa nhỏ chứng kiến hắn giết cha mẹ của mình ... tại sao có thể tự nguyện đi theo hắn được?!?"

Lộc Hàm sững người.

Anh quên mất phương diện tình thân này, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Nhiệt Ba! Cô thật thông minh, có thể nghĩ đến phương diện này _ _ _ Đúng! Yếu tố cảm tính, tôi không cân nhắc đến."

Nhiệt Ba ngượng ngùng, cô suy nghĩ như thế cũng bình thường như bao người thôi mà.

"Lúc trước chúng ta cho rằng, hắn giết chết cha mẹ rồi mới mang đứa trẻ đi", giọng Lộc Hàm đầy hưng phấn, tốc độ nói vô cùng nhanh: "Nhưng nếu cân nhắc thêm yếu tố tình thân, vậy chỉ còn có một khả năng duy nhất, có thể đứa trẻ không biết cha mẹ nó đã chết. Hắn đưa đứa nhỏ đi trước, sau đó quay lại giết chết bọn họ ... Đúng! Ngay tối hôm ấy, cha mẹ cãi nhau, đứa trẻ khóc lóc ra ngoài tìm hắn, hắn đem nó đi, rồi mới giết chết cha mẹ."

Nhiệt Ba nhìn mắt anh như phát ra ánh sáng rực rỡ, trí tuệ anh phảng phất hào quang soi rọi, khiến gương mặt anh tuấn lại càng thêm mị lực chói mắt.

"Sẽ là nơi nào đây? Nơi nào mới là thiên đường của đứa nhỏ", anh cau mày: "Thư viện?", sau đó anh phủ quyết: "Thư viện thành phố Tân cách hai hiện trường gây án quá xa."

"...",Nhiệt Ba lên tiếng, "Tôi cảm thấy công viên hoặc sân chơi thiếu nhi thì có độ khả thi cao hơn."

Cô thầm than thở: Giáo sư Lộc không có tuổi thơ kia ơi, không phải đứa trẻ nào cũng cuồng học hành như anh đâu.

"Công viên?"

Nhiệt Ba gật đầu: "Lúc nhỏ khi tôi phạm lỗi, tôi thường chạy ra công việc gần nhà trốn ..." Cô nhớ đến có một lần cô đánh vỡ ấm trà mà ba cô thích nhất, sợ bị mắng cô chạy đến công viên đó trốn, đến cuối cùng chỉ có Trần Vỹ Đình là tìm ra cô.
"Một nơi công cộng như công viên, rất đông người, độ nguy hiểm rất lớn, làm sao là nơi trú ẩn thiên đường của chúng", giáo sư Lộc không hiểu được trí tuệ của người phàm trần.

Nhiệt Ba không nói gì, chỉ nhìn anh, khẽ nói: "Không phải người nào sinh ra đã là thiên tài ngay từ tấm bé! Thật đó, tin tôi đi, trên thế giới này còn có rất rất nhiều người bình thường."

Một đứa bé mười tuổi làm sao có thể suy nghĩ công viên và thư viện nơi nào nguy hiểm hơn, bọn chúng chỉ chú ý nơi nào vui hơn thôi.

Không nghi ngờ, bốn từ 'đứa nhỏ bình thường' mang sức hấp dẫn rất lớn với người đàn ông trước mắt cô đây.

"Nếu là công viên, vậy công viên này phải cũ lắm rồi, đặc biệt có tình cảm đặc biệt với hắn. Có thể là nơi hắn đã từng cùng chị hoặc em gái hắn chơi đùa", Lộc Hàm cấp tốc nhớ lại bản đồ thành phố Tân, nhanh chóng có được kết quả: "Quanh khu vực gây án có tổng cộng ba công viên, trong đó một cái còn đang xây dựng, một cái xây cách nay mười ba năm, chỉ có một cái là đã hơn hai chục năm."

Người đàn ông này bộ não chẳng khác gì chiếc máy vi tính, toàn diện bao quát, muốn tư liệu gì thì chỉ cần lục trong đầu là có hẳn một bộ sưu tập, SO-EASY! (Quá đơn giản)

Hai người lập tức đi đến đó.

Công việc đã lâu năm, không lớn lắm, các trang thiết bị khá cũ kỹ, cách hiện trường hai vụ án mạng không xa. Một đứa trẻ đi bộ đến đây cũng không quá khó khăn.

Nhiệt Ba hỏi thăm những người trong công viên, có người cho biết chẳng bao lâu nữa công viên này sẽ bị đập bỏ.

Trời lạnh, người không nhiều, chỉ có mấy cụ già tản bộ, cảnh tượng có chút tiêu điều, vắng vẻ. Hai người đi vòng quanh công viên một vòng, nữ thần may mắn không hiện ra với họ; đi thêm một vòng nữa cũng không phát hiện nhân vật khả nghi.

Trời bắt đầu tối dần, khi đi qua khu hồ cát , Nhiệt Ba đột nhiên dừng lại: "Chờ tôi một chút!"

Cô chạy về phía hồ cát, cúi người chui vào phía ống tuột, chốc lát cô trở ra, ngoắc tay gọi Lộc Hàm: "Qua đây xem!"

Lộc Hàm cúi đầu chui vào.
Nhiệt Ba cầm mấy tờ giấy trong tay, đây là thứ cô đào được từ đám cát, trên tờ giấy là bút tích non nớt:

--- Mình không nên sống thì tốt hơn

--- Bố mình luôn đánh mình. Mình đau lắm, nhưng không được khóc, khóc ông biết, ông lại đánh mình.

--- Anh siêu nhân ơi! Em không muốn ở nhà.

--- Anh siêu nhân ơi, anh có thể mang em theo không, em ở tại ...

...

Theo chữ viết trên tờ giấy phán đoán, khả năng là của đám trẻ để lại, trên đó còn ghi địa chỉ của bọn chúng. Đối với bọn trẻ, hung thủ tồn tại như một sứ giả chính nghĩa. Mỉa mai cỡ nào khi vốn dĩ 'Nhà' chính là thiên đường của bọn trẻ, nhưng bây giờ lại trở thành nơi chúng muốn tránh càng xa càng tốt.

Nhìn bút tích non nớt của bọn chúng trong lòng Nhiệt Ba cảm xúc ngổn ngang. Cô cất mấy tờ giấy có ghi địa chỉ đó đi, quay về sở sẽ đưa cho Mạc Thông phái người điều tra.

"Siêu nhân?", Lộc Hàm nhíu mày: "Là gã mặc quần lót ra bên ngoài rồi bay tán loạn khắp thế giới đó à?"

Nhiệt Ba: "..."

Giáo sư Lộc à, anh có biết Siêu nhân chính là nhân vật anh hùng trong lòng của trẻ thơ hay không? Nói kiểu như anh mà được ư?

Nhiệt Ba muốn xoay người đi ra _ _ _

Lối ra ống tuột không lớn lắn, bề ngang rất hẹp, hai người lớn chui vào nhất định phải chồng lên nhau.

Anh đi vào từ phía bên trên, hơi chếch một chút, vì không thấy rõ chữ trên tờ giấy nên hai người vô thức kề nhau rất sát.

Lúc này cô quay người lại không để ý đến khuôn mặt anh đang gần trong gang tắc, ngay lập tức, môi cô lướt qua cằm của anh.

Làn da của anh thật giống như trong tưởng tượng, mát lạnh, mặc dù đã bôn ba cả buổi trưa ngoài đường.

Lần này Nhiệt Ba lúng túng cực độ, cô chết trân một chỗ, vài giây sau mới quýnh quýnh quáng quáng đứng thẳng người.

"Cẩn thận!"

Động tác Lộc Hàm nhanh hơn cô, lấy tay chặn phía đỉnh đầu, ngăn không để cô bị đụng trúng. Nhiệt Ba mới nhớ ra mình đang ở trong ống trượt của trẻ em, không thể đứng thẳng.

May có anh nhắc cô nếu không đụng một cái, đầu u to một cục cho xem. Tuy nhiên nhờ chuyện này mới khiến cô bớt lúng túng chuyện kia. Cô nhanh miệng nói cám ơn, rồi lẹ làng chui ra ngoài, giả bộ bình thản đi khỏi hồ cát.

Lần này Lộc Hàm lại không lên án hành động vụng về của cô như thường ngày, trong đầu cũng không mải suy nghĩ chuyện vụ án mà thầm nghĩ ...

Khi môi cô lướt qua cằm anh, anh rõ ràng cảm nhận được một cảm giác mềm mại, cảm giác ấy khoan khoái đến mức lập tức tiến thẳng vào tim anh, cứ lẩn quẩn mãi ở đó chẳng chịu đi.

Vất vả lắm mới đè nén được cảm giác hỗn loạn trong lòng, nhưng đầu anh lại nghĩ tiến thêm một bậc khác.

Nếu như lúc ấy môi cô cao hơn một chút, vậy thì sẽ ...

Anh dùng ngón tay trắng nõn, thon dài, vuốt ve đôi môi mỏng của mình ...

Ôi! Tại sao cô lại thấp như vậy chứ!

Lẽ nào lần sau anh phải hạ xuống một chút?

Haizza ... Trời sinh cô vốn đã kém cỏi, chỉ còn cách để anh bù vào thôi.

Nhẩm tính chiều cao của cô, cộng thêm cô còn cúi xuống, vậy chắc chắn anh phải hạ thấp người rồi.

May là Nhiệt Ba không hề đọc được 'Suy nghĩ cho người khác' này của giáo sư Lộc, chứ nếu không cô sẽ ói ra máu, miệng chắc chắn sẽ gào lên: Lộc Hàm! Anh là kẻ không biết xấu hổ!

Thế nhưng ...

Tại sao anh lại cân nhắc vấn đề này?

Giáo sư Lộc rốt cục cũng ý thức hiện tại trong đầu mình đã xuất hiện suy nghĩ dị thường, ...

Nhưng dù gì cũng là Lộc Hàm, đối với những hành vi khác thường của mình, anh luôn tìm câu trả lời hợp lý nhất, giống như chuyện 'Trả lễ' lần trước. Lần này anh giải thích: Môi cô rất mềm, nếu anh đã làm cho tay cô ấm, vậy ... khiến đôi môi cũng có thêm chút ấm ấm áp áp thì có gì không được.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Lộc Hàm muốn giương cao trách nhiệm và nghĩa vụ, anh vội vã cầm đôi bàn tay man mát bé nhỏ ấy cuộn lại rồi nhét vào túi áo khoác.

Nhiệt Ba quýnh quáng, không hiểu sao anh lại thích thú hành động nắm tay này. Cô còn nhớ như in một mớ nghiên cứu lý luận của anh khi Trần Vỹ Đình muốn bắt tay anh.

Được cái trời lạnh, anh nắm tay kiểu này rất ấm!
Dương Dĩnh đã nói vì anh là Lộc Hàm, cô có thiệt thòi gì đâu, cũng chẳng lo lắng bị lợi dụng. Ông thần tư duy như Lộc Hàm sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Nhưng Nhiệt Ba không ngờ đến giáo sư Lộc đã nghĩ đến rồi, mà còn nghĩ vô cùng quang minh chính đại, ung dung tự tại.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao. Hai người bọn họ sánh bước dưới ánh trăng sáng, cùng nhau trở về nhà.

*

Nhiệt Ba kể tất cả các tin tức cô đã phát hiện cho Mạc Thông. Ông ta lập tức phái người theo dõi công viên đó 24/24, đồng thời phái mấy cảnh viên đi đến các gia đình theo địa chỉ mà Nhiệt Ba đã đưa kiểm tra một lượt, tuy nhiên cũng không có bất thường.

Cứ thế yên ổn qua được vài ngày.

Hung thủ một ngày chưa quy án, Mạc Thông một khắc cũng không dám buông lỏng, liên tục đốc thúc thủ hạ không được lười biếng, phải luôn nâng cao cảnh giác.

Tuy rằng dựa theo kết quả DNA bên phía cảnh sát ngay ngày hôm sau đã giải thích chuyện hung thủ, nhưng chỉ cải chính một chuyện với người dân rằng tên hung thủ tự đầu án này không phải là đầu sỏ trong vụ án diệt môn, thủ phạm chính hiện tại vẫn chưa bắt được. Cảnh sát hi vọng quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác ...

Nói là thế, nhưng phàm việc gì không liên quan đến mình, mọi người đều lãng quên rất nhanh. Mấy ngày bình bình an án khiến người dân dần quên đi vụ án này.

Qua mấy ngày điều tra, phía cảnh sát khóa chặt kẻ tình nghi, là người đàn ông tên La Cẩm Vinh. Hắn phụ trách nhân viên kỹ thuật tin học cho một trường trung học, nhưng nửa tháng trước việc cớ sức khỏe không tốt nên xin nghỉ việc.

Mạc Thông mau chóng chạy đến nơi ở của La Cẩm Vinh nhưng không bắt được. Trong phòng của hắn phát hiện rất nhiều tin tức liên quan đến trẻ em bị ngược đãi; còn có một xấp hình vẽ phương án, trong đó có cả hình ảnh vẽ cục c*t mà được vo viên nhét vào miệng hai nạn nhân nam.

Còn La Cẩm Vinh thì không rõ tung tích.

Mãi cho đến khi một tiếng súng vang lên, rốt cục cũng vạch trần được bộ mặt thật của hung thủ trong vụ trọng án diệt môn.

*

Ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn bao trùm con đường cổ kính. Con quạ đậu trên dây điện, kêu 'quạ quạ', vỗ cánh phành phạch, nhìn xuống ông cảnh sát già đi tuần như thường lệ.

Ông ta làm cảnh sát đã được hơn hai mươi năm, đối với tình huống của các hộ gia đình trong khu này đều rất tường tận. Ông biết hoàn cảnh của gia đình này, ông bố tính tình rất xấu, thường hay đánh vợ và con, có lần tàn nhẫn đến mức khiến họ phải nhập viện.

Bình thường nếu có thể giúp được gì, ông đều giúp. Có điều 'thanh quan cũng khó xử chuyện gia đình', ông có thể giúp được đến mức nào đây?

Vì vậy khi thấy cửa sắt của nhà này mở toang, ông lại nghĩ bên trong gia đình lại lục đục. Ông bước vào, gõ cửa chính. Mở cửa là đứa nhỏ.

Ông thân ái xoa đầu: "Tiểu Viện, ba mẹ cháu có nhà không?"

Cô bé tên Tiểu Viện nhìn ông một lúc, sau đó lắc đầu.

"Ba mẹ không có nhà thì phải khóa kỹ cửa có biết không?"

"Dạ!"

Khi ông chuẩn bị rời đi, ông phảng phất nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra từ trong phòng. Ông đột nhiên nhớ đến thông báo của Mạc Thông, theo bản năng ông xoay đầu liếc mắt nhìn. Vừa trông vào trong, lòng đã nảy sinh hoài nghi: huyền quan có mấy dấu chân dơ, xem ra vẫn còn mới.

Ông đi về phía Tiểu Viện ra ám hiệu giữ im lặng, rồi mới rút súng, nghiêng người luồn vào nhà, tiến vào trong phòng không một tiếng động.

"Anh siêu nhân ơi! Cảnh sát đến rồi! Chay mau thôi!"

Tiểu Viện đứng phía sau đột nhiên la lớn, ông vô thức quay đầu nhìn bé gái, một giây sau, ông cảm giác có một bóng đen vụt đến, ông chỉ còn kịp một giây ấn vào nút báo động.

*

Khi Mạc Thông cùng cảnh sát đến, La Cẩm Vinh đã trốn rịt trong căn nhà ấy, khống chế lão tuần cảnh làm con tin. Cảnh sát phải điều động cả lực lượng bắn tỉa.

"Quý vị khán giả, hiện tại chúng tôi đang đứng tại hiện trường hai con tin đang bị kèm chặt _ _ _"

"Hung thủ trong hai vụ án diệt môn đang ở trong căn nhà đó."

"Cảnh sát có thể ngăn cản được bi kịch xảy ra hay không?"

...

Cánh truyền thông nhận được tin như muỗi thấy máu, chen chúc nhau mà đến, dùng mọi bản lãnh để có thể moi được tin tức từ hiện trường.

"Đội trưởng Mạc hết cách rồi", Đội trưởng đội bắn tỉa đi đến mang theo tin xấu.

La Cẩm Vinh trốn ở điểm mù.

"Gọi điện thoại chưa?"

"Gọi rồi, hắn không nhận điện!"

"Tiếp tục gọi!", Hàng lông mày của Mạc Thông như dính chặt vào nhau.

Ở một nơi khác, một cảnh viên cầm loa phóng thanh chĩa về phía căn nhà, liên tục gào lên, giọng ra lệnh: "Bỏ vũ khí xuống, mau chóng đầu hàng".

Lọt đến tai Mạc Thông, ông vò đầu bứt tóc.

Ông nhanh chân chạy đến, đoạt lấy chiếc loa hướng phía bên trong lên tiếng: "La Cẩm Vinh, tôi là Mạc Thông! Tôi biết anh làm vậy chỉ vì muốn cứu vớt những đứa trẻ đó ..."

"Đội trưởng Mạc, ông nói như vậy có vẻ không hay", một cảnh viên đứng bên cạnh nhắc nhở ông. Bên ngoài cả đám truyền thông. Những câu nói này lọt vào tai mấy tên săn mồi đó, không biết lại viết ra quỷ ma gì, có thể dám viết tên hung thủ mang tội giết người này là vì muốn cứu vớt những đứa trẻ.

Mạc Thông không thèm để ý, tiếp tục hô to: "Cậu biết rõ cha mẹ của chúng không làm tròn trách nhiệm của bọn họ, nên cậu mới ra tay như vậy ..."

Mạc Thông vừa nói xong, một cảnh viên khác cầm điện thoại chạy đến: "Sếp, hắn chịu nhận điện thoại."

Mạc Thông quăng chiếc loa vào người bên cạnh, chạy đến: "Alo!"

"Cảnh sát Mạc ..."

Thanh âm của La Cẩm Vinh từ đầu dây bên kia truyền đến: "Ha ha ha ... ông biết không? Tôi đã từng hi vọng vô số lần các người sẽ xuất hiện ... thế nhưng ... ha ha ha ... Bọn cảnh sát các người đều là rác rưởi, khi mấy đứa trẻ này bị đánh các người ở đâu? Bọn chúng đang khóc ... các người có nghe thấy không ... Có nghe thấy không."

Tâm trạng La Cẩm Vinh có vẻ không ổn định, rất kích động.

Mạc Thông trầm giọng nói: "La Cẩm Vinh, là do chúng tôi thất trách, tôi xin lỗi cậu."

"Xin lỗi??? Ha ha ha ... Ông nói ông xin lỗi tôi", La Cẩm Vinh bật cười lớn, "Còn có ích không? Chị tôi có thể sống lại không ... Lúc chị tôi chết, tại sao mấy người không đi điều tra ... Chị bị tên đàn ông đó giết chết! Tại sao các người không đi điều tra ... hắn ta chính là hung thủ giết người."

Giọng La Cẩm Vinh gầm gừ xuyên qua điện thoại, truyền đến bên tai mấy người đứng quanh đó.

"Cảnh sát ... Ha ha ha ... Cảnh sát thì làm được gì chứ ... Tôi dựa vào chính bản thân mình còn hơn ... Mấy tên cặn bã này, tất cả đều đáng chết ..."

Cục diện rơi vào thế giằng co.

Ông cảnh sát già trúng một phát súng, cũng trở thành con tin của La Cẩm Vinh, trong tay hắn cầm súng, cảnh sát không dám manh động.

Mạc Thông ra sức thuyết phục hắn, khuyên hắn đầu tiên nên thả con tin ra, thế nhưng từ trước đến nay La Cẩm Vinh có ác cảm rất lớn với cảnh sát. Đối với hắn mà nói, giết một người hay hai người chẳng có gì khác nhau, coi như trên đời này bớt đi một thì có gì đáng kể.

Tâm trạng La Cẩm Vinh càng ngày càng bất ổn, lúc nào cũng có thể phát điên, tổ hành động đã bố trí xong xuôi, chỉ đợi mệnh lệnh của Mạc Thông là phá cửa vào cứu người.

Tuy nhiên, cách này cuối cùng cũng không hữu dụng.

"... Nếu như không cố gắng dưỡng dục, vậy tại sao lại sinh con làm gì ...", La Cẩm Vinh không tài nào tiêu tan cảm giác cha hắn ngược đãi hắn.

Mạc Thông không thể nào trả lời vấn đề này.

"Còn có mấy người cảnh sát vô dụng như các ngươi đây, căn bản không dùng đầu mà tra án ... Tên kia nói hắn là hung thủ giết người cũng tin. Chính là vì có mấy kẻ như các người mà chị tôi mới chết oan ức như vậy."

Lần này do cảnh sát nóng lòng phá án mà gây ra cớ sự này, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân kích thích La Cẩm Vinh.

"Cậu giết chết bọn họ, còn đứa trẻ đâu?"

Lần này không phải Mạc Thông lên tiếng mà là Hứa Luật. Trong lúc Mạc Thông và La Cẩm Vinh nói chuyện điện thoại thì cô đã đến hiện trường: "La Cẩm Vinh, cậu muốn cứu những đứa trẻ này, tâm không sai; thế nhưng cậu giết chết cha mẹ bọn chúng là cách giải quyết tốt nhất ư?"

Đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm mặc.

"Cậu là siêu anh hùng trong lòng bọn trẻ", Nhiệt Ba nói, "Bọn chúng nhất định sẽ không muốn thấy siêu anh hùng của chúng biến thành hung thủ giết người."

La Cẩm Vinh: "Cô là ai?"

"Địch Lệ Nhiệt Ba!"

"Địch Lệ Nhiệt Ba ... Địch Lệ Nhiệt Ba ..." La Cẩm Vinh lẩm bẩm tên của Nhiệt Ba trong miệng mấy lần, sau đó đột nhiên nói: "Cô vào đây."

Mạc Thông giựt điện thoại lại từ tay Nhiệt Ba: "La Cẩm Vinh, bây giờ cậu còn có cơ hội quay đầu, đừng phạm thêm sai lầm nữa ..."

"Cút ngay! Cho cô ấy vào đây ngay lập tức ... Nếu không _ _ _", La Cẩm Vinh tức giận cắt ngang lời Mạc Thông, vừa dứt lời, trong nhà truyền ra tiếng súng: "Vào đây ngay, nếu không tôi giết chết tên cảnh sát này."

Cục diện liên tiếp thay đổi, không ai ngờ đến tên La Cẩm Vinh đột ngột đòi gặp Nhiệt Ba.

Mạc Thông làm sao để Nhiệt Ba vào trong: "Tiểu Địch! Cháu không cần để ý chuyện này ... Mọi hành động đã được lên kế hoạch ...", Mạc Thông đang tính hạ lệnh phá cửa, xông vào cứu người.

"Chú Mạc", Nhiệt Ba kéo Mạc Thông: "Để cháu vào đi!"

"Không được!", gương mặt Mạc Thông lạnh lùng, không nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng đề nghị của cô: "Cháu cứ ngồi đây chờ chú, không được làm bậy."

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng của La Cẩm Vinh: "Nếu không cho cô ấy vào, vậy thì ôm nhau chết chung. Bọn cảnh sát các người đều giống nhau như đúc. Lúc nào cũng nêu cao danh nghĩa 'Là đầy tớ của nhân dân', nhưng đụng chuyện là người nào người nấy chỉ lo cho mình ...", hắn cười ha hả, "Mấy người cũng đừng mong tìm thấy hai đứa trẻ kia."

Lời hắn nói ra khiến mọi người ở bên ngoài ai nấy đều im lặng, hai đứa trẻ mất tích vẫn chưa có tin tức.

"Tôi vào!", Nhiệt Ba nói, "Tuy nhiên tôi có điều kiện, cậu thả người cảnh sát và đứa trẻ ra, tôi sẽ là con tin thay bọn họ."

"Mấy người không có tư cách nêu điều kiện với tôi."

Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy, không cho bên này bất kỳ cơ hội thương thuyết.

"Tiểu Địch!", Mạc Thông tức giận, "Chú không cho phép cháu đi vào. Nếu cháu xảy ra chuyện gì, chú ăn nói sao với ba cháu đây! Để chú đi tìm một nữ cảnh sát, thay cháu đi vào!"

"Chú Mạc, chú quên mất bản thân cháu cũng là một cảnh sát sao?", Nhiệt Ba đáp lời: "Hơn nữa nếu như có ba cháu ở đây, cũng nhất định ủng hộ cháu làm vậy."

Mạc Thông yên lặng, nhất thời không cách nào phản bác. Năm đó ông theo chân Địch Đội trưởng, cách thức làm việc của ông Địch ông là người rành nhất.

"Thế nhưng ..."

"Chú Mạc, ngay từ nhỏ ba cháu đã dạy", Nhiệt Ba vừa mặc áo chống đạn vừa nói: "Chúng ta làm cảnh sát, chức trách lớn nhất chính là bảo vệ nhân dân. Chúng ta dĩ nhiên không cách nào khiến người dân thỏa mãn, nhưng ít ra cũng không thẹn với lòng."

Nhiệt Ba đứng cách đó vài bước chân, tay đút túi quần, nghe lời cô nói, im lặng nhìn về bóng dáng nhỏ bé kia.

Mái tóc đen mượt của cô bị gió đêm thổi tung bay, gương mặt trắng noãn mang theo nét cứng cỏi, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiên quyết, không hề do dự nói với mọi người quyết định của mình.

Cho dù không nhiều lời, anh vẫn có thể thấy sự cương quyết trong câu nói của mình.

Ngẩng đầu, Nhiệt Ba vừa khít đối diện anh. Cô khẽ mỉm cười, vừa xoay người, nghe thấy tiếng anh gọi cô:

"Nhiệt Ba?"

"Sao?"

Lộc Hàm bước lên vài bước, cúi đầu, ánh mắt màu nâu nhìn cô: "Người chị chính là điểm yếu của hắn, đánh từ điểm này."

"Ừm!" Nhiệt Ba gật đầu.

Anh đưa tay, động tác thuần thục vuốt vuốt tóc cô: "Cẩn thận một chút."
Nhiệt Ba rất bất ngờ khi anh nói ra bốn chữ này vì Đường Tố không thuộc dạng người có thể nói những câu quan tâm người khác kiểu như vậy ... có điều ...

Câu này cũng khiến người ta rất vui vẻ.

"Ừm! Yên tâm đi, tôi hiểu rồi!"

*

Nhiệt Ba cầm còng tay, đi đến căn nhà, gõ cửa: "Là tôi, Nhiệt Ba!"

Chờ một lát thì cánh cửa từ từ mở ra.

Người mở cửa không phải là La Cẩm Vinh mà là Tiểu Viện, cô bé còn cảnh giác nhìn phía sau lưng Nhiệt Ba vài lần, xác định không có cảnh sát mới cho Nhiệt Ba đi vào.

Ông cảnh sát già bị thương, máu ra rất nhiều. Đôi vợ chồng bị trói, ngã trên nền đất, miệng dán băng dính, vừa trông thấy Nhiệt Ba hai người kích động lại kêu la giẫy dụa.

La Cẩm Vinh đạp mạnh vào lưng người đàn ông: "Im miệng, lộn xộn là tôi giết ông ngay."

Nhiệt Ba bước đến bên ông cảnh sát già, tình huống của ông ta không mấy lạc quan, cô nhìn La Cẩm Vinh: "Trước tiên phải mang ông ta ra ngoài trước để cầm máu."

La Cẩm Vinh không nói lời nào, hai mắt mở lớn nhìn cô chằm chằm, để mặc cô, hắn kéo người cảnh sát lên.

Nhiệt Ba không thèm đếm xỉa đến hắn, trái lại cô quay sang bé gái: "Có thể giúp cô một chút được không? Ông lão bị thương, cháu giúp cô dìu ông ra ngoài, rồi đưa ông đến bệnh viện được không?"

Tiểu Viện nhìn La Cẩm Vinh, rồi lại liếc mắt nhìn Nhiệt Ba, cuối cùng gật đầu, tiến lên giúp Nhiệt Ba nâng ông lão dậy.

Đoàng _ _ _

La Cẩm Vinh bắn thêm một phát súng lên không trung: "Không được đi! Ai cũng không được đi!". Hắn xông đến, giật mạnh cổ áo Nhiệt Ba: "Không, cô không phải chị ... không phải chị ấy!", sau đó hắn dùng sức đẩy mạnh Nhiệt Ba sang một bên.

Nhiệt Ba không kịp đề phòng nên đầu cô va mạnh vào tường khiến cô choáng váng.

"La Cẩm Vinh, dừng tay!". Nhiệt Ba chống tường, cố gắng đứng dậy: "Cậu rất muốn cứu chị của cậu, cậu căm giận cha cậu bao lực, căm hận mẹ yếu đuối không cứu hai chị em cậu. Từ nhỏ chỉ có chị là bảo vệ cậu ..."

Ngón tay đặt trên còi súng run rẩy không ngừng, bên tai truyền đến âm thanh hỗn tạp, La Cẩm Vinh nhìn thấy lại tuổi thơ của chính mình, cha hắn không ngừng đạp hắn, còn chị ôm chặt chân ông ta dùng sức ngăn lại ...

"Câm ngay ... câm ngay ... câm ngay ..."

Hắn lao đến vồ Tiểu Viện, đem súng nhét vào tay cô bé, hắn quay đầu nhìn Nhiệt Ba đang cố gắng đứng thẳng người: "Cô nói bọn trẻ không muốn trông thấy tôi là hung thủ giết người ... Ha ha ha ... Tôi sẽ cho cô biết cô sai rồi ... Bọn chúng còn hận không thể giết chết mấy người này hơn tôi nữa kìa."

Hắn quỳ gối đằng sau Tiểu Viện, hai tay vòng lên phía trước, nắm tay cô bé, giúp cô bé cầm chắc súng lục, nòng súng nhắm thẳng người đàn ông đang nằm trên đất: "Bắt đầu đi, chỉ cần giết chết bọn họ sẽ không có người tổn thương bé nữa."

"Ô ô ô . . ."

Người đàn ông hoảng sợ giãy giụa cầu xin.

"Cách này sẽ giúp nắm chặt súng hơn, rất đơn giản.", hắn khẽ nói, "Giết hắn đi, giết hắn chết rồi sẽ không còn ai đánh chúng ta, không có gì phải sợ, không sợ."

Tiểu Viện nhìn người cha đang sợ hãi trước mắt nó, bên tai là giọng nói của La Cẩm Vinh: "Không có gì đáng sợ, chúng ta giết hắn ... Nổ súng đi, không ai cứu chúng ta đâu, chỉ có cách chúng ta tự cứu mình."

Tiểu Viện đột nhiên khóc lớn: "Em ... Em không muốn _ _ _"

"Nổ súng!", La Cẩm Vinh thét lên.

Tiểu Viện bị dọa sợ, không ngừng lắc đầu: "Không ... Không muốn!"

"Nổ súng đi - - - chị ơi! Chúng ta nhất định phải làm như vậy", La Cẩm Vinh dùng sức cầm lấy tay Tiểu Viện: "Nếu không, ông ta sẽ giết chết chị, chị ơi!"
Nhiệt Ba nhìn La Cẩm Vinh, hiện tại hắn đã bị xáo trộn giữa hiện tại và quá khứ, nghĩ Tiểu Viện là chị của mình.

"Không muốn ... Em không muốn ... Anh siêu nhân ơi ...", Tiểu Viện khóc lóc không ngừng, sau đó bắt đầu giãy dụa, La Cẩm Vinh đột nhiên biến đổi khiến cô bé rất sợ.

"Không! Mày không phải chị tao", tiếng khóc của Tiểu Viện khiến La Cẩm Vinh phẫn nộ, đoạt súng trên tay cô bé, rồi đẩy nó sang một bên: "Nói mau, chúng mày giấu chị ở đâu ... mau trả lại chị cho tao ..."

"Em ơi _ _ _"

*

Nhiệt Ba vừa vào, đã truyền đến tiếng súng khiến sắc mặt Mạc Thông trắng bệch, may là tổ phục kích thông báo tiếng súng vừa rồi không có người bị thương.

Mạc Thông mới yên lòng một chút, ông liếc nhìn Lộc Hàm đang đứng một bên.

Một thân áo khoác gió sẫm màu nhưng chỉ là ... giờ phút này bóng dáng thẳng tắp ấy, càng lạnh lẽo hơn so với ngày thường, cảm tưởng như cách xa ngàn dặm.

Trong giây phút tiếng súng vang lên ấy, Lộc Hàm cảm nhận có một cái gì đó bóp chặt tim anh, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong anh.

Rất chặt!

Yết hầu anh như bị siết lại, có lúc anh cảm giác đó không phải là cổ họng của mình - - - loại suy nghĩ mang tính hồ nghi này chưa bao giờ xuất hiện trong anh, khiến anh không thể tin được.

Cảm xúc này rất nguy, cực kỳ không được ... Cảm giác nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Rõ ràng anh không ở trong nước, nhưng anh thấy cả người mình chìm ở trong đó, nghẹn thở. Cảm giác này là gì, anh không rõ.

Anh nhíu chặt mi, không nói tiếng nào.

*

"Em à ..." Nhiệt Ba đột nhiên gọi La Cẩm Vinh.

Theo tiếng gọi, La Cẩm Vinh nhìn sang, thần sắc bất định: "Chị ... Không ... Không phải chị. Chị chết rồi ... Chị chết rồi ..."

La Cẩm Vinh bịt chặt tai, thậm chí còn lấy báng súng không ngừng gõ vào đầu mình, muốn đem những tạp âm đó đánh đuổi.

... "Em ơi ... đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."

... "Đừng khóc , chị không đau. Em là đàn ông, sau này lớn có thể bảo vệ được chị rồi."

... "Chị đi xem ông ta có ở bên ngoài hay không."

... "Đây đây ... chị cướp được trong tủ lạnh đây, em mau ăn đi."

... "Em đói không ... Chị vẽ quả táo cho em nhé. Hai chị em mỗi người một nửa. Ăn ngon lắm, sẽ không còn đói bụng nữa đâu."

...

A a a a _ _ _

La Cẩm Vinh đột nhiên hét lớn, từ trong túi lấy ra quyển sách nhỏ, xé từng trang giấy, vo viên lại, liều mạng nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Chị ơi ... ựm ... ựm ... Chị! Là em không bảo vệ được chị ... ựm ... ựm."

Ăn vào rồi lại ói ra.

Ói xong lại ăn.

Nhiệt Ba là con gái độc nhất, từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cô không thể tưởng tượng được tuổi thơ của La Cẩm Vinh tồi tệ đến mức nào mới tạo thành một La Cẩm Vinh tâm tính vặn vẹo như ngày hôm nay.

Hắn đồng tình với tất cả những đứa trẻ bị ngược đãi, căm hận những người bố người mẹ vô trách nhiệm.

Hắn vẫn mang trong lòng nỗi oán hận cha mẹ và tự trách bản thân vì cái chết của người chị suốt mười mấy năm trời.

"Được rồi! Đừng ăn nữa!", Nhiệt Ba cố gắng an ủi hắn: "Đừng ăn nữa ... Đừng tiếp tục tự trách mình."

"Chị!", La Cẩm Vinh cầm súng, hướng về người đàn ông nằm trên sàn, nhìn Nhiệt Ba nói: "Giết hắn, em phải giết hắn, em nhất định phải giết hắn, như vậy hắn sẽ không hại chết chị nữa ... Chị ..."

Hắn đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, hướng về Nhiệt Ba nở nụ cười thật tươi.

Giống như một đứa trẻ, ngây thơ trong sáng.

"Em lớn rồi! Rốt cục em đã có thể bảo vệ chị."

Ngón tay, kéo cò súng.

"Đừng ...", Nhiệt Ba nhào người đến.

Đoàng!

Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Bóng đen đã nuốt mất ánh hào quang cuối cùng.

Dòng chết lỏng nóng rẫy bắn vào mặt cô, đặc, là mùi vị cô không thể quen thuộc hơn.

La Cẩm Vinh nhìn chằm chằm lỗ thủng trên ngực mình, nhìn Hứa Luật một cái, rồi ngã nhào xuống đất.

"La Cẩm Vinh!", Nhiệt Ba bò qua hắn, đem hắn ôm vào trong lòng, "La Cẩm Vinh ... Người đâu ... Người đâu, mau đến đây _ _ _"

"A a a ..."

La Cẩm Vinh nằm trong vòng tay cô, trong miệng máu chảy không ngừng, thanh âm đứt quãng: "Cô ... cô không phải ... chị ... Chị đã ... chết từ lâu rồi ..."

"La Cẩm Vinh!"

"Cô nói coi ... Có phải tôi không nên sinh ra trên cõi đời này không ... Khụ khụ ... Nếu như không có tôi ... Chị có phải sẽ không chết ..."

"La Cẩm Vinh ..." Nhiệt Ba ngẹn ngào.

"Địch Lệ Nhiệt Ba ...", La Cẩm Vinh dùng hết sức nói câu cuối cùng, "Tôi, tôi ... cám ơn cô ..."

Cám ơn cô đã ngăn tôi mắc thêm sai lầm.

Cám ơn cô đã khiến ta gần hai mươi năm nay lại được nghe tiếng âm thanh chị gọi tên tôi.

Cám ơn cô ...

Cuối cùng, tôi có thể đi tìm chị rồi.

"Bọn trẻ ... bọn trẻ ở ... ở ..."

"La Cẩm Vinh _ _ _"

*

Lần bắn tỉa thành công, Mạc Thông lập tức hạ lệnh tất cả tiến vào bên trong nhà.

Trong nhà là một khoảng không tối đen.

Anh liếc mắt trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngồi bệt dưới nền đất, cứ lẳng lẳng ngồi trong bóng tối.

Anh bước đến.

Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối tĩnh mịch - - - đó là tia sáng chỉ xuất hiện sau khi được nước mắt cọ rửa.

Cảnh sát ập đến, trong phòng trở nên ồn ào, các con tin an toàn, ông cảnh sát già được khiêng lên cáng cứu thương, thi thể La Cẩm Vinh cũng được mang đi.

"Tiểu Địch ...", Mạc Thông chạy đến, nhìn vết máu trên người cô, kinh hãi: "Người đâu ... bác sĩ đâu ..."

"Chú Mạc!", Nhiệt Ba vội ngăn ông lại, "Không phải máu của cháu ... là của La Cẩm Vinh ... Cháu không sao."

Mạc Thông nghe cô trả lời như vậy, mới bình tâm được chút ít, còn chưa được mở miệng thì đã bị Lộc Hàm cắt ngang.

"Đi thôi!", anh kéo tay Nhiệt Ba: "Tôi đói rồi, về nhà nấu cơm!"

Nhiệt Ba khẽ gật đầu: "Ừm!"

Mạc Thông: "Này ... Hai người cứ thế mà đi sao?"

Lộc Hàm: "Không vậy thì thế nào?"

Câu nói đến miệng đành phải nuốt lại, Mạc Thông khoác khoác tay: "Đi đi ... chuyện này để tôi lo ... Mau đưa Nhiệt Ba về nghỉ."

*

Tối nay, bữa cơm do Nhiệt Ba nấu không thành bởi khi còn ngồi trên xe, cô dường như không chịu nổi, ngủ mê man.

Qua ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường Lộc Hàm.

Quần áo bẩn cũng đã được thay, cơ thể cũng được tắm sạch sẽ - - - Không sai! Lại tiếp tục lõa thể đi ngủ.

Lộc Hàm thật là ...

Quả nhiên trước lạ sau quen, lúc này cố rất bình tĩnh. Ung dung vươn vai, rồi mới rời giường về phòng mình thay quần áo mới, vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu.

Ngay ở cửa thang gác, cô tình cờ nhìn thấy Arthur, nó đang tuột lên tuột xuống tay vịn, trông thấy cô nó lập tức nhảy xuống, cọ cọ chân cô: Meeooo ~ ~ ~

Thanh âm pha chút uể oải, thông thường mà nói chỉ có một trường hợp duy nhất sẽ khiến con mèo béo này phát ra tiếng kêu như thế - - - Đói bụng.

"Tối qua Lộc Hàm không cho bọn mày ăn sao?"

"Meoooo ~ ~ ~", nó ngửa đầu nhìn Nhiệt Ba chăm chăm.

Một người một mèo cùng nhau xuống lầu.

Vị trí cũ không thấy Lộc Hàm, thế nhưng mùi cháo và vị trí của Agatha dễ dàng cho cô biết được anh đang ở đâu - - - Nhà bếp.

Anh nấu cháo?

Điều này khiến Nhiệt Ba bất ngờ.

Đi đến cửa bếp, anh đang quay lưng lại với cô, trên người mặc chiếc áo khoác lông màu xám nhạt phồi quần kaki, dưới chân vẫn là đôi dép hình mèo, đứng trên bàn bếp bận bịu. Trên bàn bếp bày đầy dụng cụ làm bếp chuyên dụng của anh.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến toàn thân anh tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Grruhh Grruhh ... Trong nhà có người đàn ông tốt đây! Tuyệt đẹp!

Sắc đẹp bày sẵn trước mắt, Nhiệt Ba bây giờ muốn tự hỏi mình một câu: Điểm tâm có cần ăn không?

Không cần suy nghĩ cô cũng có thể trả lời: Không cần! Chỉ cần nhìn đã no rồi. Quá mị hoặc.

Lộc Hàm đóng cửa lò nướng, quay đầu: "Qua ăn đi!"

"Woaaa ...", Nhiệt Ba bước đến, an vị trên ghế, tha thiết mong chờ món ăn được phục vụ.

Cháo nấu bằng nồi đất bốc hơi nghi ngút, hương vị vẹn toàn, khiến bụng cô thức tỉnh kêu réo ùng ục. Cả tối qua không ăn uống, bây giờ ngửi thấy mùi cháo mới phát hiện cô cực kỳ đói bụng.

Lộc Hàm nhanh chóng mang mấy món lên bàn, rồi lấy chén múc cháo ra ...

"Cháo này hầm rất lâu!"

Lộc Hàm: "Ừ! Trước tiên ngâm nước để gạo nở, đầu tiên nấu lửa lớn, rồi lửa nhỏ hầm nửa tiếng. Cho lửa nhỏ thêm một chút, chừng mười phút đổ vào 2ml dầu olive, giúp cho món ăn có thêm màu sắc. Mười phút cuối phải khuấy đều tay, để gạo và nước quện lại thành dạng sền sệt."

Nhiệt Ba nghe xong mớ kiến thức học thuật nấu nướng này, ngoại trừ khâm phục thì không biết nói gì hơn. Nếu như kêu cô nấu, chính là mấy món ăn liền, đợi nước sôi, chế vào là xong.

"Anh nấu từ sớm?" Lúc thức dậy cô có nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ.

Vậy không lẽ khoảng sáu giờ anh đã nấu?

Lộc Hàm kéo cái ghế bên cạnh cô, ngồi xuống: "Quên chuyện thời gian đi. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ!"

Nhiệt Ba nhoẻn miệng cười, nhìn chén cháo óng ánh trong tay anh, chỉ cần nhìn cũng đủ biết là rất ngon. Cô gào thầm trong bụng, đưa tay muốn lấy chén cháo: "Tôi nhất định sẽ mấy chén!". Tuyệt đối không phụ tâm ý của anh.

"Ngồi yên!", Lộc Hàm liếc nhìn tay cô đang duỗi ra, "Thu tay về!"

"Ờ ...", Nhiệt Ba chớp chớp mắt.

Một giây sau, cô trông thấy anh múc một muỗng chao, phù phù thổi cho bớt nóng, rồi tự nhiên đưa đến trước mặt cô: "Há miệng!"

Ối!

Nhiệt Ba bị dọa sợ, cô bật dậy khỏi ghế, động tác quá nhanh và đột ngột khiến cô choáng váng, phải ngồi lại vào ghế.

Lộc Hàm cau mày: "Không được nhúc nhích!", cuối cùng nói thêm một câu: "Cử động miệng là được, há ra!"

Nhiệt Ba cuống quýt, được đút cho ăn thế này đã qua từ rất rất lâu rồi, hơn nữa tay cô đâu bị thương: "Lộc Hàm! Tôi tự ăn được!"

"Không được!", Lộc Hàm kiên quyết từ chối đề nghị này của cô: "Ngày hôm qua cô đụng trúng đầu, não chấn động nhẹ, để cô tự mình ăn, khi cúi đầu sẽ khiến cô choáng váng."

Mùi cháo thơm phưng phức không ngừng lan tỏa khiến cô nuốt nước miếng ừng ực, thật sự thèm quá, nhưng ... để anh đút thì thật mất mặt.

Cái bụng với mặt mũi, thứ nào quan trọng hơn, Nhiệt Ba xoắn xuýt!

"Không thích ăn sao? Vậy tôi nấu món khác", Lộc Hàm nói sau đó nhanh tay thu chén về. Trong đầu Nhiệt Ba còn đang mải cân nhắc cần mặt mũi hay muốn bụng no, nhưng phản ứng cơ thể vẫn quyết định nhanh hơn, trực tiếp há lớn miệng, nghiêng người, ngậm muỗng cháo, không cho anh cất đi. Động tác qua nhanh khiến hàm răng chạm vào muỗng phát ra tiếng kêu nho nhỏ ...

Lộc Hàm: "..."

Nhiệt Ba: "..."

Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm vài giây.

Nhiệt Ba giả bộ trấn tỉnh, ngồi thẳng người, nuốt miếng cháo vào bụng.

Cháo trong miệng, mềm mềm, sệt sệt, vừa ăn, rất rất ngon.

Pà nó! Sao ngon như vậy!

Nếu như ăn không ngon, cô còn có cớ để cự tuyệt anh đút cô ăn, thế nhưng ...

Quá đáng! Sao nó lại ngon thế chứ!

Bây giờ ăn, mặt mũi không còn, nhưng bụng được no, vậy cũng đâu thiệt thòi lớn lắm.

"Lộc Hàm ...", Nhiệt Ba gọi anh.

"Hả???", động tác 'chụp mồi' của Nhiệt Ba khiến Lộc Hàm ngơ ngẩn mấy phút - - - Động tác vừa rồi của cô ... nó ... nó thật đáng yêu. Anh đã ghi nhớ vào trong não, còn không ngừng tua đi tua lại thật chậm vài lần.

"A - - -", Nhiệt Ba há miệng chờ miếng kế tiếp.

Bàn tay đang cầm muỗng khựng lại một chút - - - A! Hành động này cũng phải ghi lại.

Anh lại múc một muỗng nữa đưa đến miệng cô.

Nhiệt Ba trông thấy cháo còn bốc khói, cô phùng má thổi thổi hai cái, sau đó mới nuốt vào.

A! Cái này cũng phải nhớ kỹ.

"Ăn ngon quá! Thêm chén nữa!"

Ăn hết một chén, Nhiệt Ba không nhịn được liếm liếm môi, không biết rằng động tác này đã được giáo sư Lộc nhìn thấy, còn cẩn thận lưu lại vào 'máy vi tính'.

"Bây giờ không được ăn quá nhiều ..."

'... nếu không sẽ dễ bị nôn ói.' Nhưng khi câu này chạm phải gương mặt nhỏ chờ mong kia lại biến thành:

"... Nhiều lắm chỉ được thêm nửa chén nữa!"

"Gruhhh ... Nửa chén cũng được , ai kêu anh nấu ngon quá làm chi!"

Lộc Hàm cảm giác tâm trạng mềm nhũn như kẹo đường, khóe miệng không tự chủ cong lên ...

--- Ơ! Lòng như được bao bọc bởi mật ngọt? Đây là cách ví von quái quỷ gì vậy?

Giáo sư Lộc tự cảm thấy trình độ ngữ văn của anh quả thật có vấn đề, quả thật quá thê thảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro