Phần 35: Cô sờ soạng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa xuống giường bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thoang thoảng mùi café.

Ồ! Lộc Hàm đã thức rồi sao? Cô không thích café nhưng Lộc Hàm nghiện café, nào là hạt café chồn, nào là máy pha café cực đắt tiền.

Cô nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ, tên đàn ông này sao hôm nay dậy sớm vậy.

"Meo~~~"

Arthur ngồi trên tay nắm cầu thanh, lấy lưỡi liếm chân rồi lau mặt, trông thấy Nhiệt Ba xuất hiện, nó kêu meo meo như muốn chào cô buổi sáng.

Từ khi Nhiệt Ba đến đây nó rốt cục cũng trải nghiệm được cảm giác ở nhà có người thương mèo, nên không cần lo ngày ba bữa, cũng không cần phải ra ngoài sân tìm thức ăn.

Theo Nhiệt Ba, nó là con mèo có nhân sinh quan nhất nhà.



"Chào buổi sáng Arthur!"

Nhiệt Ba xoa xoa đầu con mèo mập, cảm giác thật mềm mại! Cái mặt béo ụ của nó, nhìn thôi cũng cảm thấy khoái.

Được cô vuốt ve đáp lại, Arthur hài lòng, nhảy khỏi tay nắm cầu thang, theo chân cô xuống lầu.

Dưới lầu Queen và Allen vẫn còn ngủ trong ổ, Agatha thì đang loanh quanh trong bếp.

Theo lý thường, Agatha ở đâu thì có thể đoán được vị trí của Lộc Hàm ở đó.

Hai người gặp nhau trước cửa nhà bếp. Lộc Hàm mặc áo len dệt kim màu xám, quần caro đen, chân vẫn là đôi dép bông hình mèo ... trên tay anh là tách café nghi ngút khói.

"Chào buổi sáng!" Nhiệt Ba cười híp mắt, quay sang chào anh, một đêm ngon giấc khiến tinh thần cô cực kỳ thoải mái.

"Chào!"

Lộc Hàm gương mặt không chút biểu cảm nhìn cô, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Cười rạng rỡ như vậy làm gì, lại muốn ảnh hưởng anh sao?

Lộc Hàm ảo não, đêm qua anh bị cái thứ hormone nữ chết tiết ảnh hưởng đến mức không tài nào ngủ ngon, hại anh mới sáng sớm đã phải tắm tắm rửa rửa.

Tình huống này anh không thích một chút nào.

Không phải anh chưa từng tiếp xúc người khác giới. Từ nhỏ đến lớn xung quanh đâu thiếu mấy 'sinh vật khác giới đó', ví như chị Lộc Hân, bà mẹ Minh Hoa, ... Nhưng lần này có gì đó không giống ... người phụ nữ tên Nhiệt Ba này ... có hơi kỳ quái!

Anh cũng không thể nói ra được nguyên nhân ... là vì cảm giác đụng chạm của cô khác với chú chuột bạch rất rất nhiều.

Quả nhiên, hormone nữ là thứ phiền phức nhất, cuối cùng tối hôm qua Lộc Hàm cũng có thể chiêm nghiệm được chuyện này.

"Này ...???"

Tên đàn ông này xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng không hề giống như ngày thường. Bình thường anh vẫn có dáng vẻ lạnh lùng nhưng không như hôm nay ... rất lạnh lẽo.

Lành lùng và lạnh lẽo tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng cảm giác mang đến khác hẳn.

"... Sao vậy?"

Nhiệt Ba không mò mẫm được câu trả lời, đành vào nhà bếp uống một ly nước ấm, múc một muỗng tinh dầu khổ qua cho vào miệng.

Đây là lệnh của mẹ cô, mỗi sáng đều phải uống. Mấy năm trước vì công việc thường thường cứ ăn uống linh tinh khiến bị viêm dạ dày nặng. Cuối cùng, mẹ Nhiệt Ba đe nếu cô còn tiếp tục để tình trạng này xảy ra sẽ lôi cô về nhà không cho đi làm.

Sau cơn bạo bệnh cô bắt đầu ý thức chú ý đến sức khỏe của mình, tinh dầu hạt khổ qua là mẹ bỏ nhiều công sức nhờ người tìm mua cho cô.

Uống xong, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng: Đậu nành đã ngâm tối qua cô xay thành sữa uống, lấy hai cái bánh bao nhân sữa trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng, rồi chiên một trứng ốp-la!

Chuẩn bị đâu đấy, đang tính ăn sáng thì Lộc Hàm bưng tách vào lấy thêm café.

"Sáng sớm uống nhiều café như vậy không tốt!", cô vừa uống sữa đậu nành vừa nêu kiến nghị: "Có muốn uống sữa đậu nành không?"

Lộc Hàm liếc mắt nhìn thứ chất lỏng màu trắng đục trong tay cô.

Theo chứng minh mới nhất của y học, thành phần đậu tương bên trong sữa đậu nành có chứa chất isoflavone, chất này được coi như kích thích tố gia tăng hormone nữ ...

Damn it! (Chết tiệt!) Lại là hormone nữ!

Gương mặt Lộc Hàm xám xịt, nhìn chằm chằm ly sữa đậu nành trong tay cô: "Rõ ràng là đã nhiều lắm rồi!"

Cô muốn trải đầy hormone nữ chết tiệt ấy khắp nhà này sao? Hay muốn chiếm luôn cả thế giới?

Nhiệt Ba cắn cắn bánh bao bơ sữa, hương thơm béo ngậy khiến cô cực kỳ hài lòng: "Hả? Anh nói gì nhiều lắm???" Ôi ... bơ sữa beo béo mềm mịn ... ngon tuyệt.

Lộc Hàm hớp ngụm café lớn, nhìn bộ dáng không đếm xỉa thế giới của cô lúc này, giọng có chút bất mãn: "Hormone trên người cô!"

"Hả ...", Nhiệt Ba bối rối, "Hormone nữ???"

"Không sai! Hormone nữ! Còn có thể gọi là estrogen hoặc kích thích tố nữ"

"Dừng lại!", Nhiệt Ba ngắt lời anh đang thao thao bất tuyệt: "Tôi hiểu cái gì gọi là hormone nữ ... nhưng ... tôi là nữ có hormone nữ là bình thường thôi!"

Cô không hiểu điểm nào không đúng chứ?!? Nếu như cô mà có hormone nam tính ... lúc ấy mới đáng lo ngại chứ.

Lộc Hàm: "..."

Không sai ... cô nói không sai câu nào ... vì vậy nên anh mới không biết nên làm thế nào đây!

Lộc Hàm không biết giải thích sao cho đúng, miệng lưỡi của anh lúc này không phát huy tác dụng, đứng như trời trồng một lúc lâu mới nói: "Phải! Tôi biết cô là phụ nữ!"

Nhiệt Ba vẫn chưa hiểu: "Vì vậy???"

"Ngoại trừ nhìn bên ngoài, tôi còn cảm nhận được cô là phụ nữ!", Lộc Hàm nhìn cô.

Nhìn là biết Nhiệt Ba là phụ nữ, từ quần áo, âm thanh ... tất cả đều nhìn ra được.

Nhưng xúc giác và thị giác là khác nhau.

Tuy nhiên ... truyền qua tai Nhiệt Ba ... hai từ này không phải giống nhau sao? Khác nhau ở điểm nào vậy?

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ của cô là hiểu cô không lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của anh: "Nhìn chỉ là một loại mức độ của cảm thụ, còn cảm nhận là dựa vào các giác quan để nhận biết, để trải nghiệm. Ví dụ: 'Cô thật mềm mại' và 'Sờ cô thật mềm mại' là hoàn toàn không giống nhau."

Nửa miếng bánh bao còn chưa nuốt xuống ... nghe anh nói trắng trợn đến mức đó ... cô .... à ... ừ ... ừ trông anh rất tỉnh, giống như đang giảng một vấn đề học thuật vậy.

"Đã hiểu rồi chứ?", anh hỏi.

Cô gật gù: "Hình như ... đã hiểu!"

"Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu ... hình như là thế nào?"

"Ý là, anh vẫn biết tôi là phụ nữ, nhưng đột nhiên bây giờ anh mới cảm nhận được tôi là phụ nữ", Nhiệt Ba cảm thấy tiếp xúc với anh càng nhiều, ngôn ngữ của cô càng ngày càng có 'chiều sâu', nghe cô vừa nói đi .... Người bình thường không tài nào hiểu được.

"Không sai! Chính là ý này!"

Anh đã từng tiếp xúc nhiều dạng phụ nữ: da trắng có, da đen có, da vàng cũng có ... Trong đầu anh, những người phụ nữ này tựu chung lại đều liệt vào nhóm 'khác phái'. Trước sự việc ngày hôm qua xảy ra, Nhiệt Ba cũng nằm trong nhóm 'khác phái' này. Tuy nhiên kể từ hôm qua trở đi, một mình cô đã tách ra thành lập riêng cho mình 'đặc khu hành chính'.

"Này ... khi nào thì anh 'cảm nhận được' vậy?

Nhiệt Ba cân nhắc, hóa ra từ khi gặp nhau cho đến trước ngày hôm qua anh vẫn không cho cô là một người phụ nữ thực thụ sao? Liệt cô vào danh sách 'nữ hán tử'?

Anh im lặng một chút, rồi nói: "Ngày hôm qua ..."

"Ngày hôm qua?"

Nhiệt Ba ngẫm nghĩ một lát, ngày hôm qua cô không có hành động gì đặc biệt, ngoại trừ lúc sau khi nghiệm thi trở về, thân thể nồng nặc mùi xác thối. Lẽ nào, lẽ nào anh khác hẳn người thường, thích mùi vị đặc biệt đó sao?

"Chặn ngay cái liên tưởng vớ vẩn trong đầu của cô lại!", Lộc Hàm dễ dàng đọc ra suy nghĩ trong đầu cô.

Nhiệt Ba ngượng ngùng nở nụ cười: "Tôi thật sự không nghĩ ra ngày hôm qua mình làm gì khiến anh có thể 'cảm nhận được'."

Lần này, anh im lặng rất rất lâu rồi mới lạnh lùng đưa ra đáp án: "Tối hôm qua, cô sờ soạng tôi ...", giọng điệu có chút lên án: "... một lúc."

)�5LI��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro