Phần 44: Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hỏi nhiều, Nhiệt Ba trả tiền rồi mang ba túi cá đi về phía Lộc Hàm.

"Được rồi! Đi thôi!"

Lộc Hàm dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay giằng lấy ba túi trong tay cô, Nhiệt Ba cũng không khách sáo ... nếu có người chịu xông pha ngu gì không lợi dụng.

"Ừm ... chúng ta qua kia mua một ít cà chua."

Lộc Hàm nghĩ đến thứ rau mềm mềm đỏ đỏ ấy, nhíu mày: "Không thích ăn cà chua!", nói chung ngoại trừ cá, anh chẳng thích ăn món gì hết.

"Làm món cá chua ngọt phải có cà chua."

"... Ờ, vậy thì mua", anh ăn cá là được rồi.

"Lộc Hàm, có món nào anh không thích ăn không?"

"Cà rốt!"

"Tại sao? Cà rốt rất ngon lại nhiều vitamin."

"Tôi đâu phải thỏ."

"... Tôi quyết định sẽ đi mua carot, làm món cá hấp carot."

Lộc Hàm: "... nham hiểm."

"Rồi rồi rồi ... coi như vừa rồi tôi không nghe thấy anh nói gì hết. Lộc Hàm, còn món nào anh không thích ăn nữa."

"Tôi không nói cho cô biết."

"Vậy chúng ta đổi đề tài khác. Anh thích ăn món nào."

"Cá!" Không phải cô đã biết từ lâu rồi sao.

"Vì vậy anh chính là con mèo."

Không ăn cà rốt bởi vì không phải thỏ; thích ăn cá, vậy là mèo. Nhìn đi ... Quá logic. Nhiệt Ba thành công bắn mũi tên khiến Lộc Hàm bị thương.

Lộc Hàm: "..."

Để anh có thể ngoan ngoãn ngậm miệng không thể phản bác, Nhiệt Ba tâm trạng cực kỳ vui vẻ, rảo bước về phía trước. Đôi chân thon nhỏ trong chiếc quần bò trên đôi giày cao gót màu bạc bước đi trên nền đất.

Xung quanh rất ồn ào, nhưng anh lại có thể nghe rõ những tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày của cô khi chạm đất, vang lên như tiếng piano giòn giã. Bàn tay Lộc Hàm đang đút túi quần cũng bất giác gõ theo nhịp.

Đôi bàn chân trắng nõn.

Tiết tấu nhịp gõ của anh hơi rối loạn, anh mím mím môi, âm thầm quyết định.

***

Đi chợ về, Lộc Hàm không nằm trên ghế ngồi quen thuộc mà lại lên lầu tìm chiếc điện thoại di động anh vứt trong ngăn kéo, mở phần danh bạ chỉ có vài người, lục tên Hee, gọi một cú điện thoại.

Hee tên đầy đủ là Trần Hách, cha của anh ta là trợ lý của ông Lộc, Trần Hách khi còn bé cũng ở chung đại viện với Lộc Hàm.

Theo lẽ thường mà nói khi Lộc Hàm gọi điện thoại đến chỉ có ba việc: Thứ nhất, hết cá; thứ hai, hết sách; thứ ba, quá buồn chán.

Vì vậy khi nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên của Trần Hách sẽ là: "Muốn cá hay muốn sách?"

Nói mới nhớ, mấy tháng nay hình như Trần Hách chưa gửi cá cho Lộc Hàm ... thường ngày chỉ cần gần hết cá Lộc Hàm đã gọi cho anh ta để anh ta mang cá đến.

Lộc Hàm trả lời: "Đều không phải!"

"A???", câu trả lời nằm ngoài dự đoán: "Vậy ... lần này cần gì? Nói trước nhe, đừng bắt tớ thu xếp mấy cái vụ án quái dị của cậu. Ba cậu đã ra chiếu chỉ nếu để cậu một lần nữa mạo hiểm, tớ phải mang đầu đến gặp ông ta đó." Nghĩ đến ông Lộc, Trần Hách bất thình lình rùng mình một cái.

Trần Hách sớm đoán trước sẽ có ngày này, thật ra cú điện thoại này của Lộc Hàm còn trễ hơn so với dự tính của anh. Anh nghĩ cuộc gọi này đáng lẽ ra phải đến từ nửa tháng trước rồi kìa, bởi anh biết Lộc Hàm nào chịu yên phận làm một giáo viên bình thường.

Nếu nói theo cách của Lộc Hàm: Thế giới này nếu như không có vụ án vậy tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì.

Nếu không phải vậy thì sẽ là: Một người có IQ cao như tôi, nhàn rỗi chính là phung phí của trời.

"Chân."

"Gì?", Trần Hách đang ở đầu óc phiêu du tám phương trời, chưa nghe rõ Lộc Hàm nói gì.

"Tôi muốn chân."

"Chân, chân gì?"

Lộc Hàm thỉnh thoảng nói đưa ra mấy yêu cầu quái dị, Trần Hách đã quen nên không còn cảm thấy kinh ngạc. Ngày trước Lộc Hàm còn đòi anh một thi thể, một cặp mắt, vài bộ phận của cơ thể người; bây giờ anh nói muốn chân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Này thiếu gia, anh chuẩn bị làm nghiên cứu gì đây?"

Lộc Hàm trầm ngâm một chút rồi đáp: "Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone nữ."

"Hả??? Phóng hormone nữ ...", cái quỷ gì thế này, Trần Hách nghe xong cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng lười hỏi nhiều: "Aizza, được được ... chứ cậu có giải thích tớ chưa chắc đã hiểu. Nói chung là muốn chân đúng không? Dạng nào? Mấy cặp? Giới tính, màu da, tuổi tác, có yêu cầu gì không?"

Nói chuyện giống như ra chợ mua giò heo vậy.

Lộc Hàm im lặng rồi mở miệng nói: "Nữ, da vàng, khoảng 26 tuổi." Trong đầu không khỏi nhớ đến đôi bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của Nhiệt Ba.

Không được ... không được nghĩ.

Lộc Hàm cau mày, cố gắng đem hình ảnh kia loại bỏ khỏi đầu.

Anh quy kết tất cả những trạng thái tâm lý bất thường này là do chịu ảnh hưởng hormone nữ của Nhiệt Ba, vì vậy, chỉ cần nghiên cứu một chút, sẽ tìm ra được nguyên nhân.

Đầu tiên từ chân, rồi đến tay ... Hết thảy các chân của phụ nữ giống giống Nhiệt Ba, để anh không còn có cảm giác khó chịu.

Nói đến đây lỗ tai Lộc Hàm lại không khống chế, cảm giác nong nóng.

Trần Hách nhớ kỹ các yêu cầu của anh, thuận miệng hỏi: "À! Đúng rồi, cậu còn cá không?", Lộc Hàm cuồng cá, anh ta biết, không có cá Lộc Hàm sẽ không vui.

"Còn!"

"Này ... hơn một tháng rồi!"

Thật kỳ lạ, lần trước anh ta mua cùng lắm chỉ được nửa tháng: "Chính cậu đi mua à?" Nói ra câu này bản thân Trần Hách còn không tin nổi.

"Có Nhiệt Ba mua rồi!"

"Nhiệt... Nhiệt gì?" Nghe như là tên một người, Trần Hách vội vàng hỏi tiếp: "Nhị thiếu gia à, dừng dừng dừng, cho tớ hỏi. Cậu nói Nhiệt gì, là món đồ gì vậy?"

"Địch Lệ Nhiệt Ba!", Lộc Hàm nói thêm lần nữa: "Là máy phóng hormone."

"Hả?" Máy móc? Anh đặt tên cho cả máy móc luôn sao?

"Không phải cậu tìm cho tôi một người bạn cùng nhà sao?", Lộc Hàm hỏi ngược lại.

"Cái gì? Bạn cùng nhà?", Trần Hách thét lơn, "Tớ?"

Lần này Lộc Hàm đã biết rõ ràng có khúc mắc ở đâu đó trong chuyện này.

Lúc trước, Trần Hách có đề cập tìm người ở chung nhà với anh, đồng thời thái độ rất kiên trì. Nguyên nhân không gì khác hơn, chỉ vì do Trần Hách cảm thấy Lộc Hàm quá 'Tách biệt với thế giới'. Lúc trước ở nước ngoài anh ta bó tay. Nhưng bây giờ mọi người đã về nước, vậy anh ta muốn có nhiều người giúp đỡ để vị giáo sư này hiểu 'Cuộc sống nhân gian'. Kết quả trong quá trình tìm kiếm, tên to xác này nói muốn tìm vài bộ phận cơ thể người nhét vào tủ lạnh để nghiên cứu, anh ta đành đánh trống lui quân.

Trần Hách đành gác lại vụ này, không ngờ bây giờ Lộc Hàm lại nói anh có người ở chung nhà.

Trần Hách làm sao không kinh sợ cho được chứ. Anh ta nhanh chóng cúp điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến nhà Lộc Hàm, muốn nhìn coi Nhiệt Ba rốt cục là thần thánh phương nào.

Chuông cửa vang lên khi Nhiệt Ba đang làm bữa trưa.

"Lộc Hàm mở cửa đi!" Cô từ trong bếp ló đầu gọi người đàn ông đang nằm trên ghế.

Thật sự Lộc Hàm không muốn đi mở cửa chút nào bởi vì anh đã đoán được là ai đến. Ngoài cửa không phải tên Trần Hách hóng hớt sao.

"Chuyện gì?", Lộc Hàm đứng ngáng cửa không cho Trần Hách ngó nghiêng vào bên trong.

Trần Hách nói thẳng: "Nhìn Nhiệt Ba!"

"Có gì đáng nhìn!" Lộc Hàm trực tiếp đóng sầm cửa lại.

"Này này này ...", Trần Hách không màng xấu hổ, cố gắng luồn thân thể vào khe cửa chặn lại, sau đó rướn cổ gọi lớn :" Nhiệt Ba!!"

Lộc Hàm không ngờ anh ta giở chiêu này, sững người. Ngay lúc ấy, Trần Hách chớp thời cơ vọt vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro