Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Công viên giải trí của thành phố Tân hôm nay đặc biệt sáng rực rỡ, những ngọn đèn nhấp nháy lấp lánh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bánh xe đu quay, dưới bầu trời đêm, cực kỳ bắt mắt.

Chu Tây rất vui vẻ, hưng phấn kéo tay Nhiệt Ba vừa đi vừa nói cười.

Lộc Hàm và Trần Vỹ Đình đi đằng sau, so với hai cô gái trước mặt, thì bầu khí giữa bọn họ lạnh lẽo hơn nhiều. Hai tay Lộc Hàm đút vào túi áo khoác theo quán tính, chẳng nói một lời, mà Trần Vỹ Đình cũng thế, anh ta trầm mặc không nói.

Hai người đàn ông bất luận về chiều cao hay vẻ bên ngoài đều vô cùng xuất sắc. Đám đông hướng về bọn họ ngợi khen không dứt, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình.

"Đẹp quá!"

"Người đàn ông mặc áo khoác kia là con lai đúng không! Quá soái!"

"Anh mặc âu phục cũng đâu kém!"

...

Một tốp nữ sinh đi qua bàn tàn xôn xao, nói huyên thuyên không dứt, rồi từ từ đi trật 'mục tiêu'.

"Này cậu đoán hai người bọn họ quan hệ thế nào? Hai người đàn ông cùng nhau đến công việc giải trí, đáng phải suy ngẫm!!!"

Một hủ nữ ra vẻ dày dạn kinh nghiệm hưng phấn lạ thường: "Cần gì quan tâm quan hệ bọn họ là gì. Dưới cặp mắt của tớ toàn bộ thế giới chỉ có mối quan hệ duy nhất: 'Công – thụ'."

"Vậy cậu nghĩ ai công?"

"Tớ thấy bọn họ vừa công vừa thụ. Khả năng họ xếp lịch thế này: thứ hai, thứ tư anh áo khoác công; Thứ ba, năm, bảy, đến phiên anh mặc vest. Chủ nhật ... cứ dựa theo bản lãnh của mình mà làm." Trong thế giới quan của hủ nữ, công thụ là một tuần không ngừng nghỉ.

...

Trần Vỹ Đình nghe mấy lời bàn tán vô căn cứ ấy, trong lòng đã sớm khó chịu, tuy nhiên nhìn vẻ mặt không hề lay động của Lộc Hàm, anh ta tự nhủ: Địch không động ta, ta cũng không động địch, trấn vững trận địa thì tốt hơn.

Lộc Hàm có đôi tai thính hơn người, dĩ nhiên nghe được mấy câu này. Chỉ là ... anh biết cái gì gọi là GAY; thế nào là số một và số không; còn cách dùng chữ 'công và thụ' này ...

Thật ra, chủ yếu là do Trần Hách cho rằng loại văn hóa 'hủ' này không thích hợp với nhị thiếu gia họ Lộc nên mấy quyển sách liên quan đến vấn đề này anh ta không đưa ra, do vậy, Lộc Hàm nghe xong cũng không hiểu, nên anh vẫn được vẻ bình tĩnh cũng là lẽ tự nhiên.

"Anh Vỹ Đình, anh chạy đi mua giúp bọn em vé trò chơi bánh xe đu quay được không? Em và chị Nhiệt Ba ra chơi vòng xoay ngựa gỗ trước", Chu Tây câu trước câu sau đã kéo Nhiệt Ba chạy về hướng bên kia.

Công viên giải trí rất đông người. Chớp mắt bọn họ đã hòa mình vào đám đông trước mắt. Trẫn Vỹ Đình nghĩ đã có Nhiệt Ba nên anh cũng an tâm, quay đầu phát hiện người đàn ông tên Lộc Hàm cũng nhanh chân tiến vào đoàn người phía trước.

Nhiệt Ba không thích những nơi đông đúc ồn ào. Càng đông, những chuyện bất ngờ có thể xảy ra càng lớn. Những cái đụng chạm xa lạ khiến cô bất giác cau chặt mi vì khó chịu.

"Chị không thích đi cùng với em sao?"

Chu Tây quay đầu trông thấy Nhiệt Ba đang cau mày liền hỏi.

Nhiệt Ba giải thích: "Chị không thích những nơi đông người."

"Dạ ...", Chu Tây gật gù: "Chị ... chị thích anh Vỹ Đình sao?"

Chưa đợi Nhiệt Ba trả lời, Chu Tây nói tiếp: "Còn em, em rất thích anh Vỹ Đình ... Không phải loại tình cảm anh em kia, mà là tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ. Em thích anh ấy. Nếu chị cũng thích anh Vỹ Đình, vậy coi như em không có cửa rồi", trên mặt Chu Tây lúc này không còn vẻ ngây thơ, cô ta chăm chú nhìn Nhiệt Ba: "Anh Vỹ Đình thời gian qua cũng quan tâm chị lắm đúng không!"

Nhiệt Ba chỉ giữ im lặng.

"Em thích anh ấy bởi vì anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm", Chu Tây vỗ nhẹ tay một cái, ngửa đầu nhìn trời: "Anh ấy nói đồng ý chăm sóc cho em cả đời, em biết phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ anh trai của em. Em chẳng thấy có gì là không tốt, ngược lại em cho rằng đây chính là một điều may mắn, ràng buộc chúng em phải ở cạnh nhau. Giống như chị và anh Vỹ Đình bị ràng buộc bởi mối quan hệ 'Thanh mai trúc mã'. Mối quan hệ này khiến anh Vỹ Đình bắt buộc phải săn sóc quan tâm chị nhiều hơn ..."

Đây cũng chính là ý nghĩ trong đầu Trần Vỹ Đình sao?

Nhiều năm qua chăm sóc cho cô thật tốt chỉ vì do bốn chữ 'thanh mai trúc mã' ư, không liên quan gì đến thứ gọi là tình yêu???

"Này ... các cô ...", nhân viên quản lý trông hai người phụ nữ cứ đứng bất động ở đó, lên tiếng nhắc nhở: "Có muốn đi lên không? Không thì đi ra. Đông như thế rồi ... Có đi thì nhanh lên, đằng sau còn hàng dài kìa."

"Có ... có ... có", lời muốn nói Chu Tây đã nói cả rồi, cô ta thở dài một cái, sau đó kéo Nhiệt Ba lên vòng quay ngựa gỗ: "Chị Nhiệt Ba ... mau ... chúng ta chơi đi!"

Vòng xoay ngựa gỗ, rực rỡ sắc màu, văng vẳng tiếng cười, chở bao nhiêu giấc mơ lãng mạn.

Nhiệt Ba nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cười rất tươi, cả thế giới đều nở nụ cười. Như vậy, cô có phải cũng nên cười theo???

...

Trong những gương mặt rạng rỡ ấy, Nhiệt Ba nhìn thấy người đó.

Anh không cười, một thân áo gió, lành lạnh đứng đó, cao ngạo, khác biệt với mọi người xung quanh.

Lộc Hàm.


Cười xấu quá!

Lộc Hàm nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Nhiệt Ba. Anh thầm nghĩ: Đã không thích thì đừng cười.

Vòng xoay xoay mấy vòng, anh trước sau vẫn đứng yên một chỗ, như cây cắm rễ, bất luận khi nào cô quay đầu cũng đều nhìn thấy anh, lòng cô bất giác bình yên.

Âm nhạc chấm dứt, vòng quay ngừng lại.

"Anh Vỹ Đình . . ."

Chu Tây vui vẻ nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, chạy về phía Trần Vỹ Đình, tự nhiên kéo kéo cánh tay của anh ta, giống như cô em gái nhỏ vòi vĩnh anh trai của mình: "Mua được vé không anh?"

Trần Vỹ Đình cầm vé trên tay: "Mua được chứ, Tiểu Địch ..."

Ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy bóng dáng Nhiệt Ba.

Anh ta kinh ngạc, rút điện thoại trong túi tính gọi cho Nhiệt Ba, ai ngờ tin nhắn của cô đã đến trước ...

Em có việc về trước với Lộc Hàm. Hai người đi chơi vui vẻ!

Trần Vỹ Đình nhìn tin nhắn trong tay, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.

"Anh Vỹ Đình, chị Địch không thích em nên mới bỏ về ...", Chu Tây cắn cắn môi, bày ra bộ dạng lo lắng: "Biết thế em không đòi đi công viên giải trí ... sẽ không khiến chị ấy khó chịu."

Trần Vỹ Đình vừa gọi điện thoại cho Nhiệt Ba, vừa mở miệng an ủi cô ta: "Em đừng suy nghĩ lung tung, Tiểu Địch không như vậy đâu ... Chắc là chị ấy có việc gấp ..."

Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau.

Trần Vỹ Đình gọi lại thêm mấy lần nữa, vẫn là thanh âm đó lặp đi lặp lại.

"Anh Vỹ Đình ... Nếu không chúng ta đi tìm chị Nhiệt Ba đi!", Chu Tây cầm vé trò chơi bánh xe đu quay trên tay: "Sau này chơi sau!"

Trần Vỹ Đình bỏ điện thoại xuống, nhìn bộ dáng lưu luyến của cô bé, đành lựa lời nói: "Đã đến rồi phải chơi chứ!"

Chu Tây hai mắt sáng rỡ: "Thật không?" ... nhưng ngay lập tức lại trùng xuống: "Còn chị Nhiệt Ba ..."

Trần Vỹ Đình: "Không sao đâu ... tối nay anh gọi lại cho chị ấy là được. Đi thôi!"

Trần Vỹ Đình xoa xoa đầu cô ta.

"Dạ!", Chu Tây sung sướng kéo cánh tay của Trần Vỹ Đình: "Anh Vỹ Đình thật tốt!"

Chu Tây đưa mắt nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh mình ...

Trần Vỹ Đình là của cô ta ... không ai được phép cướp mất.

***

Rời khỏi công viên giải trí, nhắn tin xong xuôi, Nhiệt Ba liền nhanh chóng chuyển thành chế độ im lặng, vứt vào trong túi xách, sau đó quay sang Lộc Hàm nở nụ cười: "Này! Đi thôi ..."

Lộc Hàm liếc cô một cái: "Ở trước mặt tôi cô không cần phải đóng kịch."

Nhiệt Ba sững người, nụ cười gượng trên môi cô tắt ngấm, ỉu xìu nói: "Nói vậy ... Lộc Hàm anh cũng cảm thấy tôi rất ngốc đúng không ...???"

"Ừm!", Lộc Hàm không khách khí, gật đầu xác nhận: "Là ngu ngốc!"

Nhiệt Ba: "Này này ... Tại sao anh lại như vậy ... bây giờ tôi đã khổ tâm lắm rồi, không an ủi tôi thì thôi còn ... còn ... chó cắn áo rách."

Nhiệt Ba lườm anh một cái! Đúng là quá đáng!

Lộc Hàm nhìn viền mắt ửng đỏ của cô, câu sắp sửa bật ra khỏi cửa miệng đành nuốt xuống, đặt tay lên bả vai cô vỗ vỗ, giọng an ủi: "Không sao! Ngu ngốc cũng rất tốt. Cô coi ... cả thế giới còn đặc biệt giành hẳn một ngày kỷ niệm đó!"

Nhiệt Ba: "?"

Lộc Hàm: "Ngày cá tháng tư!"

Mịa nó! An ủi kiểu quỷ gì vậy?!?

Câu này của anh khiến Nhiệt Ba vốn dĩ đang rất đau lòng cũng giảm đi không ít, vẻ mặt dở khóc dở cười. Cũng may có anh, cô mới không còn cảm giác buồn nhiều nữa.

Hai người đi một hồi, tự dưng đi đến phía bờ sông. Công viên bờ sông hôm nay cũng náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Ngang qua gian hàng bán đồ nướng, ngửi mùi thơm thoang thoảng, Nhiệt Ba không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, sờ sờ bụng lép. Vừa rồi trong nhà hàng, ăn không nhiều, lại còn đi bộ quãng đường dài như thế, sớm đã tiêu hóa hết.

Bây giờ nhìn một dàn hồ lô nóng hổi ... Thèm!

"Nhiệt Ba! Đồ nướng ..."

"Ngừng!", Nhiệt Ba đưa tay chặn họng anh không cho nói tiếp, "Lộc Hàm! Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hôm nay tôi thất tình ... OK??? Thất tình là lớn nhất. Tôi muốn ăn món kia ... muốn ăn, muốn ăn ... TÔI_MUỐN_ĂN." Vừa la vừa chạy vọt đến hàng đồ nướng.

Lộc Hàm không thích ăn món nướng, lai còn là quán ven đường, anh có thể nói ra được hơn mười ngàn tác hại từ nó. Thế nhưng Nhiệt Ba cũng đã đến đó rồi ... đành phải đi theo cô thôi.

Nhiệt Ba cầm chiếc rổ nhỏ, chọn mấy món mình thích, trông thấy rau hẹ, còn nhiệt tình chọn riêng cho Lộc Hàm: "Này ... món này cho anh!" Rau hẹ ... tráng dương đó!

Gương mặt tuấn tú của Lộc Hàm bất giác tối xầm ... anh không muốn ăn món đó.

"Ông chủ, mấy món này ... thật cay nhé! Ông chủ mau mau giúp cháu ... cháu đói quá!", Nhiệt Ba đưa một rổ đầy tràn vào tay ông chủ.

"Ok!!!", ông ta nhận chiếc rổ nặng trịch: "Cô gái xinh đẹp! Uống gì không?"

Nhiệt Ba: "Có! Bia đi!" ... ăn với đồ nướng ... quá hợp.

Ông chủ mang bia lên rất nhanh. Nhiệt Ba khui hai chai, giương mắt nhìn Lộc Hàm: "Lộc Hàm! Bạn của tôi, hôm nay hãy uống chung với tôi, đừng nói gì hết!"

Lộc Hàm nhìn chai bia trước mắt, miễn cưỡng nhận lấy.

Nhiệt Ba ngửa đầu hớp một ngụm. Trời lạnh, bia lạnh vào bụng khiến cô rùng mình một cái.. May là ông chủ quán nhanh nhẹn, mang một dĩa đồ nướng nóng hổi, thơm phức. Bia lạnh, thịt nướng ... chẳng mấy chốc cạn sạch một chai.

Ợ!!!

Lộc Hàm nhìn hành động của Nhiệt Ba, nhíu nhíu mày: "Thích anh ta như vậy sao không nói ... tại sao lâm trận bỏ chạy?" Ở nước ngoài chuyện con gái theo đuổi đàn ông, anh thấy hà rầm.

Nhiệt Ba uống khá nhiều, gương mặt hồng hồng, cô ngước đầu nhìn Lộc Hàm, cười ha hả: "Nói nói nói. Nói xong thì sao ... Vỹ Đình là người có tính trách nhiệm cao, anh ta biết ... đối với Chu Tây, anh ta phải chịu trách nhiệm ... chịu trách nhiệm cả đời. Cả đời! Anh biết dài thế nào không? Dài lắm ... rất dài ...", giọng Nhiệt Ba đứt quãng, "So với tình cảm thanh mai trúc mã của chúng tôi ... còn dài hơn rất nhiều. Tôi nói ra rồi ... nếu anh ta không thích tôi, vậy chẳng phải hai người sẽ lúng túng ư; còn nếu anh ta thích tôi ... vậy càng tệ hơn, điều này ... khiến anh ta lâm vào tình huống khó xử."

"Anh biết tôi và anh ta quen biết nhau bao lâu không?"

"Hai ... hai mươi mấy năm ..."

Nhiệt Ba duỗi hai ngón tay quơ quơ trước mặt Lộc Hàm: "Hôm anh hỏi tôi ... Tại sao tôi thích anh ta? Thật ra ... bản thân tôi ... cũng không biết. Chỉ biết anh ta rất đẹp ... đặc biệt rất đẹp. Tôi thích người đẹp trai. Đã đẹp lại còn biết chăm sóc tôi, là bạch mã hoàng tử trong lòng của không biết bao nhiêu cô gái ... vì vậy tôi thích. Thích ... thích ... thích ... nhiều năm trôi qua như vậy, càng ngày càng thấy hợp ... vì vậy cứ như thế thôi ..."

Lộc Hàm: "Nhiệt Ba! Cô uống nhiều quá rồi!"

Nhiệt Ba phản ứng chậm vài giây, sau đó mới từ từ lên tiếng: "Người thất tình ... chỉ ... chỉ muốn uống rượu ... Mượn rượu giải sầu ..."

"Ai nói thất tình là phải uống rượu? Thất tình và uống rượu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn", ngừng một chút, Lộc Hàm nghiêm mặt nói: "Còn nữa ... Nhiệt Ba! Như cô không phải gọi là thất tình ... nhiều lắm ... chỉ là mất mắt thôi!"

Chỉ vì người ta đẹp mà thích, như vậy là hành vi mang quá nhiều tính thị giác, là quá cảm tính, thiếu lý trí.

Lộc Hàm bất giác bĩu môi, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận hành . . .


Cái tên Trần Vỹ Đình có gì là tốt? Đẹp trai cao ráo ư?

Nếu luận tướng mạo, anh đâu có kém. Không, không phải không kém, mà anh tự tin với dáng vẻ của mình hơn nhiều. Hơn nữa, IQ của tên Trần Vỹ Đình chắc chắn không thể bằng anh ...

Cứ thế cứ thế ... so sánh, so sánh ... cuối cùng anh có kết luận:

Không sai! Anh là tốt nhất, thông minh nhất!

Hả???

Chờ chút ...

Vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo vừa xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh liền bất giác ngưng trệ. Hai hàng lông mày cau lại, bắt đầu phân tích hành vi vừa rồi của anh _ _ _

Anh đang làm gì vậy?

Tại sao lại đi so sánh anh với Trần Vỹ Đình?

Cử chỉ này thật giống với giống đực so tài cao thấp, biểu diễn tài năng của mình để hấp dẫn giống cái. Tựa như con Khổng Tước cố gắng xòe đuôi rực rỡ của mình thu hút con cái.

Nếu vậy Khổng Tước đực là anh ... vậy Khổng Tước cái là ...

... Nhiệt Ba???

Trong đầu Lộc Hàm lúc này tính toán tán loạn, hàng mi của anh cau chặt hơn, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển lên người 'con Khổng Tước cái' đánh giá:

Mắt, mũi, miệng, đầy đủ hết ... Nếu nghiêm khắc đánh giá, ngũ quan cô cũng không được gọi là hoàn mỹ, còn cách hai từ 'Hoàn mỹ' rất rất xa ... nhưng ...

Ừm! Đây cũng là chuyện bình thường. Giống như động vật thôi, con đực luôn có tướng mạo và màu lông đẹp hơn hẳn so với con cái ... Anh đẹp hơn cô cũng là chuyện bình thường.

...

Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu Lộc Hàm đã viễn ra đủ mọi loại chuyện, còn Nhiệt Ba ... vẫn đang cố gắng tiêu hóa hai từ kia của anh.

"Mất ... mất mặt???", Nhiệt Ba cân nhắc cả nửa buổi trời: "Mặt ... mặt thì sao. Tôi chỉ thích trai đẹp. Tôi theo chủ nghĩa mỹ học. Người bình thường đừng mong lọt vào mắt tôi ... tôi đâu phải người tùy tiện."

Nhiệt Ba nói xong, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Lộc Hàm: "Coi anh đi ... Khuôn mặt rất đẹp, tôi thích. Nhưng ngặt nỗi lại thiếu chút nhân tính ...", vừa nói vừa chạm tay vào mặt Lộc Hàm: "Này ... sao lại như vậy ... cười một cái, cười một cái coi!"

Dứt lời lại còn bẹo má anh thêm hai cái. Gương mặt trắng hồng của Lộc Hàm chẳng mấy chốc dính đầy dầu mỡ.

"Haizza, không ngờ khuôn mặt này lại mềm mịn như vậy, sờ đã thật!"

Lộc Hàm đương nhiên biết anh rất tuyệt, vô cùng tuyệt, không cần cô đánh giá, đây chính là điều không thể nghi ngờ.

Lộc Hàm: "..."

Ma men đây ư?

Lại còn đưa tay dính dầu mỡ chạm vào anh.

Lộc Hàm lấy khăn tay từ trong túi, ra sức chùi chùi má.

"Lộc Hàm ... tôi ... tôi hỏi anh!", Nhiệt Ba đã uống hết chai thứ ba, đang mở chai thứ tư, tiếp tục uống: "Anh ... có phải anh cũng cho rằng Chu Tây rất đẹp không?"

Cô cảm thấy cô bé ấy nhìn rất khá. Tóc dài đến eo, dịu dàng, nữ tính. Không như cô, từ bé thì giống con trai, lớn lên thì tối ngày quanh quẩn với tử thi.

"... Tôi không biết!"

Đối với người không liên quan, anh chẳng hơi đâu đi phí công sức bỏ thêm vào đại não. Với Lộc Hàm, bộ não con người giống như chiếc máy tính vậy. Đều là một ổ chứa dữ liệu, chứa quá nhiều thứ vô dụng, chỉ làm tốn diện tích, khiến tốc độ phản ứng càng ngày càng chậm.

"Không biết!", Nhiệt Ba gật gù: "À ... à, anh ... anh đã nói sẽ không hơi đâu đi nhớ mấy người không liên quan." Lý luận về bộ não Nhiệt Ba đã từng nghe anh nói qua, lúc đó chỉ cảm thấy anh giống như thần, bộ não quả thực rất đỉnh ... nhưng bây giờ cô biết ... Nếu như cô cũng như anh, có khả năng phân loại các chức năng trong bộ não của mình; giống như máy vi tính, không thích thì XÓA, vậy thì tốt biết bao nhiều, sẽ không buồn như thế này.

"Lộc ... Lộc Hàm ... Anh ... anh cho tôi mượn bộ não của anh đi!", Nhiệt Ba nhìn chằm chằm vào đầu của Lộc Hàm.

Lộc Hàm: "Cô không dùng được!"

"Tại sao tôi không dùng được!", Nhiệt Ba chỉ chỉ đầu của mình: "Tôi cũng rất thông minh đó!"

Lộc Hàm từ chối cùng một con ma men thảo luận vấn đề ai là người thông minh hơn.

Nhiệt Ba khó chịu khi thấy anh im lặng, nhất định anh phải đưa ra câu giải thích: "Lộc Hàm! .. nếu ... nếu hôm nay anh không đưa ra được lý do", Hứa Luật quơ quơ, "Dựa vào cái gì mà tôi không dùng được ... Nực cười ... anh ... anh cho rằng dung mạo anh đẹp thì mới có quyền sử dụng sao?"

"Đừng nói đổi đầu là có thể áp dụng được hay không, cho dù có áp dụng được!", Lộc Hàm : "Loại hệ điều hành năm 95 như cô, dù cho có thay đổi lại một vỏ bọc mới thì cũng không thể vận hành được, còn có khả năng vì phần cứng không thích hợp nên sẽ khiến cho hệ thống bị hỏng nữa."

"Cái ... cái gì?", Nhiệt Ba cau mày, không hiểu tại sao anh lại nói qua hệ điều hành của máy vi tính: "Lộc ... Lộc Hàm ... anh đừng động đậy ... di chuyển là tôi chóng mặt lắm!"

Anh vốn dĩ đâu có nhúc nhích ... người nhúc nhích là cô.

Lộc Hàm nhìn cô loạng choạng đứng dậy: "Nhiệt Ba .. cô ...", hai chữ cẩn thận còn chưa kịp nói, cả người Nhiệt Ba đã muốn đổ nghiêng sang một bên. Anh vội nhảy đến, đỡ cô: "Không có tửu lượng thì đừng uống nhiều như vậy."

Nhiệt Ba ở trong ngực Lộc Hàm, loay hoay tìm điểm để nâng người dậy, nhưng đứng cũng không vững, trọng tâm cứ nghiêng về phía người anh: "Không ... không nhiều ... mới có hai ... ba ... ba ... Bốn ...", Nhiệt Ba xòe tay đêm mấy lần mới duỗi ra ba ngón tay: "Tôi mới chỉ uống có bốn chai ..."

Nói xong, đầu gật gật: "Không sai! Là bốn chai!" ... bước chân liêu xiêu. Kết quả hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại đổ về phía trước.

Lộc Hàm phản xạ nhanh đưa tay chụp eo cô _ _ _

Cả người mềm nhũn của Nhiệt Ba nằm gọn trong ngực anh của anh.

Thân thể con gái, mềm như bọt biển, trong nháy mắt được anh ôm trọn

Nhiệt Ba mơ mơ màng màng dựa vào người anh, hai tay thuận thế vòng qua thân thể anh ôm chặt lấy: "Aizza .... Sướng quá!", vừa nói vừa lấy mặt sươt sượt.

"Nhiệt Ba ...", sắc mặt Lộc Hàm cứng đờ. Khi cô va vào ngực anh, anh cảm nhận rất rõ ràng 'hai thứ' mềm mềm ụp mạnh vào ngực anh. Bây giờ cô còn cạ cạ, còn cái miệng nhỏ nhắn thì thì thào thào khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí nóng xuyên qua áo sơ mi, xông thẳng lên ngực.

"Không được nhúc nhích!", nhận ra 'cây cột' mình đang ôm hơi lung lay, Nhiệt Ba đưa tay đánh một cái: "Cho chừa nè ..."

... Cô không hề hay biết cú ra đòn vừa rồi của cô vừa vặn trúng ngay cái mông mẩy của nhị thiếu gia nhà họ Lộc.

"Nhiệt Ba ...", cả người Lộc Hàm như bị điểm huyệt.

Chuyện này ... con ma men này đúng là không có phẩm hàm mà.

Tuy nhiên ngay lúc này đây lại đi giảng giải phẩm hàm là gì với một kẻ say thì khác nào đàn gẩy tai trâu, không phải trâu thường mà là trâu say.

Nhiệt Ba tựa hẳn vào người Lộc Hàm, cảm giác thư thái. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nở nụ cười: "Nhìn kìa ... ông sao ... ông sao ... Nhiều sao quá! Twinkle Twinkle ... little star ..."

Lộc Hàm vừa đưa tay đỡ cô, vừa nhìn vào đôi mắt trong vắt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khi cô ngửa đầu, cần cổ trắng nõn như ngọc khiến anh ngay lập tức bị hút hồn. Hồn chưa kịp bay xa đã nghe văng vẳng giọng của cô ngâm nga bài 'Twinkle twinkle little star' làm cả người anh da gà nổi rần rần, đầu tê dại.

Anh không hiểu một bài hát với giai điệu đơn giản như thế mà vẫn còn có người ca lạc giọng.

Thế nhưng đây không phải là thời gian cân nhắc hát đúng hát sai. Nhiệt Ba dựa trên ngực anh, ngước đầu, miệng mấp máy khiến hơi thở liên tục phà vào hàm dưới của anh, nóng nóng đủ khiến anh có chút phập phồng, thấp thỏm.

Ngưa ngứa!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Công viên bờ sông bắn pháo hoa. Bầu trời đột nhiên sáng chói, nhiều màu sắc, giống như vô số nhưng ngôi sao nhỏ đua nhau lấp lánh, chớp tắt chớp tắt.

"Pháo hoa ... chúng ta mau đi xem pháo hoa!"

Nhiệt Ba dời sự chú ý, từ trong lòng Lộc Hàm chui ra, đuổi theo những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm ...

"Nè ... cô ..."

Lộc Hàm vội vã kéo cô trở về.

Nhiệt Ba phụng phịu: "Không ... muốn xem pháo hoa ... Tôi muốn xem pháo hoa."

Cả người cô đứng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo, lại muốn giãy ra khỏi lồng ngực của anh. Lộc Hàm sợ cô té, lại luống cuống vịn cô lại. Cứ chạm qua chạm lại như vậy khiến hai tai của anh đỏ lựng đến cực điểm. Anh là một người đàn ông bình thường ... Không! So với người đàn ông bình thường anh còn nhạy cảm hơn rất nhiều nhiều lần.

Bây giờ bị cô cạ qua cạ lại thế này ... anh thật sự ...

Có phản ứng rồi hiểu không?

Anh biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý rất bình thường, không thể bình thường hơn, chỉ là 'loại hiện tượng bình thường' này khiến anh không ứng phó kịp.

"Nhiệt Ba! Đừng động nữa!!!" Lộc Hàm siết hai tay để cô nằm yên trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói giọng trầm thấp.

Nhiệt Ba mơ hồ nghe thấy âm thanh của Lộc Hàm, cô đứng yên một chút nhìn rõ lại gương mặt đang rất nghiêm túc của anh, một lúc lâu sau, phá lên cười: "Lộc ...Lộc Hàm ... Anh là Lộc Hàm ... Tôi nhận ra anh!"

Lộc Hàm mím mím môi ... anh từ chối đối thoại với 'tiểu ma men' này.

"Lộc Hàm! Sao anh không nói gì ... Lộc Hàm! Tôi rất thích nghe giọng của anh, anh nói chuyện cho tôi nghe đi mà ...", Nhiệt Ba nhìn đôi môi mỏng của anh không chịu phát ra tiếng, ngay lập tức muốn đưa tay cạy mở miệng của anh.

Lộc Hàm nghiêng người né tránh sự tấn công của cô. Nhiệt Ba càng kiên nhẫn hơn, Lộc Hàm tránh trái tránh phải cô càng kiên trì. Cô nhón nhân, tựa hẳn người vào anh, hai tay dừng sức cố định cái đầu đang lắc qua lắc lại của Lộc Hàm.

"Khà khà ... chạy sao ... sao để anh chạy được!", cô đắc ý nhếch miệng cười.

Lộc Hàm trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt của cô gần trong gang tấc, miệng mồm lanh lợi trước nay của anh hiện tại chỉ còn biết run lên cầm cập, nói lắp bắp: "Nhiệt Ba ... tôi đã nói ... với cô ... cô còn làm loạn như vậy, tự ... tự gánh chịu hậu quả ..."

Cả người dán vào anh rồi còn cạ cạ.

"Nói rồi ...", Nhiệt Ba không nghe rõ anh nói gì nhưng thanh âm này quả thực rất êm tai, không giống như con người của anh, lúc nào cũng nghiêm khắc, nặng nề. Nó giống như rượu được chiết xuất tinh khiết nhất. Khi vào miệng mát lạnh, qua cuống họng vào dạ dày mới sinh ra một luồng nhiệt ấm áp, trong khoang miệng vẫn lưu giữ hương vị thơm trong, không đậm không lạt, rất tinh tế, khiến người ta không khỏi thòm thèm.

Nhiệt Ba vốn đã say, nghe giọng anh ... say càng thêm say, chưa nghe đã thì anh lại giữ im lặng không lên tiếng.

"Nói đi ... một chút nữa thôi ... tôi muốn nghe!", Nhiệt Ba chu chu mỏ, như cô bé đòi ăn kẹo.

Lộc Hàm nhất định không chịu khuất phục trước thế lực tàn ác, nhưng gương mặt anh lúc này đã bị cô chế trụ, bây giờ chỉ còn cách trợn hai mắt, nhìn trân trân cô, hi vọng ánh mắt này sẽ khiến cô thối lui.

Một người luôn luôn suy nghĩ có logic như nhị thiếu gia họ Lộc lại quên mất một chuyện quan trọng, đó chính là người anh đối mặt lúc này là một con ma men, ánh mắt công kích chẳng có bất cứ chút sức lực nào.

Cặp mắt mông lung của Nhiệt Ba đâu còn nhìn thấy tia lạnh lùng cảnh cáo đầy uy hiếp trong đôi mắt kia, cô chỉ lăm lăm bằng cách nào có thể nghe thấy được âm thanh ngọt ngào đó. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là đôi môi đang mím thật chặt.

Cạy ra, cạy miệng ra ... cạy nó ra ... cạy nó ra là nghe thấy ...
Bên trong luôn có một giọng nói giục giã, không ngừng thôi thúc cô, Nhiệt Ba chỉ muốn dùng tay cạy, thế nhưng tay đâu rồi? Nhìn đôi môi ngay trước mắt, Nhiệt Ba tức giận, ngón tay lại không biết chạy đi đâu mất rồi ...

Trong đầu cô lẩm nhẩm suy tính, suy tính ... chợt lóe lên một ý nghĩ ... cô chu miệng đến gần ...

Ngay lập tức, Lộc Hàm cứng đờ người, máu huyết ngừng chảy, hô hấp ngưng trệ ...

Nhiệt Ba vốn dĩ muốn nhắm thẳng đến miệng anh, ai ngờ đôi mắt người say thường không chuẩn xác, gần trong gang tấc như xa vạn dặm, rốt cục môi cô miễn cưỡng xẹt qua khóe miệng của anh, tới gò má, để rồi cuối cùng đi trệch phương hướng, toàn bộ đầu cô tựa hẳn lên hõm vai anh. Mũi miệng nóng hầm hập kê sát cần cổ anh.

Lộc Hàm chết sững vài giây, hơi thở nóng hôi hổi ấy lao thẳng xuống phía thân dưới. Giống như chạm điện, anh giật nảy mình, cả người lui về phía sau một bước. Thân thể Nhiệt Ba mềm như cọng bún dính lên người anh cũng đổ theo.

Lộc Hàm nhanh chóng đẩy Nhiệt Ba ra, cố gắng duy trì khoảng cánh, còn Nhiệt Ba đã say không biết trời trăng, nào hiểu được bản thân đang làm gì, miệng không ngừng la hét, "Chóng mặt quá!"

"Nhiệt Ba!" Lộc Hàm trước giờ có tính kiềm chế rất tốt vậy mà bây giờ hiếm thấy lại tức đến nổ phổi: "Cô quả đúng là mắc chứng ADHD nặng rồi!"

*ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder) : Rối loạn tăng động giảm chú ý, là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

Đôi mắt đen láy của Nhiệt Ba chỉ còn mảnh mê hoặc, cô nghiêng đầu, ợ một cái, chẳng thèm quan tâm Lộc Hàm đang nói gì, chỉ cần nghe thấy thanh âm không cần hiểu nghĩa: "Ừ ừ ... nói đi ... nói nhiều nữa đi ..."

Lộc Hàm: "..."

Biện pháp xử lý tốt nhất là quăng con ma men này xuống đất, phải quyết định thật nhanh, phải quyết định ngay lập tức.

Đầu Lộc Hàm suy nghĩ là vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này đây đầu óc và tay chân anh không hề phối hợp nhau. Đầu bảo buông ra, tay thì vẫn đỡ con người ta; đến khi tay chuẩn bị thả, thì đầu lại nghẫm nghĩ nếu buông ra với bộ não bé tí như chuột bạch của cô sẽ mất cân bằng mà ngã chỏng vó, tổn thương thì phải làm sao ...

Chờ đến khi anh ra được quyết định thì Nhiệt Ba đã như gà mổ thóc, rốt cục cũng chịu yên.

Lộc Hàm tổng hợp tất cả mọi suy tính: đầu tiên loại trừ ngay phương cách cõng cô trên lưng. Ngực cô tuy rằng là hai cái khối mềm mại, tuy rằng không lớn lắm lại mang cho anh cảm giác xung kích rất lớn.

Cách thứ hai, vác lên vai. Cô uống quá nhiều rượu, cách này sẽ chèn ép ổ bụng sẽ khiến cô nôn mửa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lộc Hàm chỉ còn cách bế cô. Anh ôm lấy cô, đưa cô đến trạm dừng taxi cách đó không xa. Đợi gần mười phút mới bắt được xe, kết quả chưa ngồi được nóng đít, Nhiệt Ba đã kêu la khó chịu, say xe, muốn ói. Anh tài xế taxi tiền bao nhiêu cũng không muốn, chỉ muốn bọn họ nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, đêm nay lại là đêm Giáng Sinh, khách khứa đông đú, tải con ma men này về, xe thúi hoắc rồi còn làm ăn được gì nữa.

Vì vậy, xe nhanh chóng tắp vào lề đường, Lộc Hàm đứng bên vệ đường đỡ đồng chí Nhiệt Ba uống say bí tỉ, gương mặt tối xầm. Món quà lớn này được con ma men bên cạnh anh ban tặng, cuộc đời của anh đây là lần đầu tiên bị đuổi khỏi taxi. Cảm giác quá tuyệt!!!

Một buổi tối thật quá sức mỹ miều ... tươi đẹp, đẹp đến mức anh lại một lần nữa chỉ muốn ném tiểu ma men này đi.

"A ....", giọng lè nhè, "Lạnh ..."

Đưa tay qua bên cạnh sờ sờ, muốn lôi chăn đắp, sờ cả buổi trời mới tìm được một thứ mềm mềm nhưng lại không giống chăn, thế nhưng nghĩ nhiều làm gì, Nhiệt Ba đưa tay kéo, kéo mãi kéo mãi vẫn không nhúc nhích ... vậy thì cô nhào đến vậy ...

Ấm quá!!!

Nhiệt Ba thỏa mãn.

Đèn đường chiếu lên gương mặt cô, rượu khiến gò má cô hây hây đỏ, hàng mi cong dài.

Bàn tay đang muốn đẩy Nhiệt Ba ra chợt khựng lại, đến khi tỉnh táo anh mới phát hiện bàn tay của mình đang chạm lên gương mặt cô, không ngừng vuốt ve.

Ôi!!!

Lộc Hàm giật mình thu tay về, nhìn quanh quất một hồi xem có ai bắt gặp hành vi 'bất lịch sự' vừa rồi của anh không.

"Hormone nữ, kích thích tố nữ, hormone nữ ..."

Niệm chú như vậy cả chục lần, Lộc Hàm hạ người muốn ôm cô lên, ánh mắt lại vô tình chạm vào gò má phúng phính của cô, chần chừ một lúc, anh chuyển từ bế sang cõng ... Làm như vậy sẽ không bị gương mặt say mèm đang phóng hormone ào ào kia ảnh hưởng.

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, cởi áo gió, khoác lên người cô rồi mới cõng trên vai.

Trên lưng tiếp xúc với một khối thịt mềm mại, anh chưa từng trải qua chuyện này, vừa xa lạ, vừa kích thích, xuyên qua áo sơ mi, thẩm thấu qua lưng, va chạm theo tiết tấu bước chân anh, từng bước từng bước, như có một dòng điện lưu chuyển toàn thân.

Cảm giác này không thể lý giải, rất tồi tệ, rất khó chịu.

Con đường về sao xa vậy!

Nếu đi nhanh thì lại gây chấn động mạnh, phản ứng sẽ chuyền xuống dưới, lại khiến ...

Tự làm tự chịu! Đáng đời mà!

Thôi quên đi, người đã nằm trên lưng, bây giờ nửa đường bỏ cuộc không phải là tính cách của anh, coi như đang cõng bao cát đi. Không đúng! Bao cát sẽ không giống thế này .. cái này giống túi nước hơn ... Người Trung Quốc có câu 'Phụ nữ mềm mại như nước' quả nhiên không sai chút nào.

Lộc Hàm căng đầu, vừa đi vừa suy nghĩ lộn tùng phèo ...

"Ừm...m...m!"

Nhiệt Ba tựa trên hõm vai anh, xoay đầu. Khuôn mặt vốn dĩ hướng ra ngoài, bây giờ lại quay vào trong hướng về phía cổ anh thở phù phù.

...

Lộc Hàm cảm giác nóng hết cần cổ, nóng lan xuống dưới.

Dị ứng!

Đây là dị ứng!

Nhất định là dị ứng!

...

Đêm mùa đông, từng cơn gió thổi đến, lại là thành phố biển, gió mang theo hơi nước nên càng lạnh hơn. Tuy Lộc Hàm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng nhưng không hề thấy lạnh, chỉ thấy nóng, rất nóng, nóng đến mức lỗ tai đỏ ửng.

Trời khuya dần, ánh đèn đường soi chiếu hàng cây xanh ven đường, loang lổ ánh sáng, lờ mờ, đem hai bóng người giao chồng lên nhau, chiếu từ phía trước chuyển sang phía sau, hết dài rồi lại ngắn.

Anh im lặng như thế cõng cô đi thẳng con đường phía trước.

...

Đến khi quen với việc có thêm người trên lưng thì đã về đến nhà.

Mở cửa, lên lầu, trở về phòng.

Đặt cô nằm mới ngớ người, thì ra anh lại đưa Nhiệt Ba về phòng mình.

Giờ khắc này đứng bên cạnh giường, nhìn người say như đống bùn nhão này ... thôi, quên đi, nhường cho cô nửa chiếc giường là được.

Hành động như vậy là quá tốt rồi. Lộc Hàm nhanh chóng vào phòng tắm ngay. Anh muốn tẩy đi mùi đồ nướng bán rịt trên người cùng mùi rượu của Nhiệt Ba.

Nước nóng khiến anh tỉnh táo hẳn.

Ngày hôm nay hormone nữ giới của Nhiệt Ba và hormone nam tính của anh sản sinh phản ứng hóa học mãnh liệt.

Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng cô nhào vào lòng. Mềm mại, ấm áp, hơi thở của cô phà lên cổ anh, nong nóng, ngưa ngứa ... Như đáp lại suy nghĩ trong đầu của anh, 'tiểu đệ' của nhị thiếu càng phản ứng nhiệt liệt.

Lộc Hàm: "..."

'Chuyện này' không phải anh chưa từng làm, hành vi này so không hề hại đến cơ thể, còn giúp cơ thể điều tiết tốt, cải thiện khí huyết. So với những người đi tìm người để giải quyết nhu cầu sinh lý, anh thấy nên 'tự xử' thì hơn. Thậm chí anh còn đặc biệt nghiên cứu, phải có tốc độ ra sao, cường độ thế nào, góc độ bao nhiêu mới đạt đến hiệu quả tốt nhất, những thứ này anh biết hết.

Anh không phải người ham mê dục vọng, đối với chuyện này cũng không hứng thú. Anh tình nguyện đem tinh lực vào những chuyện khác còn hay hơn. Do đó, bên ngoài thường đồn đại anh lãnh cảm hoặc bất lực ... Anh chẳng thích giải thích nhiều. Anh nghĩ lãnh cảm cũng đúng, còn chuyện bất lực, anh đã quên bén nó, chẳng hơi đâu lưu tâm bởi anh cực kỳ có lòng tin vào chính mình.

Thế nhưng bây giờ ...

Anh liếc một cái ... nhếch miệng - - - Chỉ còn cách tự động thủ chứ biết làm sao bây giờ.

...

Hai mươi phút sau.

Thủ thế chính xác, cường độ đủ chuẩn, góc độ tốt nhất, tốc độ không chệch một ly ...

Anh nhắm mắt, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, mồ hôi trên người chậm rãi trượt xuống ...

Tất cả trình tự đều bình thường, phù hợp tiêu chuẩn ... có điều anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó để anh chạm đến mục tiêu cuối cùng.

Anh từ từ khép mắt, lại nhớ về mùi hương nồng nàn ấm áp trong ngực, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé kia bao phủ lên mu bàn tay anh.

Thân thể bỗng nhiên chấn động ...

"Ôiiii"

Anh dựa vào bờ tường thở dài một cái, sau khi làm chuyện mất sức lực kia, đột nhiên mới nhớ lại hành vi của mình ...

Anh hình như đã chạm vào 'thứ ấy' của Nhiệt Ba.

***

Tắm rửa hết gần một tiếng đồng hồ. Sau khi tự xử cả người anh trở nên biếng nhác, không muốn lết ra tủ tìm áo ngủ, trực tiếp bò về giường. Vén chăn. Nằm xuống. Tắt đèn. Ngủ.

Được vài giây _ _ _

Cạch!

Đèn ngủ lại mở lên.

Lộc Hàm mở choàng mắt, chống nửa thân người ngồi dậy, chăn theo động tác của anh trượt ra, lộ ra vùng ngực trần và ... cái đầu đen thùi lùi.

Nhiệt Ba đang bình yên ngủ gần anh trong gang tấc, mái tóc đen ngổn ngang trên mặt, gò má nhỏ nhắn hồng hồng mịn màng ... Anh lại bị con ma men này tác động nữa sao?

Quả thật ... không thể tin nổi.

Lộc Hàm cau mày, anh có yêu cầu rất cao về giấc ngủ, cũng khá kỹ tính, bây giờ bên cạnh có thêm một người khiến anh không thể thích ứng, hơn nữa người này lại toàn mùi rượu.

Lộc Hàm chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhếch miệng, ánh mắt khó chịu: Không được rồi ... người phụ nữ say mèm này đã quấy rầy nghiêm trọng giấc ngủ của anh.

Đổi giường khác?

Lộc Hàm không chọn cách này, đây là phòng anh, giường anh, anh phải có toàn quyền chứ.

Yên lặng nhìn cô một lúc, Lộc Hàm đã có quyết định ...

Năm phút sau, Lộc Hàm từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt ửng đỏ, hô hấp rối loạn. Chật vật lắm mới lôi được người đi tắm rửa sạch sẽ, quấn lại kỹ càng, sau đó nhét lại vào trong ổ chăn.

Lần này có thể ngủ ngon rồi.

Lộc Hàm an tâm tắt đèn đi ngủ.

"Ưm...m...m"

Nhiệt Ba trở mình, theo bản năng lại rúc vào nơi ấm áp.

Lộc Hàm tuy không mở mắt nhưng cơ thể anh lại một lần nữa có phản ứng.

Ôi ... Tiểu yêu hại người mà! Đây là từ anh tình cờ đọc được trong sách, bây giờ lấy ra dùng quả là rất thích hợp.

Anh cố gắng vỗ về giấc ngủ ... tự nhủ ... cứ ngủ thôi.

Chuyện cơ thể có phản ứng ... chỉ là một hiện tượng bình thường. Với một người đàn ông mạnh khỏe đây chẳng là vấn đề gì cả ... Huống hồ, hôm nay đã động thủ rồi, không nên làm nữa.

Nhiệt Ba ngủ một đêm ngon giấc, không mộng mị, ổ chăn ấm áp, dễ chịu khiến cô không muốn thức giấc.

Ấm quá! Ấm quá!

Cô thuộc tuýp người dễ bị nhiễm lạnh. Trời vừa sang đông là bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ chăn điện, thảm điện.

"Aaaa ... Thật thoải mái!"

Nhiệt Ba từ từ mở mắt, bắt gặp trước mắt mình là vòm ngực để trần. Cô nheo mắt, lấy hai tay dụi dụi, vòm ngực trần ấy không hề biến mất.

Vận dụng khả năng chuyên nghiệp để phán đoán, đây chính là lồng ngực của người đàn ông.

Cô đã từng nhìn không biết bao nhiêu là lồng ngực của đàn ông, đủ loại đủ kiểu, cao thấp mập ốm, già trẻ lớn bé, da trắng da vàng .... Mặc kệ thế nào ... thì chúng đều có một điểm chung duy nhất ... chính là: Đã chết!

Nhưng 'thứ' trước mắt cô đây ...

Đầu óc Nhiệt Ba trống rỗng ... Nó còn sống!

Sống ... sống ... sống!

Ừm ....

Lồng ngực còn sống ấy đột nhiên di chuyển, Nhiệt Ba hoảng sợ nhắm tịt mắt

✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿


Lộc Hàm lơ ngơ mở mắt ra, ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc, vừa ngáp dài một cái đã bị hất văng khỏi giường. Anh lồm cồm bò dậy, khăn đang quấn ngang eo rơi ra, trượt xuống đất.

Nhiệt Ba mở he hé mắt nhìn cái mông trần trước mắt.

Ôi thánh thần ơi! Lưng này, mông này, chân này .... Đường nét thật rõ ràng!

Haiizzza! Nhưng thời khắc này đâu phải để nghĩ đến chuyện này.

Nhiệt Ba đưa tay vào trong chăn sờ soạng cơ thể của mình. Tuy bên ngoài có thể cảm nhận được chăn và da tiếp xúc nhau, nhưng cô chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa.

Đúng là KHÔNG_CÓ_MẶC_QUẦN_ÁO!

Nhiệt Ba ảo não, huyệt thái dương giựt giựt liên tục.

Tối hôm qua mấy người bọn họ đi công viên giải trí, sau đó cô và Lộc Hàm về trước ... rồi đi ngang cửa hàng bán đồ nướng. Cô ăn thịt nướng, uống rượu ... rồi ... rồi ... hình như cô đã nói rất nhiều ...

Nhưng khúc sau cô không thể nhớ nổi, đầu óc lẫn lộn.

Căn cứ những trí nhớ vụn vặt còn sót lại ... 'Lồng ngực còn sống' kia có khả năng chính là ...

Lộc Hàm : "Aaaa ... Suýt chút nữa quên mất!"

Lộc Hàm vừa trèo lên giường của chính mình mới nhớ ra phòng mình có khách. Anh nhanh chóng cúi người đem khăn tắm rớt trên sàn nhà nhặt lên quấn lại trên eo. Quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của 'vị khách' kia.

Lộc ... Lộc ... Lộc Hàm ... Chính là anh?!?

Tuy rằng trong lòng cô sớm đã đoán ra, thế nhưng khi anh quay đầu, hai người đối mặt nhau, trong giây phút ấy, Hứa Luật không chịu đựng được. Đầu óc cô quay cuồng, tay chân run rẩy, không thốt nên lời.

"A! Chào buổi sáng!" Vừa tỉnh ngủ, thanh âm pha chút biếng nhác.

Nhiệt Ba khó khăn lắm mới tìm được chút bình tĩnh, thân thể đã báo cho cô biết, ngày hôm qua hai người tuyệt nhiên không phát sinh quan hệ.

"À ... Tôi ... Tại sao tôi ở đây?"

Lộc Hàm thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn: "Thuận đường cõng vào ...", rồi bổ sung thêm: "Thuận tiện nhường luôn cho cô nửa giường."

Nhiệt Ba không trả lời, ngàn lần không hề nghĩ đến mọi chuyện xảy ra như vậy. Quả thực quá mức khiêu khích tư duy của con người ... Nói như thế, cô phải cám ơn vì anh đã nhường nửa giường cho cô ư?

Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, vừa giơ lên trông thấy cánh tay trần của mình: "... Quần áo??? Nó đâu rồi?" Nếu chỉ nhường nửa giường thì đâu cần đến mức cởi quần áo giùm luôn cơ chứ, đúng không?

Nói đên đây, cô đã dỏng tai chuẩn bị sẳn sàng nghe những lời trần thuật hoa mỹ.

Lộc Hàm ngừng một chút, liếc nhìn chính mình: "Quần áo cô ... toàn là mùi rượu!"

Chính xác! Toàn là mùi rượu!

Rồi sao?

"Theo nghiên cứu của các nhà y học, ngủ khỏa thân có trợ giúp rất tốt cho giấc ngủ!"

Câu trả lời theo góc độ khoa học này đã đưa ra lý do tại sao hai người ngủ mà không hề mặc quần áo. Nhìn coi ... anh vô cùng quan tâm chăm sóc chất lượng giấc ngủ của cô.

Nhiệt Ba vén lên nhìn vào trong chăn, liếc cơ thể đang quấn chiếc khăn tắm, cảm giác mát mẻ trên người đã cho cô biết không đơn giản chỉ có cởi quần áo: "Lộc Hàm ... Không phải anh cũng giúp tôi tắm luôn chứ!" Cô vuốt mặt.

Mới sáng sớm đã được chứng kiến một màn kịch tuyệt vời, tự biên tự diễn, chấn động đến mức Nhiệt Ba chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như phê ma túy, ngay cả muốn rít gào cũng không được.

Thật đau não! Thật đó!

Lộc Hàm lại cho rằng hành vi mình không sai chỗ nào: "Đúng! Người cô đầy mùi rượu, tôi không ngủ được."

Nhiệt Ba nghe anh trả lời, nhìn vẻ mặt trong như nước hồ không chút tà niệm của anh ... Tuyệt đối chỉ nhìn vào gương mặt, đừng chú ý vào nửa thân dưới đang xuất hiện 'hiện tượng phản ứng sinh lý bình thường' kia ... thì không ai có thể tức giận được. Nếu như còn lý luận với anh đến cùng thì kết luận e rằng chính cô mới phải đi cám ơn anh tối qua đã rủ lòng thương xót thu nhận cô, cho cô trú qua đêm ... khả năng này có độ chính xác lên đến chín mươi chín phần trăm.

Làm sao bây giờ?

Chỉ còn tự trách bản thân tại sao hôm qua lại uống say như vậy. Có câu, trời làm bậy còn có đường sống, tự gieo nghiệt không thể sống nổi!

Nhưng cứ giữ trong lòng không nói gì thì nhất định sẽ sinh bệnh. Đối mặt với người miệng lưỡi như Lộc Hàm, cô phải tìm cách để anh trở tay không kịp, lúc ấy mới vơi bớt cơn giận.

Nhiệt Ba hít một hơi thật sâu, kéo kéo chiếc chăn, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Lấy toàn bộ bình tĩnh và trí tuệ của một bác sĩ pháp y, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đảo qua cơ thể chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm kia, giả vờ giả vịt nở nụ cười khằn: "Haizza .... Cái gì đây! Tôi đây đâu phải chưa từng nhìn qua cơ thể đàn ông!"

Nhìn nhiều lắm rồi có biết không?

Cuối câu còn 'hừ' mạnh một tiếng.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc sắp tới đây đã nói cho Nhiệt Ba biết: Đừng tinh tướng, tinh tướng có ngày bị sét đánh.

Bởi khi cô 'hừ' một cái ấy, khăn tắm quấn ngang eo Lộc Hàm rơi ra, đồng thời lúc đó Lộc Hàm lại quay đối diện với cô; và ánh mắt chuyên nghiệp của cô vừa vặn rơi trúng "_ _ _"

Đó đó, vào một buổi sáng đẹp trời, ánh mắt bình tĩnh của pháp y Địch lần đầu tiên được đối mặt với tiểu đệ tinh khí tràn trề của nhị thiếu họ Lộc .

Nhiệt Ba: "..."

Lộc Hàm: "..."

Nhiệt Ba rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, Nhị thiếu cũng bình tĩnh quay người đi vào phòng tắm dùng hành động thực tế trả lời câu nói của Nhiệt Ba ban nãy: Ừ! Vậy thì khỏi che!

Lộc Hàm vừa vào phòng tắm. Nhiệt Ba bên ngoài bắt đầu công phá điên cuồng, dùng gối đập loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa.

Con pà nó! Tiện nhân mà!
Không biết xấu hổ! Biến thái! Đồ nghiện cởi truồng!

Không biết xấu hổ!

Quá mức biến thái!

Sau khi phát tiết, cô mới ý thức mình vẫn còn đang trong xào huyệt kẻ địch, không được phép bất cẩn. Vì thế, cô nhanh nhanh chóng chóng bò ra khỏi chăn. Không thấy quần áo mình, cô liền nghĩ có thể anh đã để trong phòng tắm.

Mịa nó!

Nhiệt Ba vơ vội khăn tắm. Ngang qua phòng tắm, chưa hết giận, còn đứng trước cửa khoa tay múa chân, cáu kỉnh rít gào.

Cạch!

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Nhiệt Ba lúng túng.
Lộc Hàm thân người còn ướt đẫm, nhìn bàn tay cô đang lơ lửng giữa không trung nhíu mày: "Sao vậy?"

Giả vờ trấn tĩnh thu tay lại, giải thích: "Rút gân ... chuột ... chuột rút ..."

Nhiệt Ba cảm thấy trí tuệ của mình quá đỉnh ...

No-zou-no-die-why-you-try..

Nhiệt Ba thật tâm cảm thấy trí tuệ mình quá xuất sắc. Không tìm đường chết thì sẽ không thể chết được, câu này quá hay, hoàn toàn biểu đạt được tâm trạng cô vào thời khắc này. Đáng khen!

Lộc Hàm gật gù: "Hiện tượng bị rút gân vào mỗi sáng sau khi thức giấc, theo phương Tây người ta cho rằng bị thiếu vitamin; theo Đông y là do thận hư; cần phải bồi bổ."

Nhiệt Ba: "... Ừ! Tôi sẽ chú ý. Còn chuyện gì không?"

Không phải đi tắm sao, vậy thì nên tắm cho xong, chứ đừng tắm giữa chừng lại còn đòi nghỉ ngơi.

Được cô nhắc nhở, Lộc Hàm đang tính khép cửa liền nói tiếp: "À! Tôi quên nói cô một chuyện."

Nhiệt Ba: "Chuyện gì?"

Lộc Hàm : "Không cần quá ngượng ngùng!"

"..."

Không! Cô thật sự bắt đầu thấy lúng túng rồi.

Nhiệt Ba cảm thấy máu huyết lại tiếp tục sôi trào. Ngay tại thời điểm này nói với con người ta không cần xấu hổ là đủ sao? Anh không nói không sao, bây giờ anh nói ra mới khiến tôi cảm thấy xấu hổ đây.

"Tôi cũng đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới!" Thường trong khi làm nghiên cứu hoặc điều tra vụ án, anh tiếp xúc khá nhiều thi thể nữ.

Nhiệt Ba: "... Cám ơn anh đã nhắc nhở. Tôi biết rồi. Tôi không ngại đâu, anh tiếp tục tắm đi!"

"Ừm!", Lộc Hàm rụt đầu vào, đóng xầm cửa lại, tiếp tục công việc tắm táp.

Nhiệt Ba cũng quay về phòng ngủ của mình. Vừa khép cửa, cô liền ngã nhào trên giường, ôm lấy con gấu bông kia, điên cuồng quăng quật.

"Đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới ... Ghê gớm quá nhỉ!"

"Rất đắc ý đúng không!"

"Đồ biến thái ... Đồ nghiện cởi truồng!"

"Để anh hả hê như vậy sao ... tôi đập chết anh ... siết chết anh!"

"Ngại??? Tôi mà ngại ư ... Đằng này nhìn thân thể đàn ông còn nhiều hơn anh đấy!!!"

...

Quăng lên quăng xuống con gấu bông hơn chục phút mới cảm thấy nguôi giận.

Cốc! Cốc! Cốc!

Có tiếng gõ cửa, Nhiệt Ba cào cào mái tóc, ném con gấu bông vào một góc. Mở cửa, nở nụ cười tươi trên môi: "Có chuyện gì không?"

"Cô ..." Lộc Hàm ngừng một chút, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu sau mới đưa túi quần áo của cô trong tay ra, thanh âm có hơi lắp bắp: "Nhiệt Ba! Trời vào đông ... Khá lạnh!"

"Hả???", Nhiệt Ba nhận túi đồ, vẫn không hiểu anh đang nói gì. Dĩ nhiên cô biết đang là mùa đông, cũng rõ ràng nhiệt độ đang xuống rất thấp, dễ gây nên hiện tượng chuột rút ... Vì vậy, ý anh là muốn nói cái gì?

Hai tai Lộc Hàm ửng hồng: "Ý của tôi là ... Nhiệt độ càng thấp càng dễ gây nên hiện tượng chuột rút. Cô nên cố gắng giữ ấm." Nói xong, anh lập tức xoay người đi thẳng ra phía cầu thang, không quay đầu nhìn lại.

Bệnh thần kinh à?!?

Nhiệt Ba vừa nghĩ vừa lấy tay đóng xầm cửa, đem chiếc túi quăng vào máy giặt, một tay vừa đánh răng, một tay vừa chải lại mái tóc ...

Hả???

Tay đang chải tóc khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đang khỏa thân trong gương.

Khăn tắm đâu rồi?

Khăn tắm vừa quấn trên người cô đâu rồi?

Nhiệt Ba chết sững, gương mặt cứng đờ quay sang nhìn khăn tắm đang nằm chỏng chơ trên giường ... Thì ra lúc cô đang điên cuồng phát tiết thì khăn tắm đã rơi xuống.

Năm giây sau, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gào thét khốc liệt:

"A a a a _ _ _ Đồ biến thái! Đi chết đi!!! Sắc lang!"

Cùng lúc đó, ở dưới lầu.

Lộc Hàm vừa xay cà phê, vừa suy nghĩ:

Có lẽ do không tin lời anh nói nên cô dùng hành động thực tế để nghiệm chứng đây mà. Anh đã nói _ _ _ Đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới!

Nhớ đến thân thể trắng nõn, mịn màng kia ... trong đầu Lộc Hàm chợt hiện lên bốn chữ HOẠT SẮC SINH HƯƠNG.

Đúng là cơ thể người sống và người chết khác nhau rất lớn.

Trong quán cà phê, sau khi nghe Nhiệt Ba kể lại câu chuyện, Dương Dĩnh vứt hết hình tượng, phá lên cười rũ rượi, nằm bò ra bàn.

Nhiệt Ba cầm muỗng, dùng sức đâm đâm ly kem trước mắt, giọng điệu cảnh cáo: "Tiểu_Dương_Dĩnh, cậu thôi đi nhe!" Còn nói là bạn bè, chuyện này có gì vui cơ chứ. Cô đã thảm đến mức này rồi mà cô ta còn cười cho được.

Dương Dĩnh dùng hành động thực tế để chứng minh tuyệt đối mình là một cô bạn tốt, ngay lập tức cười càng lớn hơn, nằm bò ra ghế sofa, vừa cười vừa nói: "Ai u ... Ai u .... Cậu ... Cậu đúng là thần kinh thép mà ... Ha ha ha ... Có điều ... Cậu cũng nhìn của con người ta rồi ... Không hề... Không hề thiệt thòi ... Không thiệt thòi ..." Lại không nhịn được, cô ta cười điên loạn hơn, may là hiện tại quán cà phê không đông người lắm.

Pà nó! Tại sao cô lại có người bạn thế này! Nhiệt Ba dùng ánh mắt sắc như dao găm liên tục phóng về phía Dương Dĩnh.

"Nhìn tớ làm gì? Tớ nói có sai đâu!" Dương Dĩnh không hề sợ hãi, sau khi cười thỏa thuê mới ngồi ngay ngắn lại: "Giáo sư Lộc không chỉ là hạng A mà thôi đâu; mà còn là bản Quốc tế, phiên bản có số lượng đấy. Đâu phải dễ kiếm!"

Đáng tiếc! Quá tiếc cô ta không được phúc phần chứng kiến! Tiếc ... Tiếc quá đi mất!

Nhiệt Ba chẳng muốn nói nữa, dùng sức múc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng. Cô cần phải được hạ hỏa ngay lập tức nếu không cô sẽ chạy đi giết người mất.

Dương Dĩnh hớp một ngụm trà, sờ sờ cằm: "Này ... nói chuyện đứng đắn. Hỏi cậu cái này."

"Gì?", Nhiệt Ba múc thêm muỗng kem, liếc cô ta một cái: "Chuyện gì?"

"Là ... là ...", Dương Dĩnh ngồi sát một chút, đá mắt: "Có lớn không?"

Cái gì lớn?

Một giây sau Nhiệt Ba mới hiểu: "Tiểu_Dương_Dĩnh!" ... Sắc nữ mà.

"Đây! Có tớ đây!", Dương Dĩnh nham nhở đáp lời: "Đừng nói với tớ cậu quên mất rồi nhé! Không tin!". Làm bạn nhiều năm thế còn chưa hiểu tính nhau à.

"Tiểu Dĩnh à Tiểu Dĩnh, tớ lấy làm vinh hạnh khi có một người bạn như cậu!", Nhiệt Ba nghiến răng nghiến lợi.

Dương Dĩnh cười hề hề: "Đừng nói lảng sang chuyện khác. Mau thành khẩn khai báo."

Cô nương à ... Còn giả bộ thanh cao!

Nhiệt Ba bắt đầu hối hận khi hẹn hò với cô bạn chí cốt này rồi. Có điều ... cảm giác ấy cũng chỉ duy trì một giây thôi. Một giây sau đó, Nhiệt Ba chẳng từ nan gia nhập vào băng nhóm Dương Dĩnh , bắt đầu thao thao bất tuyệt, quăng hai chữ 'thanh cao' ấy xuống hố.

"Hặc! Hặc! Cái đó ... Nói thật nhen ... Lớn ... Rất lớn ... Mới sáng sớm mà đã ngẩng đầu, vươn vai, ưỡn ngực, tràn đầy tinh khí."

Cô làm pháp y đã nhiều năm như vậy. Cơ thể con người nhìn nhiều đến mức lòi mắt. Dĩ nhiên bằng con mắt chuyên nghiệp của mình, lúc đầu nhìn vào 'chỗ ấy' của đàn ông, cô có hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì quá quen rồi. Thí dụ như cái đó của một thi thể nam giới bị thiêu chết, cô coi như là được ăn xúc xích miễn phí.

Nhưng vì là tính chất công việc, nên hầu hết ... Tất cả mấy cái cô thấy đều là của người chết ... So với 'thứ' nhảy nhót tưng bừng sáng nay thì một trời một vực.

Ôi ... ôi! Nghĩ đến hình ảnh đó, Nhiệt Ba lại ra sức cào cào ly kem của mình, mong có thể hạ bớt thân nhiệt.

"Có thêm dòng máu phương Tây quả nhiên không giống người thường.", Nhiệt Ba sờ sờ cằm: "So với đàn ông trong nước thì lớn hơn nhiều!" Không chỉ gấp một hai lần đâu.

"Chà chà chà ...", nghe Nhiệt Ba nói Dương Dĩnh xuýt xoa: "Tiếc tớ không có phúc phần nhìn thấy ... Màu gì? Nghe người ta bảo của mấy anh Tây vừa to vừa đen."

Nhiệt Ba suýt chút nữa nghẹn miếng kem trong họng: "Tiểu Dĩnh à ... cậu bớt thô một chút!"

"Bớt thô làm quái gì?", thân là một luật sư, nói cái gì cũng phải rõ ràng, nếu không đứng trên tòa rất dễ bị công kích. "Kể đi ... kể nghe một chút coi."

Nhiệt Ba hắng giọng: "Không đen ... Màu sắc rất đẹp ... Nhìn là biết rất mạnh ... rất khỏe!"

"Ôi ... ôi ... ôi!", Dương Dĩnh không chịu nổi rên la, cuối cùng đi đến kết luận: "Túm lại một câu, cậu không hề thiệt thòi. Có lời ... có lời rồi! Giáo sư Lộc sống ở nước ngoài đã nhiều năm, theo như mô tả của cậu là người nóng bỏng, quyến rũ. Còn anh ấy nhìn cậu ... chậc chậc, kiểu người như cậu quá bình thường", rồi cô ta liếc nhìn ngực Nhiệt Ba: "Có nhìn cũng như không!"

Nhiệt Ba lườm Dương Dĩnh một cái sắc lẹm: "Tiểu Dĩnh, tớ nghĩ đã đến lúc nói hai chữ chia tay rồi đấy!"

Có người bạn nào như vậy không? Nhiệt Ba vừa nghĩ vừa liếc xuống ngực của mình ... Tuy không to nhưng ngon lành mà. Nhỏ mà có võ hiểu chưa!

"Haizza ... Đừng giận dỗi mà!", Dương Dĩnh vội vã năn nỉ, "Thiệt thòi ... Rất thiệt thòi! Chính xác là quá mức thiệt thòi! Cậu nói xem, tớ nên làm gì? Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ không tiếc mạng già này liều chết với anh ấy đến cùng. Sao sao ... muốn kiện anh ấy tội quấy rối tình dục hay tội gì?"

"Thế này còn tạm được ... Tha cho cậu đó!", Nhiệt Ba hừ hừ hai tiếng. Người lớn không thèm chấp con nít.

Hai người lại tiếp tục ba hoa chích chòe. Được một lúc, Dương Dĩnh thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi: "Này ... Cậu với Trần Vỹ Đình sao rồi? Buông tay được không?"

Nhắc đến Trần Vỹ Đình, lòng Nhiệt Ba trùng xuống.

Vụ sáng nay chấn động quá nên cô quên béng mất chuyện của Trần Vỹ Đình .

Đã nhiều năm như vậy, Dương Dĩnh đương nhiên biết chuyện tình cảm của Nhiệt Ba. Cô ta đưa tay vỗ vỗ vai an ủi: "Mặc kệ cậu quyết định thế nào. Trái phải tớ đều ủng hộ hết mình!"

Nhiệt Ba cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm động nói: "Tiểu Dĩnh Tại sao cậu không phải là đàn ông chứ! Nếu cậu mà là đàn ông tớ bất chấp tất cả cắn chặt không buông!"

Thật ra cô không khổ sở như trong tưởng tượng, cho dù có hay không vụ ban sáng khiến cô liểng xiểng ... Hay thật sự cô không để tâm nhiều như cô đã nghĩ.

Dương Dĩnh quấn quấn lọn tóc, ánh mắt phong tình nhìn Nhiệt Ba: "Nếu tớ là đàn ông, tớ chẳng thèm cậu."

"Tại sao!", vừa cảm động muốn rơi nước mắt, Nhiệt Ba mau chóng hùng hổ chất vấn.

Dương Dĩnh sờ sờ cằm, nở nụ cười: "Khổ lắm mới được làm đàn ông. Vậy tớ sẽ đi kiếm mấy hàng cực phẩm dạng dạng như Sherlock Holmes, sau đó ... bẻ thẳng thành cong!"

"Hả???", chiếc bánh quy rơi khỏi tay Nhiệt Ba.

"Quả nhiên ... Thật mở mang tầm mắt!", Nhiệt Ba cảm thấy suy nghĩ này quá đỉnh: "Tiểu Dĩnh ... Cậu quả nhiên đứng đầu trong đám thô bỉ. Khâm phục, khâm phục!"

Dương Dĩnh coi như đây là câu khen ngợi đi: "Đa tạ! Đa tạ! Đàn ông đàn bà cũng chỉ vì mấy chữ 'Nối dõi tông đường' ..."

Nhiệt Ba đáp lời: "Đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau! Haizza ... Quả thật đường vào cửa hủ sâu tựa biển."

Dương Dĩnh đang cắn nửa miếng bánh quy, nối tiếp theo ngay: "... Từ nay tiết tháo chỉ là người qua đường.! Luận về thô thiển, các hạ cũng không kém là bao."

Nhiệt Ba cười hì hì không phủ nhận.

"Cô Dương ... không ngờ được gặp cô ở đây!", một người đàn ông bước tới: "Chúng ta thật có duyên!"

Khóe miệng Dương Dĩnh co giật, đá chân Nhiệt Ba phía dưới gầm bàn, gương mặt có chút giả tạo: "Anh Lâm! Thật trùng hợp!"

Nhiệt Ba ngay lập tức hiểu chuyện liền ôm eo Dương Dĩnh, như con chim non ép vào lòng người yêu, yểu điệu nói: "Dĩnh à! Ai vậy? Hay là lại lừa em đi kiếm tên đàn ông khác!"

Dương Dĩnh nựng nựng má Nhiệt Ba: "Đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ mới gặp anh Lâm đây có một lần thôi!"

"Thật không?", Nhiệt Ba nháy mắt.

"Đương nhiên là thật. Bảo bối, em đừng ghen mà!"

Người đàn ông trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người con gái triền miên trước mặt, giống như bị sét đánh, anh ta đứng như trời trồng ... sau đó vội vã nói tiếng xin lỗi rồi cuốn nhanh mất.

"Ha ha ha ...."

Đấy đấy báo ứng đâu cần chờ kiếp sau. Mới đây không lâu còn chê cười cô ... bây giờ đến phiên cô cười nhạo lại ... Nhiệt Ba nghĩ đến sắc mặt của 'anh Lâm gì đó' thì cười đến chảy nước mắt.

Dương Dĩnh tựa người trên thành ghế: "Con bạn đúng vô lương tâm mà ... Cười được nữa! Mẹ tớ đó, như không chịu đựng nổi, trong một buổi tối sắp xếp cho tớ đến bốn cuộc ra mắt ... Tên đó là một trong bốn người đó!" Quả thực quá độc ác, quá mất nhân tính!

"Một buổi tối mà tới bốn người hả?", Nhiệt Ba níu lưỡi, đồng tình, nhưng cũng không quên nhạo báng: "Quả là chiến hạm!"

"Khỏi nói! Ngày hôm qua tăng ca đến hơn tám giờ, về nhà coi như hết xí quách, không muốn ăn uống gì, chỉ muốn bò lên giường đánh một giấc. Vậy mà 'thái hậu nương nương' phá cửa xông vào, quăng tớ vào nhà tắm, một bên thì lải nhải nếu như tớ không đi thì thái hậu tự ý mang về một người làm bạn trai tớ ngay", Dương Dĩnh thà đi tranh cãi ngoài tòa ba ngày ba đêm còn hơn đi coi mắt: "Cậu biết người vừa rồi như thế nào không?"

"Sao sao? Nhìn có vẻ nghệ sĩ lắm!"

"Nghe đâu là nhà văn. Ngày hôm qua khi gặp mặt, hắn ta nói thiên thu bất tận, trên trời dưới biển, từ Hàn Hàn nói qua Nietzsche . Cuối cùng còn hỏi tớ ý kiến về nền văn học đương đại."

"Sặc _ _ _ Để tớ đoán. Có phải cậu hỏi hắn ta Hàn Hàn với Quách Tiểu Tứ khi nào kết hôn hả? "

"Trúng phóc! Không hổ danh là chị em tốt!"

"Chẳng trách hắn có biểu cảm như vậy ... Ha ha ha ..."

Người đàn ông tội nghiệp! Chắc bị dọa chết khiếp!

9 $q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro